CHƯƠNG 12
Tất cả sách trên bàn đều bị gạt xuống đất, Chu Cửu tức giận đến mức cả người đều run lên, hai mắt long sòng sọc tựa như dã thú bị thương. Tử Điệp là sát thủ mà Chu Tĩnh đã dày công bồi dưỡng, còn không ít lần ở trước mặt nàng khoa trương, thế mà nay lại cố tình đối đầu với các nàng.
Sự việc diễn ra ngoài dự tính, Chu Cửu thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nàng ta thay đổi như vậy?
Yêu sao?
Chu Cửu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, sát thủ căn bản là kẻ vô tâm vô phế, họa chăng có tim đi nữa nàng ta cũng không thể chọn yêu một kẻ vừa lãnh khốc vừa tàn nhẫn như Chu Quân.
Vậy lý do nào khiến Tử Điệp thay đổi như vậy?
Đương nghĩ ngợi miên man thì Chu Tĩnh cũng đến, nhẹ nhàng đem đại môn đẩy ra, tiêu sái nhấc chân tiến vào.
Vừa vặn bắt gặp đống hỗn độn trên đất, nhịn không được mà nhíu mày: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Chu Cửu không quay đầu lại, chống hai tay đặt trên mặt bàn, nặng nề mở miệng: "Ả sát thủ của ngươi quay lại cắn chủ sao?"
Chu Tĩnh ngây người ra một lúc, phát hiện Chu Cửu đang nói đến Tử Điệp liền khanh khách cười lớn, nói: "Bình thường không phải ngươi rất thông minh sao? Vừa nói đến chuyện hoàng vị liền trở nên ngu muội như vậy?"
"Ý tứ gì?"
"Hạ Khuynh dựng lên một màn kịch vụng về như vậy lẽ nào ngươi không nhận ra?Hành động như thế đơn giản là muốn Chu Quân tin rằng Hạ tiệp dư mà nàng ta tối sủng ái cũng có tình ý với mình. Chỉ cần Chu Quân tin tưởng mà lơ là cảnh giác, như vậy Hạ Khuynh sẽ có thể dễ dàng tiến đến bước cuối cùng của kế hoạch." Chu Tĩnh thả người ngồi xuống thư án, bắt lấy một tập văn kiện, nói tiếp: "Hiện tại thứ chúng ta cần là thời gian, hảo hảo chờ đợi đi, trước sau gì đại sự cũng sẽ thành."
"Thật sự?" Chu Cửu khẽ nhíu mày: "Ta không tin được ả Tử Điệp đó, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, còn đa mưu túc trí, bên ngoài thì lãnh đạm vô tình. Dù cho có là thanh kiếm tốt nhất nhưng cũng cần phải để phòng, nếu không sẽ tự làm bị thương chính mình."
"Ngươi yên tâm, Hạ Khuynh tuyệt đối trung thành sẽ không phản bội chúng ta."
"Ngươi nói như vậy ta vẫn không thể yên tâm được." Chu Cửu nhìn ra bên ngoài, lạnh lẽo nói: "Sau khi Tử Điệp hoàn thành nhiệm vụ ám sátthì lập tức giết chết, đừng để đêm dài lắm mộng."
"Được rồi."
Chu Cửu buông rũ làn mi dài, khuôn dung lãnh cảm không chút vị tình. Tất cả những thứ cản đường, nàng sẽ từng chút từng chút loại trừ, tuyệt đối không để thứ gì đe dọa đến ngôi vị hoàng đế của nàng.
---------------------
"Oa~" Tiểu Nhan phấn khích reo lên:"Tiểu chủ thật lợi hại a!! Chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ khiến mọi người sợ hãi, thử xem còn có ai dám nói tiểu chủ dựa vào sủng ái nữa hay không?!"
Cung nữ Tiểu Nhan vẫn cứ huyên thuyên nói mãi làm lỗ tai Hạ Khuynh cũng bắt đầu đau nhức.
Hạ Khuynh chán nản nằm xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nàng hôm nay quyết liệt bảo vệ Chu Quân nhất định sẽ khiến Chu Tĩnh hiểu lầm.Nhưng để có thể thành công hoàn thành nhiệm vụnàng buộc phải làm như vậy, hi sinh một chút cũng chẳng đáng là gì.
"Phượng Thái công chúa giá đáo!"
Chưa nằm được bao lâu đã phải đứng lên tiếp giá, Hạ Khuynh có chút khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, nghiêm cẩn hành lễ: "Hạ Khuynh tham kiến Phượng Thái công chúa."
Chu Quân liếc nhìn nàng, sau đó ngồi xuống ghế, giọng điệu mười phần lạnh nhạt: "Nàng có biết nàng vừa làm cái gì hay không?"
"Thần thiếp biết."
"Nàng vẫn làm?"
"Thần thiếp không cảm thấy mình làm cái gì sai cả." Hạ Khuynh nâng mắt lên nhìn, hoàn toàn không chột dạ hay lo sợ: "Thần thiếp vì người mình tâm ái nhất làm những chuyện như vậy là sai sao?"
"Người tâm ái nhất?"
Chu Quân thoáng chút kinh ngạc trước lời chất vấn này của Hạ Khuynh, nàng hoàn toàn không nghĩ ra được lý do gì để làm hợp lý nó, thậm chí nghe xong còn bất khả tư nghị. Vốn dĩ Hạ Khuynh là một hũ nút, một chút không khí cũng lọt vào không được làm sao có thể ở trước mặt nàng bày tỏ tâm tình?
Hạ Khuynh không trả lời, xoay lưng lại với Chu Quân, nói sang chuyện khác: "Có thể vì chuyện này công chúa điện hạ không còn sủng ái thần thiếp nữa, thần thiếp cũng không oán trách người, thần thiếp vẫn sẽ như cũ tiếp tục giúp người ngồi lên vị trí hoàng đế, vẫn như cũ yêu người."
"Hạ Khuynh, ta không tin những lời nàng nói."
Hạ Khuynh còn tự không tin bản thân mình, chỉ mới mười bảy tuổi nhưng nàng đã quên hoàn toàn cách để yêu một ai đó. Là do cuộc sống quá khắc nghiệt hay chính nàng đã tự giam lỏng trái tim mình?
Vươn tay bật tung cánh cửa sổ, giọng nàng nhẹ bẫng: "Thần thiếp nào dám cưỡng cầu công chúa điện hạ tin tưởng, thần thiếp làm là chuyện của mình, còn tin là chuyện của người, hai chúng ta đối lập nhau hoàn toàn, từ suy nghĩ đến cách nhìn nhận vấn đề. Về cơ bản cả hai khác nhau ở một vấn đề trọng yếu, chính là thần thiếp toàn tâm toàn ý nghĩ đến công chúa điện hạ, còn người, người có thể tam thê tứ thiếp, có thể ôm ấp những nữ tử khác nhau mà không cần nghĩ đến cảm nhận của thần thiếp."
Nàng hơi dừng lại, rồi nói tiếp: "Chu Quân, nếu chúng ta không hợp nhau như vậy, chấm dứt càng sớm càng tốt, thần thiếp không cần người sủng ái, cũng không cần người hiểu thần thiếp, kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai ta."
Đợi khi Hạ Khuynh nói dứt câu, Chu Quân mới chậm rãi đứng dậy: "Được, nàng muốn kết thúc, bản công chúa sẽ giúp nàng kết thúc."
Ở bên cạnh Tiểu Nhan đã sợ đến run rẩy, nàng chẳng hiểu nổichủ tử đang nghĩ cái gì, sao lại có thể nói những lời này với Phượng Thái công chúa chứ? Vốn dĩ đang yên đang lành, đùng một cái lại cãi nhau đến mức muốn phân khai, đây là thể loại yêu đương gì vậy?
Đột nhiên, từ phía đối diện Chu Quân thả chậm cước bộ đi đến, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Hạ Khuynh, gác cằm lên vai nàng: "Khuynh nhi, ai đã dạy nàng những lời lẽ đanh thép này?"
Hạ Khuynh phóng tầm mắt ra xa, không trả lời.
"Ta không cần nàng nghĩ quá nhiều, hậu cung vốn không nên can hệ vào chuyện chính sự." Chu Quân xoay người Hạ Khuynh lại, điểm nhẹ lên mũi nàng: "Lần này ta tha cho nàng, không được tái phạm, biết không?"
Hạ Khuynh khẽ thở dài, gật đầu: "Thần thiếp biết lỗi rồi."
Chu Quân mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên môi nàng, hỏi khẽ: "Nàng thật sự yêu ta có đúng hay không?"
"Vâng."
Chu Quân đột nhiên cười lớn, đem nàng ôm chặt hơn, giống như muốn cả hai cùng hòa làm một mãi mãi cũng không phân ly: "Để thưởng cho nàng nói ra sự thật, ta tặng nàng một món lễ vật, thế nào?"
"Lễ vật gì?"
Khi Hạ Khuynh vừa dứt lời, Trần công công đã tiêu sái bước vào Hạnh Hoa cung, cầm chiếu thư đọc to: "Hạ tiệp dư Hạ Khuynh tài mạo song toàn, phù hợp phò trợ cho Phượng Thái công chúa, nay phong là nhị phẩm Hạ phu nhân, khâm thử."
Hạ Khuynh có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Chu Quân: "Công chúa điện hạ, lễ vật mà người nói là phong thần thiếp làm nhị phẩm phu nhân?"
"Không thích sao?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt: "Không có."
Sau khi tiếp chỉ, Trần công công tử tế nói với nàng: "Chúc mừng Hạ phu nhân."
Hạ Khuynh hơi gật đầu, càng ngày nàng càng tiến gần đến ngày hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần lấy được hoàn toàn lòng tin của Chu Quân, nàng có thể đem đối phương hạ sát dễ như trở bàn tay.
Nhưng Chu Quân lại không biết đến suy nghĩ của nàng, dìu nàng ngồi xuống giường, khẽ hỏi: "Khuynh nhi, nàng có biết nàng làm như vậy là đối đầu với Hoàng hậu và Thái tử hay không?"
"Thần thiếp không quan tâm nhiều như vậy." Hạ Khuynh rũ mắt, yếu ớt nói: "Trên điện Hoàng hậu không ngừng công kích, thần thiếp càng nghe càng không lọt tai nên mới hành động lỗ mãn như vậy."
"Nàng vì cái gì mà có thể tin chính mình như vậy?"
Chu Quân biết, nàng chẳng qua chỉ là bức bình phong che mắt mọi người của Hạ Khuynh mà thôi, nàng ấy vĩnh viễn cũng không dựa vào nàng mà làm càn.
"Thần thiếp có võ công."
"Chỉ như vậy?"
Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn Chu Quân, chậm rãi nói: "Thần thiếp có người."
Chu Quân thoáng sửng sốt, sau đó liền không một lời báo trước điên cuồng hôn xuống cánh hoa mềm mại kia, đem Hạ Khuynh ấn ngã xuống giường.
Cung nữ nội giám vội vã chạy đi, còn cẩn thận gài cửa lại, hai người này thật là, kích động một chút liền quên mất ở đây còn có rất nhiều người a!?
Từng kiện y phục được tháo hạ rơi vãi trên sàn nhà, Chu Quân đặt trên người Hạ Khuynh những nụ hôn trải dọc khắp thân thể mỹ lệ, có chút run rẩy cũng có chút kích động.
Hạ Khuynh không giết Chu Quân ngay bây giờ, còn rất lâu mới chạm đến được lòng tin của đối phương, tạm thời cứ ẩn nhẫn chờ thêm một thời gian.
Vẫn như cũ, Chu Quân mạnh bạo chiếm đoạt thân thể nàng, điên cuồng ra vào, đòi hỏi nhiều hơn sau mỗi lần ân ái.
Trong tiềm thức Hạ Khuynh sợ hãi cảm giác này, nàng phải khuất nhục dưới thân nữ nhân khác, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thoát ra những tiếng rên rỉ dâm tiện nhục nhã.
Sau những lần cá nước thân mật Hạ Khuynh đều không còn đủ sức để nói, nàng thở ra từng hơi nặng nề, nước mắt ướt đẫm gối đầu.
Chu Quân rướn người đến hôn lên môi nàng, dỗ dành: "Khuynh nhi ngoan đừng khóc nữa, ta xin lỗi, ta lại làm nàng đau đúng không?"
Tia sức lực yếu ớt không cho nàng cơ hội trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi, căn bản không có quyền lựa chọn tương lai của bản thân?
Chu Quân ôm nàng ngồi dậy, cẩn dực lau đi nước mắt trên mặt nàng: "Phu nhân của ta, đừng khóc có được hay không?"
Hạ Khuynh mở mắt ra nhìn Chu Quân, nàng hận đến mức muốn giết chết nàng ta, nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng, một ngày nào đó nàng nhất định trả sạch mối nhục ngày hôm nay.
===========================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip