CHƯƠNG 55
Sau khi Tần Hoàn mang thai, Cao Lộng Ngọc đã ra một đạo chiếu chỉ, phong cho hài tử trong bụng Tần Hoàn vi Thái tử mặc dù nó chưa chào đời, còn Tần Hoàn nghiễm nhiên trở thành vương hậu.
Tần gia có một vương hậu, phải nói là vô cùng náo nhiệt, thân hữu khắp nơi kéo đến chúc mừng, chưa kể có có kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, cũng đến kéo thân. Chỉ có điều Cao Lộng Ngọc không cho người của Tần gia đến nịnh nọt, cũng không để Tần Thái úy làm quốc trượng, mà phong Dương thị vi nhất phẩm phu nhân.Mấy lần muốn đưa Dương thị vào cung để Tần Hoàn chăm sóc trả hiếu, nhưng Dương thị một mực từ chối, vài lần như vậy, Tần Hoàn cũng không ép buộc nàng nữa.
Tần Thái úy vào triều đều bị người ta ở phía sau cười nhạo, hắn chỉ có hai đứa con gái là Tần Hoàn và Tần Phi Sương, lúc trước Tần Phi Sương làm trò bại hoại bị đẩy xuống là nô bộc suốt đời, còn bây giờ Tần Hoàn trở mặt với hắn. Tần gia cũng được một trận gà bay chó sủa, không cách nào yên ổn, mấy lần vào cầu kiến Tần Hoàn đều bị người của Cao Lộng Ngọc phát hiện được, đem hắn đá trở về. Có nhi nữ là vương hậu, ai lại chẳng vui mừng, chỉ có Tần Thái úy không nhận được phúc của nhi nữ, chỉ có thể thở dài một tiếng.
Mà cũng không thể trách Tần Hoàn, từ khi nàng mới hai tuổi, phụ thân đã chẳng nhìn nàng một lần, tên nàng cũng không có, đến tận khi gặp Cao Lộng Ngọc, nàng ấy mới cho nàng một cái tên 'Hoàn'. Có nghĩa chuỗi ngày u ám của nàng đã kết thúc, bắt đầu một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới. Lúc đó nương và nàng chịu không ít khổ, bao lần Liêu thị vu oan giá họa, Tần Thái úy đều tin Liêu thị đến không có nửa điểm hoài, không cho người đánh đập cũng là bỏ đói giam mẫu tử nàng vào phòng củi. Đến bây giờ Tần Hoàn trở mặt, cũng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, như vẫn không bằng Tần Thái úy năm xưa tàn nhẫn với mẫu tử nàng.
Đến tận lúc lên vị trí cao quý nhất, Tần Hoàn mới phát hiện, thật ra Thái hậu vẫn còn sống!!!
Chỉ là Thái hậu thích an tĩnh, cho nên đã đến một ngôi chùa nhỏ, sống ở đó ngày qua ngày, hầu hạ Phật tổ.
Khi Tần Hoàn đến thăm, đã thấy Thái hậu quỳ trên nệm vải, một tay gõ mỏ, một tay lần chuỗi tràng hạt. Tiếng chuông chùa vang vọng gần xa, không chứa một tia ồn ào thị phi, lòng như được an tĩnh lại rất nhiều.
"Thái hậu, nô tỳ Tần Hoàn đến thăm ngài."
"Tần Hoàn?"
Thái hậu hơi mở mắt, đặt lại chuỗi tràng hạt lên bàn, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi là thê tử của Ngọc nhi?"
"Vâng."
Cung nữ thiếp thân bên cạnh vội vội vàng vàng chạy đến đỡ Thái hậu đứng dậy, khi nàng vừa quay lại, liền dọa Tần Hoàn khiếp sợ. Thái hậu nhìn thế nào cũng chỉ mới ba mươi tuổi là cùng, gương mặt mềm mại nhẵn nhụi, môi đôi mắt đào hoa linh động cùng với cánh môi trời sinh hồng nhuận no đủ, thập phần xinh đẹp.
Thái hậu thấy tia kinh sợ trong mắt Tần Hoàn, liền cười nói: "Bản cung giống như ngươi, gặp được đại vương quá trễ, nhưng may mắn có thể để ngài ấy nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của ta."
Tần Hoàn có chút e dè hỏi: "Không biết Thái hậu ngài đã..."
Thái hậu cười khẽ, nói: "Bản cung hai năm nữa sẽ đến ngũ tuần."
Tần Hoàn chấn kinh rồi, nàng nghe qua tiên hoàng chết sớm, hơn sáu mươi đã qua đời, bây giờ cũng đã ít nhất bảy, tám năm, vậy Thái hậu nhỏ hơn tiên hoàng hai mươi tuổi sao!?
"Ngươi cũng không cần ngạc nhiên, nếu đã ngồi vào vị trí đó, thì cũng mất hơn ba mươi năm để có thể bình định thiên hạ, lúc ta gặp ngài thì ngài cũng đã lão rồi." Thái hậu ngồi xuống bàn trà, đưa tay chỉ vào vị trí đối diện: "Ngươi qua đó ngồi đi."
Tần Hoàn ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống đối diện, nhu thuận rót cho Thái hậu một chén trà.
"Ngươi a, gặp Ngọc nhi cũng không quá muộn, còn ta..." Thái hậu yếu ớt thở dài một hơi: "Chỉ được ở bên cạnh đại vương hai mươi năm, nhưng mười năm đã là chiến loạn, không thể nhìn thấy nhau."
Chuyện lúc trước, Tần Hoàn cũng không rõ lắm, cũng thật muốn nghe câu chuyện từ người trong cuộc kể ra.
Thấy Tần Hoàn tò mò muốn nghe, Thái hậu cũng kể cho nàng nghe: "Ta không phải quân quý xuất thân cao quý, chỉ là một nữ tử xuất thân phủ tử tước, phụ thân tham ô hối lộ bị lưu đày, ta cũng từ đó lưu lạc. Ta cùng nha hoàn bỏ chạy, lại không ngờ chạy đến An Bắc phủ, may mắn được An Bắc vương cho lưu lại trong phủ."
Nghe ba chữ 'An Bắc vương', Tần Hoàn thoáng kinh ngạc, An Bắc vương chẳng phải là tiên hoàng hay sao!?
Thái hậu nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp: "Năm đó ta chỉ mới mười hai, còn đại vương nàng đã bước đến tứ tuần rồi. Nghĩ lại lúc đó, thời gian của ta và nàng đều không còn nhiều, lúc nàng thượng vị, ta liền dùng tuổi trẻ và thanh xuân của mình bồi bên cạnh nàng. Nào ngờ chỉ vì mệnh phạm đào hoa, liền kéo theo ân oán kẻ thù, Vương tướng quân hắn lại nghĩ đến ta, nuôi ý đồ làm phản. Đại vương vì không muốn cho ta biết, đã lừa ta ở Thiên Hà điện, sau đó nàng một mình dẫn quân đánh phản loạn, kết quả..."
Nói đến đây, hốc mắt Thái hậu đỏ lên, nước mắt cũng chảy xuống: "Ngọc nhi năm đó cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi, nàng cũng cùng tiên hoàng ra trận, lúc trở về tay nàng ôm theo một hũ tro cốt. Ta liền biết, cả đời này không còn có thể gặp lại một người tên Cao Vân An nữa rồi..."
Tần Hoàn thoáng ngây người, nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một bài vị bằng gỗ màu nâu đỏ nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có một hũ tro cốt đã rất cũ...
"Hai mươi năm ở bên cạnh đại vương, ta đã nghĩ, năm tháng đó trôi qua thật tốt đẹp, thật hạnh phúc, nếu có thể kéo dài thêm nữa nhất định sẽ rất viên mãn. Nhưng ta lại là nguyên nhân khiến Vân An chết đi... quân sinh ta chưa sinh... ta sinh quân đã lão..."
Tần Hoàn nhìn nữ nhân trước mặt hồi lâu, cũng chỉ mới ba mươi tám tuổi, lại mang theo một cỗ bi thương đeo đẳng nhiều năm. Đôi khi có những cố sự, nghe từ người trong cuộc thuật lại, liền như có cảm giác được chuyện xưa như sống lại, càng thêm đau đớn dày vò.
Với Thái hậu Trầm Cận Tịch mà nói, nàng dùng những năm tháng còn lại của mình, chỉ để chăm sóc cho một bài vị cũ, cho một hũ tro cốt đã ngả màu. Với nàng, ký ức hai mươi năm đó như kéo dài của cuộc đời, cho dù Cao Vân An không còn nữa, nhưng nàng ấy vẫn sống trong ký ức của nàng.
Đang nói chuyện với Tần Hoàn, Trầm Cận Tịch đột nhiên ngây người ra, rồi lại nhìn về phía đối diện, cười thật ôn hòa.
"Vân An, ngài về rồi sao?"
Tần Hoàn nhìn sang phía đối diện, nào có ai ở đó?
Trầm Cận Tịch đứng dậy, cùng hư không ôm ấp, lại như tựa đầu dựa dẫm vào một người nào đó.
"Vân An, Tịch nhi rất nhớ ngài, ngài về rồi... Tịch nhi không còn cô đơn nữa..."
Tần Hoàn vội vàng chạy đến lay người Trầm Cận Tịch: "Thái hậu, ngài làm sao vậy? Địa phương đó nào có ai a?"
Trầm Cận Tịch hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục một mình độc thoại: "Ngài a, đi lâu như vậy, lần này về rồi, không cho phép ngài đi nữa."
"Thái hậu, ngài..."
Vai đột nhiên bị kéo một cái, Tần Hoàn giật mình, nhìn ra sau lưng, là Cao Lộng Ngọc.
Cao Lộng Ngọc yên lặng nhìn Trầm Cận Tịch, giọng nói yếu ớt lại đặc biệt trầm khàn, mang theo một cỗ bi thương nặng nề: "Mẫu hậu nàng như vậy gần mười năm nay rồi, nàng vẫn luôn nghĩ mẫu hoàng trở về, đều sẽ có một bộ dáng như vậy."
Tần Hoàn nhìn bóng lưng cô độc của Trầm Cận Tịch, hóa ra là do quá bi thương, nên mới cố gắng tự mình xoa dịu bi thương cùng cô đơn ở trong lòng.
"Vân An, về rồi... ta lại nấu thức ăn ngon cho ngài ăn, cùng ngài ngắm sao trời, ngài nói muốn có thêm vài đứa nhỏ, ta liền sinh cho ngài vài đứa nhỏ nữa. Ngọc nhi lớn rồi, cũng đã có thê tử, sắp tới chúng ta còn có tiểu tôn tử, ngài về như vậy có thể vừa vặn gặp cháu của chúng ta."
"Mẫu hậu."
Cao Lộng Ngọc tiến đến dìu Trầm Cận Tịch ngồi xuống ghế, nói: "Ngài ngồi xuống nơi này nghỉ ngơi trước, một lát lại cùng mẫu hoàng nói chuyện."
"Không cần, ta đang cùng mẫu hoàng con nói chuyện, nàng biết chuyện con có hài tử, đều rất vui vẻ, còn muốn đặt tên cho con của hai đứa."
Cao Lộng Ngọc nhìn nụ cười trên môi của Trầm Cận Tịch, càng thêm chua xót, nắm lấy bàn tay của nàng.
"Mẫu hậu, ngài mệt mỏi rồi, nên đi ngủ thôi."
"Không nên, ta còn muốn cùng Vân An nói chuyện." Trầm Cận Tịch sờ gương mặt của Cao Lộng Ngọc, cười nói: "Ngọc nhi a, con càng lớn càng giống Vân An, thật sự rất giống ngài ấy."
Trước mắt Cao Lộng Ngọc có chút mờ ảo, nàng chớp mắt mấy cái che giấu nước mắt, sau đó nói: "Mẫu hậu, nghe lời Ngọc nhi, ngủ một chút nhé?"
"Nhưng Vân An thì sao?"
"Ngọc nhi sẽ bồi mẫu hoàng nói chuyện."
Trầm Cận Tịch yếu ớt gật đầu: "Như vậy cũng được."
Cao Lộng Ngọc khinh thủ khinh cước dìu Trầm Cận Tịch đứng dậy, sau đó đưa mắt nhìn tiểu cung nữ bên cạnh, cung nữ hiểu ý tiến đến giúp dìu Trầm Cận Tịch vào trong phòng nghỉ ngơi.
Đột nhiên Trầm Cận Tịch quay đầu lại, mỉm cười thật ôn hòa: "Ngọc nhi, nhớ cùng mẫu hoàng con trao đổi tên của hài tử, có biết không?"
Cao Lộng Ngọc yếu ớt cười, gật đầu: "Vâng, mẫu hậu."
Lúc này Trầm Cận Tịch mới an tâm rời đi, bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa.
Thoáng nhìn thấy hai vai Cao Lộng Ngọc run lên, Tần Hoàn vội ôm lấy hai vai của nàng, thì thầm: "Muốn khóc liền khóc ra đi, như vậy mới thoải mái."
"Mẫu hậu cứ như vậy, khiến ta rất đau lòng, nàng lúc thì thanh tỉnh, luôn kể chuyện năm xưa cho ta nghe, lúc thì thần trí bất minh, luôn nghĩ mẫu hoàng trở về..."
"Đại vương, nếu như thật sự chúng ta xảy ra chuyện tương tự như mẫu hoàng và mẫu hậu của ngài, ta lúc đó cũng thật sự phát điên như vậy, thà trong cơn mê nhìn thấy ngài còn hơn thanh tỉnh nhận ra ngài không còn bên cạnh ta nữa."
"Hoàn nhi, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra."
Tần Hoàn ấm áp cười, áp tay lên gò má của Cao Lộng Ngọc, nói: "Ngài nhất định phải hứa với ta, dù cho có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ mãi mãi không phân ly."
"Hảo, ta đáp ứng nàng."
Đời này, Cao Lộng Ngọc ta vĩnh viễn cũng không buông tay nàng, Tần Hoàn...
========================
"Sao? ngươi vừa mới nói cái gì?"
Cung nữ run rẩy lặp lại lời vừa rồi: "Đại vương có chỉ, để công chúa gả cho Lương quốc tam hoàng tử."
Trước mắt Cao Trường Lạc một mảng tối đen, mẫu hoàng không hổ là một người lãnh huyết vô tình, sẵn sàng đem nàng diệt trừ, đẩy đến tận Lương quốc xa xôi. Là vì lo sợ nàng ám hại Tần Hoàn, là vì lo sợ nàng sẽ thay mẫu phi báo thù, mẫu hoàng vì Tần Hoàn mà suy nghĩ, lại tàn nhẫn đẩy nàng rời khỏi chính ngôi nhà của nàng.
"Công chúa, sắp tới sẽ làm thế nào đây?"
Cao Trường Lạc tê liệt ngã ngồi xuống đất, yếu ớt nói: "Tam hoàng tử chẳng phải là kẻ mang bệnh, yếu ớt nằm liệt giường hay sao? gả cho hắn là muốn ta là quả phụ sao?"
"Nhưng đây là ý chỉ của đại vương, ngài ấy vì tình bang giao của hai nước, nên đã quyết định gả ngài đi."
"Đây là ý tứ gì?" Cao Trường Lạc oán hận hét lên: "Tại sao không phải là Cao Phiên Khâu mà là Cao Trường Lạc ta!? tại sao!?"
"Công chúa đừng thượng hỏa, hay ngài tìm gặp đại điện hạ xem, có khi ngài ấy sẽ giúp được ngài?"
"Bây giờ đại tỷ còn nghĩ đến điều gì khác sao? trong mắt đại tỷ ngoài Tần Hoàn ra còn có ai nữa hay sao? ta chán ghét tỷ ấy! Nếu không phải đại tỷ quá mức nhu nhược, mẫu phi có phải chết oan ức như vậy hay không?"
Nhớ đến cái chết của Hiền phi, Cao Trường Lạc càng thêm sợ hãi thủ đoạn dứt khoát tuyệt tình của Cao Lộng Ngọc, nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với nàng.
"Công chúa, ngài định tính thế nào đây?"
"Lương quốc công chúa còn ở đây, nếu hôn sự của nàng ta không thành, dĩ nhiên hôn sự của ta cũng sẽ không thành, tiếp theo chính là phải phá hoại hôn sự của Nhu Khắc Na."
Cao Trường Lạc suy nghĩ một chút, nói: "Ta đi viết thư, ngươi lập tức mang nó đem đến cho đại tỷ, cố gắng trì hoãn thời gian để cho ta có biện pháp ứng phó."
"Vâng, công chúa."
Nói xong, Cao Trường Lạc liền đứng dậy tiến đến thư án, để cung nữ mài mực giúp mình, rồi vội vàng viết một lá mật thư. Cẩn thận giao cho tâm phúc, Cao Trường Lạc cẩn thận nhắc nhở cung nữ thiếp thân của mình thêm một lần nữa. Cầm lấy lá mật thư, cung nữ thiếp thân vội vàng rời đi, sau đó liền biến mất sau hàng dương liễu xanh.
Cao Trường Lạc thả người ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài một hơi, không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ phải chống đỡ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip