Chương 1: bẻ xoài

Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng ve ngoài kia vẫn râm ran như chưa biết mỏi, trong căn phòng rộng rãi và tĩnh lặng, một cô gái ngồi lặng lẽ bên giường, tay khẽ phẩy chiếc quạt nhỏ, mí mắt nàng trĩu nặng, đầu gật gù theo nhịp buồn ngủ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng đưa qua đưa lại, dịu dàng chăm sóc người như đang say giấc trên chiếc giường lớn kia

"Chi?" Lan Anh đang nằm trên giường bỗng mở mắt, quay sang gọi khẽ người đang ngồi bên cạnh

"Dạ... cô?" Mai Chi giật mình, đáp nhỏ

"Tao thèm xoài quá, ngủ không được, ra sau vườn bẻ vài trái rồi mần chén mắm đường đem lên cho tao ăn" Lan Anh ngồi dậy

"Dạ... dạ nhưng... trời tối rồi, hay là để mai..." Mai Chi rụt rè lên tiếng, chưa dám nhìn thẳng

"Mày có đi hay không?" Giọng Lan Anh lớn hơn, cắt ngang lời nàng

Mai Chi cúi mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo

"Dạ... con đi, thưa cô" nàng khẽ đáp, giọng run run

Nàng sợ, sợ những trận đòn roi của cô út, mấy vết bầm của ba, bốn ngày trước vẫn còn chưa kịp nhạt màu, nàng không muốn có thêm vết nào nữa

Mai Chi đứng dậy, rời khỏi phòng, nàng cầm cây đèn dầu, bước ra hiên, bóng tối phía trước đen đặc khiến nàng rùng mình, may mà đêm nay có trăng, ánh sáng lờ mờ vẫn đủ để nhìn thấy lối đi

Sau nhà ông Phan có hai, ba cây xoài lớn, nhưng mùa này, xoài còn xanh, muốn bẻ phải trèo thật cao mới tới được

Trong màn đêm mịt mù, ánh đèn dầu lập lòe giữa làn sáng nhạt từ vầng trăng, Mai Chi lần theo cảm giác mà trèo lên từng nhánh cây, tay lần, mắt liếc, cuối cùng nàng cũng bẻ được ba bốn trái to bằng bàn tay - chắc đủ cho cô út ăn rồi, nàng thở nhẹ, bắt đầu tụt xuống

"Bịch!!"

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng,trong lúc loay hoay, nàng bị hụt chân, ngã nhào xuống đất

"Shh... ai da" Mai Chi nhăn mặt, rít khẽ vì đau, chân nàng vừa đập mạnh vào gốc cây xoài cứng như đá, ngồi bệt xuống đất, nàng khẽ xoa xoa chỗ đau, chờ cho cơn đau dịu lại mới gắng gượng đứng lên, khập khiễn đi vào trong nhà

Cửa vừa mở, nàng đã thấy cô út đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách, Mai Chi nén đau, bước nhanh vào, sợ chậm quá lại khiến cô nổi giận

Lan Anh gấp sách lại, ngước mắt nhìn, người trước mặt tóc tai bù xù, quần áo lấm lem đất cát, còn dính cả lá cây khô, mu bàn tay có vài vết xước nhỏ, và rõ nhất là dáng đi cà nhắc - rõ ràng là vừa té, trong lòng Lan Anh có chút hả hê

"Dạ, xoài với mắm đường đây cô út" Mai Chi nhẹ nhàng đặt dĩa xoài lên bàn

"Ừ, té hả?" Lan Anh giọng hờ hững hỏi

"Dạ..." nàng khẽ cúi đầu

"Đồ vô dụng, Có chút việc nhỏ cũng mần không xong" Giọng Lan Anh lạnh, ánh mắt lướt qua người đang đứng khép nép trước mặt

Mai Chi im lặng, nàng chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn, không nói gì thêm

Lan Anh cầm một miếng xoài lên, cắn hờ một cái rồi để lại vào dĩa

"Ăn xong rồi, Dọn đi"

Dĩa xoài được gọt gọn gàng, cắt nhỏ từng miếng, nhưng cô chỉ cắn có một cái rồi thôi, rõ ràng chẳng phải thèm ăn, chỉ là đang muốn kiếm chuyện

"Dạ?" Mai Chi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn, thấy dĩa xoài gần như còn nguyên, nàng liền hiểu, đây không phải vì cô út muốn ăn, mà là vì cô muốn hành nàng

"Tao kêu mày dọn, bộ mày điếc hả?"

"Dạ... con nghe, thưa cô" Mai Chi gật đầu, nàng nén lại những giọt nước mắt đang lặng lẽ dâng đầy trong mắt, bước đến bưng dĩa xoài đi

Gần nửa đêm, nàng ra vườn trèo cây, té đau, về lại còn phải rửa, gọt vỏ, sắp từng miếng cẩn thận, rồi người ta chỉ cắn một cái rồi thôi

Bóng dáng gầy gò, lủi thủi, cà nhắc đi ra ngoài, Lan Anh nhìn rõ Mai Chi đã lấy tay lao vội đi vài giọt nước mắt
______

Sáng hôm sau, đúng như Mai Chi dự đoán, chân nàng sưng tấy lên một cục bầm tím. Chỉ cần động khẽ đã đau điếng người. Nhưng nàng nào dám nghỉ ngơi. Vừa tờ mờ sáng đã thức dậy, cùng các gia đinh khác lo mấy việc lặt vặt trong nhà, rồi lại lặng lẽ vào dọn dẹp phòng cho cô út

Lan Anh ngồi trên ghế, bắt gặp dáng đi cà nhắc ấy thì trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ xấu xa

"Chi," cô gọi

"Dạ, thưa cô?" Mai Chi đang lau bàn liền quay người lại, giọng nhẹ tênh

Lan Anh cầm lấy bình hoa trên bàn, đưa ra trước mặt

"Mày đem cái bình này ra rửa sạch rồi mang vào lại cho tao"

"Dạ," Mai Chi hai tay cẩn thận nhận lấy, xoay người chuẩn bị bước đi thì...

"Xoảng!!"

Tiếng bình hoa vỡ loảng xoảng trên nền gạch. Mai Chi ngã nhào xuống đất, mảnh sứ văng tung toé khắp nơi

"Trời ơi con này!! Mày làm bể bình hoa của tao rồi!!" Lan Anh hét lớn, gương mặt hầm hầm giận dữ

"Cô út... tội con mà cô út... là cô đưa chân ra... ngáng con nên con mới té... con không cố ý..." Mai Chi luống cuống ngước lên, mắt đã đỏ hoe, giọng run run van xin

"Mày im! Lý do lý trấu mãi không chán hả?" Lan Anh nhìn xuống người đang van xin dưới chân

Rồi cô quay ra ngoài gọi lớn "Thằng Bằng đâu?!"

Thằng Bằng, người gia đinh được ông hội đồng giao cho trông nom và bảo vệ cô út vẫn đứng chực ngoài cửa, nghe vậy liền nhanh chân chạy vào

"Lôi con Chi ra sau hè đánh mười roi. Xong bắt nó đi xách đủ mười lu nước. Xách không xong thì khỏi ăn!" Lan Anh quát

"Dạ." Thằng Bằng cúi đầu, không dám trái lệnh

Có lẽ ông trời cũng thương cho phận người con gái nhỏ nhoi ấy, mà đổ xuống một trận mưa như trút. Mưa lớn làm việc xách nước càng thêm khổ cực. Mỗi bước đi, chân Mai Chi như muốn rã rời. Mỗi lần cúi xuống, lưng như gãy đôi

Đến tận khuya, khi mưa vừa tạnh, nàng mới xách xong đủ mười lu nước

Bụng đói meo, thân thể bầm dập, đầu óc quay cuồng vì sốt và kiệt sức. Vừa thay đồ định lần mò ra bếp tìm chút gì lót dạ thì nàng loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. May mà lúc ấy thằng Sáo còn thức, vội chạy lại đỡ nàng lên

Nó lật đật nhóm lửa, nấu một chén cháo trắng đơn sơ. Cháo không thịt, không mắm, nhưng đối với Mai Chi lúc ấy, ấm áp vô cùng. Nàng ăn đến húp cạn cả nước, không nói một lời

Sáo ngồi bên, mắt đỏ hoe, nhìn nàng bằng ánh mắt xót xa

"Chi... đợi anh nghen. Để anh ráng mần kiếm tiền, rồi anh dắt Chi đi khỏi chỗ này. Mình sẽ sống một đời yên ổn, không ai hành ai nữa"

Nó thương nàng lắm. Thương từ ngày nàng mới chân ướt chân ráo vào đây, cái ngày cô út bắt đầu hành hạ nàng như một thứ đồ chơi. Nhưng thân phận gia đinh thấp kém, nó nào dám hé miệng bảo vệ người mình thương

Mai Chi không đáp, chỉ cúi mặt tiếp tục ăn. Trong lòng chợt nhói lên một câu hỏi mà chính nàng cũng không dám trả lời

"Rời khỏi đây sao...? Có thể sao...?"

Số nợ nhà Mai Chi vay ông hội đồng còn đó, món nợ lớn như núi. Nếu không trả được, cả đời này... nàng cũng chẳng thể rời khỏi căn nhà này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip