chap 8: THE DREAM
------chú thích sương sương------
Chap này khá là viển vông vì đây là những giấc mơ của cậu Minh nhà ta, những giấc mơ nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục :)))
Nếu mn chú ý sẽ thấy trong chap này có nhắc đến 1 nhân vật hứa hẹn sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Gia Minh về sau. Cảm ơn đã đọc chú thích sương sương :3
--------------------------------------------
Gia Minh mở mắt, trước mắt nó là 1 khoảng không tối đen như mực, chẳng có gì ngoài nó và khoảng không. Nó bỗng chớp mắt, khoảng không biến mất, nó rơi tự do xuống 1 khung cảnh quen thuộc, quần áo cũng thay đổi, trước mặt nó là Thiên Ân, như mọi ngày, nó chạy đến chỗ cô. Nhưng càng chạy càng xa, mặc dù cô đứng yên 1 chỗ, nhưng chạy mãi mà không thể bắt kịp. Nó kiệt sức và vấp ngã. Khung cảnh lại thay đổi, nó nhận thấy mình đang đứng ở 1 nơi xa lạ, 1lớp học hết sức lạ lẫm, quần áo lại biến đổi, nó nhận ra đây là đồng phục của Trường phổ thông Nhất Thiên, nó đang ngồi gần cửa sổ, bỗng có 1 người con gái xuất hiện ngồi cạnh nó,nhỏ có mái tóc dài, mái cắt ngố, khá là cao, đang mỉm cười với nó. Nó cố nhìn chiếc phù hiệu của nhỏ. Nhưng dường như không thể, 2 mắt nó cụp xuống. Nhỏ cất tiếng :
-Quên Ân đi.
nó chưa kịp phản ứng lại rơi vào vô định và khi mở mắt, nó thấy mình đã quay lại chiếc giường, mồ hôi đầm đìa. Chiếc báo thức kêu inh ỏi. nó với tay tắt, sửa soạn đến trường.
Hôm nay nó đi sớm thật , Mặt Trời chưa lên mà nó đã ngồi ở trường.
Đang nghĩ vu vơ về giấc mơ tối qua thì:
-Chào buổi sáng Minh!
Nó giật bắn. Trời đất!! Là Hoài Thương!!! Sao nay nhỏ đi sớm vậy?!! Chỉ có nó và nhỏ trong trường.
Nó's pov:
*oh my god!!! Là Thương!!! Cậu ấy vô sớm dữ trời, nhìn mình kìa!! Trời ơi chắc trông mình kì cục lắm!!!*
Thương ngồi xuống cạnh nó. Vẫn là Thương của mọi ngày, bộ đồng phục Vĩ Phong rất hợp với nhỏ, giày bata và khăn quàng nữa. Nhỏ còn sở hữu mái tóc dài được cột cao lên rất gọn. Nó ngồi nhìn về phía trước mà vẫn cứ liếc sang. Thương lên tiếng làm nó hú hồn chim én:
-Bọn nó lâu ghê, mình đi ăn sáng đi.
-Hả?? À ok. Đi thôi.
Nó đứng dậy trước. Thương vẫn ngồi ,nó nhíu mày :
- Ủa sao không đứng dậy?
-Làm biếng ghê luôn, kéo tui dậy đi. - Thương chìa 2 tay về phía nó.
-Hả.....à được thôi.
Nó run rẩy nắm 2 bàn tay của Thương kéo cô dậy. Tim muốn nhảy ra ngoài.
Cả hai dạo bước trên sân trường . Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống tóc Thương, làm nó ánh lên. Minh cúi đầu đi cạnh cô. Trong lòng hạnh phúc vô vàn. Từ khi Mary ra đi,Hoài Thương đã đến xoa dịu tổn thương của nó,một cảm giác thật yên bình.
Đi được nửa đường thì nó trông thấy xa xa 1 cô gái đang nở nụ cười nham hiểm, Thiên Ân đang đứng đó,chọc Minh:
- Uầy, hạnh phúc quá nhaaa.
- Có gì đâu.....Cậu nói bậy...
Nó chối phăng nhưng mặt đỏ lựng. Cô cười phá lên rồi cùng nó và Thương ra cổng.
Khi quay lại,nó nhìn Thiên Ân trầm tư, nhớ lại giấc mơ tối qua, nó suy nghĩ :
- Tại sao lúc đó,mình lại có cảm giác như cậu ấy không muốn gặp mình,không lẽ....
-Minh. Minh. MINHHHHHHH.
Đang tập trung suy nghĩ nên khi nghe Ân gọi ,Gia Minh giật mình, cau mày hỏi:
- Gì má?
- Làm bài tập chưa ?
- Rồi. Anh Văn chứ gì.
- Cho mình mượn điiii
- Rồi rồi.
Hôm nay có tận 4 tiết Anh Văn, môn học nó yêu thích nhất,và cũng là nhàn rỗi nhất. Sau khi làm xong bài tập,nó quay xuống nhìn Thương cười cười.
- E hèm.
Nó giật mình, nhìn sang bên cạnh, nó quên mất nó đang tì tay lên bàn của cô, nó toát mồ hôi quay lên.
Cuối cùng cũng tan học,hôm nay lớp nó về sớm tận 2 tiết. Bình thường nó sẽ ở lại tiết 4 mới về để chơi với Dương Anh,nhưng hôm nay, trong lúc nó đang đứng thì nghe Hoài Thương muốn về,nó vội khua tay :
- Thôi nay bố về.
Thương nghe thấy mắt sáng rỡ:
- Cậu về hả?? Mình về chung nhaaaaaaa.
- Ờ cũng được.- nó lạnh lùng trả lời, nhưng trong lòng đang vui như mùng 1.
Cô đột nhiên nắm tay nó lôi lên xe trước cặp mắt lườm ngúyt của Ân Và Dương Anh:
-Gia Minhhh, mê gái bỏ bạn!!!
Trên xe, nó cứng đơ ngồi cạnh cô, tim đập thình thịch. Cô thì vô tư ngồi cạnh nó,có lẽ cái nắng chói chang khiến mi mắt cô ríu lại ,cô ngả đầu vài vai nó, nó đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi cũng để yên cho cô dựa. Trên chuyến xe ấy, có một người đang hạnh phúc vô bờ mà không hề hay biết tai họa sắp ập đến.
-------------------------------------------------
Vote cho mình nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip