Chương 30

Mấy ngày chậm chạp trôi qua , hôm nay như thường lệ chính là ngày ' hoa ngũ sắc ' nổi danh kinh thành xuất đầu lộ diện . Bên trong Thanh Thúy Phường lúc này đương nhiên đặc biệt bận rộn , nào là chuẩn bị thức ăn, rượu thịt không thiếu còn có giăng đèn rãi hoa , mỗi một khâu đều được chuẩn bị chu toàn , đây có thể xem là ngày những nhân vật lớn tụ hội vì vậy không thể có bất kỳ sai sót nào được xảy ra . Hoa tỷ bên dưới bận muốn sức đầu mẻ trán , chỉ có hai người nào đó suốt cả ngày cũng chưa từng lộ diện , đang bận tâm sự cùng nhau

Trong phòng Mộc Tử Yên , khung cảnh vẫn yên tĩnh lạ thường , trái ngược hoàn toàn với không khí sôi nổi bên dưới . Trạc Hàm nhắm mắt dưỡng thần ôm lấy nữ tử bạch y trong lòng , dường như mặc kệ mọi chuyện xung quanh , chỉ muốn cùng người trong lòng một chỗ . Lúc này nữ tử bạch y trong lòng cô đã thức tỉnh từ lúc nào , nàng giương mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh khí của Trạc Hàm mà nở nụ cười sủng nịnh . Người này từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi , ấm áp như vậy , ôn nhu như vậy khiến nàng ngày càng luân hãm không thể tách ra

Giọng nói của Hoa tỷ dưới đại sảnh từng đợt vang vọng , tiếp theo là những tràng vỗ tay như muốn đánh bay cả Thanh Thúy Phường

Mộc Tử Yên ở trong lòng Trạc Hàm thoáng nhíu mày , nàng nhẹ nhàng đứng lên tránh đánh thức người kia rồi nhanh chóng chỉnh lại dung trang , đeo lên sa khăn che mặt

Trạc Hàm khi thấy Mộc Tử Yên khẽ động cũng đã sớm thức giấc . Cô tiếng lại gần nàng , ôn nhu giúp nàng chỉnh lại mái tóc có chút mất trật tự rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nói

" Ta thật sự chán ghét ngày này "

Mộc Tử Yên nghe vậy liền mỉm cười , tiến lại gần ôm lấy thắt lưng cô trấn an

" Sẽ nhanh thôi . Hàm đừng lo "

" Ân . Yên nhi xuống đi , ta sẽ nhanh đem cổ cầm xuống ngay thôi "

Mộc Tử Yên nghe vậy cũng luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp này . Vừa tiến ra ngoài cửa , thần sắc ôn nhu lúc nãy lập tức mất biệt , khí chất cao quý , thanh lãnh như một vị thiên tiên bắn ra tứ phía . Nàng bám lấy khúc vải đỏ được chuẩn bị sẵn , nhẹ nhàng bay xuống đài . Vừa tiếp đất không lâu từng trận vỗ tay cũng lập tức kéo đến , nàng bất động thanh sắc nói

" Tiểu nữ tài mọn . Như thường lệ cũng chỉ có khúc cầm gửi đến các vị thưởng thức . Mong các vị đừng chê cười "

Khung cảnh dưới đài từ trước đến nay cũng không có thay đổi bao nhiêu , những ánh mắt si mê tập trung hết lên người Mộc Tử Yên . Nhưng nàng cũng không mấy để tâm mà nhìn đến , người mà nàng chú ý hiện tại cũng đã đi lên đài , chậm rãi đặt cổ cầm trước mặt nàng . Hai người không nói gì , chỉ trao cho nhau một ánh mắt , thiên ngôn vạn ngữ không nhất thiết phải nói ra . Trạc Hàm mỉm cười nhìn Mộc Tử Yên rồi như cũ lùi xuống phía sau nhường chỗ cho nàng biểu diễn

" Tiểu Hắc , hôm nay Yên Nhi của Trẫm thật sự rất đẹp , hình như mị lực của nàng ấy ngày càng mạnh khiến Trẫm không thể nào rời mắt " . Bạch y nam tử từ trong phòng cao cấp nhất của Thanh Thúy Phường phóng mắt nhìn xuống sân khấu , nơi mà nữ tử kia vẫn còn chìm đắm trong giai điệu của cổ cầm

" Hoàng Thượng , người đã luôn dõi theo nữ tử này gần một năm . Không thể lãng phí thêm thời gian ở nơi này được nữa , mong Hoàng Thượng suy xét lập tức hồi cung " . Hắc y nhân ôm quyền cung kính nói , hắn thật sự không thể nhìn được nữa , vì một nữ nhân vươn chốn hồng trần mà buông lỏng chính sự , sớm muộn thì giang sơn cũng sẽ lâm nguy

" Hừ . Nhiều lời " . Lương Thế Ngọc mặt rồng nổi giận , ném đi ly rượu xuống đất không thương tiếc . Hắc y nhân biết mình đã phạm vào cấm kỵ ngay lập tức quỳ gối nhưng không nhượng bộ nữa

" Mong Hoàng Thượng suy xét "

Lương Thế Ngọc xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên tay mình , nhắm mắt dưỡng thần , suy nghĩ sâu xa

" Thất Vương gia hôm nay đặc biệt chiêu đãi quả là phúc phần của chúng thần " . Tại một gian phòng thượng đẳng khác , Lại Bộ Thượng Thư Tô Kha cung kính rót rượu cho Lương Bằng

" Vĩnh Khang Vương từ lâu đã có tiếng tâm trong triều đình , dù có quyền lực cực kỳ cao nhưng đối đãi với người khác rất lại còn khoan dung , rộng lượng . Đại Lương có được thái bình thịnh thế như ngày hôm nay là nhờ phúc của Vương Gia"

" Đúng vậy , đúng vậy ... "

Nhiều thương nhân , quan lại khác bắt đầu hùa theo , luân phiên nịnh hót vị vương gia quyền cao chức trọng này . Dù không nói nhưng ai cũng thầm hiểu , từ khi lập quốc đến nay hoàng đế còn trẻ chưa thể nắm giữ tốt binh quyền , hổ phù cùng binh lính phần lớn vẫn còn trong tay Lương Bằng , mọi quyền lực gần như đều nằm trong tay Thất Vương gia này , cũng vì vậy mà quan lại trong triều đối với hắn càng thêm kính nể , cẩn trọng

" Haha . Các vị chiết sát bản vương , quyền lực thì làm sao qua nổi Đương kim Thánh thượng , bản vương chẳng qua cũng chỉ là thần , không so được với quân . Hôm nay bản vương mời chư vị đến là cùng vui vẻ nói chuyện , không liên quan đến những vấn đề khác nên đừng cứng ngắt quá "

" Vâng , tất cả nghe theo Vương gia "

Lương Bằng nâng chung rượu sảng khoái uống xuống một hơi rồi cười vui vẻ , ánh mắt lại nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé dưới sân khấu , một tia dịu dàng hiếm hoi chợt lóe lên rồi nhanh chóng lại tắt ngấm . Thay vào đó là đôi mày nhíu chặt , hắn đặt mạnh chung rượu xuống bàn đến vỡ vụn , bật dậy muốn nhìn rõ tràng cảnh dưới sân khấu

Tiếng ồn ào dưới đài cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lương Thế Ngọc , hắn khẽ mở mắt phe phẩy chiếc phiến , nhìn chầm chầm xuống đài . Không khác với Lương Bằng , chưa bao lâu mà cặp mày đã nhíu lại một đường , tức giận gấp lại chiếc phiến

Mà lúc này dưới đài chẳng khác nào phiên chợ , ầm ĩ chen lấn nhau muốn tiến gần hơn để xem kịch

Chuyện bắt đầu xảy ra sau khi Mộc Tử Yên bắt đầu gãy đàn không lâu lắm . Trạc Hàm nhìn đám người như bị câu mất hồn phách bên dưới mà ngán ngẫm , hình như liêm sĩ rớt hết rồi thì phải , cô lại nhìn sang nữ tử bạch y đang đánh đàn cùng với góc nghiêng thần thánh không kiềm được mà nuốt nước bọt , liêm sĩ gì tầm này

Ọt ... ọt ...

Cái bụng không an phận lại đúng lúc reo lên . Trạc Hàm nhăn mặt ôm bụng chịu đau , lúc nào không rượt ngay lúc này lại rượt chứ . Đến khi không chịu nổi cô mới nhanh chóng phóng lên nói nhỏ vào tai Mộc Tử Yên rồi phóng đi như tên lửa không thấy tung tích . Mộc Tử Yên đang đàn nghe được nổi khổ của cô chỉ lén cười trộm , tiết tấu bỗng chốc cao lên một nốt nhưng sau khi Trạc Hàm rời đi cũng trở lại bình thường

Trong đám người bên dưới , một đôi mắt nhỏ như mắt chuột nhìn thấy Mộc Tử Yên trên đài lúc này chỉ có một mình liền vui vẻ , mắt liền sáng lên trông thấy ngay lập tức phóng lên trêu ghẹo , trước sự tức tối của người khác cũng không quan tâm

" Tại hạ Tô Văn Kiệt , ngưỡng mộ cô nương đã lâu hôm nay mới chân thật được diện kiến thực sự quá đổi vui mừng " . Hắn ôm quyền cười xấu xa , trong mắt không giấu nổi dục vọng , từ từ áp sát lại gần

" Bỉ ổi , tránh xa tiểu nương tử ra , nếu không đừng trách ... " . Một thanh niên khác bên dưới kêu gào nhưng rất nhanh đã bị đánh đến ngậm miệng lại . Tô Văn Kiệt cười lớn khinh thường

" Hôm nay kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của bổn thiếu gia đừng hòng ra ngoài "

Như hưởng ứng lời nói của hắn , bên trong Thanh Thúy Phường không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều gia đinh bao vây mọi người , ngăn cho không ai có thể tiến vào trong , kể cả người của Hoa tỷ cũng không thể bước vào một bước , chứng tỏ hôm nay hắn chuẩn bị rất kỹ càng

" Nương tử , bọn hắn không thể phá đám chuyện tốt của chúng ta rồi . Mau , lên phòng , xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng , chỉ cần thành người của ta nàng muốn gì được đó " . Tô Văn Kiệt vươn tay muốn bắt lấy cánh tay của Mộc Tử Yên nhưng không thành , nàng lãnh đạm tránh né khỏi vuốt sói , mày liễu khẽ chau , chỉ mong Trạc Hàm sớm quay lại

" Khốn kiếp . Rượu mời không uống lại uống rượu phạt " . Tô Văn Kiệt mất hết kiên nhẫn phóng lên , không lâu lắm liền có thể siết chặt Mộc Tử Yên trong lòng , bỉ ổi cười hả hê . Mộc Tử Yên trụ lại trong lòng hắn lại không có đủ sức phản kháng , mùi rượu hôi hám ám vào y phục khiến nàng cảm thấy dơ bẩn cực kỳ

Đây cũng là cảnh mà khiến hai vị đại nhân trên phòng v.i.p nhìn xuống thấy được . Như tâm linh tương thông , Lương Thế Ngọc cùng Thất Vương Gia nổi cơn thịnh nộ cực lớn , khẽ phất tay một cái , từ trong phòng hai người những hắc y nhân giấu mặt cùng lúc xông ra bao vây lấy đám gia đinh của Tô Văn Kiệt , khiến mọi người đều kinh hồn khiếp đảm , bọn hắn nhiều người như vậy lại trốn ở đâu nãy giờ đây ? Tất nhiên làm sao họ biết được đó Ám Vệ cùng Sát Thủ luôn luôn túc trực bên cạnh hai vị đại nhân của chúng ta

Mấy vị khách mời trong Thanh Thúy Phường được một phen sững sờ trước tình cảnh giương cung bạt kiếm này . Cả đám gia đinh cùng Tô Văn Kiệt chỉ trong chốc lát đã bị bao vây không một khe hở , bao vây bọn hắn không phải là hắc y nhân đằng đằng sát khí thì cũng là những tên bịt mặt không rõ lai lịch , nằm trong hoàn cảnh này chính Tô Văn Kiệt cũng không thể ngờ đến nơi này lại có ngọa hổ tàng long , cái mạng muốn giữ lại cũng khó lắm

Tinh quang chợt lóe , Tô Văn Kiệt bị đẩy vào đường cùng , rút ra trâm bạc trên búi tóc của Mộc Tử Yên , kề sát vào cổ nàng thiếu chút nữa liền đổ máu

" Kẻ nào dám tiến lên , lập tức nhận xác của ả đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip