Chương 34

Trạc Hàm thất thần ở bờ sông đủ lâu cũng hoàn hồn , đứng dậy , phủi mông trở về , nơi an toàn mà Diêm Vương nói , chính cô đã có vài phần sáng tỏ . Trạc Hàm cũng thành thật trở về Yên Chi Phấn tiếp tục quản lý việc của mình , mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên nhưng cô chắc chắn người đó sẽ không gây bất lợi cho Mộc Tử Yên , khoảng thời gian này vẫn nên để cho nàng có không gian riêng cẩn thận suy nghĩ , cô cũng không muốn ép nàng đến hỏng , đoạn tình này cũng chỉ cần một câu nói từ nàng ấy để tiếp tục mà thôi

Thất Vương Gia vốn đang xử lý sự vụ trong thư phòng , hay tin Mộc Tử Yên đột nhiên đến thăm liền vui vẻ như mở hội . Hằng tháng chỉ được gặp nàng một lần đương nhiên làm sao cảm thấy đủ , chỉ là Mộc Tử Yên không muốn hắn cũng sẽ không cậy mạnh mà ép buộc nàng , ngoại lệ ngày hôm nay có thể khiến hắn vui vẻ rất lâu đi . Đương nhiên ngay lập tức hắn tự thân ra nghênh đón

Mộc Tử Yên hôm nay vẫn như mọi ngày đối với hắn hữu lễ cung kính, chỉ là sắc mặt có vài phần tái nhợt nhưng vẫn không lộ ra chút gì khác biệt . Mộc Tử Yên muốn trụ lại vài hôm tất nhiên không thành vấn đề , còn khiến cho Lương Bằng hắn cảm thấy kinh ngạc đi . Kinh hỷ này quả thật lớn , làm cho hắn cảm thấy mấy năm qua kiên nhẫn cũng thật có thành tựu , ngay lập tức phân phó vài gã sai vặt dọn dẹp lại phòng trống . Một ngày này , bọn hạ nhân cũng chỉ thấy Thất Vương Gia treo lên nụ cười , một chút khó chịu , gắt gỏng bình thường cũng sớm đã mất biệt . Lương Bằng vui vẻ trong ái tình , nhất thời không để ý đến nét mặt của Mộc Tử Yên đã lạnh xuống mấy phần , đáy mắt hiện lên ưu thương chồng chất

Cho đến khi màn đêm đã bao phủ , Tiểu Ngọc chuẩn bị chăn gối đâu vào đấy xong xuôi , lại nhìn sang nữ tử vẫn còn đang thất thần ngồi đó . Nhất thời không kiềm được nói

" Tỷ không sao đấy chứ ? Không nên vì người đó mà hại thân , cả một ngày hôm nay vẫn chưa thấy tỷ ăn một chút gì đâu . Để muội mang chút gì đó cho tỷ "

" Tiểu Ngọc ... muội ngồi xuống với tỷ một lát được không ? ". Mộc Tử Yên eo lưng thẳng tắp , trong mắt không giấu nổi xót xa , kiên cường suốt bao năm chỉ trong ngày hôm nay hoàn toàn sụp đổ . Tâm vốn như chỉ thủy không chút gợn sóng cứ như vậy mà bị đánh nát, Trạc Hàm chính là mấu chốt cuối cùng khiến nàng động chân tình nhưng tại sao ....

Tiểu Ngọc thương xót nhìn Mộc Tử Yên đau lòng , cũng hiểu hoàn cảnh ngày hôm nay có bao nhiêu khiếp sợ . Vốn nghĩ tiểu thư suốt bao năm chịu dày vò ở nơi dơ bẩn này đã chờ được một người có thể phó thác cả đời , không ngờ cuối cùng 'hắn' lại biến thành 'nàng' , chẳng những thế lại còn đồng giường với một nữ tử khác . Tiểu Ngọc nàng thật không hiểu tại sao Trạc Hàm phải giấu thân phận của mình trong thời gian dài như vậy nhưng cùng lúc lại giáng xuống hai chuyện như thế bất kỳ ai cũng khó lòng mà tiếp thu được , đừng nói đến Mộc Tử Yên ngay cả người ngoài là nàng còn cảm thấy đau lòng thay cho tiểu thư nhà mình . Vì người kia xuất hiện mà nàng dốc tâm dốc sức chăm chỉ luyện đàn , luyện múa muốn quên ăn quên ngủ , đó là vì nàng muốn mau chóng trả hết ân tình còn thiếu Vương Gia , đến cuối cùng có thể cùng người kia cao bay xa chạy . Nhưng đến cuối cùng vẫn là không chờ được đến ngày đó , người đó cư nhiên là nữ , lại còn phản bội nàng

Giọt lệ nặng trĩu rốt cuộc không chịu nổi sức nặng mà tràn ra , trải dài trên khuôn mặt diễm lệ như đóa hoa mới nở . Mộc Tử Yên dựa vào Tiểu Ngọc khóc đến tê tâm , trong miệng luân phiên không dứt lặp đi lặp lại

" Tại sao nàng lừa dối ta , tại sao nàng phản bội ta ... Tiểu Ngọc , ngươi nói , là do ta quá dễ tin người sao ? Ta cư nhiên bị nàng đùa bỡn trong tay mà không hề hay biết "

" Tiểu thư , Trạc Hàm nàng ... " . ' không chừng là có nổi khổ ' sáu chữ sau Tiểu Ngọc còn chưa kịp nói ra đã bị Mộc Tử Yên đánh gãy , Tiểu Ngọc lần đầu thấy nàng mất bình tĩnh đến nổi thần trí có chút mơ hồ , nàng thập phần kích động rít lên

" Trạc Hàm , Trạc Hàm . Từ nay về sau tỷ không cho phép muội nhắc đến tên nàng lần nào nữa . Tỷ không muốn gặp lại nàng ... mãi mãi cũng không ... "

Mộc Tử Yên tia ưu thương nơi đáy mắt bị bao phủ , đôi mắt trong veo vốn lãnh diễm nay sưng phồng lên thấy rõ , nàng cố bám víu lấy Tiểu Ngọc như tấm gỗ nổi cuối cùng của nàng , cho đến khi khóc đến mệt mỏi mới được Tiểu Ngọc nâng đến giường nghỉ ngơi . Cũng không thể trách Mộc Tử Yên tuyệt tình , bởi vì nàng vốn là một nữ tử cổ đại , luân thường đạo lý đã ăn sâu vào máu không dễ dàng mà thay đổi , mặc dù nàng được đọc qua nhiều sách hơn những nữ tử bình thường khác cũng nghe thấy qua nhiều chuyện hiếm lạ khó gặp trong thiên hạ , lại ở một nơi thị phi , không phân trắng đen như Thanh Thúy Phường tất nhiên tầm nhìn cũng sẽ thoáng hơn bất kỳ ai . Tuy nhiên , bản thân nàng lại động tâm với một nữ tử , đó là chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến . Nàng đặt niềm tin vào người kia bao nhiêu , thì lúc này lại càng hận người kia hơn gấp bội . Cô vô tư từng bước xâm nhập vào tim nàng , ôn nhu ấm áp phá đi từng lớp từng lớp băng dày nghìn năm đóng chặt nơi đáy lòng , cho đến khi nàng đã không một manh giáp để chống cự , ngày càng lún sâu , không còn đường để quay đầu , cô lại ban cho nàng một đòn chí mạng , đau đến nghẹt thở . Cô lừa dối nàng , ngủ cùng nữ nhân luôn đối đầu với nàng , nàng bất giác trở thành một món đồ chơi bị cô đùa bỡn trong tay không hay không biết . Mộc Tử Yên không cam lòng , bởi vì càng yêu cô lúc này nàng lại càng hận cô

Mới có mấy ngày trôi qua mà Trạc Hàm đã gầy hơn một vòng thấy rõ , thần trí lúc nào cũng lơ lửng như người đã lạc hồn phách . Sinh ý của Yên Chi Phấn tốt lên từng ngày , lại sắp mở thêm chi nhánh mới ở Thành Bắc cũng không thấy Trạc Hàm vui vẻ một lần , Lão bà bà tinh ý làm nhiều món bổ dưỡng muốn cô khỏe hơn một chút , cô chỉ cười gượng uống được vài muỗng lại thôi , vùi đầu vào tiếp tục làm việc . Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc bây giờ đã cao hơn trước một chút , trở nên hiểu chuyện lanh lợi gấp mấy lần . Nhìn thấy đại ca ưu sầu , phiền muộn cũng không như trước nhao nhao quấn lấy hỏi cho ra ngọn nguồn nữa . Hai huynh muội rất chăm chỉ thu thập tình báo ở kinh thành nhằm giúp Trạc Hàm ít việc lo lắng hơn

Trước khi Yên Chi Phấn mở cửa , Tiểu Nữu biết được đa số bọn khất cái ở kinh thành đều biết đến Trạc Hàm liền không khỏi kinh ngạc, vì cô thường xuyên đem ít thức ăn cùng bạc đến chiếu cố bọn họ , dù không nhiều nhưng đối với bọn họ đã rất cảm kích rồi . Cho đến sau này Trạc Hàm dạy Tiểu Nữu khinh công , khi rảnh rỗi sẽ cùng Đại Cửu lập thành đội ba người , 'đi dạo' kinh thành một vòng , đem bạc phát cho người già cùng trẻ em ở đây , còn bạc ở đâu tất nhiên phải cảm ơn bọn tham quan , gian thương trong kinh thành này rồi . Người đứng đầu bọn khất cái là một thiếu niên tên Đại Cẩu , sau được Trạc Hàm đổi tên gọi là Đại Cửu . Đại Cửu đối với Trạc Hàm thân như huynh đệ ruột cũng là sau một lần Trạc Hàm cứu hắn khỏi vòng vây của bọn con nhà giàu , mỗi lần hắn bị giam trong đại lao cũng là Trạc Hàm đến bảo lãnh , vì vậy cho nên để đổi lại ân tình của Trạc Hàm , hắn thay cô thu thập tin tức rồi báo lại với bọn Tiểu Nữu

Tiểu Nữu thu thập tin tức xong liền vui vẻ muốn trở về báo cáo cho đại ca , Tiểu Lạc Lạc yêu thích cầm theo mức quả ghim thành sâu nắm lấy góc áo Tiểu Nữu theo sau . Ở Thành Bắc trùng hợp có một khối đất tốt , như vậy việc mở thêm chi nhánh cũng thuận lợi hơn mấy phần rồi , tin này phải nhanh chóng báo cho đại ca mới tốt . Tiểu Nữu vừa bước vào cửa Yên Chi Phấn đã nghe thấy một trận ầm ĩ huyên náo , Chưởng quỹ Đỗ thúc cũng bị đánh nằm lăn lóc trên sàn nhà , mấy loại son phấn loại mới nhất cũng rơi vãi khắp nơi , xung quanh là mấy gia đinh hung tợn nhìn chằm chằm , hút mắt nhất chính là nữ tử vận lục sam kiêu ngạo chống tay ở giữa , mi thanh mục tú , có vẻ hoạt bát đáng yêu , dung mạo phú quý hơn người , chứng tỏ không phải là người dễ chọc . Tiểu Lạc Lạc sợ hãi , nấp sau góc áo Tiểu Nữu . Tiểu Nữu giận run người nhưng vẫn không quên nói nhỏ vào tai Tiểu Lạc Lạc , bảo nàng chạy lên tầng xem có Trạc Hàm ở đây không , sau khi thấy thân ảnh bé nhỏ đã an toàn đi lên cầu thang , Tiểu Nữu trừng mắt nhìn nàng ta

" Chết tiệt . Cô dám gây rối ở Yên Chi Phấn sao ? Lại còn ra tay đánh người như vậy ? Ngang ngược vừa phải thôi "

Tiểu Nữu tuy còn nhỏ , lại xuất thân là tiểu khất cái nhưng tính tình vốn thiện lương , gặp qua nhiều thiên chi kiêu tử ức hiếp người khác đã không còn xa lạ nhưng người này lại ngay tại Yên Chi Phấn gây rối thì thật đáng giận . Tiểu Nữu nâng người kia đứng dậy xong , nữ tử lục sam lại càng không vui nhăn mặt chán ghét nói

" Mấy loại son phấn rẻ tiền này cũng dám đưa ra trước mặt bổn tiểu thư , có phải là sỉ nhục bổn tiểu thư không mua nổi những thứ tốt hơn không ? Mười cái Yên Chi Phấn này bổn tiểu thư còn mua lại được , kêu gào cái gì . Ai bảo hắn dám khinh thường bổn tiểu thư , đáng đánh . Còn ngươi nữa , nhóc con dám chửi bổn thư , người đâu . Đánh !"

Đám đại hán nhận mệnh , ngay lập tức xông lên muốn bắt lấy Tiểu Nữu . Tiểu Nữu nhỏ con lại nhanh nhẹn , thân thủ cao làm sao dễ bắt được , luồn lách một hồi cả đám người cũng không bắt được . Nữ tử lục sam tức muốn bốc hỏa , gào lên

" Phế vật . Các ngươi là phế vật , có như vậy cũng không bắt được "

Đám đại hán cười khổ . Tiểu thư vào bắt thử đi !

Chạy một hồi Tiểu Nữu cũng thấy đầy sao trên đầu , nơi này quá nhỏ , thân khinh công của hắn không thể phát huy , bọn đại hán lại nhiều người , chóng mặt không chạy nổi nữa . Một đại hán trong số đó nhanh nhẹn phóng lên túm lấy hai tay Tiểu Nữu chế trụ chắc chắn . Cung kính hướng nữ tử nói

" Đã bắt được , thưa tiểu thư "

" Bổn tiểu thư không mù , tự nhiên nhìn thấy . Còn không mau dạy hắn một bài học , làm xong rồi thì mau về thôi . Nơi rẻ tiền này thật làm mất hứng bổn tiểu thư "

Nữ tử lục sam không mấy hứng thú nhìn đứa trẻ , rồi xoay lưng định rời đi . Cho đến khi chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa Yên Chi Phấn , một đại hán nhanh hơn nàng từ trong bay ra cửa với vận tốc ánh sáng , nói chính xác hơn là bị đá bay ra , ôm ngực nằm lăn trên đất không đứng dậy nổi . Nàng ta giật mình xoay đầu nhìn lại . Hơn sáu đại hán khác cũng đồng dạng chật vật như vậy , thống khổ kêu rên nhưng không thể đứng dậy

Nữ tử lục sam bị tràng cảnh làm cho kinh sợ đến tái nhợt đi . Nhưng khi nhìn đến là người nào làm ra chuyện này lại càng như bị bất động . Bạch sam sạch sẽ phiêu động trong gió , thân ảnh cao gầy lại không giấu được khí tràng uy nghiêm nhàn nhạt tỏa ra . Hắn chậm rãi nghiêng mặt nhìn về phía nữ tử lục sam còn đang bất động , mày kiếm cau chặt mấy phần không vui

Nữ tử lục sam tinh quang chợt lóe , đồng tử như giãn ra

" Biểu ca ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip