Chương 5:"Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm"

***

Tôi giận dữ đi vào.

-Tiêu Lạc Y cậu thật quá đáng!Cậu là cái gì mà bắt Diệp Hoành anh ấy không được đến gần tôi?

-Hai người định gây nhau à?Đừng mà.

Học trưởng ngăn tôi lại, nhưng tôi quyết tâm lấy lại công bằng cho Diệp Hoành và cả tôi.

-Cậu chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì để chiến thắng, học trưởng giỏi như vậy làm sao thua trước người như cậu!

Không khí im lặng nặng nề.

-Diệp Hoành nói đi, xem tôi đã dùng thủ đoạn gì?

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lạc Y hướng về phía học trưởng bên cạnh tôi.

-Lạc Y nói em ấy không thích anh...

Tôi cứng ngắc nhìn học trưởng.

-Anh...thích Tiêu Lạc Y?

-Ừm...nhưng Lạc Y thích...anh đau lòng nên mất tập trung.

Không có buồn bã và đau lòng khi nghe Diệp Hoành thích người khác như tưởng tượng, có lẽ là tôi chưa đủ thích đi.

Vậy Tiêu Lạc Y biết Diệp Hoành thích cậu ta lại làm sao mà bắt học trưởng cách xa tôi?

Cậu ta có vấn đề à?

-Diệp Hoành đi ra ngoài đi.

Tôi vẫn còn đang rối với suy nghĩ của mình,nhìn thấy học trưởng lặng lẽ rời đi.

-Tiêu Lạc Y cậu tổn thương học trưởng! Đúng là đồ lãnh khốc vô tình tra nữ!!!

Bước tới làm gì, tôi nói không đúng sao?

Sau lưng là vách tường, phía trước là Tiêu Lạc Y có dấu hiệu đang tức giận.Tôi sẽ bị thủ tiêu sao?

-Muốn biết tại sao tôi bảo Diệp Hoành cách xa cậu à?

Tôi nên lắc đầu hay gật đầu đây?

-Muốn biết tại sao tôi tổn thương tình cảm của Diệp Hoành à?

Mỗi khi nói Tiêu Lạc Y lại càng tiến lại gần tôi.

-Vậy thì để tôi nói cho cậu biết.

-Không cần!!!

-Không cần cũng phải nghe, vì tôi ghét Diệp Hoành, tôi ghét hắn ta cùng cậu vui vẻ thân thiết, tôi ghét hắn lúc nào cũng được cậu nghĩ đến, hắn có cái gì tốt?

Tôi có chút sợ hãi nhìn Tiêu Lạc Y, cậu ta đang nổi điên cái gì?

Đáng lẽ người tức giận phải là tôi chứ?

Rốt cuộc là bị dồn đến đường cùng hết đường né tránh, tôi muốn dùng tay đẩy cậu ta ra.

Thế nhưng cậu ta nắm lấy tay tôi giữ chặt?

-Nhan Ngôn Kỳ ngu ngốc.

Tôi nghiến răng nhìn cậu ta.

-Phát điên cái gì?Mau buông tôi ra!

-Phát điên?Tôi thích cậu mới phát điên đấy!

-???...Ưm...

Tôi trừng mắt nhìn Tiêu Lạc Y với gương mặt phóng to trước mắt.

Cậu ta cưỡng hôn tôi!!!

Tôi muốn né tránh lại bị cậu ta một tay cố định đầu.Tim tôi đập vô cùng nhanh.

Tôi dùng chân giẫm lên chân cậu ta.

Tiêu Lạc Y vẫn không chịu buông tôi ra.

-Thở...thở...không được...

Tôi cố gắng nói,hô hấp không thông khiến tôi muốn ngất đi.

-Không biết thở bằng mũi à...đây là nụ hôn đầu của cậu sao?

Tôi thật sự muốn đánh cho cậu ta một cái.

-Hỗn đản Tiêu Lạc Y!!!

Nụ hôn đầu tôi gìn giữ cứ như vậy mất đi, còn là mất trong tay tên kiêu ngạo đó.Mà Tiêu Lạc Y chính là một nữ nhân a!

-Thích thì tôi cũng đã nói ra, hôn thì cũng đã hôn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Cũng không phải là say rượu loạn tính hay trong lúc xúc động mà xảy ra tình một đêm cẩu huyết để chịu trách nhiệm nha!

-Cậu phụ trách?Vậy có thể đền lại cho tôi nụ hôn đầu sao!

Tôi trừng mắt rống giận với Tiêu Lạc Y.

-Cậu cũng là chủ nhân nụ hôn đầu tiên của tôi.

Kẻ đối đầu với mình, người mình ghét cay ghét đắng ra mặt, người mà mình nghĩ cũng không ưa gì bản thân, bỗng một ngày lại nói thích mình?

Cảm giác thật sự rất vi diệu?!

Tôi cắm đầu chạy đi khỏi nơi này.

Đáng sợ quá!Đáng sợ quá!

Tiêu Lạc Y chắc chắn có âm mưu!

***



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip