Chương 2 : Làm Hầu

Lành thấy mợ cứ nhìn chằm chằm mình như vậy nó cũng sợ rồi ú ớ mà trả lời:

" Bà đem con về đây rồi đánh con chết phải không ? " Nói vừa dứt câu nó khóc rống lên chả khác gì con heo bị chọc tiết cả .

"Nín dứt liền "

Mợ nạt lớn , cô rõ là rất ghét nghe tiếng khóc dị mà không hiểu sao con nhỏ này nó cứ khóc hoài khóc từ lúc mới gặp cho đến khi đưa về nhà , mợ nghe vài lần cũng nhức nhức cái đầu chứ giỡn .

" Bà thả con đi đi , con chưa muốn chết... Con sợ ...sợ chết lắm" Nó sợ tới cà lâm luôn rồi

"Tôi cho em đi á rồi em mần xem em đi đâu ? Thấy em ngất tôi đem về đây chứ ai ép uổng gì em mà gào rú thế "

Mợ nhà này tính ra tốt tính vậy , mà sao nó cứ nghĩ xấu cho mợ hoài vậy ta

"Con ...con..."

Nói cũng đúng giờ mà đi thì đi đâu , mà giờ ở đây lỡ bị đánh chết thì sao trên đời này nó sợ đúng ba thứ một là chết , hai là chết , mà ba cũng là chết luôn ..

Ủ mà nói dị hơi sớm tương lai có khi chết không sợ mà là sợ mợ ấy chứ !

"Giờ em cứ ở đây làm công đi, chừng nào không muốn nữa thì em có thể đi , mợ không cản hay giữa em lại đâu"

Nói dứt câu mợ cũng đứng dậy mà rời đi , nó thì cứ ngồi ở trong góc đó cho đến chiều tối , thì cũng có mấy thằng gia đinh đến gần hỏi thăm mà nhỏ này ngộ cứ có ai lại gần là nó khóc thấy vậy cũng không ai dám lại hỏi thăm nó luôn .

Tối đó mợ chuẩn bị ăn cơm chợt nhớ đến con Lành buông đũa hỏi thằng Dừa

" Lành sao rồi Dừa nó chịu ở lại không ?"

Thằng Dừa nghe mợ hỏi mà cũng lắc đầu

"Lúc nãy con xuống dọn cơm cho mợ con nghe con Mận nói con đó nó cứ ngồi lì ở góc đó không trả lời ai hết á mợ"

"Hazzz " mợ cũng thở dài 1 tiếng rồi đi vô phòng đọc sách

Tối đó Dừa nó xuống bếp kiếm gì ăn thấy con Lành nó chỗ góc mà ngủ lúc nào không hay nó lại gần vỗ vỗ dô vai nhỏ

" Ê .."

Lành thấy mặt Dừa nó hết hồn mà lùi về sau bắt đầu khóc thúc thít

"Mần chi mà mày khóc , tao có làm gì mày đâu hở tí là khóc vậy mày biết mày vậy mợ ghét lắm không "

"Con sợ con sợ anh đánh con "

"Tao đánh mày lúc nào từ sáng giờ mày ăn cái gì chưa sao tao xuống mấy lần mà lần nào cũng thấy mày ở góc này dị "

Dừa nó cũng quạo lắm chứ con này ngu lắm, mợ cho nó ở lại làm là sướng gần chết hà cớ chi mà nó làm vậy có sướng không biết hưởng .

Lành nghe cũng cúi đầu

"Ch..ưa..có ăn"

Bụng nó sáng giờ có cái gì đâu lúc tỉnh dậy chưa ăn gì đã khóc nguyên ngày nay rồi

"Mày theo tao ra đây tao luộc khoai tao với mày ăn chịu không ? "

Móc trong quần ra hai củ khoai lang mà nó đào lúc chiều ra dụ dỗ con nhỏ ra khỏi góc .

Biết nhỏ này đói dữ lắm rồi tay run cầm cập luôn mà .

Nhìn con nhỏ này mà thằng Dừa nhớ tới đứa em gái của nó , nếu giờ còn sống chắc em nó cũng cỡ tuổi Lành.

Chớ trêu số phận nó được ông bà đem về nuôi dắt theo đứa em gái cuối cùng nhỏ bệnh mà chết . Nhìn Lành mà nó buồn ra mặt

" Anh sao vậy ? " Thấy mặt thằng Dừa trụ xuống con Lành quay đầu hỏi

"Nhìn mày mà tao nhớ em tao quá nó mà còn sống giờ cở tuổi mày rồi"

"Em của anh mần chi mà mất "

"Nó bệnh tao không có tiền mua thuốc nên nó chết " Nó nói mà mắt cũng rưng rưng .

"Mày ở lại đây làm đi Lành có cái ăn cái mặc , bệnh tật cũng có tiền mà lo "

Lành nó ấp úng mà nhìn thằng Dừa

" Lỡ con ở đây bà đánh chết con rồi sao"

Thằng Dừa nghe con lành nói xong mà cốc đầu nó cái đau điếng

"Mày nghĩ gì vậy cô út tao xưa nay có giết ai bao giờ , miệng vậy thôi chứ tốt tính lắm"

Nghe Dừa nói cũng có lí nó hậu đậu thôi chứ đâu có làm chuyện bậy bạ gì đâu mà sợ , dù sao giờ cũng không biết đi đâu hôm qua té sông là do nó không biết đi đâu nên nhảy đại xuống sông mà tự tử chết theo cha má nó cho rồi giờ có người thu nhận cũng tốt mà

Lành ơi là Lành mày khờ quá khờ rồi .

Sáng hôm sau con Mận với con Xoài đang nấu đồ ăn chuẩn bị cho mợ ăn sáng thì nghe thằng Dừa nói con Lành chịu ở lại rồi , kêu tụi nó chia việc cho Lành làm .

"DẬYYYYYYY" con Mận vừa tốc mềm lên vừa la con gái gì đâu mà nó ngủ quá trời quá đất

"Hở..hả trời sập rồi hả " đang ngủ ngon mơ được gậm cái đùi gà luộc mà chảy nước miếng , đang gậm ngon lành thì thấy ai đang cầm cái chảo rượt mở mắt ra , thì thấy con Mận đã cầm sẵn cái chảo trên tay chuẩn bị sán lên đầu nó rồi .

Lành thấy con mận định đánh nó mà ôm đầu sợ ngủ có xíu mà muốn giết người ta rồi .

" Mày ngủ gì ngủ dữ vậy Lành dậy mà tiếp coi , xíu mợ dậy mà chưa xong là tới số mày nghe con "

"Tại ấm quá em kiềm lòng không đặng mà rời giường "

Bốp

"Tía má ơi đau quá ...cứu con tía má ơi ...huhu"

" Đánh cho nhớ nghe mày lên bưng phụ đồ ăn con xoài cho mợ ăn sáng lẹ lên "

Mợ đang ăn thì thấy con Lành bưng ly nước lên mà mợ cười nhẹ , tưởng con nhỏ bỏ đi rồi không ngờ cũng chịu ở lại .

"Lại đây "

" Bà kêu con hả " nó ngơ ngơ ngác ngác lại kế bên mợ

"Kêu ta bằng mợ được rồi cớ chi cứ bà bà hoài thế , ta vợ cậu đâu phải vợ ông "

" Hả mợ có chồng rồi hả " nó miệng chữ A Ô luôn

"Chưa chồng sao gọi bằng mợ , khờ hết chỗ nói"

"Con không có khờ đâu " tức lắm hết anh Dừa chửi ngu chị Xoài chị Mận kêu đần giờ tới mợ kêu khờ người ta gọi là ngây thơ thui chứ

" Rồi rồi không khờ " mợ cười mà mợ quay ra chỗ khác , nhỏ này nó cũng dễ thương dữ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip