Chap 5: Paris và tận thế
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình và nạp đầy năng lượng bằng xúc xích nướng, Marinette cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Cô và nhóm người sống sót mới quyết định đã đến lúc phải di chuyển.
Lena, người phụ nữ hiền hậu, chỉ vào một chiếc xe 7 chỗ màu đen bóng loáng đậu gần đó. — "Đây là phương tiện di chuyển của chúng ta. May mắn thay, nó vẫn còn đầy bình xăng."
Marinette và Souffel ngồi vào hàng ghế sau. Chiếc xe lăn bánh, đi men theo sông Seine.
Dòng sông vẫn chảy êm đềm, phản chiếu bầu trời xanh ngắt, nhưng giờ đây không còn những con thuyền du lịch tấp nập hay những cặp đôi tình tứ dạo bước trên bờ. Một sự tĩnh lặng đến nao lòng bao trùm cảnh vật.
Marinette áp mặt vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng giờ đã trở nên xa lạ.
Những cây cầu cổ kính vẫn sừng sững bắc qua sông, nhưng không một bóng người qua lại. Những tòa nhà kiến trúc Haussmannian tráng lệ giờ đây chỉ còn là những khối bê tông im lìm, chứng nhân cho một thời kỳ đã qua.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển, và rồi, Marinette nhìn thấy nó.
Tháp Eiffel. Biểu tượng của Paris, của tình yêu lãng mạn.
Giờ đây, nó vẫn đứng đó, uy nghi và tráng lệ, nhưng không còn lung linh ánh đèn hay rộn ràng tiếng cười nói của du khách. Nó chỉ đơn độc, vươn mình lên bầu trời xanh, như một lời nhắc nhở về những gì đã mất.
Marinette ngắm nhìn Tháp Eiffel, một cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Nỗi buồn, sự tiếc nuối, nhưng cũng có một chút hy vọng.
Dù thế giới đã thay đổi, dù Paris không còn như xưa, nhưng Tháp Eiffel vẫn ở đó. Nó là biểu tượng của sự kiên cường, của vẻ đẹp vĩnh cửu.
"Nó vẫn đẹp như ngày nào, phải không?" — Lena khẽ nói, nhìn Marinette.
Marinette gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào ngọn tháp. — "Vâng. Rất đẹp." — Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của gió và một chút mùi... sầu riêng thoang thoảng từ đâu đó bay đến. — "Có lẽ, chúng ta có thể xây dựng lại mọi thứ."
Người kỹ sư máy tính, tên là Pierre, đang lái xe. Anh gật đầu đồng tình. — "Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng, và quan trọng nhất, chúng ta có ý chí."
Cựu đầu bếp, một người đàn ông vui tính tên là Antoine, quay lại nhìn Marinette. — "Và chúng ta có sầu riêng để đuổi zombie!" — Anh cười phá lên, khiến cả nhóm cũng bật cười theo.
Marinette mỉm cười. Cô đã tìm thấy những người bạn đồng hành tuyệt vời. Họ không chỉ là những người sống sót, mà còn là những người có thể cùng cô vượt qua mọi khó khăn, cùng cô xây dựng lại một thế giới mới.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa họ đi xa hơn vào một Paris hậu tận thế.
Marinette vẫn ngắm nhìn Tháp Eiffel qua khung cửa sổ, cho đến khi nó dần khuất dạng sau những hàng cây và những tòa nhà cao tầng. Cô biết, dù không còn nhìn thấy nó nữa, nhưng hình ảnh của Tháp Eiffel sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cô, như một biểu tượng của hy vọng và sự kiên cường.
Souffel dụi dụi vào tay Marinette, kêu "meow" một tiếng nhỏ. Marinette vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. — "Đừng lo, Souffel. Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm được một nơi an toàn, và chúng ta sẽ xây dựng lại một cuộc sống mới."
Cô nhìn về phía trước, nơi con đường trải dài vô tận. Cuộc phiêu lưu của Marinette chỉ mới bắt đầu. Và cô đã sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ mà ngày tận thế có thể mang lại.
Khi chiếc xe 7 chỗ đưa họ ra khỏi trung tâm Paris, Marinette bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi lớn hơn. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới? Và quan trọng nhất, liệu có cách nào để đảo ngược tình thế, để biến những con zombie trở lại thành người bình thường không?
Pierre, người kỹ sư, dường như đọc được suy nghĩ của cô. — "Chúng ta cần tìm một trung tâm nghiên cứu nào đó. Có thể có thông tin ở đó."
Lena gật đầu. — "Đúng vậy. Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của đại dịch này. Chỉ khi biết được nguyên nhân, chúng ta mới có thể tìm ra cách chữa trị."
Antoine, cựu đầu bếp, lại nghĩ đến một vấn đề thực tế hơn. — "Và chúng ta cần tìm một nguồn cung cấp thực phẩm ổn định. Mì gói Wagyu và xúc xích nướng không thể duy trì chúng ta mãi được."
Marinette nhìn họ, cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ.
Mỗi người đều có một kỹ năng, một vai trò riêng. Pierre với trí tuệ của một kỹ sư, Lena với khả năng lãnh đạo, Antoine với kỹ năng sinh tồn và nấu ăn.
Còn cô, Marinette, cô có gì? Cô có khả năng sống sót qua ngày tận thế nhờ sầu riêng, và một tinh thần lạc quan không thể lay chuyển.
"Chúng ta sẽ đi đâu trước?" — Marinette hỏi.
Pierre nhìn vào bản đồ trên điện thoại của mình. — "Có một trung tâm nghiên cứu sinh học lớn ở ngoại ô Paris. Chúng ta có thể đến đó trước."
Cả nhóm đồng ý. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về phía ngoại ô.
Marinette nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật dần thay đổi. Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, những khu rừng rậm rạp.
"Liệu có còn zombie ở đó không?" — Marinette hỏi, một chút lo lắng.
Lena mỉm cười trấn an. — "Chúng ta sẽ cẩn thận. Và chúng ta có sầu riêng!" —Cô nháy mắt, khiến Marinette bật cười.
Souffel, vẫn nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe, ngẩng đầu lên "meow" một tiếng, như thể nó cũng muốn tham gia vào cuộc trò phá phách sắp tới.
Marinette biết, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Sẽ có những nguy hiểm, những thử thách.
Nhưng cô không còn sợ hãi nữa. Cô có những người bạn đồng hành, có Souffel, và có một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ làm được.
Cô nhìn lại Tháp Eiffel, giờ đã là một chấm nhỏ ở phía xa.
"Tạm biệt Paris. Chúng tôi sẽ trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip