Chương 8: Khiêu vũ dưới ánh trăng

Góc nhìn của Hanne:
Vào một ngày trời đêm trăng tròn, tôi nhìn ra cửa sổ nhìn ra sau vườn. Trăng đêm nay sáng thật, ánh trăng soi từng những cánh hoa hồng được hai chúng tôi trồng. Nó được tỏa sáng, những giọt sương đọng trên những cánh hoa đỏ sẫm. Nó thật đẹp khi được tỏa sáng nhỉ? Tôi vẫn đang còn mơ hồ trong những suy nghĩ ấy thì chợt có tiếng nói cất lên.
- Này, Hanne. Tối rồi mà cô còn ngắm nhìn cái gì ngoài cửa sổ thế? - Noelle cất tiếng hỏi làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang suy tư.
- À tôi chỉ ngắm chậu hoa hồng mà chúng ta trồng thôi. - Tôi đáp lại.
- Có vẻ cô cực kỳ thích hoa hồng nhỉ? - Cô ấy lại gần hỏi.
- Đúng vậy đó. Vì nó tượng trưng cho cô, tôi thích nó nhưng đang thích cô vậy đó. - Tôi nhìn cô ấy.
- C-cô nói.. gì.. thế? - Cô ấy lắp bắp nói và gương mặt hơi ửng đỏ.
- Tới giờ cô vẫn phản ứng như thế, không có phản ứng nào khác sau? Tôi tỏ tình cô từ khi hai ta gặp nhau đến giờ mà... - Tôi nói bằng giọng hơi thất vọng.
- Tại vì...tôi cũng có chút... cảm tình với cô nên tôi mới phản ứng như thế... chứ là người khác thì không có như thế đâu. - Cô ấy ngại ngùng nói.
- Vậy à, bây giờ tôi mới biết đấy. - Tôi nhìn cô ấy với vẻ nham hiểm.
- Thôi đi ngủ đi. Khuya mất rồi. Đừng ngồi đây nữa.
- Một síu nữa đi, trăng hôm nay đẹp lắm. Nhìn kìa! - Tôi chỉ tay về phía mặt trăng tròn đang tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao lấp lánh.
- Đúng là đẹp thật.
Hai chúng tôi ngồi đó một lúc lâu sau. Tôi lên tiếng:
- Cô có muốn đi dạo không?
- Đi dạo sao?
- Đi để thư giãn một chút thôi.
- Được chứ.
Chúng tôi bước ra ngoài cửa thì có một luồn gió lạnh thổi qua làm tôi phải hắt hơi. Noelle thấy vậy bảo tôi:
- Thôi tôi nghĩ chúng ta không nên đi ra ngoài vào trời tối đâu. Bây giờ trời lạnh lắm đấy.
- Chúng ta cũng có thể mặc áo khoác mà. - Tôi làm nũng.
- Nhưng... - Cô ấy lững lữ.
- Đi mà, tôi muốn đi. - Tôi lại càng làm nũng.
- Được rồi một chút cũng được. - Cô ấy bất lực giống một người mẹ đang nuôi chiều một đứa trẻ hay làm nũng như tôi.
- Vậy để tôi lấy áo khoác cho. - Tôi nhanh chóng vào nhà lấy áo khoác cho tôi và cô ấy.
Chúng tôi cùng đi dạo quanh công viên, cảm giác lúc đó thật yên tĩnh, chúng tôi lại gần chiếc xích đu. Tôi nói:
- Cô ngồi đi. - Tôi lấy tay phủi bụi trên chiếc xích đu ấy.
- Cảm ơn nhưng cô... không ngồi sao? - Noelle ngồi xuống.
- Không sao cô ngồi đi. Tôi đứng đẩy xích đu cho cô. - Tôi đi ra sau lưng cô ấy.
Tôi đẩy với một lực không lớn nhưng đủ để xích đu đung đưa tạo ra những tiếng "kót két" hòa vào không gian yên tĩnh ở công viên. Một lúc sau, tôi dừng tay. Tôi hỏi:
- Cô ấy thế nào? Vui chứ?
- Vui lắm! Tôi rất thích. Cô có muốn ngồi không? - Cô ấy trả lời và hỏi ngược lại tôi.
- Không cần đâu, tôi nhìn người khác vui là tôi vui rồi.
- Cô thực sự không muốn sao?
- Không phải, đừng nghĩ thế! - Tôi biện minh.
Cùng lúc đó, tiếng nhạc từ nhà hàng cạnh công viên phát lên, tiếng nhạc dịu êm trong đêm khiến người khác phải muốn đứng lên mà nhảy múa. Tôi đứng trước mặt Noelle, tôi quỳ xuống:
- Thưa đoá hồng xinh đẹp trước mắt tôi đây!
- Cô nói gì thế? - Cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi.
- Xin thất lễ nhưng cô có muốn khiêu vũ với tôi một điệu không? - Tôi đưa tay chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
- K-khiêu vũ ư..? Nhưng...tôi không biết. Xin lỗi. - Cô ấy ngập ngừng nói.
- Không sao đâu, tôi có thể chỉ cho cô. Đừng có lo nhé!
- Ừm vậy thì được thôi. - Noelle nắm lấy tay tôi và đứng dậy.
Tôi dạy cô ấy từng bước cơ bản của khiêu vũ. Cô ấy học rất giỏi, dạy chút xíu là cô ấy có thể thành thạo rồi.Tiếng nhạc du dương cùng với ánh trăng đang chiếu xuống lúc đó đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của hai chúng tôi. Trời lúc đó đầy sao lấp lánh trên trời, chúng tôi khiêu vũ một lúc lâu và tiếng nhạc dừng lại, chúng tôi dừng lại. Cô ấy nói:
- Cảm giác nó... thật tuyệt. Hanne, cô giỏi khiêu vũ nhỉ? Ngưỡng mộ cô thật đấy.
- Cảm ơn lời khen của cô. Tôi từng học khiêu vũ. - Tôi nói.
- Trời cũng lạnh lắm rồi. Tốt nhất chúng ta nên đi về thôi.
- Đúng là giờ chúng ta nên về.
- Ý cô là sao? - Cô ấy thắc mắc hỏi.
Tôi không trả lời mà quỳ xuống trước mặt cô ấy lần nữa và nắm lấy tay cô ấy. Noelle ngạc nhiên trong đầu đầy chấm hỏi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vẫn không nói gì mà nắm chặt lấy đôi tay ấy mà hôn lên mu bàn tay nhỏ bé ấy. Lúc bấy giờ tôi mới chịu lên tiếng:
- Cô chính là một đóa hoa hồng rực rỡ nhất và đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt vời ấy của cô. - Tôi ngước lên nhìn gương mặt của cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi với gương mặt hơi ửng đỏ, miệng lại ngập ngừng không nói nên lời. Một lúc sau, cô ấy mới lấy lại bình tĩnh, cô ấy nói:
- Cô cũng chính là người đầu tiên làm tôi xao xuyến như thế, dù không biết diễn tả ra sao nhưng tôi rất vui khi được gặp cô. Cô đã mang lại rất nhiều thứ vào cuộc đời của tôi và tôi trân trọng điều đó, đặc biệt chính là bản thân cô. Cảm ơn cô rất nhiều vì điều đó.
Tim trong lòng ngực tôi lúc đó đập loạn nhịp. Tôi không tự chủ được mà ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy cũng phản xạ lại mà ôm tôi. Cô ấy cười nói:
- Sao thế?
- Tôi cũng vui khi được gặp cô. Cảm ơn cô đã bước vào thế giới của tôi. Cô chính là tia nắng ấm áp nhất trong cuộc đời chẳng còn ánh sáng của tôi. Chính cô là người cứu rỗi tôi.
- Tôi ghi nhận điều đó. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. - Noele vỗ về tôi.
- Vâng. - Tôi dụi người vào cô ấy.
Về đến nhà, tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy tay cô ấy. Cảm giác lúc nắm ấm thật đó. Trên chiếc giường, cô ấy nằm ru tôi ngủ, tay thì vỗ nhẹ lưng tôi để tôi cảm thấy thoải mái mà vào giấc. Tay tôi ôm chặt eo cô ấy, mặt áp vào ngực cô ấy mà ngủ ngon lành tới sáng. Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip