Chap 45

Sau khi Trương Nghi nói cho ba mình biết Yên Nhi còn sống! Ông vừa đau lòng cho những người bạn của mình bị chính em của mình giết chết

Vui vì Yên Nhi đứa cháu cũng như giọt máu còn xót lại của Trần phong và Tô Bối Na

Châu Đàm Đàm sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về Bắc Kinh

Nàng trở về dinh thự Châu gia gặp ba mẹ mình sau đó nàng cho người điều tra về cô Hắc Vũ Thần

Bắc Kinh 7:00 PM tại dinh thự Hắc Gia !

Mọi nữ Hầu gái đang nháo nhào lên !

Khi Vũ Thần đích thân xuống bếp nấu bữa tối

Khi mọi người thấy Cô xuống thì mọi người hầu trong nhà cuối chào cô

Nữ hầu 1 nói

Tiểu thư người đã thức người muốn ăn gì ? để bọn em chuẩn bị ạ ! Nữ hầu mặt đỏ tía tai khi thấy Vũ Thần bước xuống '

Cô nở nụ cười cười nói ! Không cần để tôi tự nấu cho Nhược Băng ! cùng Ba Ba người cũng sắp về rồi!

Em giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu để làm bữa tối được không? Cô hướng nữ hầu nãy giờ còn chưa hoàn hồn mà hỏi!

Dạ ! Dạ được tiểu thư được để em chuẩn bị cho chị! Nữ hầu tim đập loạn xạ mặt đỏ miệng nói lắp bắp khi nghe cô nhờ chuẩn bị nguyên liệu ! Nữ hầu không khỏi vui đi vì được đứng gần cô

Cảm ơn! Nói rồi cô quay đi vào bếp để chuẩn bị

Các nữ hầu hỏi cô muốn làm món gì ? Khi cô nói những gì mình cần các nữ hầu nhanh chóng chuẩn bị

Đồ tiểu thư cần bọn em đã chuẩn bị xong! Tiểu thư người cần gì nữa không ạ! Nữ hầu nói

Ân ! Không cần Cô gật đầu nói rồi quay sang bắt tay vào làm món ăn

Một lúc sao! Trong căn phòng rộng lớn một thân ảnh xinh đẹp quyến rũ nằm trên chiếc giường trắng kingsize Nhược Băng quay qua tìm kiếm người bên cạnh, nhưng không thấy ai ,hơi ấm cũng không còn! Nàng giựt mình ngồi dậy chỉ thấy mình nàng không thấy cô đâu ! Nhớ lại thì lúc sáng khi về nghe cô nói nàng khóc tới ngủ quên trong lòng cô mà chưa thấy đồ hay tắm!

Nàng tung mền ra thì thấy trên người là chiếc váy ngủ màu đen hai dây, nàng đỏ mặt khi biết người thay cho mình là cô chứ không ai khác! Nàng trong lòng ấm áp! Miệng nở nụ cười lộ ra hai lúng đồng tiền xinh đẹp! Người nào nhìn thấy được lập tức mềm nhũng theo nụ cười của nàng

Nhược Băng bước xuống giường lại tủ quần áo của mình chọn một bộ đồ thích hợp để bước vô nhà tắm chuẩn bị , sau đó sẽ đi tìm cô

40 phút sau nàng bước xuống với thân váy mặt ở nhà! nghe mùi đồ ăn thơm lang toả khắp phòng làm bụng nàng biểu tình ( thật đói ) nàng nghĩ rồi tính bước vào bếp thì thấy những người hầu gái tụm lại một nhóm hướng bếp bàn tán xì xào cười tủm tỉm mặt đỏ hết lên ! Nhược Băng nhíu mày! Ho vài tiếng

Khụ~~~~khụ

Các nữ hầu đang ngắm nhìn cô nấu ăn! Thì nghe tiếng ho làm những người hầu gái im lặng chân tay rung rẩy trán toát mồ hôi các (hầu gái thầm nghĩ , không xong rồi là đại tiểu thư người biết mình đang ngắm chồng của nàng thì cái mạng này khó mà giữ)

Tất cả các nữ hầu điều quay lại thì thấy Nhược Băng! Điều cuối chào

Đại tiểu thư!

A Thần em ấy ở đâu? Nàng giọng nói lạnh lùng hỏi các nữ hầu!

Dạ ! Thần tiểu thư chị ấy đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ cho đại tiểu thư và lão gia ạ ! Nữ hầu tưởng mình không xong rồi!

Được rồi không còn chuyện của các ngươi lui xuống đi làm chuyện của mình đi!

Dạ đại tiểu thư! Các nữ hầu ba chân bốn cẳng ly khai không dám ở lại một giây phút nào nữa sợ ở lại các nữ hầu sẽ bị khí tức của nàng đóng thành băng đi

Nhược Băng! Bước xuống bếp ! Trước mặt nàng là thân ảnh cao gầy của cô đang loay hoay với mấy cái chảo dưới bếp! Nàng tựa mình vào tường ngắm nhìn vẻ đẹp yêu nghiệt của cô đang chăm chú vào mấy món ăn! Khi em nghiêm túc làm việc Thật là đẹp! Đẹp như hồ ly vậy! Em như vậy làm sau mà tôi ngừng yêu em được đây ) Nhược Băng thầm Nghĩ

Chị thức từ khi nào ? Ngủ có ngon không? Cô vừa nấu vừa nói không quay lại nhìn nàng! Mà hỏi?

Nàng nghe cô hỏi thì giựt mình? Lúc mình vào đâu có tiếng động hay ai báo cho cô biết!

Nàng nở nụ cười bước tới ôm sau lưng cô nũng nịu nói! Người ta thức dậy không thấy em đâu nên đi xuống tìm em! Nhưng ai biết được khi em nấu ăn tập chung đẹp như vậy làm người ta chỉ muốn đứng ngắm nhìn em !

nấu cho chị ăn nên em đã dồn cả trái tim mình vào món ăn nên không có thời gian để nhìn ai khác ak! Cô tắt bếp quay lại đối mặt với nàng mà nói!

Cái Đồ dẻo miệng nhà em ! Nàng nựng nựng hai bên má của cô nói !

Cô nở nụ cười cưng chiều nói! Chị thích là được rồi! Chị ra ngoài đợi em một chút em cho đồ ra đĩa đợi ba ba về cùng ăn luôn có được không!

Chị muốn ở đây giúp em cơ ! Nàng làm nũng không chịu xa cô !

Hảo hảo! Chị ở đây giúp em ! Nhưng chỉ đứng nhìn thôi không được làm gì hết! Nếu chị mà bị gì em sẽ đau lòng lắm!

Ân ! Chị đã biết! Nàng ngoan ngoãn nghe lời cô !

Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời cô hôn môi nàng một cái sau đó quay lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình

Nàng cười rồi đứng nhìn cô! Trong lòng nàng một mảnh ấm áp !

Lúc này Hắc Hạo Kiệt cũng đã về

Lão gia ngài đã về! Nữ hầu quản gia thấy Hạo Kiệt về cung kính chào!

Ân ! Quản gia Lee ông thấy A Thần! Với Băng Nhi thức chưa!

Dạ lão gia Thần tiểu thư cùng Đại tiểu thư đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp ạ!

Thật sao ? Ta không biết là hai đứa nó biết nấu từ khi nào! Ông nghe quản gia Lee nói hai đứa con của mình xuống bếp làm món ăn ông ngạc nhiên rồi vui vẻ bước xuống bếp!

Bước tới bếp mùi thức ăn thơm ngon lang tỏa làm bụng ông cũng biểu tình

Thấy Thần loay hoay trong bếp còn Nhược Băng thì đứng nhìn lâu lâu lại cười tủm tỉm! Ông thấy như vậy trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên ! Từ lúc Vũ Thần đi đứa con gái cưng của ông không bao giờ cười như vậy! Bây giờ thấy nàng cười như vậy làm ông cũng vui theo)

Ba người đã về!

Lúc cô bưng món ra bàn thì thấy ông đứng đó cô nói!

Ân ! Ta đã về

Ba người về khi nào ? Ba thay đồ rồi xuống ăn cùng bọn con ? Hôm nay Thần Thần em ấy đích thân xuống bếp làm buổi tối cho ba và con á! Nhược Băng thấy ba mình về vui vẻ khoe với ông là lão công nhà mình nấu ăn

Thần Nhi xuống bếp ta phải nhanh nhanh thưởng thức mới được ta đi tắm rồi sẽ xuống ! Ông vui vẻ cười nói

Ân! Ba đi đi con cũng sắp xong rồi!
Cô cười nói!

Hảo hảo đợi ta một chút!

Vũ Thần dọn những món mình làm ra bàn ăn!

Nhược Băng nhìn một bàn đồ ăn có đủ màu sắc mùi thơm bay khắp phòng bếp !

Chị thấy sao ?

Ân! Rất đẹp mắt! Chị không nghĩ là em có thể nấu được như vậy!

Là do khi em ở Mỹ từng học qua ! Em còn biết nhiều món của mấy nước khác nữa!

Thật sau ! Nàng nghe cô nói như vậy mắt long lanh ngưỡng mộ nói!

Hạo Kiệt bước xuống nhìn một bàn thịnh soạn cho cô nấu thì không tin hỏi! Thần Nhi là con làm sao ?

Ân là con người ngồi xuống ăn cho nóng!

Ta thật có phúc đi ? Con làm ta thật bất ngờ! Những năm qua con đã trải qua và làm những gì con làm ta hết bất ngờ này tới bất ngờ khác!

Con chỉ học hỏi mỗi thứ một chút thôi Hai người ăn thử đi có vừa miệng không!

Ta ăn đây con cũng cùng ăn đi !

Ân ! Băng Nhi chị ăn nhiều một chút!
Cô vừa nói vừa gấp thức ăn cho nàng

Ân! Em cũng ăn đi!

Ba người ăn cái này đi!

Ân ! Thật ngoan ! Ông vui vẻ ăn và khen

Chị thấy sao Băng Nhi ?

Thật là ngon ak !

Vậy sao này em sẽ nấu cho hai người ăn !

Ta không muốn Con cực khổ để người làm bọn họ làm được rồi!

Không sao chỉ cần nấu cho hai người con không ngại! Con đi lâu như vậy để hai người lo cho con ! Con đã về con sẽ bồi hai người!

Được được ! Mọi chuyện điều nghe. Con hết!

Ting tong ting tong

Ba có hẹn ai sao ! Nhược Băng. Cùng Vũ Thần hỏi! Khi nghe tiếng chuông 🔔

Hồi sáng Trương Tính ông ấy gọi cho ba nói sẽ đến tìm ba tính sổ rồi tắt máy! Chắc là lão già đó tới!

Tính sổ! Vũ Thần hỏi lại ba mình khi nghe ba mình bình thản nói có người đến tính sổ

Ân ! Con không cần lo ông ấy là bạn Thân của ta và ba mẹ con chúng ta như anh em ruột của nhau vậy!

Ba mẹ con sao? Vũ Thần hơi khó hiểu!

Ân ! Là bạn từ rất lâu rồi!

Con đã biết!

Lão gia! Trương chủ tịch cùng tiểu thư đã đến

Mời họ vô đi!

Đã rõ!

Cô bước vô lấy hai bộ chén đũa đặt xuống bên cạnh một bộ kế bên ba mình một bộ

Lão Trương sao tới tìm ta không báo trước để ta tiếp đón

Con chào bác ! Trương Nghi thấy ông ra đón cung kính chào

Ngoan !

Ta đến đây tìm ông để hỏi cho ra chuyện tại sao giấu tôi chuyện Yên Nhi con bé còn sống!

Hazzz tôi không biết phải nói với ông thế nào khi tôi biết chuyện! Tôi chưa kịp nói con bé đã bỏ đi Mỹ ! Nó đi biệt tăm tận 5 năm nó mới về!

Tôi cũng mới nghe Nghi Nhi nói hết đến tìm ông và muốn gặp con bé! Con bé nó đâu rồi !

Nó đang trong bếp ! Chúng ta cùng vào dùng cơm luôn đi! Con bé hôm nay đích thân xuống bếp nấu!

Được đi thôi tôi nôn gặp con bé lắm rồi!

Nghi Nhi con cùng vào ăn cùng luôn đi! 

Dạ!

Bác Trương cùng nghi muội cùng vào ăn với tụi con luôn đi!

Băng tỷ ! Thần Thần!

Nghi Nhi chị cũng tới sao?

Ân !

Thần Nhi đây là bác Trương mà ta vừa nói !

Chào bác cháu là Vũ Thần !

Trương Tính khi nghe cô chào thì thất thần đứng nhìn cô

Ông nói đây là con bé sao !

Là con bé tôi đã cho nó mang họ mình và thay đổi thân phận cho nó

Tại sao con bé khác như vậy nhìn cứ như người nước ngoài vậy!

Tôi cũng như ông khi cứu con bé về tôi cũng không nhận ra ! Cho tới khi chính con bé xác nhận chuyện còn dài từ từ tôi sẽ nói ông sao

Trương Tính bàn hoàn mắt đã đỏ hoe đi tới nắm tay cô

Con là Yên Nhi thật sao?

Ân là con ! Người là ba của NGHI NHI  Là bạn của ba mẹ con sau?

Ân là ta là ta!

Ân ! người ngồi xuống dùng cơm với con ! Con nấu rất nhiều

Được ta ăn ta ăn! Ông vui vẻ ngồi xuống!

Nghi Nhi chị cũng ngồi ăn chung đi

Ân ! Là em nấu sao

Là em

Mọi người vui vẻ ngồi ăn

Một lúc sao

Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút! Hạo Kiệt ông hướng mọi người nói

Ân

Vũ Thần ngài mai con cùng ta và Nhược Băng đến công ty! Sau đó ta sẽ đưa con tới ra mắt cũng như nắm rõ tình hình và các địa bàn của chúng ta trong Hắc Bang

Ân ! Con đã biết? Cô nói

Vũ Thần ta đã nghe Nghi Nhi nói về những gì con trải qua và con cũng là người nó yêu ? Con có kế hoạch gì sao?

Người đã biết thì con cũng không giấu nữa ! Thật ra 5 năm nay con đi Mỹ để học hỏi và cũng lên hết kế hoạch! Con không chỉ có mình Nghi Nhi con có Nhược Băng cùng Alex là lão bà! Các nàng cũng đã là tỷ muội

Ân ! Ta không ngại chuyện đó! Ta chỉ mong mấy đứa hạnh phúc! Con là con của bạn ta và Hạo Kiệt ông ấy cũng như người thân gia đình có cần gì. Cứ nói với ta ta sẽ giúp con hết sức mình

Ân ! Con cảm ơn bác! Cô cười nói

Không nên gọi là bác mà gọi là ba!

Ba ! Trương Nghi ngại ngùng nói

Con sao vậy dù gì cũng là vi phu của con sớm muộn gì cũng là con rễ của ba kêu sớm một chút có sau đâu

Ân! Ba con cảm ơn người!

Hảo hảo! Ông vui vẻ nói

Mọi người vui vẻ nói chuyện cùng lên kế hoạch để lật đổ ( Hàn Thị ! Tạ khấu ! Trần phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip