Chương 31: Tàn nhẫn
- Kính Chào chủ tịch Phạm.
Chiếc siêu xe đầu tiên đỗ đến trước mặt hắn, sau đó là hàng chục chiếc còn lại theo sau, bụi bay mịt mù, đèn pha ô tô chói lóa cả mắt. Chiếc xe đỗ đầu tiên mở ra, một gã đàn ông đô con bước xuống, gã từ từ bước ra cửa sau rồi khẽ mở cửa ra, một bóng hình quen thuộc của người phụ nữ hiện lên trước mắt hắn khiến hắn đôi chút xững sờ như không thể tin vào mắt mình, một người đàn bà trong quá khứ thảm hại, yếu đuối và xấu xí giờ đây đã khác hoàn toàn. Lan Anh bước vào từ trên xe xuống với, đôi giày cao gót cùng đôi chân dài trông vô cùng sang trọng, đặt xuống thảm đỏ được rải sẵn, bởi chỉ cần đôi giày đế đỏ của cô bị nhuốm bẩn thì những bề tôi có bán cả tài sản đi có khi cũng chẳng đủ thể trả tiền đền bù cho cô ta. Cùng lúc đó là rất nhiều siêu xe đắt tiền đỗ cùng, người hầu cận vệ từ từ bước ra, luôn luôn cận kề đi theo cô như thể chỉ cần một chút bụi bẩn lọt vào, vô tình chạm vào cô thì coi như là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ vậy.
Hình ảnh cô hiện lên trước mắt hắn, dù là vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó nhưng nó chất chứa cảm giác gì đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cảm giác rằng người con gái hiền lành, đảm đang chăm chỉ bao dung, tốt bụng ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt và nụ cười ấy cứ như chất chứa thứ cảm giác tàn nhẫn, thâm độc đến khó tả.
- Vợ...vợ ơi...là em đấy sao?
- Vợ? Không Không, chúng ta đã li hôn từ 5 năm về trước rồi.
- Vợ ơi...em đừng bạc tình như vậy mà...!?A!?.
" Bốp" - một tiếng chát vang lên đủ để lấn áp tất cả tiếng ồn trong nhà kho bẩn thỉu đó rồi, Lan Anh vung một cú tát, nó rất mạnh, một phần là vì Lan Anh vốn bây giờ không còn là người đàn bà yếu đuối như ngày xưa nữa do cô đã có khá nhiều huy chương trong khoảng thời gian là một nữ võ sĩ khá có tiếng tăm, đã vậy còn từng tiếp xúc với những bài tập thể hình hạng nặng nữa. Một phần là vì hắn không còn khỏe mạnh như xưa nữa, do cơ thể vốn đã tiếp xúc với những chất nghiện làm tiều tụy đi hẳn đã vậy trong suốt khoảng thời gian hắn trong tù đến khi vượt ngục để trốn nợ không lúc nào bản thân hắn được yên cả. Nên một cái tát vang trời từ phía ả cũng đủ để hắn hộc ra máu, hình bàn tay đỏ in sâu vào má hắn.
- A!..hụ...hụ cô...cô dám đánh tôi sao?
- Lấy cho tôi một lí do để không đánh anh đi?
- Anh...anh từng là chồng của em mà....
- " anh từng là chồng của em mà", nghe thật kinh tởm, thà rằng anh không thể phản bác thì im mồm lại đi.
Cô nhại lại lời nói của hắn với Thái độ ghê tởm, khinh thường.
- Lan Anh...sao em lại....
Hắn mở to mắt ra, như không thể tin được vào mắt mình.
- Sau khi li hôn sao anh gọi vợ ơi lắm thế? Thế lúc còn ở bên nhau sao anh không gọi đi, à phải rồi anh còn đang thỏa mãn thú vui bên ngoài với cái lí lẽ rằng do tôi không bằng vợ người ta này nọ phải không?
- Lan Anh...
- Câm mồm !!
Cô quát lên.
- Đúng là các người ai cũng như nhau cả, hồi tôi còn tử tế đặc biệt là anh gọi tên tôi hay thậm trí gọi nó một cách tôn trọng còn chẳng có nói gì đến một tiếng vợ ơi. Thế sao lúc anh lợi dụng vợ mình sao lại không nghĩ đến việc cô ấy đã hi sinh dành chọn niềm tin và tình cảm cho anh như thế nào, hay là lại về vứt quần áo bừa bãi nằm ườn ra đấy trách phụ nữ bây giờ lười nhát không đảm đang việc nhà trong khi người đàn bà đó cũng đi làm thậm trí quyền chức cao hơn anh, luôn phải làm việc quần quật để nuôi gia đình thậm trí kể cả là khi cô ấy mang thai anh cũng không tha ?
Càng nói cô càng tức.
- Anh quan tâm yêu vợ mình như thế sao lúc hồi còn bên nhau sao lúc vợ anh còn đang ngồi chờ anh ở nhà, anh lại ra bên ngoài ăn chơi nhậu nhẹt, ngoại tình với nhiều con ả đàn bà khác thậm trí còn không ngần ngại công khai trước mặt tôi với lí do vợ mình không biết giữ chồng, không biết làm đẹp cho bản thân, quá giỏi nên chồng chán quá mới bỏ theo gái lạ trong khi người phụ nữ đấy đã đặt bao nhiêu tình yêu, niềm tin vào anh? Anh quan tâm yêu vợ mình nhiều như vậy tại sao lúc tôi mang thai ốm nghén, anh không những không hỏi thăm đã vậy còn nhậu nhẹt, ngoại tình bên ngoài. Tồi tệ hơn nữa là anh đã đánh đến sảy thai vợ mình mặc cho đứa bé trong bụng đã tròn 6 tháng với lí do rằng đứa bé trong bụng không phải con anh trong khi anh không có bất kỳ bằng chứng nào? Sao những lúc tôi ốm đau, vất vả khổ sở vì anh sao anh không nghĩ đến tôi đi? Hay là chỉ khi anh mất đi tất cả, anh mới tìm đến tôi như một cọng rơm cứu mạng.
- Đủ rồi !!
Hắn hét lên.
- Tôi xin lỗi !!... Lan Anh, anh biết sai rồi em tha thứ cho anh đi.
- Tha thứ? Tha thứ cho anh thì con tôi có sống lại được không?
- Không lẽ em lại muốn anh đâm đầu xuống chết cùng sao?
- Không không, với tôi bây giờ cái chết còn quá nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ tôi muốn cho anh xem cái này.
Nói xong cô mở máy điện thoại lên, hắn nhìn vào nó rồi lập tức gào lên.
- Lũ đàn bà thối tha!! Thì ra...thì ra chúng mày bị đồng tính, chúng mày dám lén lút ngoại tình sau lưng tao !! Chúng mày lừa tao!! Đồ đàn bà khốn khiếp rác rưởi.
- Câm mồm!!
- Chẳng ai lừa anh cả, đây là báo ứng mà anh phải chịu thôi vì anh xứng đáng. Một gã đàn ông khốn nạn, anh lấy tư cách gì đòi nói tôi hay những nạn nhân của anh chứ. Tôi thật hối hận vì xưa đã đem lòng yêu anh vì những lời tán tỉnh ngọt ngào, đúng là lòng người thật dễ đổi thay mà.
- Vậy tại sao cô lại tìm đến đây gặp tôi...
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
- Đáng ra tôi đã quên anh rồi đấy cơ mà tôi mới nhớ ra anh là một trong những con nợ của tôi nên là...chừng nào trả hết nợ không thì đừng mong chết Yên thân.
Nói xong cô xoay rời đi để lại một tiếng hét vang vọng trong không gian.
- Lan Anh!!!
Vừa dứt câu, đám tên đầu xỏ đô con bao vây lấy hắn nở một nụ cười ác độc như chuẩn bị tiếp tục màn tra tấn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip