Chương 35
Trạc Hàm mấy ngày liền đã không chợp mắt , đến hôm nay không thể chịu nổi nữa mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay , có lẽ do nhiều ngày tự dằn vặt bản thân nên giấc ngủ hôm nay của cô đặc biệt trầm , nhất thời không phát hiện động tĩnh bên dưới Yên Chi Phấn . Đến khi Tiểu Lạc Lạc chạy lên đánh thức , cô mới biết bên dưới xảy ra chuyện
Chỉ mới đi đến cầu thang , vừa liếc mắt xuống đã nhìn thấy Tiểu Nữu không ổn , bị người đàn ông to lớn chế trụ như cá nằm trên thớt . Trạc Hàm cau mày , sát khí ẩn ẩn tản mát ra, lạnh lẽo nhìn xuống , không cần suy nghĩ , kình lực từ một chưởng của Trạc Hàm đã xé gió xuất ra
Đám đại hán không phòng bị nhất thời đều bị đánh văng ra vài thước . Chỉ trong chớp mắt , Trạc Hàm đã như hung thần ác sát nắm lấy cổ tay tên đại hán đang khống chế Tiểu Nữu bẻ ra về phía sau , hắn chịu đau , lập tức cũng buông Tiểu Nữu , Trạc Hàm lại không mấy thân thiện , xuất ra thêm một cước đá bay hắn ra ngoài cửa
Đến bây giờ cô mới phát hiện , trong Yên Chi Phấn còn có thêm một tiểu cô nương khác . Nàng ta bất động nhìn cô , lúc đầu phần lớn là kinh ngạc , tiếp theo là kinh sợ , một lát lại chuyển sang vui mừng
Nàng ta dụi mắt mấy lần , không mấy tin tưởng bước lên nắm lấy bả vai cô
" Biểu ca , ngươi tại sao có thể ở đây ? "
Trạc Hàm không thích bị động chạm , tự giác cách ra xa vài bước , tránh khỏi tay của nàng ta , mi tâm chung quy cau chặt
" Cô nương chắc có hiểu lầm gì đó . Ta vốn không biết cô nương , trước đây cũng chưa từng gặp qua lần nào "
" Huynh làm sao có thể không gặp muội . Muội là Đổng Châu Di , là biểu muội của huynh "
Đổng Châu Di một lần nữa kích động , muốn tiến lên bắt lấy cánh tay Trạc Hàm lại bị cô lạnh lùng né tránh . Đổng Châu Di tròn xoe đôi mắt , có chút khó hiểu . Rất nhanh cũng phục hồi , nàng lúc này mới thanh tỉnh hơn mấy phần , nhìn đến nam nhân lạnh lùng trước mặt , loại khí chất băng lãnh xa cách , không giận tự uy của hắn quả thực khác xa biểu ca trong trí nhớ của nàng . Nhưng khuôn mặt này nàng tất nhiên không thể nhìn sai , là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nàng làm sao có thể nhìn lầm . Chợt nhớ đến gì đó , nàng như bừng tỉnh , nhanh như gió đã đứng phía sau lưng Trạc Hàm , đưa tay vén lên đuôi tóc liền thấy một hình ngọn lửa cháy rực ngay sau cổ y , nàng cười thầm , đây chắc chắn là biểu ca thất lạc mấy năm qua của nàng
Trạc Hàm né sang một bên , hàn khí băng lãnh tản mát nói
" Cô nương đến đây nếu không phải muốn mua son phấn thì thỉnh cô nương ra ngoài , tổn thất ngày hôm nay coi như là chúng ta xui xẻo sẽ không tính toán với cô nương nhưng nếu còn lần sau tại hạ nhất định không bỏ qua như ngày hôm nay . Mời cô nương về cho "
" Muội không biết là huynh đang giả vờ hay thật sự không nhớ ra muội nhưng muội sẽ sớm quay trở lại , cùng với bá phụ , đưa huynh về nhà "
Đổng Châu Di nói xong liền tiêu sái thong thả ra ngoài , đối với mấy đại hán nói
" Còn không mau quay về , vô dụng . Từ nay về sau không được đến đây quậy phá nữa nghe không ? "
Mấy đại hán lồm cồm ngồi dậy theo sau , khóc không ra nước mắt . Đại tiểu thư a , là tiểu thư ra lệnh cho bọn ta mà
Trạc Hàm nhìn theo đám người dần khuất đi , sát khí cũng theo đó nhạt dần
" Ca , làm sao bây giờ . Người ta sẽ bắt huynh đi sao ?" . Tiểu Nữu lo lắng nhìn Trạc Hàm , nếu vì hắn mà gây bất lợi cho Trạc Hàm thì hắn thật sự hối hận
Trạc Hàm xoa đầu Tiểu Nữu , trấn an hắn
" Tiểu Nữu yên tâm , ca sẽ không sao . Mấy tên vừa rồi có làm đệ bị thương không ?"
Tiểu Nữu lắc đầu , nhu thuận đáp
" Đệ không sao . A đúng rồi , Đại Cửu nói có một tin tốt , chính là ở Thành Bắc có một khối đất tốt , thuận tiện mở chi nhánh mới , khi nào ca rảnh hắn dẫn ca đi xem "
" Ân được rồi . Tiểu Nữu ngoan . Vài ngày nữa chúng ta xem thử "
Mà ở một nơi khác , sảnh điện hoành tráng dát vàng khắp nơi , ngồi trên long ỷ một thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo đăm chiêu , nhẹ giọng hô
" Tiểu Hắc "
Ngay trong tích tắt , một bóng đen lẫn khuất trong bóng tối đã ngay ngắn quỳ trên mặt đất
" Hoàng Thượng có gì phân phó ?"
Lương Thế Ngọc mở ra đôi mắt , trong đầu vẫn chung quy chỉ nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó ở Thanh Thúy Phường , nữ nhân mà hắn yêu thích tâm tâm niệm niệm trong suốt một năm cư nhiên lại vui vẻ ở trong lòng một kẻ khác . Hắn muốn nàng , muốn ngay bây giờ hơn hẳn bất kỳ lúc nào khác . Một tia âm ngoan lóe lên nơi đáy mắt
" Mấy ngày nữa , ngươi mang theo mấy tên Ám Vệ xuất sắc nhất , ngươi làm thủ lĩnh dẫn đầu , mang Mộc Tử Yên từ Phủ Vương Gia cướp về đây "
" Hoàng Thượng , nhưng đó là người của Vương Gia .... chúng ta không thể... "
Tiểu Hắc còn chưa nói hết câu , vị thiếu niên sắc mặt đã có mấy phần đen lại , tức giận rống
" Trẫm là Hoàng Đế , là thiên tử đứng đầu Đại Lương . Há vì một vị Vương Gia mà e sợ ? Hắn luôn chèn ép Trẫm làm theo lời hắn mấy năm nay , đến thần tử cũng chỉ xem Trẫm là Hoàng Đế bù nhìn . Kiên nhẫn suốt mấy năm của Trẫm đã đạt đến giới hạn rồi , bất quá hắn chỉ còn thiếu một cuộc tạo phản đoạt ngôi thật sự mà thôi . Đến lúc đó , hắn muốn lưỡng bại câu thương Trẫm cũng sẽ tự thân nghênh đón . Điều gì Trẫm cũng có thể nhường hắn nhưng Mộc Tử Yên này , Trẫm nhất định phải có được "
" Tuân lệnh "
Tiểu Hắc vừa đáp xong liền biến mất như chưa từng tồn tại . Lưu lại trong cung điện sa hoa chỉ còn duy nhất vị thiếu niên kia . Lương Thế Ngọc mơ màng nghĩ đến dáng vẻ uyển chuyển của nữ tử chuyên tâm đánh đàn , từng cái giơ tay nhất chân đều là tao nhã câu hồn đoạt phách , từng chút từng chút một đã ngự trị trong lòng hắn lúc nào không hay , ánh mắt đã hiện ra dáng vẻ si dại . Ta đã từng nói , nàng nhất định phải thuộc về ta , Mộc Tử Yên
Quả thật như lời Đổng Châu Di nói , còn chưa đợi qua mấy ngày mà Yên Chi Phấn lại được một phen nhộn nhịp . Một đoàn binh lính đến cả trăm người , khí thế hừng hực áp đảo , người ngựa uy phong lẫm liệt tiến sâu vào kinh thành , đi đến đâu đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của dân chúng . Dẫn đầu là người đàn ông đã khoảng tứ tuần , khuôn mặt trải qua gió sương khắc nghiệt đã đen sạm đi nhiều , ông mặc khôi giáp bạc sừng sững ngồi trên lưng ngựa , không giận tự uy , một cỗ sát khí nhàn nhạt chỉ có ở những người đã trải qua hàng vạn trận chiến đẫm máu trên sa trường mới có được . Người đàn ông đôi mắt sắc sảo như đao , nhìn thấu mọi thứ trên thế gian , sủng nịnh nhìn sang nữ tử phấn chấn mười phần bên cạnh mình
Một tháng trước sau khi đại thắng ở biên quan phía Tây , đánh lui được quân Đại Lư Quốc tiến công , dù ở biên quan ma sát nhiều lần nhưng không thể công phá được Tây Trạch Thành mà Trạc Mộ Dũng ra sức cố thủ , Hoàng Thượng vui mừng khôn siết cuối cùng triệu hắn trở về kinh ban thưởng
Đúng lúc khi cách kinh thành không quá vài ngày đường , Đổng Châu Di đã gửi thư tín cho ông ta một tin động trời , tam thiếu gia ma ốm Tướng Quân Phủ mất tích gần năm năm hiện đang ở kinh thành
Đối với đứa con trai nhu nhược , chỉ là một đống bùn nhão , không có chút tiền đồ này đương nhiên đã sớm quăng sau đầu . Đối với hắn đứa nhỏ này có mất tích cũng có thể xem như là một điều tốt , trúc bỏ gánh nặng cho Trạc gia , tránh ảnh hưởng đến thanh danh vị tướng quân nhiều năm lập biết bao chiến công hiển hách như hắn . Trạc Gia là công thần khai quốc đến nay đã gần trăm năm , thế hệ nào mà không xuất ra một người chói mắt ?
Dù sao Trạc Mộ Dũng hắn cũng không thiếu con trai , thiếu một cái ma ốm của thiếp thất cũng chẳng là gì , cho nên việc tìm kiếm Trạc Hàm cũng đã dừng lại từ lâu . Tuy nhiên , ngay khi được Đổng Châu Di báo về , hắn cũng muốn đi nhìn xem , đứa nhỏ đó làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ . Vì vậy liền có thế cục ngày hôm nay , Trạc Mộ Dũng mang quân trở về , sẵn tiện gặp mặt đứa con đã thất lạc suốt năm năm
" Di Nhi . Con nói Hàm Nhi hiện đang ở Yên Chi Phấn , chính là chỗ này ?"
" Vâng , thưa bá phụ . Con lúc đầu cũng rất bất ngờ nhưng đó thật sự là biểu ca ". Đổng Châu Di nét cười hồn nhiên vẫn còn trên mặt , không giấu nổi vui mừng nói
" Tốt . Truyền lệnh , trừ bổn tướng cùng Di Nhi , tất cả canh giữ bên ngoài , không để bất kỳ ai xông vào "
" Tuân lệnh "
Hàng quân dài đồng thanh hô , như sấm rền bên tai
Ngay sau đó , hai người cũng chậm rãi tiến vào Yên Chi Phấn
Trạc Hàm lúc này đang cầm sổ sách kiểm tra lại số lượng son phấn bên trong , thính lực nhạy cảm sắc bén đương nhiên phát hiện động tĩnh bên ngoài không đúng lắm , cũng đã một phen chuẩn bị lại thái độ của mình . Quả nhiên không lâu lắm , liền có hai người bước vào
Trạc Hàm có chút kinh ngạc nhìn đến nữ tử hoạt bát lanh lợi đang tiến vào , là cô nương gây rối ở Yên Chi Phấn vài hôm trước . Tuy trong lòng đã có mấy phần không vui vẫn phải cố kéo lên nụ cười xã giao , ôm quyền đối với người đàn ông khí thế bức người bên cạnh
" Yên Chi Phấn có thể giúp gì cho hai vị ?"
Trạc Mộ Dũng chỉ vừa bước vào đã luôn chằm chằm quan sát đến thiếu niên vận bạch sam sạch sẽ trước mắt mình . Hắn nhiều năm chinh chiến sa trường , uy áp hắn tỏa ra bất kỳ kẻ nào cũng phải kiêng nể không dám ngẩng đầu , lần đầu gặp lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn . Nhưng vị thiếu niên đối diện lại khác , khuôn mặt anh khí tuấn dật có vài nét giống hắn thời niên thiếu , không chút hoảng sợ nhìn thẳng vào hắn không chút kiêng kỵ , dáng vẻ đường đường , mang theo phong thái nho nhã lễ độ , Trạc Mộ Dũng vừa nhìn sơ liền thấy được con người này thông minh , sắc sảo cũng không phải là vật trong ao , không thua kém gì so với các nhi tử nhà mình . Không khỏi có chút nghi ngờ , đây làm sao có thể là ma ốm một năm không thể ra cửa một lần nhà hắn ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip