Chương 23: Đốt Hoa [ H ]
- Thúy My... tại sao cô lại muốn hại tôi?
Đó là câu hỏi lần cuối cùng cô và ả gặp nhau trước những sự kiện kể trên, lúc này cả hai con người như đứng từ hai thế giới khác vậy. Một người đã nỗ lực sau nhiều năm gian nan khổ sở đã vươn lên chức chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất cả nước, có tầm ảnh hưởng mạnh đến chính trị và xã hội, một người thân bại danh liệt tai tiếng khắp nơi, giờ làm đĩ làm phò bị người đời chửi rủa chà đạp thảm không khác gì súc vật. Lúc đó cả hai mặt đối mặt, Lan Anh từ một bà nội trợ đáng thương giờ mặc vest tay đeo vàng, ngọc trở thành nữ chủ tịch giàu có. Ngược lại Thúy My, người đàn ngạo mạn, quyến rũ tự cao tự đại giờ lại trở nên thảm hại, nhục nhã.
- Đố kị...có lẽ là...vậy...
- Đố kị?
- Tôi...tôi xin lỗi...
Ả lí nhí.
- Cô thật xinh đẹp.
Lan Anh cầm một bông hoa đưa ra phía trước tặng ả, đó không có thân. Cả bông hoa đó đang nằm gọn trong tay cô.
- Tôi...tôi...
Bất ngờ Lan Anh mở miệng khen ả, Thúy My cũng rất ngỡ ngàng vì suốt ngần ấy năm những gì cô phải chịu đựng từ ả, cô lại vẫn không ngần ngại mở miệng khen người đã từng hành hạ, hại mình khiến cho Thúy My mặt có chút ửng đỏ. Đó không phải là rung động, mà là sự xấu hổ áy náy trước những gì ả đã từng đối xử với cô.
- Tôi cảm ơn...
Thúy My khẽ đưa tay ra với lấy. Bỗng dưng Lan Anh nói một câu khiến ả bị khựng lại.
- Giống như mẹ của cô vậy, ý tôi là mẹ ruột người thực sự đã đẻ ra cô đấy.
- ...Cô..cô có ý gì..!?
Bỗng dưng bông hoa trên tay của Lan Anh bốc cháy, hóa thành tro bụi. Cô không ngần ngại thổi đống đó lên mặt ả, khiến cho Thúy My cay đỏ mắt mà ho sặc sụa.
- hụ hụ...Lan Anh...!
- Sớm gặp lại cô vào ngày không xa, My My.
Nói xong cô rời đi, để lại cho ả ánh mắt hoang mang có chút cay cay vì bụi tro bông hồng bay vào mắt.
Trở về hiện tại, Thúy My đang nằm trên giường. Cơ thể ả ôm lại lạnh run, trong khi cảm giác đau nhói phát ra từ bên da thịt khiến ả không thể ngừng rên rỉ.
- My My.
Lan Anh bỗng dưng đè lên ả, gỡ tay ả ra. Hai cánh tay lộ ra đầy những vết cào, vết cắn rớm máu không hề nhẹ.
- Đến bao giờ cô mới ngừng hủy hoại bản thân đây? Hết dao, kéo, nước giờ lại trò cào cắn vào da thịt. Đừng để tôi phải sử dụng đến biện pháp, không cô sẽ hối hận đấy.
-...
Thúy My cứ im lặng vậy, không thèm trả lời cô lấy một câu.
- My My?
- Tôi xin lỗi cô, Lan Anh. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa...
Thúy My quay đầu sang bên phải, giọng càng ngày càng nhỏ dần.
- Cô nói lần sau? Nhưng cô biết rằng mình đã vi phạm bao nhiêu lần rồi không.
- Tôi biết...tôi sai rồi...
-... My My.
Lan Anh ấn đôi tay xước xác đó xuống, cúi xuống ghé sát đôi môi tái nhợt đấy. Hương bặc hà thơm mát, hòa cùng với hơi thở ấm nóng. Nếu như là người thường chắc hẳn họ phải rất mê muội nhưng thật "đáng tiếc"? Đây là ả, kẻ mà cô ghét nhất trên đời.
- Hay là tôi đưa cô đi gặp bác sĩ nhé?
Ngón tay đan sát vào nhau, mái tóc cô trùm xuống ả. Mái tóc mềm mại, thơm mùi dầu gội lướt nhẹ lên khuôn mặt vô hồn của người đàn bà ấy, ánh mắt đau buồn không chút lay động hay phản ứng gì như thể nó đã chấp nhận bị chính người đó chi phối. Khoảnh khắc cơ thể từ từ hạ xuống, khoảnh khắc hai đôi môi từ từ chạm nhau. Ả cảm thấy bầu trời của mình như đã trùm xuống, nhưng ả đã từ bao giờ đã có một bầu trời của riêng mình vậy, ngay cả chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng là quá xa xỉ đối với kẻ rác rưởi bẩn thỉu như ả.
" My My" - Đây là cái tên âu yếm mà người yêu quý thường gọi cho ả, từ cha mẹ đến bạn bè và người yêu, đôi khi sẽ là " My". Đơn giản họ thấy cái cái từ " My" trong tên của ả khá dễ thương, một số người thấy trong tiểu thuyết Trung Quốc người ta cũng thường hay gọi âu yếm như vậy. Vậy mà bây giờ người gọi cái tên đó chính là người ghét ả nhất như để chà đạo biến những gì ả thích nhất thành nỗi đau, còn những người trước đây từng gọi ả giờ đã không còn gọi nữa, bởi những mối quan hệ ả vô cùng trân trọng giờ đã đổ nát...
- Ức...ức...
Vào một khoảng thời gian nào đó, họ lại tiếp tục làm tình trong phòng làm việc một lần nữa, thật thô tục khi làm cái trò này trong cái nơi để làm việc như vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đối sử dịu dàng với "bông hoa bé nhỏ" giữa hai châncủa ả như vậy. Đầu lưỡi cứ dịu dàng vuốt ve lên, đôi khi còn phát ra những tiếng " lạch tạch " vì sự tác động lên môi trường ẩm ướt.
- Ah...hức
Thật đáng xấu hổ khiến cho Thúy My chỉ biết che mặt lại, mà chẳng thể kẹp chặt lại. Đã vậy mọi cảnh xuân bên dưới còn bị ghi lại bởi chiếc camera sắc nét.
- Cô thấy sướng chứ?
- Tôi..!?
Chưa kịp nó xong đã bị Lan Anh trườn lên nhét điếu thuốc lá vào miệng mà châm lửa.
- Nghe nói cô từng rất thích hút thuốc vì thấy nó rất ngầu, vậy bây giờ cô cảm thấy như thế nào, My My?
Thúy My lặng lẽ cầm lấy điếu thuốc, hơi khói từ từ phả ra bay lên khuôn mặt xinh đẹp như minh tinh của cô.
- Tôi thấy mình thật thảm hại...
Chưa kịp đêt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip