Phần 5

5.
  Thế nhưng, trái với mong cầu của Hồ Vĩnh Tuân, nét mặt của Thường An chẳng mảy may lay động, đôi môi được điểm hồng gợi lên nụ cười nhạt, cô nhỏ nhẹ mở miệng…

  Chờ đến khi cửa cung lần nữa mở rộng, những giọt nước còn vươn hơi ấm chưa kịp khô tí tách từng chút nhuộm đẫm cả nền gạch tím xa hoa, Hồ Vĩnh Tuân nằm dưới bậc thang, bàn tay đỏ thẫm vươn cao muốn chạm tới ngôi vị cửu ngũ chí tôn cận kề kia, đôi mắt trợn trừng đã không còn ánh sáng. Đến khắc cuối của cuộc đời, Hồ Vĩnh Tuân vẫn không thể có được những gì mà hắn mong cầu. Vì quá khứ bị chà đạp nên hắn từ bỏ tính người của bản thân để leo lên đỉnh cao của quyền lực, nhưng cuối cùng lại ngã trước khi chạm đến nó.

  Hắn đáng thương không? Đáng thương.

  Nhưng hắn chết đáng không? Rất đáng.

  Nghe tiếng bước chân nặng nề từ phía sau, đôi hàng mi của Thường An nhẹ rũ, run run như cánh bướm đang chực chờ bay đi, nhưng đáng tiếc đôi cánh của con bướm ấy đã héo úa tàn tạ.

  Đến tận lúc người ấy đứng phía sau lưng, Thường An vẫn không quay đầu nhìn lại, chẳng phải chỉ bởi vì không còn sức lực, mà còn bởi vì, cô không dám.

  Sợ bản thân hiện tại quá dơ bẩn khiến người đó ghét bỏ, lại sợ thấy được sự đau thương trong mắt người đó, sẽ không nhịn được tủi hờn… nhưng, nhưng cô càng sợ, sợ bản thân nhìn nhiều lại không nỡ… Cô đã, không còn đường lui nữa rồi, sao lại nỡ làm bẩn con đường tương lai của người đó chứ?

  Có điều, nói nhiều như vậy, nếu như Thường An thật sự không muốn gặp, người phía sau đã không thể ở đây vào lúc này… Nhiều năm đến thế, nói đến cùng, cô vẫn là không cam lòng, lại không dám quay đầu trực diện…

  Nhưng, cho dù Thường An có gần hương tình khiếp hay không muốn đối mặt, người kia cũng sẽ không như nhiều năm trước dung túng cho cô.

“An An.”

  Đôi bàn tay mảnh khảnh mang theo vết chai sạn cùng những dấu sẹo chưa phai kéo Thường An ôm vào lòng. Thân thể người nọ không to cao như Hồ Quốc Vinh, chẳng thể ôm trọn cô vào lòng, bộ giáp sắt vướng bận cứng rắn mà lạnh lẽo cũng chẳng có thể đem lại cho cô chút ấm áp nào, ấy thế mà lại khiến khóe mắt Thường An cay xè, bao nhiêu kiên cường bỗng chốc đều tan biến.

  Thường An biết bản thân hiện tại không nên như thế, càng không thể như thế, cô đã tính kế mọi thứ, từ nhỏ đến lớn, cái kết của mỗi người đều được viết rõ ràng cặn kẽ, trong đó có cả cô… Nhưng, tính đi tính lại, có thể tính cả tình cảm của bản thân sao?

  Cánh tay Thường An buông lỏng sang hai bên, không nhúc nhích để mặc người nọ ôm lấy mình, nhưng ngay cả việc kiềm chế không đáp lại, cô cũng phải dùng hết mọi sức lực của bản thân.

  Đôi tay chẳng phải rất cứng cáp ấy vồ chặt lấy Thường An như muốn vò nát thân thể trộn lẫn làm một với cô, nhưng Thường An biết đó chỉ là ảo giác của mình, người nọ dù kích động thế nào, giận dữ ra sao, đối với cô cũng chẳng nỡ, dù chỉ là một câu nói nặng.

“An An, An An, tớ về… An An, để cậu đợi lâu rồi, An An, An An...”

  Nghe câu nói nghẹn ngào bên tai, đối diện với sự ẩm ướt ấm áp đang tí tách xuyên thấu qua lớp vải thấm vào lòng cùng thân thể gầy gò run rẩy trước mặt, cuối cùng Thường An cũng không nhịn được nữa… Một lần này thôi, chỉ một lần này… chỉ một lần này thôi, Thường An tự nhủ rồi đưa tay ôm lấy thân thể trước mặt.

  Rõ ràng động tác đã lâu không làm, nhưng Thường An lại chẳng cảm thấy một chút xa lạ nào, cứ như cô đã làm nó hàng ngàn lần, hàng trăm lần trong những giấc mơ chẳng có Minh Vân bên cạnh.

  Hoàng Minh Vân, nữ tướng quân kiêu hãnh trên chiến trường, mạnh mẽ đến mức bị người đời xưng là “Nữ La Sát”, vậy mà hiện tại lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc nức nở ôm lấy cô, từng chữ từng chữ gọi tên cô, tràn đầy ủy khuất, nhớ nhung, cùng che giấu mà hòa quyện, thứ tình cảm cấm kị không tên.

  Thường An hoảng hốt, ôm lấy người trước mặt, nghe người đó gọi tên, trong một thoáng Thường An ngỡ như mình được trở về quá khứ, khi đó không có ưu phiền, không có âm mưu, chẳng có ai tổn thương, chưa từng có bỏ lỡ, chỉ có thứ tình nồng đượm quấn quýt của hai nàng thiếu nữ được che giấu như mảnh trăng sau mây…

  Chỉ tiếc là, ảo mộng chung quy cũng chỉ là ảo mộng…

  Khi cảm nhận được thân thể Thường An trượt xuống, Minh Vân lập tức hoảng loạn ôm chặt lấy cô ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. run rẩy gọi: “An An…”

  Đôi mắt của Thường An lưu luyến lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Minh Vân, như muốn khắc ghi nó vào lòng. Nhìn thấy Minh Vân sợ hãi, cô bật cười trêu chọc:

“Vân Vân, lớn vậy rồi, còn khóc nhè.”

  Giọng nói thều thào của Thường An khiến Minh Vân càng thêm sợ hãi, nàng muốn bế cô dậy chạy đi tìm thái y nhưng lại dễ dàng bị đôi tay của Thường An ngăn lại.

“An An, An An…”

  Nữ tướng quân anh dũng kiên cường giờ đây lại dùng đôi mắt cầu xin đáng thương nhìn nữ tử yếu đuối trong lòng, nhưng ngay cả khi như thế cũng chẳng mảy may làm cô ấy rung động.

  Thường An mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thổi là tan mà chắc nịch đến mức dù là đất nứt cũng chẳng thể lay động.

“Vân Vân, Quý Phi, phải chết.”

“An An…”  Minh Vân nức nở đưa tay ôm lấy mặt của Thường An.

“Ngoan, con đường, sau này, cậu có thể, tự đi, rất tốt.”

  Thường An cười híp mắt che đi nước mắt đã đong đầy rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng trong lòng Minh Vân.

“An An!”

  Tiếng khóc than đau đáu tâm can vang vọng trong chính điện nhưng lại dễ dàng bị che giấu dưới tiếng chuông tang báo hoàng thượng băng hà, thật lâu, thật lâu.

“Hiện tại thân thể ngươi sớm đã không còn trong sạch, bị chà đạp đến mức thối nát, ngay cả thanh danh cũng ô trọc làm lòng dân phẫn nộ. Cho dù phụ hoàng băng hà, triều đại thay đổi, ngươi nghĩ ngươi có thể cùng ánh trăng sáng trái luân thường đạo lý của ngươi song túc song phi cả nửa đời còn lại sao?”

“Nhưng ta vốn dĩ, không hề tính có về sau với nàng mà.”

  Đã dơ bẩn như ta, sao có thể, tiếp tục vướng chân nàng chứ?

  Năm 963, hoàng đế Hồ Quốc Vinh hoang dâm vô độ, dân chúng lầm than đứng dậy khởi nghĩa, thái tử Hồ Vĩnh Tuân nhân cơ hội soán ngôi, nữ tướng quân dẫn binh cứu giá nhưng vì bị hoàng đế nghi kị nên đến trễ, hoàng đế và thái tử đều qua đời trong trận cung biến, yêu nữ Tạ Quý Phi chết không thấy xác.

  Trong lúc loạn lạc, các nước láng giềng nhân cơ hội khởi binh, nữ tướng quân Hoàng Minh Vân đứng ra chứng minh thân phận con trai công chúa đời trước của người thư sinh tên Triệu Hoài Minh bị nhốt trong cung Liễu phi.

  Triệu Hoài Minh từ chối lên ngôi nhường lại cho Hoàng Minh Vân, dưới sự ủng hộ của binh sĩ và nhân dân, Hoàng Minh Vân chính thức lên ngôi hoàng đế, trở thành nữ đế đầu tiên của nước An Minh, lấy hiệu Vân An.

  Sau khi lên ngôi, nữ đế nhanh chóng dẹp nội loạn, sắp xếp dân chúng, chém đầu tham quan, lãnh đạo binh lính đánh tan giặc ngoại xâm, Thừa Tướng Triệu Hoài Minh ở hậu cần hỗ trợ an trí dân chúng, thực hiện các chính sách được ban có lợi cho đất nước dập tắt các nghi ngờ của đại thần cùng tiếng hô phản đối của nhân dân.

  Triều đại nhà họ Hồ chính thức kết thúc mở ra một triều đại mới huy hoàng.
_____
Góc của Miêu Miêu: Còn, còn một hai phần.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip