Chương 27 : Day dứt

Cuộc đời ả không khác gì một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, nơi mà đúng sai lẫn lộn, đạo đức con người dường như không tồn tại. Kẻ ác thì mãi là kẻ ác, một kẻ ác ngu ngốc, một chiều như để là bàn đạp hợp lí hóa tăng hình tượng thông minh, tốt bụng và trả thù vì tức nước vỡ bờ của nhân vật chính. Chỉ tiếc là ả không phải nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đấy, ả là con người, sinh ra không hoàn hảo luôn luôn bị xáo trộn bởi cái thiện và ác, tốt và xấu, ả vẫn có cảm giác day dứt và hối cải, thậm trí Thúy My còn không phải là một người bảo thủ như bao kẻ phản diện khác hoặc có lẽ ả không phải là kẻ phản diện, vốn Thúy My sinh ra không phải là người xấu, cuộc đời và hình thức giáo dục đã định đoạt lên con người ả nhưng rồi khi bị hủy hoại đến mất hết nhân tính, ả phải nhận lại quả báo do chính những gì mình gây ra.

Giống như một đứa con ngoài dã thú trong những cuốn tiểu thuyết là hệ quả của một cuộc tình không trung thủy, thay vì xây dựng để có góc nhìn khách quan thì lại luôn xây dựng chỉ có một chiều duy nhất, độc ác, dã tâm khốn nạn không khác gì cha mẹ mình hay một đứa trẻ bị chiều hư quá mức, cuối cùng cái kết cục trong những cuốn tiểu thuyết đó như đang chà đạp lên đạo đức của con người về bảo vệ phụ nữ và trẻ em chỉ để thỏa mãn, hả dạ sau những pha ức chế. Nhưng ả thì khác, cũng là một đứa con của một vụ ngoại tình, cũng là đứa trẻ bị chiều hư bóp méo tâm lí nhưng rồi ả lại là kẻ bình thường nhất, ả là một đứa con hiếu thảo, ả có cảm giác day dứt từng, hối cải.

Cái ngày định mệnh ả gặp kẻ thù của cuộc đời mình đó là Lan Anh là lúc hoàn cảnh của cô đang ở mức éo le nhất, đầu tóc lòa xòa, cổ tay rớm máu đang đứng ở trước lan can sân thượng đang chuẩn bị gieo mình nhảy xuống đến nơi bỗng dưng một giọng nơi cất lên.

- Lan Anh,  cô tính làm gì thế?

Ả bỗng dưng hùng hổ bước ra, ưỡn ẹo đứng trước mặt cô.

- Cô đùa tôi sao, lũ nhà giàu các cô đúng là khó hiểu thật. Cô biết là chết mà mất hết tất cả đấy, trong khi đó thời điểm hiện tại cô đang thành ra như thế vì cái gì, một gã đàn ông rẻ mạt từ nhân cách lẫn quyền thế, trên đời thiếu gì đực rựa cô biết cô chết đi cô còn mất nhiều hơn thế không? Đến khi hồn lìa khỏi xác rồi, hối hận không kịp đâu.

Lan Anh lặng người rồi cô chỉ cảm thấy phì cười vì con mẹ tiểu tam đã cướp chồng mình trước mặt lại ngăn mình chết, sau đó dạy đời mình như đúng rồi.

- Không hiểu sao con người trên đời này lại khó hiểu như thế, người mình thù mình ghét thì nhớ giai lắm nhưng người mình yêu, mình thương lại chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút.

Vừa nói ả vừa bước lại gần Lan Anh, một nữ tổng tài danh giá đang trong giai đoạn trầm cảm, suy sụp muốn tự vẫn. Áo sơ mi đã nhầu nát, còn có chút chấm máu nhỏ, cô còn không thèm mặc thêm thêm áo vest bên ngoài. Thời điểm lúc đó Lan Anh còn xanh xao và khá gầy yếu không khỏe khoản, có chút bắp cơ như bây giờ. Một phần do quyết định sau này đâm đầu vào con đường võ sĩ sau khi trải quá nhiều, một phần do thời điểm đó cô trước đó đã tự dày vò bản thân bao gồm cả việc rạch tay, thắt cổ và uống thuốc ngủ để tự xác, nên đôi tay lúc đó của Lan Anh có rất nhiều đường rạch đỏ ửng, cô không đeo cà vạc cô còn lộ ra vết hằn tím do dây thừng gây ra. Ả chạm lên lên bụng cô, vuốt nhẹ cánh tay lên sát ngực khẽ nói.

- Tôi đã nghĩ bây giờ cô phải ở nhà dưỡng thai rồi, chẳng phải khi nộp đơn li hôn với bằng chứng rành rành kia chẳng phải người được lợi hơn là cô sao. Cô không sợ việc cô chết sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối của mình như thế nào à?

- Ha, cô nói đúng.

Ả nghe vậy khẽ mỉn cười.

- Nhưng tiếc là thiên thần nhỏ của tôi đã đi trước tôi rồi, gã đàn ông khốn nạn khiến tôi chẳng muốn gọi thằng đó bằng tiếng cha. Một kẻ nhẫn tâm đã giết hại con ruột của mình.

Nụ cười của của Thúy My bất chợt tắt ngấm, ngực trái của ả có chút nhói đau, giọng ả run run như có phần cảm thấy chột dạ.

- Cô...cô..ư!?

Bỗng dưng Lan Anh vươn tay ra bóp nghẹt cổ của Thúy My đẩy ra trước sân thượng, cổ bị bóp nghẹt đến nỗi ả sắp chết đến nơi nhưng nếu như phản kháng thì sẽ bị ngã từ trên cao xuống mà chết.

- Cô nói đúng, cô nói câu nào tôi cũng thấy đúng... người thù ghét thì nhớ lắm, kẻ thương yêu thì sớm muộn cũng quên.

Ả không thể tin được cô sẽ làm điều này nhưng với một người phụ nữ mất đi đứa con, với cô ta là chẳng còn gì nuối tiếc nữa, tự tay giết người cô cũng dám.

- Nhưng mà cảm xúc của con người sao mà biết được...

Cổ Thúy My bị bóp đến đỏ lại, khuôn mặt ả tái mét như sắp chết đến nơi thì bỗng dưng cô lôi ả vào đẩy ngã ra đất.

- A!?.. hơ..hơ...

Khuôn mặt còn vẻ sợ hãi tột độ, cổ ả đã hằn cả ngón tay của cô.

- Thúy My à, tôi nhớ cô nhiều lắm...nhớ rất rất nhiều...

Nói xong cô quay gót bỏ đi, kệ ả đang xững sờ không nói thêm được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip