Hỷ Thanh dần dần mở mắt, ánh sáng len lỏi qua các tán lá rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô không khỏi nhíu mày. Hỷ Thanh từ từ nâng cỗ cơ thể có chút nặng nề của mình, vừa cử động toàn thân đã truyền đến một cơn đau dữ dội, chống tay ngồi dậy. Cô phát hiện mình hiện tại đang nằm ở một vác đá lớn xung quanh là cỏ cây um tùm, mùi mưa trộn lẫn mùi đất nồng lên còn có cả mùi máu tanh. Hỷ Thanh từ từ không nhanh không chậm cởi bỏ giáp phục trên người như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Hỷ Thanh tựa người vào vách đá, chậm rãi nhắm mắt tiếp thu hồi ức của nguyên chủ. Phải cơ thể này không phải của cô, cô chỉ là một linh hồn vô chủ, cô chỉ biết kiếp đầu tiên của cô chính là một người bình thường trải qua sinh lão bệnh tử, một vòng tuần hoàn bình thường. Cô cho rằng bản thân chết đi rồi, sẽ giống như người đời nói bước vào vòng luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng đến khi cô mở mắt ra lần nữa, lại lại trên thân thể của người khác, cô trải qua vô số lần nhập xác, tiếp nhận vô số kí ức khác nhau. Sau này cô tự đúc kết được, bản thân có lẽ đã rơi vào một thế giới nào đó nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành ý niệm của nguyên chủ. Sau khi hoàn thành xong cô mới có thể tiếp tục rời đi.
Có lúc cô đã thử ở lại trong một cỗ thân thể mà không làm theo ý niệm của nguyên chủ, khi rơi vào vòng tuần hoàn cô liền bị một sức mạnh tra tấn tàn bạo. Lúc đó Hỷ Thanh thật sự nghĩ linh hồn của cô sẽ vỡ tan tành như thủy tinh. Mãi sau trong vòng luân hồi của mình cô gặp được một thân ảnh, cô không nhìn rõ ràng được diện mạo hắn, hắn nói với cô hắn là bản mệnh của cô. Hắn nói với cô, thứ cô trải qua đều là vô số thế giới khác nhau, mà nhiệm vụ của cô chính là thực thi ý niệm của những người bán linh hồn để đổi lấy.
Cô giúp họ hoàn thành ý niệm họ trả cô một mảnh ánh sáng linh hồn, khi cô tích đủ có thể tiếp tục đầu thai chuyển thế. Mà cách đong đo chính là bản mệnh, bản mệnh càng rõ hình dạng chứng tỏ thời gian đầu thai chuyển thế của cô càng gần. Mà Hỷ Thanh chỉ vừa làm nhiệm vụ trong thời gian ngắn bản mệnh của cô cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Thông tin Hỷ Thanh biết được cũng rất ít.
Khoảng một giờ sau, Hỷ Thanh mới từ từ mở mắt. Cơ thể này tên là Phó Thanh là con gái của đại tướng quân Phó Hành, Phó gia đã mấy đời duy binh vì Nam Cự Quốc, nam nhân nữ tử trên dưới Phó gia đều là một thân anh hùng hào kiệt, đều là tướng giỏi được triều đình trọng dụng. Tranh đấu hoàng vị từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ, Thái tử Lý Hoành chết vào năm 18 tuổi, Lý Khanh lên ngôi việc đầu tiên làm chính là lật đổ Phó gia hại Phó gia trên dưới đều bỏ mạng. Một bạo quân như Lý Khanh trị vị cũng không lâu đã đẩy Nam Cự Quốc vào tay quân Mông kết thúc thời đại nhà Lý. Ý Niệm của nguyên chủ, bảo vệ tốt Phó gia, không để Lý Khanh lên ngôi. An bài Mặc Nhan chu toàn một đời. Mặc Nhan này chính là bạch nguyệt quang trong lòng Phó Thanh cả hai vì e dè thân phận nữ tử trong tình ngoài e.
Hỷ Thanh day trán hồi lâu, cô trải qua không ít kiếp đi lần đầu là gặp trường hợp này, thật không biết khi đối diện với Mặc Nhan nên làm sao mới phải, suy cho cùng cô cũng không phải là Phó Thanh. Trước tiên phải rời khỏi đây đã, Hỷ Thanh tháo cây pháo bên hông. Dùng sức bắn lên trời cao, đây là tín hiệu của người Phó gia. Mà Phó Thanh lần này thắng trận trở về không ngờ gặp phải thích khách mà bên người lại có gian tế, hại Phó Thanh trúng độc không thể chống cự được liền từ vách núi nhảy xuống, coi như bỏ mạng. Phó Thanh sau khi chết lại không đi vào vòng luân hồi vì oán khí nặng nề lưu lạc nhân gian chứng kiến thảm cảnh. Liền dùng toàn bộ linh hồn dâng hiến. Vì vậy mới có chuyện Hỷ Thanh đến đây.
Mất máu khá nhiều, Hỷ Thanh liền mệt mỏi ngất đi. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa đã nằm trong căn phòng lớn, mùi hoa nhài nhè nhẹ tỏa khắp phòng. Căn phòng đơn giản, bộ giáp phục treo cẩn thận ở phía cuối giường lớn, cô đoán đây là phòng của Phó Thanh.
Thấy nhị tiểu thư đã tỉnh, một nha hoàn tay chân nhanh nhẹn rót một ly trà ấm đưa đến cho Hỷ Thanh. Nét mặt không khỏi lo lắng nhìn chủ tử.
- Tiểu thư người không sao chứ, có cần đi gọi đại phu đến xem xem không?.
Hỷ Thanh lắc đầu, uống hết ly trà giải tỏa cơn khát nơi cổ họng.
- Không sao, ta cảm thấy thân thể đã dễ chịu hơn rồi, không cần phiền phức.
Nghe Hỷ Thanh nói nha hoàn liền chua xót, lau nước mắt. Nàng ta không khỏi đau lòng cho tiểu thư, tuy nói Phó gia trên dưới toàn là người luyện võ nhưng suy cho cùng nhị tiểu thư của nàng cũng chỉ là một nữ tử, hơn nữa từ nhỏ thân thể vốn đã không tốt như tỷ đệ trong nhà. Nhị tiểu thư của nàng từ nhỏ đến lớn đều là cực khổ luyện công mới có thể có được như ngày hôm nay.
Thấy tiểu nha hoàn vẻ mặt đau khổ, uất ức, còn khóc thút thít. Hỷ Thanh chỉ có thể an ủi nàng ta vài câu, sau đó dặn dò muốn ăn chút đồ. Hỷ Thanh là bất tỉnh ba ngày rồi mới tỉnh, không đói mới là lạ.
Hỷ Thanh ăn vận chỉnh tề y phục, quả nhiên là nữ nhi nhà tướng. Y Phục của Phó Thanh rất đơn giản tông màu chủ đạo chỉ có xanh dương cùng đen, trắng. Có vài bộ y phục màu phấn nhẹ nhưng cũng không diêm dúa. Nha hoàn bảo nàng từ nhỏ đến lớn chỉ toàn luyện võ, không thì đọc sách, y phục đều phải gọn gàng, họa tiết cũng đơn giản. Hỷ Thanh rất vừa ý.
Một bàn đồ ăn vừa dọn đến, Hỷ Thanh còn chưa động đũa đã nghe ngoài sân viện có tiếng của nô bọc trong phủ truyền đến. Thì ra là cha của nguyên chủ đến. Hỷ Thanh nghe kể lúc được đưa về, Phó Hành vừa nhìn nữ nhi một thân nhuốm máu mà đau lòng đến thổ huyết. Tuy nói Phó Hành mấy chục năm trên chiến trường tay nhuốm máu, đối với nhi tử dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, nhưng bên trong lại xem con cái trong nhà là từng miếng thịt trên người. Nhìn nữ nhi toàn thân đầy vết thương người làm cha như ông ấy sao không đau lòng. Mấy ngày Phó Hành bất tỉnh ngày nào Phó Hành cũng đến thăm nàng còn ở cạnh trò chuyện rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip