Chap 7: Hết xăng
Marinette ngẩng đầu khỏi ngực Michella, cảm thấy ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết. Cô nhìn Michella, nở một nụ cười rạng rỡ. — "Chúng ta sẽ ổn thôi."
Souffel, sau một màn "biểu diễn" đáng yêu trong giỏ xe, đã chìm vào giấc ngủ an lành, cuộn tròn như một cục bông xám xịt. Marinette nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.
Đúng lúc đó, chiếc xe 7 chỗ đột nhiên khựng lại, rồi từ từ giảm tốc độ. Động cơ ho lên vài tiếng yếu ớt, rồi im bặt.
"Cái gì vậy?" — Antoine hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Pierre, người đang cầm lái, cố gắng khởi động lại động cơ, nhưng vô ích. Anh nhìn vào đồng hồ xăng, rồi thở dài. — "Hết xăng rồi."
Một sự im lặng bao trùm trong xe. Từ cảm giác bình yên, thoải mái, cả nhóm đột ngột rơi vào trạng thái bàng hoàng.
Hết xăng!
Giữa một con đường vắng vẻ ở ngoại ô Paris, trong một thế giới đầy zombie.
"Không thể nào!" — Marinette kêu lên, cảm giác tuyệt vọng quay trở lại. — "Tại sao lúc nào cũng là hết xăng chứ! Giống như trong phim kinh dị vậy!"
Michella nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. — "Đúng là tình huống trớ trêu. Vừa thoát khỏi đám zombie, giờ lại bị kẹt ở đây."
Lena cố gắng giữ bình tĩnh. — "Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được cách."
Antoine thở dài. — "Đáng lẽ chúng ta nên kiểm tra lại bình xăng kỹ hơn. Giờ thì sao? Đi bộ sao?"
Pierre nhìn bản đồ trên điện thoại. — "Chúng ta không còn xa trung tâm nghiên cứu sinh học. Khoảng... 15 kilomet nữa."
"15 kilomet à?" — Marinette lẩm bẩm. — "Trong khi có zombie ở khắp mọi nơi ư?"
Souffel, bị tiếng động và sự căng thẳng đánh thức, ngẩng đầu lên "meo meo" một tiếng yếu ớt, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Bình tĩnh nào mọi người" — Lena nói. — "Chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện tồi tệ hơn thế này. Bây giờ, chúng ta cần một kế hoạch."
Kế hoạch bất đắc dĩ và cuộc hành trình mới
Pierre đề nghị: — "Chúng ta có hai lựa chọn. Một là ở lại đây chờ đợi, nhưng điều đó không an toàn. Hai là chúng ta đi bộ đến trung tâm nghiên cứu."
"Đi bộ." — Michella nói dứt khoát. — "Ở lại đây sẽ thu hút zombie. Chúng ta cần di chuyển."
Marinette gật đầu đồng ý. — "Michella nói đúng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được."
Antoine nhăn mặt. — "Nhưng chúng ta không có vũ khí đủ mạnh để đối phó với một đám zombie lớn."
Marinette mỉm cười. — "Chúng ta có sầu riêng!"
Cả nhóm nhìn Marinette, rồi phá lên cười.
"Marinette à..." — Lena nói, —"chúng ta không thể cứ mang theo sầu riêng để chiến đấu mãi được."
"Nhưng nó hiệu quả mà!" — Marinette.
Pierre rút ra một vài con dao săn từ ba lô của mình. — "Tạm thời, chúng ta sẽ dùng cái này. Và chúng ta phải hết sức cẩn thận."
Mọi người xuống xe. Ánh nắng chiều đã bắt đầu ngả vàng, tô điểm cho cảnh vật một màu sắc ảm đạm. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây.
"Nhớ kỹ" — Lena dặn dò — "luôn đi sát nhau. Không ai được tách rời khỏi nhóm. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của zombie, hãy báo động ngay lập tức."
Marinette ôm Souffel vào lòng. Con mèo có vẻ hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình, nó rúc sâu vào người cô, không còn "meo meo" tinh nghịch nữa.
Họ bắt đầu đi bộ. Bước chân của họ tạo ra những tiếng động nhỏ trên mặt đường, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ của buổi chiều tà.
Marinette cố gắng nhìn xung quanh, cảnh giác với mọi chuyển động. Cô cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng có một sự quyết tâm mạnh mẽ.
Họ đi qua những cánh đồng bỏ hoang, những ngôi nhà nhỏ nằm im lìm giữa không gian rộng lớn. Không một bóng người, không một âm thanh của sự sống. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng bước chân của họ.
Khi mặt trời dần lặn, bóng tối bắt đầu bao trùm cảnh vật. Ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo xuất hiện trên bầu trời, không đủ để soi sáng con đường.
"Chúng ta nên tìm một nơi để ẩn náu qua đêm." — Antoine nói. — "Đi trong bóng tối quá nguy hiểm."
Pierre gật đầu. — "Đồng ý. Có một trang trại cũ ở phía trước. Chúng ta có thể trú ẩn ở đó."
Họ đi được thêm một đoạn, và rồi, Marinette nghe thấy tiếng. Tiếng rên rỉ khàn đặc, quen thuộc đến rợn người.
"Zombie!" — Michella thì thầm, tay đã đặt lên khẩu súng.
Từ phía xa, bóng dáng lờ mờ của những con zombie bắt đầu xuất hiện. Chúng di chuyển chậm chạp, nhưng số lượng thì không hề ít.
"Chạy!" — Lena hét lên. — "Đến trang trại!"
Cả nhóm bắt đầu chạy. Marinette ôm chặt Souffel, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Tiếng rên rỉ của zombie ngày càng lớn, như một dàn hợp xướng của những linh hồn đói khát.
Khi họ đến gần trang trại, Marinette thấy nó là một ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát, với những bức tường gạch đổ vỡ và mái nhà bị sập một phần. — "Đây có phải là một nơi an toàn không?" — cô tự hỏi, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Pierre nhanh chóng tìm cách mở cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nó kêu kẽo kẹt một tiếng ghê rợn, rồi từ từ hé mở.
"Vào đi!" — Antoine giục.
Cả nhóm lao vào bên trong, Pierre nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại, cố gắng dùng một thanh gỗ để chèn.
Bên trong trang trại, không khí ẩm thấp và lạnh lẽo. Mùi bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Marinette. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những khe hở trên mái nhà, tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà.
"Chúng ta an toàn rồi" — Lena nói, giọng thở hổn hển.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng "Rừừừ..." khàn đặc vang lên từ một góc tối trong trang trại.
Marinette và cả nhóm giật mình. Từ trong bóng tối, một bóng đen to lớn loạng choạng bước ra.
Đó là một con zombie, nhưng nó to lớn hơn, đáng sợ hơn những con zombie mà họ đã từng gặp. Da nó xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu, và nó có những móng vuốt dài, sắc nhọn.
"Ôi trời đất ơi!" — Marinette thì thầm. — "Zombie đột biến sao?"
Michella nhanh chóng giơ súng lên, nhưng viên đạn cuối cùng đã hết. — "Hết đạn rồi!" — cô thốt lên, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Con zombie khổng lồ gầm gừ, bắt đầu tiến về phía họ. Marinette ôm chặt Souffel, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn những người bạn của mình, họ đều đang đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" — Marinette hỏi, giọng run rẩy.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Marinette.
"Sầu riêng... mình có sầu riêng không nhỉ?" — Cô lẩm bẩm, lục lọi trong túi xách. Nhưng không có gì.
Con zombie đột biến gầm lên một tiếng dữ tợn, lao thẳng về phía họ. Marinette nhắm mắt lại, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip