Yêu không kề bên

"Nếu có thể, tôi thực sự muốn nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào."

Hôm nay trời lại mưa, giống như cái ngày mà tôi thực sự để ý tới em. Nói sao nhỉ, cái ngày tôi mới đến em kéo tay tôi vào chơi trò "xanh, đỏ, tím, vàng" tôi cảm thấy thực sự rất ngại liền vụt chạy đi. Trưa hôm ấy tôi lén lút đứng từ xa nhìn trộm, tôi cũng rất muốn chơi thử nhưng sao giờ.

-Ê, vào chơi chung đi.

Em chạy tới véo má tôi, nếu là những thằng con trai thì với hành động ấy chúng nó đã bị ăn đạp lâu rồi, nhưng vì là em, lúc ấy tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngày ấy chính thức đánh dấu việc trở thành bạn bè của tôi với em, em nhỉ ?

Sau thời gian học chung với em, chúng ta không học cùng nhau một năm. Thời gian đó là thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi nhất. Bạn bè xa lánh, suất dự thi bị dành mất để lại cho người quen của giáo viên trong trường, thầy cô đều nói tôi giống như một đứa tự kỉ. Tôi có muốn vậy đâu em, tôi bị xa lánh chỉ bởi lí do rằng tôi không đi chơi như chúng nó, nhưng tôi không thể dành nhiều tiền đi mua đồ ăn vặt hay lượn lờ quanh huyện để lùng mua những bộ quần áo mới, bởi vì đó không phải tiền tôi kiếm ra. Thực sự tôi thấy mệt mỏi quá em à.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho đến lúc gặp lại em, đó là khoảng thời gian tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nhưng hai năm tiếp theo tôi chỉ có thể cùng em vui chơi trong một thời gian ngắn, vì em và tôi chỉ cùng học một thời gian sau đó em lại phải về trường. Năm cuối cấp hai em quyết định chuyển lên trường tôi luôn, có lẽ em không biết lúc ấy tôi vui như thế nào đâu. Em đưa cho tôi một sợi dây chuyền, dây chuyền đôi hình con rắn. Hai đứa nhìn nhau hạnh phúc, cùng cố gắng cho đợt thi tới. Bằng một cách nào đó, mặc dù điểm tôi ở trong TOP những đứa có suất dự thi nhưng tôi lại bị ném ra khỏi đội tuyển để dành chỗ cho người mà thầy cô cho rằng người đó xứng đáng hơn. Tôi lúc đó chả biết gì về việc đó cho mãi tới sau này. Cái lúc thông báo bị loại tôi như muốn phát điên lên được.

-Ê mày, hai đứa mình cố gắng chiến hết mấy đội tuyển dự thi toán.

Xin lỗi em, lời hứa ngày nào của tôi với em hôm nào, tôi đã không thể thực hiện được rồi. Tôi nhớ khi ấy tôi ôm em bật khóc, em đội cho tôi cái mũ lưỡi trai:

-Không khóc nữa, người khác sẽ thấy. Chỉ được khóc trước mặt tao và bố mẹ mày.

Tôi trở lên mạnh mẽ hơn, tôi cố gắng ôn luyện kì thi học sinh giỏi cuối năm, bởi vì có lẽ tôi sẽ được học chung với em lần này. Nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng, em chơi thân với người bạn cùng đội tuyển kia. Điều đó khiến tôi có cảm giác như bị bỏ rơi vậy, rõ ràng lúc đó em đã nói tôi là đứa bạn thân nhất của em mà, vậy mà sao em lại không để ý tới tôi như vậy? Em còn biết rõ hồi trước con bé đó cũng nằm trong hội tẩy chay tôi, tại sao em lại đối xử như vậy với tôi hả em? Tôi tháo sợi dây chuyền mình luôn nâng niu đeo lại vào cổ em. Tôi cố gắng lao vào học, đánh bật được vị trí của đứa đã dành lấy vị trí của mình trước đây để dành suất dự thi. Nhưng những người còn lại trong đội, không có em. Tôi tự nhủ nếu mình cố gắng dành được giải thưởng lớn nhất có lẽ em sẽ lại để ý tới tôi, và cuối cùng tôi đã làm được việc đó. Nhưng ngày tôi nhận giải thưởng, tôi nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào tôi, trừ em.

-Xong rồi, kết thúc tình bạn từ đây.

Tôi tưởng mình sẽ lại khóc khi về nhà, nhưng tối đó tôi nhận được tin nhắn của em.

-Ê, làm tốt lắm, tao sẽ tặng quà cho mày sau.

Em không biết tôi vui như thế nào đâu. Bọn mình trở lại giống như trước kia. Nhưng một lần nữa ông trời lại bắt tôi phải xa em. Hai đứa lại phải học khác trường. Nhưng lần này tôi và em đã giữ được liên lạc. May mắn là sau đó hai đứa học chung ở lớp học thêm. Đó là điều khiến tôi cực kì hạnh phúc, và cũng là điều khiến tôi khổ sở nhất. Yêu nhưng không dám nói, ở gần những không dám biểu lộ tình cảm, phải chăng tôi quá hèn nhát đúng không em?

Tôi luôn tự nhủ không được có tình cảm trên tình bạn với em. Nhưng sao bây giờ, không được nữa rồi. Tôi cũng cảm nhận được em có vẻ cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi không dám thổ lộ. Khi tôi nói ra, nếu em không thích tôi thì mối quan hệ của hai đứa sẽ trở thành con số 0, còn nếu em thích tôi và hai đứa ở bên nhau thì chúng ta sẽ bắt đầu cho một câu chuyện buồn và bị phê phán bởi những người khác. Công việc của bố mẹ hai đứa mình không thể nào xuất hiện tình yêu của hai đứa. Bố mẹ tôi có thể sẽ đồng ý nhưng những người khác sẽ khiến nó thành chuyện hài, và tôi không thể để họ phải chịu chuyện đó, bởi vì bố mẹ đã hi sinh quá nhiều cho tôi. Còn em, chắc chắn bố mẹ em sẽ nhốt em lại để đay nghiến trù dập. Họ không chấp nhận LGBT, em và tôi quá hiểu điều đó. Lời yêu của chúng ta không thể nói ra.

Xin lỗi em vì tôi đã không đủ can đảm để nói yêu em. Một ngày nào đó tôi và em sẽ cùng bước chung vào một lễ đường, nhưng người trao nhẫn cho em sẽ không phải tôi. Đừng lo lắng nếu tôi khóc, nếu việc đó xảy ra cũng là bởi tôi quá vui mừng khi có một người thật tâm yêu thương ở bên cạnh em mỗi khi em buồn thay tôi. Mãi hạnh phúc em nhé.

Gửi tới người con gái mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip