Chương 39
Yên Chi Phấn
" Đỗ Chưởng quầy có việc gì cứ nói , không cần phải trông chừng ta kỹ như vậy đâu "
Trạc Hàm bất động thanh sắc , mắt vẫn dán lên sổ sách vậy mà vẫn nhận ra điểm bất đồng của Đỗ Tư
Đỗ Tư nghe vậy liền cung kính bước lên nói
" Công tử . Đỗ mỗ thiết nghĩ Yên Chi Phấn cần tuyển thêm vài người bảo hộ bên ngoài . Thời thế loạn lạc , hôm trước từng có một nữ nhân đến làm loạn cho nên ta lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh ý nơi này "
" Phải không ? Người đó là biểu muội ta , sau này nàng sẽ không nháo ở nơi này . Đỗ Chưởng quầy không cần lo lắng "
" A ! Thì ra là vậy , Đỗ mỗ nhiều lời . Nhưng còn có một chuyện Đỗ mỗ không biết có nên nói hay không "
Trạc Hàm đóng lại sổ sách , nghi hoặc nhìn hắn
" Lúc ta đi có người đến gây rối sao ?"
" Không phải có người gây rối . Lúc công tử vừa cùng tướng quân rời đi thì Đại Cửu chạy đến . Đỗ mỗ thấy hắn chạy rất vội mà đến đây , lại không gặp được công tử , lẩm bẩm gì đó trong miệng lại chạy thụt mạng rời đi rồi "
" Đại Cửu? "
Đỗ Tư vừa nói xong , chỉ thấy Trạc Hàm nhíu mày thật chặt , suy nghĩ một lúc liền giống như minh bạch gì đó , sắc mặt trắng bệch quăng đi sổ sách rồi như cuồng phong quét qua người Đỗ Tư
Chủ tử là người sao ?
Trạc Hàm lúc này mới minh bạch cảm giác thấp thỏm không yên hôm qua tại sao lại xuất hiện !
Đại Cửu vốn được cô phái đi âm thầm thủ hộ Mộc Tử Yên , mặc dù tin tưởng Thất Vương gia sẽ không gây bất lợi cho nàng nhưng không sợ nhất vạn , chỉ sợ vạn nhất cho nên vẫn cho người của mình đi thăm dò chỗ Thất Vương gia . Chỉ có như vậy Trạc Hàm mới bình thản mà ở Yên Chi Phấn chờ Mộc Tử Yên nguôi giận . Chờ sau khi nàng bình tĩnh , mặc kệ thế nào , cô cũng sẽ lại mặt dày mày dạn mà quấn lấy nàng không buông . Không ngờ chưa bao lâu Đại Cửu đã chạy tới tìm nàng , khẳng định Mộc Tử Yên bên kia đã xảy ra chuyện , mà còn là chuyện lớn
Quả nhiên đến trước cửa phủ Vương gia đã thấy Đại Cửu đang núp trên thân cây cao băng bó vết thương . Trạc Hàm áy náy cũng phóng lên cây , đem ra lọ dược trị thương tốt nhất cô mới phối gần đây đưa cho hắn . Đại Cửu thở gấp , mồ hôi đầy đầu nói
" Có người tập kích phủ Vương gia , không ngờ bọn người đó đến đây là muốn cướp người , xui xẻo người đó còn là đại tẩu . Ta cùng vài người khác y theo ca nói mà làm , thủ hộ Mộc Tử Yên không một khe hở nhưng bọn hắn võ công quá cao cường , bọn ta cùng đám người của Vương gia cũng không thể chống đỡ nổi . Bất đắc dĩ ta phải tìm ngươi cầu trợ giúp nhưng không may ngươi không ở , bọn ta cũng lực bất tòng tâm "
" Vậy Yên Nhi hiện đang ở nơi nào ? Bọn người đó là ai ?" . Trạc Hàm lần đầu tiên cảm giác được tràn ngập nguy cơ không khỏi càng mất khống chế , cũng là do cô quá chủ quan vào tính toán của mình . Cô cảm nhận được mọi thứ đang dần rời khỏi tầm tay của mình , lần này cô cảm thấy Yên Nhi sẽ không bao giờ trở lại , suy nghĩ này làm cô thập phần hoảng sợ
Đại Cửu bị chém một đao trên tay , dùng dược của Trạc Hàm đã có thể thở đều tiếp tục nói
" Thứ lỗi thông tin chúng ta có hạn , bọn chúng không có đặc điểm nổi bật để nhận dạng . Chỉ sợ chỉ có Vương gia mới biết được ẩn tình trong chuyện này "
" Đại Cửu , phần ân tình này của ngươi ta sẽ khắc sâu trong lòng . Ngươi cùng huynh đệ trở về nghỉ ngơi đi , có cần gì cứ đến Yên Chi Phấn lấy ngân lượng . Sau đó giúp ta điều tra một vài động tĩnh trong cung . Ta trước phải đi diện kiến tình địch a "
" Lần này hổ thẹn không giúp được ca , chỉ mong ca có thể đưa đại tẩu trở lại "
" Ừ . Ngươi vất vả rồi !"
Hai người nói xong . Đại Cửu cùng đồng bọn thu thập trở về
Phủ Thất Vương Gia , Lương Bằng cầm tách trà thong thả uống nhưng lại mất đi mấy phần tự nhiên , đáy mắt lưu chuyển lại thập phần khó chịu nhìn thiếu niên xông vào phủ hắn như nơi không người , còn thản nhiên ngồi trước mặt hắn thong thả uống trà . Lương Bằng tất nhiên còn nhớ rõ đây là người khi dễ Mộc Tử Yên ngày đó đồng thời là tên sai vặt của nàng, hôm nay lại xuất đầu lộ diện ắt hẳn đã ngửi được mùi mà đến đây
" Bổn Vương không quen biết ngươi , ngươi còn tự tiện xông vào phủ đánh người của bổn vương thành dạng này . Gan cũng lớn lắm "
Lương Bằng vừa nói vừa nhìn qua đám binh lính vô dụng mặt mày bầm tím xanh xao liền càng thêm tức giận . Hắn nuôi bọn người này tốn bao nhiêu cơm nhiêu gạo như thế cũng không thể ngăn nổi một người vô danh xông vào phủ , cuối cùng là một vị Vương gia như hắn lại phải đích thân ra mặt , chẳng phải mất hết mặt mũi rồi còn đâu
" Thảo dân chỉ là nóng lòng muốn tìm hiểu một chuyện , hoàn toàn không có ác ý , việc này lại không thể chậm trễ nên chỉ có thể đắc tội vài vị huynh đệ trong phủ , hành động không tránh khỏi có chút lỗ mãng mong Vương gia tha tội" . Trạc Hàm buông xuống tách trà , thập phần chân thành nhìn hắn
Nụ cười của Lương Bằng có chút co giật , cái gì là vài vị huynh đệ ? Hết thảy là gần năm mươi tinh binh trong Hắc Hổ quân của hắn nha . Trong miệng tên nhãi nhép này chỉ đáng là vài vị huynh đệ sao ? Tức chết đi mà . Hôm qua là bọn hắc y nhân võ công cao cường đến tổn thất một phen , cơ quan bẫy rập cùng binh lính trong phủ còn chưa kịp khôi phục , hôm nay lại là một tên tiểu tặc võ công khó lường đến thăm . Phủ của hắn lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như vậy đi
" Phải không ? Có việc gì mà phải khiến ngươi điên cuồng muốn gặp bổn vương như vậy . Nói trước , bổn vương không có sở thích đoạn tụ "
Trạc Hàm uống trà còn bị sặc . Vương gia a , con mắt nào của ngài thấy ta đối với ngài triền miên tình ý đây ?
" Thảo dân muốn gặp tiểu thư Mộc Tử Yên . Xin Vương gia thành toàn cho thảo dân diện kiến nàng"
Khuôn mặt ung dung tự đắc mang chút đùa cợt của Lương Bằng chỉ trong chốc lát đã đông cứng lại , ánh mắt sắc bén khẽ nheo mang theo uy áp tản mát ra . Hắn gắt gao quan sát Trạc Hàm lại trầm thấp hỏi
" Ngươi rốt cuộc là ai , là người của hắn muốn thăm dò bổn vương sao ?"
Vừa nói đến 'người của hắn' không khí trong phủ liền tĩnh lặng đáng sợ , mấy tên binh lính còn đang than đau đột nhiên nghiêm túc quan sát Trạc Hàm chặt chẽ , nâng vũ khí sẵn sàng xông lên bất cứ khi nào
Trước tình cảnh giương cung bạt kiếm này Trạc Hàm chau mày , không chút động dung nói
" Thảo dân không biết Vương gia có ý gì ! Thảo dân chỉ muốn gặp chủ tử của mình , xác nhận nàng hảo liền đi "
Lương Bằng dao động , nhìn sâu vào Trạc Hàm quả nhiên thấy hắn không hề có ác ý lại là một mạt lo lắng ẩn hiện trong đôi con ngươi sắc bén kia . Phất tay cho binh lính lui xuống , Lương Bằng thở dài , chỉ trong chốc lát đã như người mất đi sinh khí , già hơn mấy tuổi
" Nàng không ở . Đêm qua đã bị cướp đi rồi "
" Ngài thật không đùa thảo dân ?" . Trạc Hàm vốn không tin có thế lực nào đó còn muốn lớn hơn Lương Bằng , ngang nhiên vào phủ vương gia cướp người ? Đó là chuyện gần như không thể . Ở Đại Lương này không ai không biết , người đàn ông đối diện cô đây chính là một tay che trời . Cho nên tất cả đều là do Vương gia giở trò cũng không phải không có khả năng ? Nhưng bày ra nhiều trò như vậy cũng thật dư thừa đi ? Chính hắn cũng không có lợi ích gì , xem mọi mặt trong phủ quả thật giống như vừa xảy ra xô xát . Trạc Hàm rốt cuộc khẳng định Mộc Tử Yên không ở đây
" Khắp Đại Lương này , kẻ muốn chống đối bổn vương hết thảy đều đã xuống mồ . Chỉ duy nhất ..... Tóm lại những chuyện đó cũng không đến lượt ngươi xen vào , chuyện của bổn vương tới lượt ngươi quản sao . Mời về cho " . Lương Bằng cao giọng tiễn người , vừa dứt lời liền đứng lên xoay người bước vào trong
Trạc Hàm đứng lên , thanh âm sâu kín mang theo địch ý cùng cường đại
" Từ khi nào mà chuyện của Mộc Tử Yên chỉ có một mình Vương gia mới được quản ? Trạc Hàm ta cứ muốn quản thì thế nào ?"
Lương Bằng đứng lại , đôi mắt đột nhiên mang theo lãnh khí hắc ám âm u , nghiêng người đánh giá Trạc Hàm một lúc lại nói
" Trạc Hàm ? Ngươi là nhi tử của Trạc Mộ Dũng , muốn mất tích gần năm năm mới nhặt được mạng về đó sao ? Không ngờ ngươi còn thân phận như thế ! Tam thiếu gia ma ốm một tháng không thể ra khỏi cửa một lần ? Dù nhìn ở góc độ nào ngươi cũng không có tư cách đứng bên cạnh nàng "
Không có tư cách ? Trạc Hàm hít sâu một hơi lấy lại dũng khí . Câu nói như nhát đao khoét sâu vào vào lỗ hỏng lâu ngày không thể lành trong tim Trạc Hàm . Là nữ tử lại còn vọng tưởng ái thượng hoa khôi đầu bảng kinh thành . Quả nhiên là không thể sao ?
Thân thể Trạc Hàm run lên bần bật mà cuồng tiếu , âm thanh nức nở nghẹn ngào giấu nhẹm nơi lồng ngực . Đi đến trước bậc thềm , Trạc Hàm xoay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lương Bằng
" Không có tư cách ? Vương gia liệu có nói quá sớm chăng ? "
Sau đó là tràng cuồng tiếu ngông cuồng văng vẳng tứ phía , áp lực đè xuống đám người xung quanh đến nỗi màng nhĩ xuất huyết . Lương Bằng bịt tai , chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng Trạc Hàm ở nơi này nữa
Lương Bằng sững sờ nhìn nơi mà Trạc Hàm vừa đứng . Hắn thấy được bóng lưng quật cường kia không đơn giản chỉ là nhất thời ngông cuồng mà còn mang theo hơi thở tàn khốc . Hắn đủ kiêu ngạo , đủ tự tin , đủ độc để xây dựng bá nghiệp trăm năm , tiền đồ vô lượng.
Người nguy hiểm như vậy , tuyệt không thể giữ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip