Chương 38
Đêm xuống , Tướng Quân Phủ lại càng thêm nhộn nhịp , người ra người vào nấp nập không ngớt , tiếng cười nói vang dội khắp phủ . Mọi người đa số đều đã tề tựu đầy đủ ở đại sảnh nhà chính . Hai bên là là hai dãy bàn thẳng tắp , dãy bên phải là các tướng quân kề vai sát cánh cùng Trạc Mộ Dũng , bên trái là gia quyến bao gồm ba vị phu nhân , hai vị thiếu gia và Đổng Châu Di đang ngồi trò chuyện . Duy nhất cái bàn được đặt trên cùng , cao nhất đương nhiên là của đại đương gia Trạc Mộ Dũng . Hắn vui vẻ mời rượu các bằng hữu vào sinh ra tử với mình
Người hầu trong phủ chuyên nghiệp di chuyển đem đủ loại thức ăn đặc sắc đặt trên bàn . Lúc này Trạc Mộ Dũng mới phát hiện còn chưa thấy Trạc Hàm xuất hiện ở đây mới quay sang nhắc nhở Liễu Sa cho người gọi cô đến . Liễu Sa không mấy tình nguyện gật đầu
Nhưng còn chưa đợi Liễu Sa gọi người , Trạc Hàm một thân hắc sam đen tuyền đã đến từ lúc nào , cô chậm rãi bước vào , bất động thanh sắc ôm quyền nói
" Tiểu bối đến muộn , phụ thân cùng các trưởng bối tha tội "
" Không sao , còn sớm . Ngươi cũng chỗ ngồi đi , chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu thôi " . Trạc Mộ Dũng xua tay bảo cô mau vào chỗ ngồi
Trạc Hàm khẽ cười gật đầu , đảo mắt nhìn xung quanh một chút , lại nhìn lên ba vị phu nhân ăn mặc sang trọng đã tề tựu đầy đủ . Ở đây ngoài một chỗ trống cô chưa ngồi , vẫn thiếu một vị trí cho mẫu thân cô . Đôi mày không tình nguyện cau lại một chỗ , còn chưa vào chỗ , cô dõng dạc lên tiếng
" Phụ thân , nơi này hình như có sơ xuất , vẫn thiếu một vị trí cho mẫu thân hài nhi , cũng chính là tứ phu nhân của phụ thân "
Trạc Hàm vân đạm phong khinh mà nhìn Trạc Mộ Dũng , tựa như vô ý cũng tựa như nhắc nhở hắn . Ở Trạc gia mẫu thân cô trên danh nghĩa vẫn là tứ phu nhân được hắn cưới hỏi đàng hoàng , danh chính ngôn thuận mà bước qua cửa Trạc gia
Sắc diện Trạc Mộ Dũng vốn đang hồng nhuận lại kín đáo đen lại , nhị phu nhân Tiết Linh Chi tinh tế nhìn thấy liền muốn cho cô một trận giáo huấn
" Không biết phép tắt . Trạc Gia từ trước đến nay nào có chuyện xếp thiếu bàn ? Còn gọi là tứ phu nhân thật là không biết ngượng sao ? Chỉ là người hầu trong phủ thì làm sao có tư cách ngồi cùng bàn với lão gia , còn không xem lại chính mình là hạng người gì ?"
Trạc Mộ Dũng nghe được Tiết Linh Chi nói , ba đường hắc tuyến lại càng đen hơn , đối với hắn quan trọng nhất là mặt mũi sĩ diện , nay trước mặt các đại thần khác chuyện trong nhà lại bị đem ra bàn tán , nói hắn chẳng khác nào dan díu với người hầu trong phủ , há chẳng phải đem mặt mũi hắn đem ra vứt
" Xem ra chính bản thân tiểu bối cũng không có tư cách gì mà ở lại , tiểu bối thất lễ "
Trạc Hàm cũng không lưu luyến dây dưa , bản thân vẫn giữ phong thái tự nhiên đúng mực , cuối chào hết thảy trưởng bối rồi mới đứng thẳng xoay lưng bước ra ngoài . Đổng Châu Di thấy vậy đã muốn đứng lên nói giúp Trạc Hàm , nhưng đúng lúc này Trạc Mộ Dũng lại ôn tồn lên tiếng
" Người đâu , mang thêm một bộ bàn ghế lên đây . Trạc Hàm , con là tam thiếu gia của Trạc phủ há lại là người không có tư cách ở đây ? Lại nói , mẫu thân Trạc Hàm cùng ta lưỡng tình tương duyệt , cũng là chính ta cưới hỏi đàng hoàng qua cửa Trạc gia , mặc dù lúc trước bị ta trách phạt nhưng vẫn là tứ phu nhân danh chính ngôn thuận . Nhị phu nhân , nàng nói một câu kia há chẳng phải lẫn lộn thị phi sao ? "
Dừng một chút lại nói tiếp
"Kẻ nào phụ trách việc sắp xếp ngày hôm nay trừ nửa năm tiền lương. Còn nhị phu nhân , vẫn nên về tư phòng mà chiêm nghiệm mình sai ở đâu đi"
" Phu quân , .... "
" Lời bổn tướng nói , không nghe thấy sao ? "
" Lão gia bớt giận , ta lập tức về ngay "
Tiết Linh Chi thoáng giật mình , Trạc Mộ Dũng đối với nàng từ trước đến nay đều là quan tâm sủng ái , tuy không bằng Liễu Sa nhưng vẫn là có địa vị ở nơi này , đối với việc nàng hay chăm chọc mẹ con Trạc Hàm cũng là mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua , việc ngày hôm nay đúng là ngoài tầm kiểm soát của nàng . Tiết Linh Chi trước khi ra ngoài , không quên liếc nhìn Trạc Hàm một cái mới đứng dậy đong đưa trở về tư phòng
" Làm mọi người mất vui , chuyện trong phủ chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi , làm các vị chê cười rồi " . Trạc Mộ Dũng ôm quyền , cầm lên chung rượu sảng khoái uống xuống một hơi
Lúc này không khí mới trở nên hòa hoãn hơn mấy phần, mấy vị phó tướng quan sát lẫn nhau vẫn là tươi cười nâng chén , dù sao người học võ thường không câu nệ nhiều tiểu tiết nên những chuyện không vui câu trước câu sau liền sớm quên mất , coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra
Mà Trạc Hàm nghe vậy chung quy vẫn là thờ ơ , tùy ý ngồi xuống bàn của mình , giống như mọi chuyện nãy giờ đều không liên quan đến mình . Trạc Hàm hưởng thụ nâng lên chung rượu uống xuống một hơi . Chờ thêm khoảng một khắc , lúc này từ ngoài cửa , mỹ phụ điềm đạm chẫm rãi bước vào , thu hút ít nhiều tầm mắt mọi người đặt lên . Nàng thướt tha yêu kiều trong thanh sam chấm đất , trang điểm tinh tế xen vào vài phần quyến rũ , tóc phía sau được vấn lên lộ ra bóng loáng cổ thon dài . Nàng hành lễ xong liền tao nhã tiến về cái bàn mới được hạ nhân mang vào , lúc này toàn gian phòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh , sáng tỏ mấy phần . Thì ra là tứ phu nhân , mẫu thân tam thiếu gia bị nhị phu nhân nói là người hầu trong phủ , xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc ...
Trạc Hàm xem toàn cảnh ở trong mắt , không khỏi kín đáo nhoẻn miệng cười uống thêm vài chung rượu . Lại nhìn lên Trạc Mộ Dũng đang thất thần quan sát nhất cử nhất động của mẫu thân cô , thiếu chút nữa mắt cũng sắp lọt ra ngoài rồi , Trạc Hàm thập phần hài lòng . Trịnh Phi Yến hiện tại được cô ra sức trau chuốt , đương nhiên sẽ không thua kém Liễu Sa , khí chất thanh nhã vốn có của nàng luôn vượt trội hơn người , chỉ là bị người ta vùi lấp lãng quên . Tuy chỉ có thời gian ngắn ngủi chuẩn bị nhưng xem ra công sức mà cô bỏ ra không uổng phí , sau này vẫn là nên mua thêm vài bộ trang điểm cùng y phục đặc sắc để nàng thay đổi hằng ngày , có như vậy bọn họ mới sáng mắt ra bao lâu nay đã bỏ lỡ cái gì
Mà ngồi ở bên cạnh , Đổng Châu Di kín đáo quan sát Trạc Hàm liên tục vui vẻ nâng chén , sau khi bước vào chỗ ngồi liền không ngừng uống rượu , đến bây giờ cũng không có dấu hiệu dừng lại , có chút hốt hoảng khẩn trương nhìn cô , đợi thêm một lúc cũng không chịu nổi liền bắt lấy ly rượu y lại sắp cho vào miệng , nhỏ giọng nói
" Thân thể biểu ca không tốt , uống nhiều rượu như vậy chỉ sợ đến ngày mai không dậy nổi "
Trạc Hàm lúc này mới chú ý người ngồi bàn bên cạnh mình là Đổng Châu Di , không mấy cảm kích nói
" Đa tạ quan tâm , chỉ vài ly rượu này cũng không thể hại chết ta được , đúng không Đại Ca ? "
Trạc Hàm nói xong lại liếc nhìn đến nam nhân tuấn tú đang ngồi phía sau Đổng Châu Di , hắn ta trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức . Trạc Hàm càng vui vẻ , cười khẩy rồi nâng lên ly rượu , uống hết xuống vào bụng
Tay Đổng Châu Di vô tình bị Trạc Hàm gạt ra , đôi mắt trong suốt như linh châu thoáng chất chứa hụt hẫng , nhìn sang hướng Trạc Hàm vừa nhìn chỉ thấy Trạc Trung Quân tươi cười vô cùng hiền hậu với nàng , không khí thập phần quái dị
Bữa tiệc tẩy trần đón gió cho Trạc Mộ Dũng hôm đó trải qua vô cùng đặc sắc
Đến khi tàn tiệc , ai về phòng nấy . Mấy vị phó tướng được sắp xếp trú lại trong phủ qua đêm , riêng Đổng Châu Di lại được chuẩn bị xe ngựa cẩn thận đưa về phủ , Trạc Trung Quân tinh thần sảng khoái liền leo lên ngựa , đích thân đưa nàng về Đổng gia
Trạc Hàm tuy uống có chút nhiều hơn so với mọi ngày nhưng chung quy vẫn rất tỉnh táo , chút rượu này xem ra còn khá nhẹ so với rượu ở Trúc Sơn do Mộ Dung Nguyệt tự tay ủ , cho nên khiến cho cô say cũng khó lắm . Trạc Hàm giương mắt nhìn Trạc Trung Quân quyến luyến Đổng Châu Di cũng không nói gì , trên mặt hắn tình ý bắn ra tứ phía như vậy , không nhận ra mới là kỳ lạ . Cô cũng nhân tiện tiễn nàng ra đến cửa rồi thôi , ngáp dài vươn vai một cái liền xoay lưng trở vào , chưa gì đã thấy quản gia đang đứng ở phía sau chờ cô , phân phó cô vào thư phòng của Trạc Mộ Dũng
Đứng trong thư phòng của Trạc Mộ Dũng phải nói là có một loại cảm giác áp bách đến kỳ lạ . Các loại thư tịch , binh phổ khác nhau chất đầy trong phòng , vừa nhìn qua một lát cũng choáng váng vài giây , thư phòng này rất lớn , để đọc hết đống sách này cũng phải mất hơn chục năm đi
Kẽo kẹt...
Trạc Mộ Dũng xoa mi tâm đẩy cửa bước vào , thần tình mệt mỏi so với vừa rồi tràn đầy sinh khí dường như đối lập . Ông di chuyển đến ghế rồi ngồi xuống , trầm mặt giây lát cũng ôn tồn nói
" Thế nào ? Cảm thấy không công bằng sao ? "
" Hàm Nhi không rõ ?" . Trạc Hàm nghi hoặc nhìn hắn
" Vừa rồi Nhị Nương ngươi tính tình thẳng thắng , có nói vài lời không hay , ta cũng đã trừng phạt rồi , sau này dù sao cũng là người nhà với nhau , không nên để trong lòng ". Trạc Mộ Dũng là đại đương gia của Trạc gia tất nhiên lời nói liền có mấy phần trọng lượng , so với Liễu Sa càng âm trầm khó đoán
Trạc Hàm nghe vậy âm thầm nhếch mép cười nhạt , lại ngẩng đầu ung dung không gợn sóng nói
" Hàm Nhi không dám vượt qua bổn phận của mình , tất nhiên sẽ biết bản thân cái gì nên làm hay không nên làm , sẽ không khiến phụ thân phải hao tâm tổn sức với hài nhi . Nhưng ... phụ thân , hài nhi hiện tại có một thỉnh cầu "
Trạc Mộ Dũng hơi nâng mi mắt , hứng thú nhìn đứa trẻ trước mặt , vẫn là không thể nhìn ra chút manh mối nào trong đôi mắt thiếu niên kia , thầm trách là do bản thân hắn lớn tuổi hay là do tâm tư đứa nhỏ này quá sâu
" Thỉnh cầu ? Nói thử xem "
" Hài nhi cùng mẫu thân muốn phân gia . Cùng nhau đến nơi khác sinh sống "
" Hỗn xược . Lão phu hiện tại vẫn còn khoẻ mạnh tráng niên , ngươi nghịch tử này lại dám ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào muốn phân gia tài sớm một chút . Ngươi mới vừa về nhà này chưa được nửa ngày lại dám có suy nghĩ như vậy , ngươi coi lão phu là loại người gì ? Muốn đến thì đến , muốn đi thì đi ? "
" Hài nhi không dám ! Chỉ là cũng như phụ thân nhìn thấy việc vừa rồi , Nhị Nương không chỉ buông lời sỉ nhục mẫu thân ta mà còn không để sĩ diện của phụ thân vào mắt , ta chỉ vừa vào cửa nàng liền nói lời không hay , ta không dám oán trách . Nhưng là đến phụ thân , hiện tại nàng cũng không kiêng dè mà oán trách chứ đừng nói đến mẫu thân ta nhẫn nhục chịu đựng khinh khi suốt thời gian dài như vậy , phụ thân lại ít khi ở nhà không thể tận mắt chứng kiến mà khiển trách nàng . Chỉ sợ không lâu sau nàng được sủng mà kiêu , đến đại nương cũng dám động chạm. Nay hài nhi đã trở về , chắc chắn không thể bất kính với nhị nương càng không thể để mẫu thân chịu uỷ khuất nên mới đau lòng mà ra hạ sách này . Hài nhi cũng không cầu một phân một lượng của Trạc gia , chỉ hy vọng bình yên mà sống "
Trạc Mộ Dũng im lặng lắng nghe Trạc Hàm nói , lửa giận trong lòng cũng đã vơi muốn hết . Thành thật mà nói hắn cũng cảm thấy Tiết Linh Chi hành xử có chút không đúng mực , cũng đã thoáng nghe Liễu Sa kể lại nàng ấy nhiều lần bị Tiết Linh Chi mặt nặng mày nhẹ nhưng hắn cũng chỉ nghe cho có , chỉ xem như là chuyện ganh tị giữa các nữ nhân . Cho đến ngày hôm nay hắn ở trước mặt mọi người bị nàng vứt đi mặt mũi , lại nghe Trạc Hàm rành mạch lập luận , xem ra bấy lâu nay là hắn đã xem nhẹ . Nếu không chỉnh đốn lại , chỉ sợ thanh danh của hắn sớm muộn gì cũng bị nữ nhân này bôi đen . Vì vậy hắn thu lại giận dữ , lại biến thành vị phụ thân tình thâm nói
" Hàm Nhi , chuyện này đích thân lão phu sẽ xử lý . Mẫu tử hai người cũng không cần dọn ra , là do lão phu thất trách công vụ quấn thân nên mới để mẫu tử hai ngươi chịu uỷ khuất . Yên tâm , sau này ở trong nhà mẫu tử hai người có lão phu chống lưng , ai dám đối với ngươi khi dễ chính là chống đối lão phu , lão phu nhất định cho ngươi một cái công đạo . Cứ thẳng lưng mà sống ở đây , ngươi là nhi tử của lão phu , cốt nhục tương liên , với thân thủ của ngươi sau này cũng có thể trở thành một vị tướng quân hiển hách , một tay chống giang sơn . Tuyệt đối không thể hạ mình "
" Hài nhi tạ phụ thân tin tưởng " . Trạc Hàm ôm quyền , hơi cuối thân mình nói . Thâm tâm sớm biết hắn sẽ không chấp nhận để cô cùng mẫu thân rời Trạc gia , một người cổ hủ gia trưởng như thế thật ra không quá khó đối phó . Xem ra mẫu thân cô từ đầu quyết định hư hoàng giả phượng cũng là bất đắc dĩ
" Hôm nay cũng mệt mỏi rồi . Ngươi về phòng nghỉ ngơi thôi , mọi chuyện ta sẽ xử lý . Ngươi cũng đã trở lại , khí sắc không tồi , tiếp theo cũng nên theo ta cùng huynh trưởng ngươi ra võ trường huấn luyện đi . Trạc Minh , mọt sách kia không cần bàn . Có ngươi cùng Quân Nhi , Trạc gia không lo không có người kế tục "
" Dạ . Hài nhi cáo lui "
Sau đêm đó , tại Trạc gia có rất nhiều quy tắt ngầm đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà nó nên có
Sáng hôm sau , tư phòng Trạc Hàm trống rỗng , cũng không thấy bóng dáng cô ở nơi này . Không biết Trạc Hàm hôm qua cùng Trạc Mộ Dũng nói gì mà ngay ngày hôm sau Trịnh Phi Yến liền được quản gia đưa đến một căn phòng khác đã được dọn dẹp sạch sẽ khác , đây cũng chính là căn phòng cũ trước đây mà bà từng được đón vè
Trịnh Phi Yến nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà hoài niệm , lát sau lại khẽ lắc đầu cười nhạt , nơi này lưu giữ những hồi ức tốt đẹp cùng đau thương giữa bà cùng hắn , cũng chính là nơi giam lỏng cuộc đời bà , Trạc Mộ Dũng rốt cuộc trong lòng hắn đối với bà có chút phân lượng nào không ? Cho đến ngày hôm qua , lần đầu tiên sau ngần ấy năm lại được nhìn thấy ánh mắt như say như si của hắn đặt lên mình , bà rốt cuộc hiểu , thứ hắn coi trọng ở bà cũng chỉ là vẻ bề ngoài có chút ưa nhìn này . Trịnh Phi Yến tự trách bản thân ngốc nhiều năm như vậy , cho đến khi Trạc Hàm trở về mới nhận ra , nút thắt nặng trịch trong lòng cuối cùng được nới lỏng
Bà khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh , một đống quà được sắp xếp tỉ mỉ ở góc tường , chất cao thành ngọn núi nhỏ . Tất cả đều là tâm ý của Trạc Hàm hôm trước mua về , nói là bà tư trang đơn giản . Thế là liền có đống quà này xuất hiện đây , không những có các loại son phấn hiếm thấy , hàng loạt y phục hoa văn tinh xảo , ngoài ra còn có mấy hộp trang sức bắt mắt đắc tiền đang ngỗn ngang nằm trong đó . Trong lòng cũng dần ấm áp , cuối cùng điều đúng đắn nhất cuộc đời bà là sinh ra Trạc Hàm đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip