Một ngày nào đó...

_Runa POV_
Một ngày nữa lại đến, tôi lại phải chịu đựng cái lạnh thấu xương ở nơi đây khi mùa đông về. Tôi tiếp tục nằm co ro bên đường mong sẽ có ai thương lòng mà cho tôi vài đồng xu để mua một chiếc bánh mì vì đã 2 ngày rồi tôi chưa ăn gì... mọi người cứ đi qua lại với những bộ áo ấm áp trên người họ, còn tôi chỉ có một chiếc váy rách mỏng còn chưa đủ để che thân... có vẻ tôi sẽ chết dưới đống tuyết lạnh lẽo và đầy vô tâm này... nhưng rồi bỗng, cô ấy... ánh sáng của cuộc đời tôi xuất hiện, tựa như một thiên thần với nụ cười tỏa nắng, tôi như đã chót yêu cô ấy ngay lần đầu gặp mặt.

~Tiffina POV~
Tôi đang rảo bước trên đường về thì bỗng nhìn thấy một cô gái ăn xin tội nghiệp đang nằm co ro bên đường. Tôi đã đến gần chào hỏi rồi nhận cô ấy về nhà thờ và sống cùng mình.

<Pov T/g>
Runa đã được Tiffina tắm rửa sạch sẽ và cho ăn, hai người họ rất thân nhau và Runa cuối cùng cũng đã kiếm được việc làm và cô chuyển khỏi nhà Thờ... nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ tình yêu của mình đối với Tiffina. Đôi lúc khi Runa đến thăm Tiffina thì Runa tặng quà cho cô. Tình cảm của Runa ngày càng lớn dần nhưng cô không thể nói ra.

♡Runa POV♡
Vì chuyển ra khỏi nhà Thờ việc gặp Tiffina ngày càng ít đi nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đến thăm cô ấy mỗi khi mình rảnh, tôi sẽ mua cho cô ấy hoa, trái cây hoặc những thứ khác, tôi biết tình yêu của mình là thật nhưng tôi lại không thể nói với cô ấy biết...

♤Tiffina POV♤
Dạo này tôi cảm thấy rất vui vì Runa đã tìm được việc làm và có nơi ở riêng nhưng cô ấy vẫn không quên nơi này. Đôi lúc cô hay đến đây nghe Kinh Thánh và trò chuyện với tôi, cô ấy còn tặng đồ ăn, hoa và trái cây nữa cô ấy thật là chu đáo. Phải không?

*0W0 T/g POV*
Runa đã vẽ rất những bức ảnh về Tiffina và treo nó trong nhà mình như một thứ chứa đựng tình yêu vô bờ bến của Runa đối với Tiffina, những bức tranh còn lại mà cô vẽ thì đa số đều nói về thiên hoặc những bờ biển lộng lẫy, và những bước tranh ấy bán rất đắt hàng... nên về tài chính Runa khá ổn định.

◇Runa POV◇
Dạo này Tiffina cũng thường hay đến nhà tôi chơi, tôi vui lắm chúng tôi nói chuyện về mọi thứ, giờ tôi mới biết được Tiffina rất thích đếm sao và ngắm trăng. Điều đó đã cho tôi thêm ý tưởng để vẽ, tôi với cô ấy đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, chúng tôi luôn ở bên khi người khác đối phương cần... nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi? Thật là buồn...

■T/g POV■
Mọi thứ đều bị giết chết bởi thời gian và tình yêu cũng vậy. Nhà Thờ đã bị loại bỏ để xây những tòa nhà cao tầng. Vì vậy Tiffina đã phải chuyển đi nơi khác, khi biết tin này Runa đã rất sốc đến mức cô chẳng nói nên lời. Sau đó Tiffina ròi đi trong nước mắt của Runa, sáng sớm hôm ấy Runa đã lái xe đến đón Tiffina đến nhà Thờ mới. Trên đường cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài... sau khi tạm biệt Tiffina Runa vẫn đậu xe ở đó nhìn hình bóng người mình thương xa dần và biến mất sau cánh cửa nhà Thờ... ngồi trong chiếc xe rồi thở dài, nắm chặt tay lái.
"Một ngày nào đó... chắc là một ngày nào đó, em sẽ nói với chị rằng chị Tiffina... em yêu và cảm ơn chị vì mọi thứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip