Chương 3 : Đoá hồng đi chơi
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy do tiếng đánh thức của Noelle:
- Haane, sáng rồi mau dậy thôi! Nay cô được nghỉ mà đúng không? Hãy dùng bữa sáng chung với tôi nhá.
- Cho tôi ngủ một chút thôi. - Tôi vừa nói vừa với tay ôm Noelle.
- Nhưng... bây giờ... A! Được rồi, một xíu nữa thôi đấy.
Tầm khoảng mười phút sau tôi đã dậy khỏi giường và xuống bếp. Thấy Noelle vẫn còn đợi tôi xuống. Tôi chợt hỏi:
- Sao cô không ăn đi? Còn đợi tôi sao?
- Nhưng tôi thấy ăn chung sẽ ngon hơn nên tôi mới đợi. - Cô ấy nhìn tôi nói. - Không lẽ cô không muốn ăn chung với tôi sao?
- Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi chỉ sợ cô đợi tôi mà nhịn đói thôi. Cho tôi xin lỗi vì xuống trễ nhé.
- Được thôi. Vậy chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm sáng nha.
Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện. Tôi mở lời:
- Có có muốn đi đâu chơi không? Bây giờ vẫn là mùa hè nên vẫn còn nhiều nơi thú vị lắm.
Noelle miệt mài suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ được địa điểm muốn đến.
Tôi liền giới thiệu:
- Cô có muốn đi khu vui chơi không? Tôi có biết một chỗ chơi rất vui và còn có thể mua sắm ở đó.
- Vậy thì tôi muốn đến đó.
- Quyết định chiều nay chúng ta đi nhé.
- Tôi sẽ chuẩn bị đây.
Noelle có vẻ khá thích thú với khu vui chơi. Tôi thì chơi game tới lúc chiều và hai chúng tôi đi đến khu vui chơi. Đến nơi, chúng tôi cùng nhau ăn rồi mới chơi. Đầu tiên, cô ấy dẫn tôi đến đu quay để ngắm cảnh. Tôi với cô ấy ngồi đối diện với nhau. Cô ấy nói:
- Cao quá! Tuy có hơi sợ nhưng khi nhìn từ trên xuống tôi cảm thấy rất thích thú.
- Ở trên này, không khí mát thật.
- Đẹp quá đi thôi.
- Để tôi chụp cho cô vài tấm ảnh nhé.
- Cảm ơn cô nha.
Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Bấm vào camera chụp ảnh.
- Hoa hồng này rất đẹp. - Tôi nhìn cô ấy trong camera và nói nhỏ.
Sau khi chơi đu quay xong, chúng tôi dắt nhau đến trò tàu lượn. Lúc đầu, cô ấy có vẻ khá sợ nhưng khi chơi cô ấy la hét không ngừng vì thú vị. Còn tôi không chơi vì sợ những trò cảm giác mạnh. Tôi đứng dưới chăm chú nhìn cô ấy chơi mà chẳng thể nào rời mắt. Tiếng hét cô ấy vang nhưng vẫn có chút ngại ngùng khi la lên. Bước xuống, cô ấy bảo:
- Trò này vui quá đi thôi. Khiến tôi không thể nào ngừng la hét.
- Nếu tôi chơi chắc tim tôi rớt ra ngoài nào không hay.
- Vậy để tôi kiếm trò nào để hai chúng ta chơi nhé.
- Cô cứ chơi những trò cô muốn đi. Tôi nhìn cô chơi vui thì tôi cũng thấy vui rồi.
- Cô nói thật chứ?
- Tất nhiên là thật rồi. Tại sao tôi phải nói dối với người mình yêu chứ.
- C....cô nói... gì thế? Vậy để tôi mua cho cô chai nước nhé.
- Được thôi, cảm ơn cô, chơi vui vẻ nhé.
Cô ấy nhanh chóng mua cho tôi một chai nước suối và dẫn tôi đến trò chơi khác. Lần lượt là thuyền rồng, tháp rơi tự do, cú rơi thế kỉ,... và nhiều trò khác. Lúc vẫn chưa đến lúc hoàng hôn, tôi bảo cô ấy:
- Chiều giờ cô chơi nhiều trò quá nhỉ?
- Hihi, tôi thấy cũng nhiều quá rồi.
- Cô toàn chơi những trò cảm giác mạnh. Tôi nhìn mà muốn sợ ch** khiếp.
Tôi không nói gì nữa và cầm lấy tay của Noelle dẫn cô ấy đến một nơi. Nơi có một tòa lâu đài được cho là lâu đài của phù thủy. Nhưng thật ra đó chỉ là nhà ma trong khu vui chơi thôi.
- Cô có muốn chơi thử không? - Tôi nhìn cô ấy hỏi.
- Cô thật sự muốn chơi sao? - Noelle sợ hãi hỏi.
- Nó nổi tiếng nhất ở khu vui chơi này đấy.
- Để tôi suy nghĩ.
- Được thôi. Rất tiếc nếu như cô không đi.
- Nhưng tôi thấy nó cũng rất đáng sợ.
- Có sao đâu chứ, có tôi đi theo mà. Nhưng cô không thích thì chúng ta chơi trò khác nhé.
- Không, tôi sẽ đi. Tôi không sợ đâu.
Nghe vậy tôi lại khu vực bán vé để mua hai vé cho hai người. Tôi cùng Noelle bước vào tòa lâu đài đó. Bước vào trong là những hình ảnh đầy ghê rợn khiến cho người ta phải sợ đến ngắt. Tôi cũng có chút sợ nhưng cũng chẳng đến mấy. Noelle thì như người mất hồn nhưng vẫn không ngừng la hét. Có vài người nộm giả thành ma bất ngờ lao ra làm cô ấy giật mình mà cố gắng ôm chặt tôi, úp mặt vào ngực của tôi mà hét. Tôi thì càng thấy cô ấy như vậy càng thích thú mà cười không ngớt. Bước ra khỏi tòa lâu đài ấy. Noelle bảo:
- Thiệt tình. Cô đúng là đồ xấu xa.
- Tôi đâu nghĩ là cô sẽ sợ đến như thế chứ. - Tôi cười nói.
- Tại sao tôi lại nghe lời cô mà vô trong đó chứ. Thật sự không thể hiểu nổi.
- Cho tôi xin lỗi. Tôi muốn giới thiệu với cô thôi mà.
- Hừm...!
- Đừng giận mà. Tôi mua cho cô cây kem tươi nhé.
- Vậy còn chấp nhận được nhưng chưa có tha thứ đâu đấy.
Tôi mua hai cây kem chia cho cô ấy một cây và ngồi xuống dãy ghế đá dưới gốc cây lớn lúc trời gần đến tối.
- Nay cô có vui không? - Nhìn thấy cô ấy đã hết hoảng sợ tôi hỏi.
- Tất nhiên là vui chứ. Được cô dẫn đi chơi đã là vinh dự của tôi rồi. Cô thì sao, nay cô vui chứ?
- Tôi cũng rất vui. Đi cùng cô là tôi vô cùng vui và hạnh phúc rồi.
Ngay lúc đó, có một cậu bé bán hoa đi đến hỏi chúng tôi:
- Hai chị ơi! Hai chị có có mua cho em một bông hoa được không?
- Hoa sao? - Tôi hỏi - Hoa gì thế.
- Dạ hoa hồng đỏ ạ! - Cậu bé đưa bông hoa cho tôi xem.
- Hoa hồng đỏ đẹp quá. - Noelle nói.
- Cô thích à. - Tôi nói. - Vậy còn bao nhiêu bông chị mua hết nhé. Tiền đây khỏi thối nhé.
- Em cảm ơn chị, chúc hai chị vui vẻ ạ. - Câu bé bán hoa ấy nhanh chóng chạy đi với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
- Này cô mua nhiều thế? - Noelle ngạc nhiên hỏi. Để làm chi.
- Để tăng người tôi yêu chứ để làm gì?
- Không lẽ... cô... định...
- Đúng rồi, tôi tặng cô nè.
- C...cảm...ơn cô.
- Bây giờ trễ rồi, ta nên về thôi.
- Vậy... chúng ta... cùng về.
Đã đến nhà nhưng gương mặt dễ thương của cô ấy vẫn còn đỏ ửng về câu nói ấy. Và thế là một ngày đi chơi cùng với đoá hoa hồng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip