Chương 1
Jannie Humaries là sự kết hợp hoàn hảo của phương Đông và phương Tây. Ba là con trai lớn của gia tộc Humaries danh giá, gia tộc cường đại nhất nước Anh. Mẹ là tiểu thư của gia tộc nổi tiếng nhất Trung Quốc, gia tộc nhà họ Tô. Sống cùng ba mẹ tại Anh đến năm 20 tuổi lại chuyển về Trung Quốc để sống cùng ông bà.
Vì là con lai nên cô có một nét đẹp rất riêng biệt, rất tự nhiên, mắt xanh, mũi cao, răng trắng, môi hồng, tóc vàng, chiều cao vượt trội 1m75. Sống ở Trung Quốc chỉ ba năm, cô đã nói tiếng Trung rất lưu loát, chắc có lẽ là do trong cô chảy một nửa dòng máu của người Trung Hoa.
Jannie rất có hứng thú với những kiến thức cũng như những công trình kiến trúc lịch sử của Trung Hoa. Lịch sử của đất nước này cô biết khá rõ. Ba năm thời gian này cô đã đi gần như hết những di tích lịch sử nổi tiếng ở đây. Chỉ còn một địa điểm cuối cùng mà cô chưa đi đó chính là Cố Cung hay còn được gọi là Tử Cấm Thành, rất nổi tiếng nha.
Đứng trước Thiên An Môn, cô không khỏi trầm trồ trước sự to lớn và uy nghi của nơi này, mang trên vai chiếc balo be bé chứa máy ảnh cũng như những thiết bị dùng cho việc chụp ảnh trên vai cô tiến vào bên trong tòa thành. Không hổ là tòa thành lớn nhất Trung Quốc, uy nghi, tráng lệ và cũng không kém phần cũ.
Thật sự thì tòa thành này rất rộng, nhiều lối đi ngã rẽ, như mê cung vậy, đi một lúc cô lại bị lạc. Vừa mệt, vừa nóng bao nhiêu hào hứng ban đầu của cô đều tan chảy trước cơn nắng nóng hơn 35° giữa lòng thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp. Mang theo chiếc balo trên vai cô cũng cảm thấy mệt, dừng lại nghỉ ngơi. Khi hồi lại sức rồi cô quan sát xung quanh, thấy trước mặt là một khu nhà ở, nói nhà ở là vậy thật ra đây hẳn là một cung điện. Cổng lớn màu đỏ bị khóa, dường như khu này bị cấm. Cô nhìn lên trên, có bản tên hình như là ghi 'Trường Xuân Cung'.
-A, hóa ra đây là Trường Xuân Cung trứ danh đây sao, phải nhìn thử mới được.
Nói rồi cô xoắn lên tay áo, bỏ xuống balo, sử dụng sức bật của mình mà trèo lên tường để vào trong Trường Xuân Cung. Tường quá mức cao nên cô phải vất vả lắm mới vào được bên trong.
-Wow, sao cũ thế nhỉ? Trong phim có như vậy đâu. Đúng là ngoài đời khác xa phim mà.
Nói rồi cô đi khắp nơi để quan sát, đi đến một gian phòng cũng tương đối sạch sẽ, mở cửa ra, bỗng có một luồng sáng lóe lên, thấy không ổn, cô la lên nhằm gây sự chú ý, nhưng không kịp nữa rồi luồng sáng ấy đã nuốt trọn lấy cả cơ thể cô vào trong.
-------Tại một thời không khác-------
Một nữ tử vận trên người bộ cung bào xanh tối màu, hoa văn tinh tế, ngồi trên trường kỷ an tĩnh mà đọc sách. Người từ bên ngoài đi vào, cung kính nói:
-Hoàng hậu nương nương, bên ngoài có một đứa bé không biết từ đâu rơi xuống, ăn mặc thật sự rất kì lạ.
-Ta muốn xem thử.
Đặt quyển sách sang một bên, đưa tay cho cung nữ dìu mình ra khỏi trường kỷ, hướng bên ngoài đi tới.
Về phần Jannie cô cứ la hét cho đến khi bị luồng sáng đó thả tự do từ trên cao xuống. Khi cô mở mắt ra xem thử rốt cuộc mình đã bị đưa đến đâu thì chợt há hốc mồm:
-Đây không phải là cửa lớn của Trường Xuân Cung sao? Lạ nhỉ, làm cho cố vô rốt cuộc lại đưa mình ra ngoài cửa cung. Làm quá.
-Mà khoan, khi nãy cũ lắm mà, sao bây giờ lại mới toanh thế này. Ơ còn có cả người nữa này, lạ nha. Khi nãy còn chẳng có lấy một bóng người.
-Mà sao họ lại mặc đồ như phim cổ trang vậy nhỉ? Không lẽ họ đang quay phim sao?
Cô cứ ngồi đó quan sát họ, đưa tay gãi đầu, thấy là lạ lại đưa tay mình lên nhìn thử, hoảng hốt:
-Sao lại thế này, sao lại bé xíu vậy?
Cô sờ đến sờ lui trên thân thể mình, cảm thấy cực kì rối rắm. Cô nghĩ:
-Không lẽ mình lại bị teo nhỏ như Shinichi trong bộ truyện tranh Conan mình vừa mới đọc ngày hôm qua? Không lẽ nào lại như vậy chứ? Không chịu đâu, không chịu đâu mà.
-Từ 1m75 giờ chỉ còn chưa đến 1m10, ôi thân hình cao ráo và soái khí của tôi, sao lại như vậy được a?
Người nào đó bỗng nhiên nhìn thẳng lên trời, vẻ mặt ai oán:
-Là ông muốn chơi tôi sao? Cũng thật không có lòng nhân ái đi.
Trong lúc cô lầm bầm thì nữ tử được người dìu đi đến trước mặt cô. Nữ tử ấy khụy người xuống, đối diện tầm nhìn của cô, nhẹ nhàng rút từ trong người ra chiếc khăn tay trắng, ôn nhu lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cô.
-Tiểu hài tử, con từ đâu đến đây?
Sự ân cần của người nữ tử khiến cô có chút rung động.
Cô khẽ lắc đầu, nử tử hỏi tiếp:
-Vậy phụ mẫu đâu lại để con lạc thế này?
Cô lại lắc đầu, nhưng lần này lại bồi thêm một câu:
-Con không có phụ mẫu, con không có tên, người là ai?
Nử tử cười hiền từ nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
-Ta là Dung Âm, ta gặp được con xem như chúng ta có duyên, có hay không ta giúp con đặt một cái tên?
-Hảo a.
Nhìn thấy nụ cười ấy tim cô như đập lỗi một nhịp, cô chìm đắm trong sự dịu dàng đó vô thức gật đầu. Suy nghĩ một lúc nử tử tên Dung Âm lại nói:
-Gọi con là Vĩnh Ân, có hay không vui vẻ?
Cô cười tươi đáp lại, đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Nàng có chút chao đảo khi cô bất ngờ ôm lấy mình nhưng một lúc sau cũng ổn định lại. Thể trọng của hài tử cũng thật nhẹ đi, nàng không tốn nhiều sức lực cũng đã bồng được cô vào bên trong. Dặn người chuẩn bị nước ấm để tẩy rửa cho cô.
Thì ra cô xuyên vào bộ phim nổi tiếng gần đây, Diên Hy Công Lược, nhớ không lầm thì Phú Sát Dung Âm chính là Phú Sát Hoàng Hậu. Quả thật là diễm phúc vô cùng, không ngờ người thật còn đẹp hơn so với trên phim ảnh, tận mắt chứng kiến mới biết được nha.
Hoàng hậu tự tay tắm cho cô, không cho bất cứ ai chạm vào cô, đối với nàng cô trân quý đến dường nào. Một năm trước nhị a ca Vĩnh Liễn, con trai của hoàng hậu qua đời để lại trong lòng nàng một nỗi day dứt không thể nào xóa nhòa. Nay ông trời lại cho cô đến với nàng, đây xem như là một niềm an ủi. Nhìn cô nàng nói:
-Vậy con có muốn trở thành con của ta không?
-Ân.
Thật dứt khoát gật đầu một cái, cô mừng thầm trong lòng, được ở cạnh mỹ nhân đương nhiên là phải đồng ý rồi. Thật sự thì cô là một người vô cùng thích gái đẹp, vừa thơm vừa mềm mại, không thể nào rời bỏ được.
Khi xuyên đến đây, do một số trục trặc nên trên thân thể cô lại mọc ra một cái 'gậy' giữa hai chân, nên khi nàng tắm cho cô vô ý chạm vào nó, thế là nàng nhận định cô là một tiểu a ca.
Cũng đã chiều, tắm xong cô mặc vào một bộ y phục dành cho a ca. Y phục có màu xanh, khá tối làm tôn lên làn da trắng sáng mịn màng của cô, mái tóc vàng hoe dài đến ngang cổ tùy ý xõa loạn, mắt to tròn xanh biển, mũi cao cao, môi nhỏ hồng hào, vô cùng khả ái. Bất cứ ai nhìn vào đều muốn bẹo lấy cái má phúng phính mềm mịn của cô.
Tối đó khắp Tử Cấm Thành loan tin Trường Xuân Cung cư nhiên xuất hiện một vị a ca, cả thành không khỏi chấn động.
---------------------------------------------------------------
Có sơ sót gì mong mọi người lượng thứ.
Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip