"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này."Writter: manchi_Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limiteCongrats 200followersChiếc fic này đánh dấu cột mốc 200fls của tớ và mang tớ đến được như hiện nay.…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Tác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn yến Một khúc 《 giang sơn như họa 》, tài năng kinh động bốn phương, trở thành nhân vật chính được nhiều người tranh đoạt nhất tại hôn yến ngày đó, các vị Vương gia hoàng tử rối rít yêu cầu ban hôn, Hạo Vân đế ban thưởng cho thất hoàng tử Tề vương làm phi. Thất hoàng tử Tề vương, rất được thánh thượng yêu thương, là người nghiêng nước nghiêng thành , tính tình lạnh lùng, số mạng cứng rắn, khắc mẫu khắc thê, liên tiếp cưới hai người vợ, đều bị mất mạng trong đêm động phòng, kinh đô người người nghe tiếng đều biến sắc. Ngày đại hôn, không có tân lang, lại cùng con gà trống bái đường, tân vương phi giận dữ độc bất tỉnh tất cả khách mời ở sảnh đường, từ đó được gọi là "độc phi". Tân hôn ngày đầu tiên: Tề vương phủ chính sảnh, nha đầu hoàng thượng ban thưởng, thái độ ngạo mạn nói chuyện cay nghiệt, tân vương phi thưởng cho nàng một viên thuốc, từ đó về sau miệng không thể nói, còn bị bán đến kỹ viện. Tân hôn ngày thứ hai: Quản gia đem gà trống nhốt vào lồng gà, lập tức bị phạt hai mươi đại bản, tân vương phi trước mặt của tất cả hạ nhân trong phủ lời nói nghiêm túc rõ ràng: "Từ nay sau Gia (ý là Tề vương) chính là gà, gà chính là Gia." Từ đó, Tề vương phủ rối loạn, Vương Phủ gia quy điều thứ nhất, ở nơi này, lời của V…
Đại Kỷ, giám đốc trẻ con, bên ngoài Mặt Lạnh, về nhà như đứa trẻ. Nhã Ái, vợ của giám đốc, 1 cô gái bình thường, sống trong cái sự trẻ con của chồng mình. Truyện ngắn nhé! Số chương: 50. Tình trạng: Full. Thể loại: Hài hước, Đoản văn, Đời thường. P/s: Ủng hộ tình yêu đồng tính, ủng hộ LGBT! Ủng hộ sự đứng dậy của những người đang thất tình, đặc biệt là các cô gái! Mạnh mẽ lên!…
Dưới đây là một ghi chú cân nhắc khi đọc fanfic có yếu tố H (cảnh nóng, 18+/21+):📌 Ghi chú cân nhắc khi đọc H:Fic có chứa nội dung 18+/21+, mô tả cảnh quan hệ tình dục rõ nét, ngôn ngữ nhạy cảm và có thể đi kèm yếu tố dirty talk, chiếm hữu, bạo dâm nhẹ, tùy vào nội dung từng phần.Truyện chỉ dành cho người đọc từ 18 tuổi trở lên. Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.Không dành cho người không thoải mái với các mô tả tình dục trực tiếp hoặc các tình tiết nhạy cảm về tâm lý thể chất.Nếu fic có các yếu tố như cưỡng ép, quyền lực lệch lạc, ghen tuông độc chiếm, mối quan hệ không lành mạnh, sẽ có cảnh báo chi tiết ở đầu chương.Vui lòng tôn trọng tác giả, không reup hoặc chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự cho phép.Đọc với tâm thế giải trí, không cổ súy cho hành vi ngoài đời thực.liên hệ fb: Nguyen Anh Thu…
Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我)Tác giả: Tự Xuyên (似川)Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư lệnh công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụNguồn: Trường BộiSố chương: 68 chương + 3 phiên ngoạiVăn án: Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhìn thấy Giang Tầm Dục là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh lam - đại diện cho dị tộc - tràn đầy cảnh giác...giống như một con nhím nhỏ.Quý Dư Chu nhặt con nhím nhỏ bẩn thỉu này và mang nó về nhà.Sau một thời gian dài nuôi nấng, con nhím nhỏ vốn bị mọi người coi như dị loại cuối cùng cũng học được cách cẩn thận lộ ra cái bụng hồng mềm mại, dùng đôi mắt ướt nước để cầu xin hắn một nụ hôn.Một câu chuyện cứu rỗi ấm áp, niên thượng.---Tiểu kịch trường:"Quý tiên sinh, em là quái vật, ngài...""Bé ngoan."Giang Tầm Dục âm thầm kéo kéo góc áo, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sửa miệng: "...Ngài có thể ôm em một cái được không?"Tái bút: Bối cảnh tinh tế, tác giả ngốc bạch ngọt, cốt truyện chỉ phục vụ chuyện tình cảm, xin đừng quá soi mói...Truyện được dịch và edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận!Xin vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver. dưới mọi TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA @oct_opal (VIÊN NGỌC THÁNG 10), NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ REUP/GIẢ MẠO kì…