Chương 1: Sự gặp gỡ hoa hồng

Lại là một ngày mới bắt đầu, tôi cứ nghĩ một người tên Haane ở tuổi 25 như tôi chỉ sống một cuộc đời sáng đi làm văn phòng, chiều chơi game là đủ hạnh phúc rồi. Mỗi khi được nhìn thấy nhân vật Noelle với ngoại hình là một hầu gái cùng bộ giáp sắt và nhung dày cộng thêm sắc màu của hoa hồng đỏ thì một ngày trôi đi chẳng điều gì nuối tiếc cả. Nhưng bỗng ngày hôm nay đã thay đổi cuộc sống và tôi phải suy nghĩ là một lần nữa.
Vẫn một ngày bình thường như bao ngày, tôi đi làm vào lúc sáng sớm tinh mơ và về nhà vào lúc ban chiều. Ngôi nhà của tôi thường ngày vẫn bừa bộn nhưng nay lại gọn gàng một cách sạch sẽ. Tôi vẫn ngỡ ngàng nghĩ rằng có một tên trộm dễ thương đã giúp tôi việc dọn lại nhà cửa. Khi bước vào nhà, phòng khách thì sạch sẽ chẳng còn thấy những vỏ rác mà tôi đã vứt lung tung, phòng ngủ thì gọn gàng đến cả những món đồ lưu niệm đã dính đầy bụi cũng được loại bỏ. Khi tôi bước chân vào phòng bếp và đập vào mắt tôi là một cô gái trẻ tuổi gần 18 mặt đồ hầu gái đang nấu một món gì đó có mùi thơm ngào ngạt khiến tôi mới đi làm về phải thốt lên:
- Thơm quá!
- Cô về rồi à. - Hầu gái ấy bất ngờ nhìn về phía tôi bằng một nụ cười rạng rỡ khiến tôi phải siêu lòng mà mất đi cảnh giác. - Tôi đang nấu món Bánh Quế Mây Dày là món yêu thích của tôi đấy.
- Cô là Noelle sao? - Câu hỏi đầy sự nghi hoặc của tôi.
- Tôi chưa giới thiệu về tôi sao? Thật thất lễ quá! Đúng là tôi đây. Rất vui được gặp cô.
- Không sao đâu! Dù gì tôi cũng chưa với thiệu về mình mà. Tôi tên là Haane.
- Tôi nấu xong rồi. Chúng ta cùng nhau ăn đi! - Cô ấy vừa nói vừa mang hai chiếc bánh thơm ấy ra bàn. - Tôi hiểu những thắc mắc của cô, ngồi ăn đi tôi sẽ giải đáp hết.
Hai chúng tôi ngồi vào bàn cùng nhau ăn và bắt đầu câu chuyện đầy sự thắc mắc của tôi. Câu chuyện được Noelle kể lại một cách ngắn gọn.
- Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại ở đây. Nhưng khi tôi nhìn xung quanh căn nhà thì tôi cảm thấy đây chính là thiên đường. Một căn phòng cực kỳ bừa bộn đầy rác rơi trên sàn khiến tôi càng yêu nơi này hơi. Tôi cũng biết được đây là nhà của một cô gái làm văn phòng và thích chơi game khi tôi nhìn vào căn phòng ngủ của cô. Và khi dọn dẹp xong tôi nhìn đồng hồ lúc đó cũng đã xế chiều rồi. Tôi quyết định bắt tay vào bếp để nấu món này cho cô. Đó là sự việc từ khi tôi đến đây.
- Vậy thì cô có thể ở đây với tôi được không? Đây là nhà của bố mẹ tôi gửi lại cho tôi nên cô có thể ở đây với tôi mà không mất phí. - Tôi hỏi cô ấy.
- Tất nhiên là được rồi! Tôi sẽ giúp cô làm việc nhà. - Cô ấy hào hứng khi nghe tôi cho cô ấy ở lại đây. - Ăn xong rồi, tôi sẽ dọn rửa chén bát. Cô cứ làm gì thì làm nhé. Đừng bận tâm đến tôi, tôi ko thấy phiền đâu.
- Vậy tôi lấy quần áo để tắm nhé.
Tôi đứng dậy và chuẩn bị lên cầu thang để lên phòng lấy quần áo bỗng sực nhớ tôi quay đầu nói với Noelle:
- Xin lỗi! Phòng tôi chỉ có một giường thôi nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Tôi sẽ chuẩn bị mền gối và quần áo cho cô. Chiều ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi mua thêm đồ nhé.
- Vậy thì tôi phải mua thật nhiều đồ ăn để nấu cho hôm sau vậy. - Noelle ngại ngùng nói.
Trong phòng tắm, tôi nằm bồn suy nghĩ về ngày hôm nay. Thật sự đó là Noelle - nhân vật game yêu thích của tôi. Vậy thì tôi có thể nhìn ngắm và tiếp xúc với cô ấy như một người bình thường. Tình yêu của tôi đối với cô ấy bây giờ càng rõ ràng hơn. Tôi yêu Noelle bằng cả trái tim này.
Tắm xong tôi lên phòng để chuẩn bị chỗ ngủ và quần áo thay chi cô ấy. Sau đó tôi bước xuống phòng khách thì thấy cô ấy đang ngồi trên chiếc sofa xanh và coi tivi một cách thích thú. Cô ấy vẫn không biết tôi đã tắm xong và đang lại gần. Đến gần chiếc sofa, cô ấy giật mình khi thấy tôi ở cạnh.
- Cô ở đây lúc nào thế! - Cô ấy hoảng hốt nói. - Xin lỗi vì đã tùy...
- Cứ coi đi! - Tôi ngắt lời và tay đưa cho cô ấy quần áo. - Tôi chẳng thấy phiền đâu mà đang rất vui vì thấy cô có thể thoải mái khi ở đây. Tôi xuống đây để đưa cho cô quần áo để cô tắm và thay nó.
- Cảm ơn cô, tôi sẽ gom và mang đi giặt đồ dơ của cô. Xin lỗi vì đã làm phiền! - Cô ấy vừa nói vừa chạy thật nhanh vào phòng tắm.
- Thiệt tình! Tôi đã bảo là không có phiền mà.
Trong phòng ngủ, tôi vừa chơi game vừa đợi cô ấy. Nghe tiếng gõ cửa tôi liền nhanh chóng mở cửa. Trước mắt tôi không phải là một cô gái trong trang phục người hầu nữa mà là một cô gái dễ thương, dịu dàng với thân hình nhỏ gọn trong bộ quần áo thung xám nhung. Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mới sực tỉnh mà mời cô ấy vào.
- Cô ngồi xuống giường đi. - Tôi nói. - Tôi chuẩn bị đầy đủ mền gối cho cô rồi. Tối chúng ta sẽ ngủ chung.
- Chúng ta trò chuyện với nhau một xíu rồi hãy ngủ được không? - Cô ấy nói và nhìn tôi.
- Được thôi! Tối được trò chuyện cũng dễ ngủ hơn mà nhỉ?
- Đúng vậy.
- Tôi nói trước nhé. Thật ra là tôi đã yêu cô trước khi cô ở đây mất rồi. Tôi thật sự yêu cô nhiều lắm.
- Cô thích tôi sao? Vì điều gì cơ chứ? - Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi chắc chắn rằng cô sẽ bất ngờ, nhưng tôi cũng không biết vì sao? Hoặc có thể là do tôi thấy cô rất dễ thương từ tính cách cho đến ngoại hình. Dù sao chăng nữa thì tôi vẫn siêu lòng mà nhắc đến cô.
- Nhưng tôi chưa bao giờ yêu ai và tôi cũng không biết yêu là như thế nào?
- Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ từ những người xa lạ nhé.
- Từ một người lạ? Cô đang nói gì thế?
- Tôi chắc là sẽ không lâu đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ cho cô thấy thế nào là tình yêu. Bây giờ thì chúng ta ngủ thôi.
- Vậy thì chúc cô ngủ ngon nhé!
- Và cô cũng thế! Tôi yêu cô, Noelle!
Chúng tôi cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc là khi được nói chuyện và ngủ cùng với cô ấy. Chắc chắn rằng trái tim buồn tẻ của một nhân viên văn phòng như tôi đã được trái tim của một cô gái hoa hồng cứu rỗi rồi. Câu chuyện tình yêu giữa người thường và nhân vật ảo xin được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip