Chương 27
Trạc Hàm ngây ngốc nhìn Mộc Tử Yên , trên má nóng rát âm ỉ chưa phai , đủ để biết nàng dùng lực không hề nhẹ nhưng cũng đã nương tay phần nào . Cô đứng đơ ra như người gỗ , chờ động tĩnh người đối diện
Mộc Tử Yên bên này cũng không khá hơn bao nhiêu , thân thể cứng đờ dường như không tin nỗi bản thân vừa rồi lại kích động như vậy . Khuôn mặt có điểm đỏ lên là vì kiềm chế mà ra . Nhìn đến người đối diện , trong mắt toàn là lạnh lẽo bao trùm
" Vui không ? Đối với ta như vậy ngươi vui không ? "
Đối với thái độ của Mộc Tử Yên , Trạc Hàm cũng phần nào hiểu được . Nàng kích động là điều đương nhiên , đổi lại là cô nếu trong tình cảnh đó cô cũng sẽ không thể dễ chịu . Vì vậy thanh âm đối với Mộc Tử Yên cũng trở nên nhu hoà hơn rất nhiều
" Tiểu thư hiểu lầm rồi , lúc nãy ... "
Tuy nhiên lời còn chưa nói hết đã bị thanh âm của một tên nam nhân cất lên đánh gãy
" Lúc nãy ngươi ỷ vào một thân khinh công cao cường mà có hành vi không đứng đắn , ta đây chứng kiến rất rõ ràng "
Người cất lời đương nhiên là bạch y nam tử trong truyền thuyết , Lương Thế Ngọc . Hắn ung dung mà bước vào , bộ dáng thản nhiên nhìn Trạc Hàm một cái sau đó quay sang Mộc Tử Yên nở nụ cười
" Ta đến có phần đường đột . Mong Mộc cô nương lượng thứ bỏ qua "
" Lương công tử , cẩn thận lời nói . Ăn có thể ăn bậy nhưng tuyệt đối không thể nói bậy " .Trạc Hàm nheo mắt nhìn hắn , trong lòng nảy sinh bất an . Sớm không đến , muộn không đến , ngay lúc này lại đến
Lương Thế Ngọc nghe vậy cũng xoay qua nhìn Trạc Hàm , châm biếm nói
" Hahaha . Huynh đệ làm sao vậy , đang doạ ta hay sao ? Đáng tiếc , người trung thực như ta không thể nào nói dối được . Đặc biệt là trước mặt Mộc cô nương đây "
Bên này , Mộc Tử Yên dường như đối với Lương Thế Ngọc cũng mất kiên nhẫn , mày liễu khẽ nhíu
" Lương công tử . Lời công tử nói rốt có ý gì ? "
Hắn nhìn nàng , bộ dáng thành thật nói
" Mộc cô nương . Là ta chính mắt chứng kiến , huynh đệ đây ở trên nóc nhà có hành vi bất chính . Động thái giống như là ... xem trộm a "
" Làm sao khẳng định ? " Mộc Tử Yên hỏi tiếp
" Tiểu Hắc cũng thấy , nàng có thể hỏi hắn " . Hắn nhìn sang người mặc hắc y phía sau , thập phần khẳng định
Trạc Hàm nãy giờ nhẫn nhịn , rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa liền lớn giọng
" Lương Thế Ngọc . Ngươi im miệng "
" Hàm . Ngươi rời khỏi đây cho ta " . Mộc Tử Yên đột ngột đối với Trạc Hàm lớn tiếng
Trạc Hàm ngây ngốc nhìn Mộc Tử Yên , không tin vừa nãy nàng lớn tiếng với cô
" Tiểu thư ... "
" Ta nói rồi . Ngươi mau rời khỏi đây " . Nàng lần nữa lập lại , bất động thanh sắc
Trạc Hàm bên này cũng chỉ có thể thành thật tuân mệnh
" Được , ta đi "
Nói rồi cô cũng xoay lưng rời khỏi , để lại ba người phía sau lưng . Tuy nhiên cũng không quên căn dặn Tiểu Ngọc để nàng lên nhìn tiểu thư
Sau khi thấy Tiểu Ngọc bước vào trong , Trạc Hàm mới an tâm rời khỏi Thanh Thúy Phường , trong đầu không hiểu sao chỉ hiện lại tình cảnh lúc nãy
Cứ như vậy , chẳng biết từ lúc nào đã ra đến bờ sông , nơi Trạc Hàm thường đến để nghỉ trưa . Cô đi đến tảng đá quen thuộc mà nằm xuống , bên cạnh là một cái cây lớn, ngước mắt nhìn lên trên liền thấy một mảng xanh mướt đập vào mắt , bóng râm của nó phủ xuống cả một mảnh đất lớn kể cả chỗ cô đang nằm , phần nào che đi ánh nắng chói chang ngoài kia , một khoảng không gian mát mẻ và yên bình . Tuy nhiên lại không thể nào xoa dịu cõi lòng đang gợn sóng của cô
Trạc Hàm mệt mỏi mà đưa tay lên xoa thái dương . Chẳng biết từ lúc nào lại trở nên như vậy , cô là nữ tử thế nhưng đối với một nữ tử lại cảm thấy đau lòng , thật hài hước
Trong khoảnh khắc ít ỏi , từng dòng ký ức từ lần đầu gặp được Mộc Tử Yên lại lặng lẽ xuất hiện . Nàng cao lãnh , kiêu ngạo , xem thường thế tục , hờ hững với ánh mắt thế nhân , lại thản nhiên đối đầu với bọn quan lại ỷ thế hiếp người không chút sợ hãi , trên đời làm sao lại có nữ tử quật cường như vậy . Ngay từ lần đầu gặp mặt nàng không nói hai lời lập tức nhận cô làm tiểu tư , chẳng những thế lại đối với cô rất tốt , dù lạnh nhạt không nói nhiều lời nhưng từng hành động của nàng đã nói lên tất cả . Cũng chính vì vậy mà làm Trạc Hàm cô càng thêm kính nể , dốc hết sức bên cạnh bảo hộ nàng chu toàn
Cho đến khi người tên Lương Thế Ngọc xuất hiện , thái độ của Mộc Tử Yên từ đó đối với cô cũng trở nên bất thường , lúc nóng lúc lạnh khiến cô không thể chống đỡ nỗi . Chính vì vậy mà cô liền nghĩ đến nàng đối hắn có ý tứ , mỗi lần nghĩ đến giả thuyết này trong lồng ngực lại dâng lên khó chịu như bị ai bóp nghẹt lại . Cảm giác này đã không còn xa lạ gì với cô , từ kiếp trước cũng vì một người mà suýt nữa bỏ dở con đường làm vận động viên . Đến kiếp này lại vướng vào tơ tình thêm lần nữa nhưng hài hước hơn đó lại là một nữ tử , cô biết được bản thân đối với tiểu thư không chỉ dừng lại ở mức chủ tớ mà còn có chút quá phận
Trạc Hàm cười cười tự giễu , là bản thân trèo quá cao , lại dám mơ tưởng đến ' hoa ngũ sắc ' tiên tử trong lòng mọi nam nhân trên thiên hạ . Sau này chắc chắn sẽ không chỉ có một tên Lương Thế Ngọc đeo bám dai như đĩa như hiện tại mà còn thêm nhiều tên khác hơn nữa , lúc đó nàng cũng sẽ lựa chọn giống như hôm nay
Nàng nguyện tin hắn , không nguyện tin ta
Suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đầu Trạc Hàm , cho đến khi não dường như muốn nổ tung , cô bật người đến giữa khoảng đất trống , bắt đầu luyện ' Tuyệt tinh đại pháp ' bán sống bán chết
Phía trên ánh mặt trời gay gắt thẳng đứng chiếu xuống . Trạc Hàm cũng không vì vậy mà dừng lại , thân thể cô chuyển động ảo diệu , lúc thấy lúc không , cả người cơ hồ phát ra sát khí dày đặc , ánh mắt lạnh lẽo như băng . Cô khẽ liếc nhìn đến thân cây cao lớn phía trước , thân thể khẽ động , nhún người một cái liền lên đến đỉnh đọt , tùy tiện chọn một cành cây bẻ xuống rồi tiếp tục luyện . Cô như điên như dại mà luyện không biết mỏi mệt , dường như chỉ có lúc này cô mới không thể nghĩ đến những chuyện không đâu mà một mực dồn hết sức lực vào từng chiêu thức
Thẳng đến một canh giờ sau , cô cũng chưa từng dừng lại . Đang tập trung luyện đến chiêu cuối cùng , Trạc Hàm lại đột ngột ngừng tay . Cô đứng đó , thản nhiên nói
" Đã đến sao còn không xuất hiện ? "
Từ phía xa xa , người nọ dường như cũng có chút kinh ngạc trước lời cô nói nhưng cuối cùng cũng tình nguyện bước ra . Trạc Hàm xoay người muốn nhìn xem là ai to gan dám nhìn lén cô luyện võ , nhưng đến khi nhìn được rồi lại không tránh khỏi bất ngờ
" Tiểu thư "
Mộc Tử Yên vẫn như cũ một thân bạch y phiêu dật mà tiến lại gần Trạc Hàm , dường như không để ý đến nét mặt của cô mà cứ như vậy kéo gần khoảng cách . Cho đến khi cách một khoảng vừa đủ thì liền dừng lại
Trạc Hàm nhất thời rối rắm , nội tâm thập phần hỗn loạn , không biết phải đối với nàng cư xử thế nào vì vậy cũng chỉ im lặng , không nói
" Ngươi vẫn còn ... sinh khí ? "
Giọng nói trong trẻo của Mộc Tử Yên cất lên , mang theo ôn nhu cùng ấm áp , so với nàng lúc nãy dường như là hai người khác biệt
Trạc Hàm cảm thấy lạ nhưng cũng không vạch trần , nói
" Ta không có "
" Vậy tại sao ở đây một mình phát tiết , đến cây cỏ xung quanh cũng không thể sống nổi ? "
Trạc Hàm dáo dác nhìn xung quanh , quả thật chỉ còn một mảnh hoang tàn , cây cỏ xung quanh toàn bộ trụi lá , trơ trọi đáng thương . Một lần nữa cô quá tay
Thấy Trạc Hàm không nói , Mộc Tử Yên không ngại mà nói tiếp
" Ta bất quá đối với ngươi nặng lời vài câu . Ngươi lại cùng ta giận dỗi ? "
" Tiểu thư , ta không có ý đó . Chẳng qua đối với chuyện vừa rồi ta vẫn chưa giải thích rõ ràng nên có chút ... khó chịu "
" Không cần nữa . Tiểu Ngọc đã nói rõ với ta rồi . Lúc ra ngoài , muội ấy vô tình nhìn thấy ba tên khả nghi đang ở trên nóc nhà , định tiến vào báo cho ta nhưng đã nhanh chóng thấy ngươi xử lý . Sau đó còn đi tìm ngói mà lắp lại chỗ đó . Vì vậy ta liền nghĩ lúc nãy ... ngươi là vô tình nhìn thấy " . Mộc Tử Yên nói đến đây không hiểu sao lại khẽ cuối đầu , không thể thấy biểu hiện
Trạc Hàm lần đầu thấy nàng như vậy liền chấn động , còn có cảm giác hoa mắt . Đây là ngượng ngùng ? Vừa nghĩ tới đây cô liền bác bỏ . Không thể nào đi
Đang miên man suy nghĩ , đột nhiên lại có vật thể mát lạnh lại lướt trên mặt , khiến cô sực tỉnh . Mộc Tử Yên không biết từ lúc nào đã xuất ra khăn tay , tình nguyện lau cho cô , chất vải mát lạnh , mịn màng cùng động tác tay nhẹ nhàng làm dịu một đống suy nghĩ rối rắm của cô . Lúc này cô chợt phát hiện khoảng cách giữa cô và nàng đã rất gần , vừa nhìn xuống là có thể thấy được mi tâm xinh đẹp , thấp thoáng là sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi anh đào ướt át diễm lệ , suy nghĩ này làm cho trái tim Trạc Hàm thoáng nhảy dựng . Tuy nhiên nghĩ đến gì đó một hồi , lý trí cũng kịp kéo trở về , Trạc Hàm ngăn bàn tay của nàng lại rồi lùi về sau kéo xa khoảng cách , cười gượng
Thái độ lạnh nhạt của Trạc Hàm cũng không khiến Mộc Tử Yên bất ngờ , kéo lên nụ cười nhìn cô nói
" Làm sao vậy ? "
Đây là lần đầu Trạc Hàm chân thực được nhìn thấy Mộc Tử Yên cười nên có điểm kinh ngạc . Sau một lúc nhận ra bản thân thất thố cũng liền hồi mắt , đối với nàng nói
" Dù sao ta cũng chỉ là một tiểu tư . Tiểu thư không nên làm vậy , nếu có người dị nghị sẽ không tốt đối với thanh danh của tiểu thư "
Nghe vậy , nàng nhướng mày nhìn Trạc Hàm
" Không tốt thì sao ? Mà tốt thì thế nào ? Ta sớm quen với lời dị nghị của thiên hạ , thêm một cái thì đã làm sao ? "
" Nhưng ... "
" Thế nào ? "
" Nếu Lương công tử nhìn thấy sẽ không tốt ? "
Nghe được lời này Mộc Tử Yên dường như không tin nỗi là lời Trạc Hàm vừa nói , nàng thoáng chau mày
" Hắn liên quan ? "
Trạc Hàm cũng không biết nói sao cho rõ
" Chẳng phải tiểu thư đối với hắn ... để ý ? "
" Tại sao lại nghĩ ta đối với hắn để ý ? "
Trạc Hàm như bị dồn vào đường cùng . Nhìn đến Mộc Tử Yên , một chút cảm xúc cũng không biểu hiện ra ngoài , vì vậy chỉ có thể thành thật nói
" Tiểu thư gần đây tính khí thất thường , còn thường xuyên thất thần nghĩ xa xăm , đối với những người xung quanh cũng không màng đến . Như vậy chắc hẳn trong lòng đã có ý trung nhân . Mà người thích hợp nhất hiện tại cũng chỉ có Lương công tử "
Mộc Tử Yên nghe Trạc Hàm luyên thuyên cũng không tỏ thái độ gì mà ngược lại lại chăm chú lắng nghe từng lời cô nói , thấy cô nói xong liền lên tiếng
" Phải , ngươi đoán không sai . Trong lòng của ta đã có ý trung nhân "
Mộc Tử Yên vừa nói xong , dường như có cây búa lớn giáng một đòn thật mạnh vào trái tim của Trạc Hàm , cô chỉ có thể thất thần mà nhìn nàng . Thì ra cô đoán không sai
Đôi lời của tui : Cảm thấy chương này không mượt cho lắm , mn thông cảm nha 😅 . Khi rảnh mới viết nên rất lâu mới ra chap , cảm ơn ace vẫn chờ truyện này của em . Đa tạ rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip