Phần 6

6.
  Thật ra, có rất nhiều thứ Thường An không nói cho Hồ Vĩnh Tuân biết, có lẽ vì đã quen che giấu mọi thứ trong lòng, cũng có thể vì cô sợ kỳ tích đến với cô sẽ lần nữa được ban phát cho hắn ta.

  Cho dù được hưởng ân huệ từ thần linh, nhưng Thường An vẫn không có quá nhiều tin tưởng. Cô vẫn rất biết ơn sự ban phước của thần linh, nhưng đối với cô, sự tồn tại của thần tựa như sự tồn tại của con người đối với một con kiến, mà con người sẽ quan tâm đó là con kiến tốt hay xấu sao? Cô không nghĩ vậy.

  Nói cho cùng, bản tính của Thường An vốn là vậy, kể từ lúc trước khi vào cung tự mình gia nhập bàn cờ, Thường An đã vẫn luôn là như vậy, tràn ngập sự nghi ngờ, cẩn trọng từng chút, mỗi hành động đều mang theo mục đích. Bởi vậy lúc trước khi giao tiếp với những tiểu thư khác trong kinh thành, họ đều nói cô xử sự thân tình không chỗ chê nhưng chẳng hiểu sao lại có chút xa cách, giống như hoa tuyết liên trên đài cao, những lúc như vậy, cô chỉ mỉm cười yếu ớt rồi uyển chuyển dời đề tài.

  Không phải xử sự không chỗ chê, cũng chẳng phải tuyết liên gì đó cao xa, chỉ đơn giản vì mọi sự chân thật và sinh động của cô đều chỉ dành cho một người, đó là người thanh mai thân thiết của cô, Minh Vân.

  Nói ra cũng lạ, kẻ thường xuyên tính kế người khác, sống như hồ ly như cô vậy mà lại có một người bạn thân chân thành thẳng thắn, không chút mưu mô. Nhưng có lẽ, cũng vì Minh Vân là người chân thành như thế, nên cả hai mới có thể trở thành bạn thân, thậm chí thân đến mức tình cảm ấy biến chất lúc nào, Thường An cũng không hề hay biết.

  Cuộc đời của Thường An, có được rất nhiều thứ, nhưng cũng không có được rất nhiều thứ.

  Cha cô là Thừa Tướng bước lên từ quan ngũ phẩm triều đại trước, mẹ cô là đích nữ của Lại Bộ Thượng Thư, hai người họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, đối với nhau đều có cảm tình, chỉ là giữa hai bên vắt ngang quá nhiều không thể nói, nên cho dù ở bên nhau gần hai mươi năm vẫn tương kính như tân. Cho dù họ đối với cô và em trai đều thật lòng yêu thương, nhưng có quá nhiều vướng bận gò bó, xa cách, là điều không thể nào tránh khỏi. Ngay cả Thường An túc trí như yêu, cũng chỉ ở giờ khắc nguy nan mới biết được thật ra họ cũng yêu nhau, yêu cô và em trai… Có điều là thứ tình cảm mà trong lòng cô luôn lén lút mong cầu, lại đến vào giờ phút sinh ly tử biệt, khiến cô không kịp hưởng niềm vui, đã phải ôm ấp nỗi đau khổ khi mất đi những người thân của mình và gần như toàn bộ gia tộc.

  Chỉ là thời cuộc khi ấy không cho Thường An quá nhiều thời gian để bi thương, hay hối hận vì để bản thân bị một trong những người thân thiết tính kế, người chấp cờ sẽ không quan tâm đến việc con cờ có chuẩn bị tinh thần hay chưa. Gia tộc lung lay sắp đổ, đại tướng quân Hoàng Minh Liệt - cha của Minh Vân, cũng là một trong hai người duy nhất còn sót lại của nhà họ Hoàng - bởi vì bị tính kế nên bị thương trên chiến trường, các đại thần ngu xuẩn không lo giặc ngoài chỉ chăm chú tính kế muốn bò lên trên, muốn kéo hai đại gia tộc xuống… Đối mặt với nguy cơ trước mắt, Thường An thậm chí còn không có thời gian để phẫn nộ hay tưởng niệm đã phải dùng hết mọi cách để bảo vệ những thứ ít ỏi còn sót lại.

  Đáng tiếc khi ấy cô còn quá non nớt nên khi sóng lớn đến, ngay cả khi đã cố gắng, Thường An vẫn không đủ lợi thế để trở thành người cầm cờ, trừ khi… cô trở thành con cờ. Trải qua gian khổ mới có thể trưởng thành, lời này không sai, Thường An chỉ trong một đêm đã đưa ra quyết định táo bạo, kết hợp với biểu muội cũng đang gặp khó khăn bị Hồ Vĩnh Tuân uy hiếp, cô tự hạ thuốc bản thân, sử dụng những tài nguyên ít ỏi mà bản thân có được, ngay cả bản thân mình, hoàn toàn lật ngược thế hiểm.

  Biết rõ Minh Vân có tài lẫn chí, nhưng là con gái nên dù có cha ủng hộ vẫn bị ép trong khuê phòng chuẩn bị lấy chồng, cô thổi gió đầu giường để hoàng thượng cho nàng ấy ra chiến trường, mặt ngoài là làm khó dễ, bên trong lại âm thầm viện trợ.

  Biết rõ dân chúng bị quan lại đè bẹp, mùa màng thất thu, nhiều lần bị hồng thủy, hạn hán không kịp cứu chữa, cô cố ý bày trò để hoàng thượng vì mỹ nhân cười mà ép người dân xây hồ, xây đình viện, trên thực tế là xây đê đập ngăn lũ đỡ hạn hán.

  Biết rõ…

  Thường An dựa vào những kiến thức học được từ người thân và mưu lược của bản thân, từng bước, từng bước tính kế mọi chuyện. Chỉ có một thứ kiếp trước cô tính lậu, đó chính là hoàng thượng, Hồ Quốc Vinh.

  Hồ Quốc Vinh bề ngoài luôn tỏ ra là hôn quân, hành động cũng ngả ngớn không ra lẽ thường, nhưng thật chất lại là kẻ chấp cờ trên hết, thấy rõ mọi thứ. Kiếp trước cô bởi vì quá mức xem nhẹ ông ta mà cuối cùng suýt nữa thua hết cả bàn cờ, cho dù có thắng cũng thắng hiểm, mất đi vô số thứ.

  Kiếp này Thường An may mắn có cơ hội làm lại, chỉ tiếc là vẫn đến chậm, chỉ có thể giữ lại phân nửa gia tộc, để họ trú ngụ ở phương Bắc xa xôi, trong đó có cả cha mẹ và em trai của cô. Đúng vậy, họ đều còn sống, ngay cả cha của Minh Vân kiếp trước bị thương chết dưới tay phó tướng ông tin tưởng nhất cũng được cô cẩn thận cứu sống. Những điều này cô đều không nói một lời với Hồ Vĩnh Tuân, ngay cả việc của biểu muội, cũng có nhiều điều che giấu, trên thực tế thì nếu không phải vì kéo dài thời gian, cố ý chọc giận Hồ Vĩnh Tuân và… thì cô cũng chẳng muốn phí lời với hắn.

  Kiếp này Thường An trở nên càng cứng cỏi, lý trí, cũng bảo vệ được thêm càng nhiều người, mỗi một người đều được cô viết sẵn cái kết… ngay cả, bản thân mình. Chỉ có cái kết từ biệt cõi đời trong vòng tay của Minh Vân, là sự ích kỷ duy nhất của Thường An, những tình cảm trái với đạo lý luân thường mà hai kiếp đều chưa từng được nói ra cũng không phải chỉ là sự rung động nhất thời của thiếu nữ, hình bóng dưới góc cây liễu ấy, từ rất lâu, đã khắc sâu vào trái tim sắt đá của Thường An.

“Ta giữ trong lòng một bức họa
Tưởng niệm đêm dài hóa thành hoa
Chỉ tiếc ta, kẻ sớm sa đọa
Nào xứng cùng trăng sống thuận hòa.”*
*Thơ tác giả tự viết, bút danh viết thơ là Lão Cố, câu cuối là chấm, không phải chấm hỏi, vì Thường An sớm đã viết trước kết cục cho mình, nên là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
_____
Góc của Miêu Miêu: Còn một phần nữa... Trời lạnh quá, hy vọng xong kịp.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip