Chương 37
Trạc Hàm nghi hoặc nhìn mỹ phụ đang tiến gần lại mình , cho đến khi nghe được câu nói kia cũng hiểu ra mọi chuyện . Không giấu nổi xúc động , Trạc Hàm trầm thấp lên tiếng
" Nương , đã làm người lo lắng rồi "
" Hàm Nhi ... ". Mỹ phụ vỡ oà ôm chầm lấy cô , cô mỉm cười ấm áp đáp lại cái ôm , không ngừng vỗ vỗ lưng cho bà nhuận khí , xem ra thời gian qua đối với bà không mấy dễ dàng
Liễu Sa bén nhọn lên tiếng , nhất thời phá tan khung cảnh hài hoà giữa hai người
" Được rồi . Trở về cũng là điều tốt , hy vọng hai mẹ con hai người sẽ không gây phiền phức gì cho lão gia " . Sau đó quay sang Trạc Mộ Dũng , cười rạng rỡ . " Lão gia mau vào nhà tẩy rửa bụi bẩn trên người , nước ấm đã chuẩn bị đâu vào đấy , sau đó chúng ta nhập gia yến "
Trạc Mộ Dũng vui vẻ ôm lấy eo Liễu Sa , sủng nịnh có thừa đáp
" Được , được . Tất cả đều nghe theo phu nhân "
Rồi quay sang nhìn Đổng Châu Di hiền từ nói
" Di Nhi cũng mệt mỏi rồi . Hay là ở lại dùng cơm cùng chúng ta đi , lão phu sẽ đưa tin về Đổng Phủ , không để Đổng lão gia lo lắng "
" Đa tạ bá phụ , đúng lúc Di Nhi chưa muốn về "
" Thật tốt quá , biểu muội lâu rồi cũng không ghé qua Trạc gia , muốn đi dạo một vòng không , ta bồi nàng " . Trạc Trung Quân hai mắt vơi bớt mấy phần thù hận , tinh quang phát sáng nơi đáy mắt, không kiềm được mà lên tiếng
" Cũng tốt , biểu ca phiền huynh vậy " . Đổng Châu Di bị ánh mắt nóng rực kia làm cho không mấy thoải mái , nhìn qua Trạc Hàm còn đang hàn huyên cùng mẫu thân cũng không dám làm phiền cho nên chỉ có thể đi theo Trạc Trung Quân
Trạc Mộ Dũng mời vài phó tướng thân cận , kề vai sát cánh với mình trên dưới mười người vào phủ , số quân còn lại đóng quân ở ngoài vẫn được tiếp đãi riêng . Trạc Mộ Dũng nắm tay Liễu Sa vào phủ , tiếp theo là hai vị thiếp thất khác rồi đến Trạc Trung Quân , Đổng Châu Di , Trạc Minh , đi cuối hàng là mẹ con Trạc Hàm , cứ thế hàng gia đinh từng người cũng lục đục đi theo
Trạc Hàm vô cùng tự nhiên trò chuyện cùng mẫu thân bên cạnh , vẫn cảm nhận được gì đó rất khác thường , đặc biệt là ánh mắt của những người hầu trong phủ nhìn cô , bảy phần là tội nghiệp , hai phần nghi ngờ , một phần là khinh thường . Thái độ của mấy vị phu nhân khác nhìn cô dường như cũng không tốt , trong đó một thiếu niên tuấn tú nhìn cô với ánh mắt thù hận đủ để đoán được đó là vị đại ca khiến cho 'Trạc Hàm' mất mạng ở Trúc Sơn . Lại nhìn đến y phục mà mẫu thân đang vận , dường như không khác mấy với người hầu , thậm chí có vài phần rẻ tiền hơn . Nắm lấy bàn tay chai sạn đầy vết thương , nhìn lên trên tóc đã thấy nhiều sợi tóc bạc nhô ra ngoài , trên mặt nếp nhăn chồng chất cũng không giấu được khí chất tao nhã mà mỹ phụ này toát ra , chứng tỏ thời còn trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân không thua kém bất kỳ ai . Trạc Hàm bề ngoài ấm áp nhìn mẫu thân , trong lòng đã sớm lạnh lẽo , thầm thề những gì mà Trạc Gia này còn thiếu hai người sẽ từng cái đòi lấy từng cái một . Trạc Hàm từ trước đến nay có ân tất báo , có thù tất trả , tuyệt đối không phải là người dễ chọc
Đoàn người sau khi vào trong , ai cũng về phòng nấy , chuẩn bị cho gia yến tối nay . Phòng của Trạc Hàm rất nhanh đã dọn dẹp xong , chỉ là cô không muốn vào mà nhất nhất muốn sang gian phòng của mẫu thân , muốn xem thử nơi mà mẫu thân sinh hoạt suốt mấy năm qua . Trịnh Phi Yến khóe mắt đã đỏ lên , không muốn dẫn cô đi nhưng vì Trạc Hàm quá cương quyết không thể thay đổi nên cũng chỉ đành dẫn cô đi theo
Trạc Hàm đến giờ vẫn chưa thể tin vào mắt mình , biệt viện xa tít âm u này lại là nơi dành cho thiếp thất của vị Tướng Quân danh tiếng lẫy lừng kia , tất nhiên trong lòng cô cũng sớm rành mạch địa vị của mẫu thân ở nơi này có bao nhiêu thấp bé . Bước thêm một bước vào phòng , dù đã gần bắt đầu chuyển sang hè nhưng không khí nơi này chung quy rất lãnh , giữa phòng đơn giản là một cái bàn cũ , ở vách tường có thêm cái tủ đồ bạc màu và một chiếc giường nhỏ đặt trong góc . Chỉ vừa liếc nhìn một vòng đã thấy toàn vẹn nội thất bên trong , bởi vì căn phòng vốn rất nhỏ . Mẫu thân cô lại coi như là chuyện không có gì , lại gần vỗ lên tay cô trấn an , mặc dù khóe mắt bà lại bắt đầu đọng nước
" Con ngoan , nương đã già , sống đơn giản một chút như thế này coi như rất tốt rồi . Hổ thẹn , con vừa về lại cho con thấy bộ dạng khổ sở này của nương , khiến con mất mặt rồi "
Trạc Hàm đỡ bà ngồi lên ghế , hai gối khụy xuống đất , cuối đầu nói
" Suốt năm năm để mẫu thân chịu khổ . Thời gian qua một mình chịu nhiều ủy khuất , vẫn chưa phụng dưỡng mẫu thân chu toàn , là hài nhi bất hiếu "
Trạc Hàm không chút do dự dập đầu xuống nền đất ba lần , ánh mắt lại kín đáo sắc bén lên mấy phần . Trịnh Phi Yến thấy hài tử vốn gầy guộc, yếu đuối luôn cần bà bảo vệ bây giờ đã khác , có mấy phần xa lạ nhưng vẫn không nén được xúc động , lau nước mắt , nghẹn ngào đỡ Trạc Hàm đứng lên
" Ngốc tử , đừng nói bậy . Chỉ cần con sống tốt , nương đã vạn lần cảm tạ đất trời rồi "
" Nương , đa tạ người vẫn luôn chờ hài nhi trở về . Chỉ là trước mắt có một vài việc cần nương làm sáng tỏ . Lần đầu tỉnh lại ở Trúc Sơn , ta đã đánh mất toàn bộ ký ức , sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mặc nam trang , cũng chính vì vậy mà ta chưa một lần dám đổi về nữ trang sinh hoạt bình thường , trong này ắt hẳn có nội tình . Ta chỉ chờ đến hôm nay để gặp nương , gỡ bỏ câu hỏi lớn nhất trong lòng " . Trạc Hàm cũng đã đứng lên ngồi bên cạnh Trịnh Phi Yến , ánh mắt tràn đầy chân thành chờ nàng giải đáp . Đó cũng là lý do khiến cô chần chừ chưa dám mặc lại nữ trang , dù Mộ Dung Nguyệt thường xuyên hỏi cô cũng chỉ cười trừ nói vì thoải mái nhưng chưa một lần nói thật lòng mình
Trịnh Phi Yến ban đầu là hoảng hốt , ngạc nhiên sau đó trong mắt chỉ còn một mạt lo lắng , bà quan sát một lượt người cô không bỏ sót bất kỳ nơi nào , nhận thấy cô không bị thương mới thở nhẹ một hơi . Bà từ tốn nói
Chuyện xảy ra cũng đã là hai mươi năm trước , đó là lần đầu tiên Trịnh Phi Yến nhất kiến chung tình với thiếu gia Trạc Phủ , cũng chính là Trạc Mộ Dũng hiện tại . Bà vốn chỉ là một thôn nữ ở một thôn quê xa xôi khác , nhờ vào một lần cứu trợ dân nghèo mà hai người gặp mặt nhau . Trạc Mộ Dũng anh khí , trí dũng song toàn tất nhiên rất nổi bật trong đám đông , đặc biệt lấy được cảm tình của biết bao thôn nữ ngây thơ khác , chính bà cũng không ngoại lệ . Rồi sau một lần hắn anh hùng cứu mỹ nhân , hai người quen biết tìm hiểu , bà cũng chấp nhận gả cho Trạc Mộ Dũng . Ngày tân hôn , bà còn ngây thơ nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc viên mãn nhưng tất cả sụp đổ trong chớp mắt , Trạc Mộ Dũng chẳng những đã có chính thê là Liễu Sa mà còn có thêm hai thiếp thất khác , chính bà trở thành tứ phu nhân . Sau khi hoàn thành trách nhiệm của một trượng phu hắn cũng ít khi tới chỗ của bà , lâu dần ái tình nồng nhiệt ban đầu cũng dần phai nhạt
Cho đến khi bà phát hiện có mang , bà vui mừng đến nỗi rơm rớm nước mắt , hy vọng đứa con này có thể kéo lấy sự chú ý của Trạc Mộ Dũng , đại phu nhân hay nhị phu nhân đều đã có con trai lớn vài tuổi , địa vị cũng theo đó vững chắc hẳn lên , chỉ riêng tam phu nhân không có động tĩnh , vì vậy hắn cũng liền lạnh nhạt nàng sau đó mới cưới Trịnh Phi Yến qua cửa , Trịnh Phi Yến thập phần không muốn rơi vào vết xe đổ của tam phu nhân
Quả nhiên là vậy , khi biết nàng mang thai hắn ngày đêm săn sóc ân cần , bà lại một lần nữa sống trong hạnh phúc cho tới khi hắn nói hắn chỉ muốn đó là con trai . Bà mím môi không biết phải làm thế nào , trong lòng cũng hy vọng đó là một thiếu gia , đợi đến ngày hạ sinh trời cũng không toại lòng người , đó lại là một tiểu thư , một phần bà sợ hắn một lần nữa lạnh nhạt không muốn nhìn đến mình , một phần lại lo lắng cho nữ nhi mình ở nơi nam tôn nữ ti này sẽ phải chịu người ta khi dễ , sau khi lớn lên lại phải gả đi hầu hạ nhà chồng , một đời không như ý , vì vậy nên liền có một ý nghĩ tày trời , mua chuộc bà đỡ cùng nha hoàn ở đó ém xuống bí mật này . Từ đó mà có một Trạc Hàm nữ cải nam trang như hôm nay
Trạc Mộ Dũng hay tin biết đó là một thiếu gia liền sung sướng như điên mà tổ chức gia yến linh đình , thông cáo thiên hạ . Trịnh Phi Yến một lần nữa được hắn cưng chiều . Chỉ là qua vài năm tiếp theo , tam thiếu gia bệnh tình triền miên quanh năm suốt tháng không khỏi , đến ra cửa cũng là một việc rất khó làm được . Mà hai thiếu gia khác chính là Trạc Trung Quân cùng Trạc Minh lại xuất chúng hơn người , Trạc Trung Quân am hiểu binh pháp , võ công có chí lớn ra sa trường giết giặc , Trạc Minh đầy đủ khí chất của một nho sĩ , tường tận kinh thi sử sách
Trạc Mộ Dũng lại đặc biệt sủng ái Trạc Trung Quân , là người có khả năng cao kế thừa ông trong tương lai nhất . Cũng vì vậy mà đối với hai mẹ con Trịnh Phi Yến lại dần dần lạnh nhạt như lúc đầu , tam thiếu gia ma ốm không ra khỏi cửa sớm đã lan truyền khắp nơi khiến hắn cảm thấy phi thường chịu nhục nhã , công vụ liên tục cũng khiến hắn hơn nửa năm mới có thể về nhà một lần . Cũng vì vậy mà về sau , cho dù Trịnh Phi Yến cùng Trạc Hàm có chịu bao nhiêu ủy khất ở Trạc Gia , hắn cũng không tài nào biết được . Cho tới năm Trạc Hàm hơn mười hai tuổi cũng chưa từng gặp qua vị phụ thân này quá mười lần , cũng vào cùng năm đó được Trạc Trung Quân dẫn đi chơi từ đó về sau cũng liền không trở về nữa
Trạc Mộ Dũng biết được Trạc Hàm mất tích trong rừng , chẳng những không trách Trạc Trung Quân mà còn trút hết lên người Trịnh Phi Yến , trách bà không trách nhiệm trông chừng Trạc Hàm rồi hạ xuống một đạo mệnh lệnh , đẩy bà vào căn phòng dơ bẩn này , thân phận tứ phu nhân chỉ còn là hữu danh vô thực , sinh hoạt hằng ngày không khác bao nhiêu với người hầu trong phủ
Rầm ...
Trạc Hàm tuy vẻ mặt thản nhiên lắng nghe nhưng cũng không khỏi hơi nheo mắt lại , ngón tay gõ xuống bàn một chút , cái bàn tròn cũ kỹ liền gãy làm đôi
Trịnh Phi Yến hoảng sợ hơi giật mình một cái , lại lo lắng nắm lấy bàn tay Trạc Hàm , nhỏ giọng khuyên nhủ
" Hàm Nhi , đừng kích động . Nay con trở về , nương đã mừng lắm rồi ... Không nên lỗ mãng , bọn họ sẽ không để yên cho chúng ta . Thực xin lỗi , vì sự ích kỷ của nương đã đẩy con vào con đường khó xử hôm nay"
" Nương , ta không trách nương , ta tự có chừng mực sẽ không lỗ mãng . Trước tiên nương cứ qua phòng ta ở tạm , nơi này lạnh lẽo , nhiều bụi không tốt cho sức khỏe .Ta sẽ sớm sắp xếp ổn thỏa "
" Nhưng ... "
" Nương , tin tưởng ta "
Trạc Hàm ấm áp nhìn bà , đỡ bà ra khỏi phòng rồi đem bà trở về phòng của chính mình . Phòng của Trạc Hàm quả nhiên khác hẳn , bày trí tao nhã sang trọng , không vật gì không có , chẳng những rộng lại còn khá cầu kỳ , hút mắt nhất vẫn là cái giường lớn ở phòng trong . Trạc Hàm để bà ngồi xuống giường , dặn dò chu đáo , bảo bà nghỉ ngơi , rồi mới yên tâm ra ngoài làm vài việc cần làm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip