CHƯƠNG 15
Trong sân hạnh hoa nở đỏ cả một khoảng trời, khi Hướng Khâm tới đã nghe văng vẳng từ trong cung truyền ra tiếng đàn réo rắt ai oán bi thương. Không khó nhận ra đây là khúc Loạn Thế mà Phượng Thái công chúa thích nhất, trong lòng hắn không ngừng cảm khái.
Hạ Khuynh này đúng là một nữ tử thông minh, chỉ đơn giản là một khúc cầm cũng đủ khiến người ta thương cảm đến như vậy, việc trở thành vị phu nhân mà công chúa điện hạ sủng ái nhất cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Bước qua thềm, Hướng Khâm phát hiện xung quanh đây có rất nhiều cao thủ nấp sau mái nhà, đại thụ, thậm chí là giả sơn. Tất cả bọn họ đều được phái đến để bảo vệ an toàn của hạ Hạ phu nhân, bên ngoài đại môn còn có vài thị vệ canh chừng.
Cung nữ Tiểu Nhan nhìn thấy hắn liền đi đến hỏi: "Hướng hộ vệ đến đây có việc gì?"
Hướng Khâm đưa khay gỗ phủ vải đỏ đến trước mặt Tiểu Nhan, nói: "A, ta đến để đưa cho nương nương thứ này."
Tiểu Nhan cẩn thận mở lớp vải đỏ ra, tiếp tục bóc bao giấy phủ bên trên miệng vò, cuối cùng là đưa mũi lại gần ngửi thử, bất quá chỉ biết nó là rượu còn loại rượu gì thì không biết.
Nhịn không được tò mò hỏi lại: "Là ai nhờ huynh đưa tới?"
"Đây là Phượng Thái công chúa ban cho nương nương, nó là Tuyết Lạc tửu, cống phẩm của Vĩnh quốc." Hướng Khâm hơi nghiêng người nhìn vào trong cung: "Nương nương không có ở trong cung sao?"
"Huynh hỏi lạ, nương nương không ở trong cung thì ở đâu?" Tiểu Nhan cầm lấy khay rượu, mỉm cười nói: "Cái này ta sẽ đưa cho nương nương, huynh về trước đi."
"Ách... ta..."
Tiểu Nhan tròn mắt hỏi: "Còn gì sao?"
"Không phải, vậy... vậy ta về trước."
"Ân."
Để thái giám tiễn Hướng Khâm đi, còn mình thì mang khay rượu vào trong cung cẩn thận đặt lên bàn. Vừa vặn Hạ Khuynh từ sau bức bình phong ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của rượu, liền dừng lại không đàn nữa, đôi lưỡng sắc mâu lộ ra một tia hiếu kỳ.
"Có ai mang gì đến sao?"
"Đúng là có người mang lễ vật đến." Tiểu Nhan cầm lấy khay rượu, đứng sau bức bình phong nói vọng vào: "Nương nương, là cống phẩm của Vĩnh quốc Tuyết Lạc tửu vừa được Hướng hộ vệ mang đến."
"Vậy à."
Hạ Khuynh đặt cầm sang một bên, nói với Tiểu Nhan: "Mang rượu vào đây đi."
"Ân."
Tiểu Nhan chậm rãi bưng khay rượu đi vào, sợ nửa đường làm đổ nên cố đi thật chậm. Khi vào được đến bên trong liền thở hắt một hơi đem khay rượu đặt lên bàn, ai~ thật gian nan a~
Hạ Khuynh mở giấy gói ra, mùi hoa mai thoang thoảng xông thẳng vào mũi, mang đến cho người thưởng thức cảm giác say đắm.
Thấy Hạ Khuynh có vẻ thích Tuyết Lạc tửu, Tiểu Nhan liền chạy đi lấy một cái chén mang đến, rót ra một ít đưa cho nàng.
Tiếp nhận chén rượu từ tay Tiểu Nhan, Hạ Khuynh nhấp một ngụm nhỏ, trên đầu lưỡi là vị đắng thanh thuần của rượu, trong khoang miệng vương mùi hoa mai thơm ngát. Uống một ngụm lại muốn uống thêm một ngụm nữa, rất nhanh chén rượu đã bị Hạ Khuynh uống cạn, gương mặt thoáng ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn sáng và tinh anh đến lạ thường.
Phát hiện Hạ Khuynh định uống thêm một chén nữa, Tiểu Nhan vội vã can ngăn: "Nương nương vừa khỏi bệnh lại uống nhiều rượu như vậy nhất định sẽ trở bệnh lại đấy."
"Không sao, ta tự biết có chừng mực."
Tiểu Nhan giành lấy chén rượu trên tay Hạ Khuynh đặt lên bàn, phụng phịu hờn trách: "Nhưng Phượng Thái công chúa sẽ trách phạt nô tỳ."
Đưa mắt liếc nhìn Tiểu Nhan một cái, Hạ Khuynh cũng không muốn làm khó nàng, đành thở dài nằm xuống giường.
"Nương nương dạo này có vẻ buồn, có phải do Phượng Thái công chúa bận rộn chính sự không đến gặp mà người cảm thấy buồn không?"
Hạ Khuynh trong lòng nở nụ cười trào phúng, đối phương không đến nàng còn vui mừng nữa, chỉ là nàng ta không đến nên nàng không có cơ hội thực hiện kế hoạch, tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Sao nương nương cứ mãi tấu khúc Loạn Thế?" Tiểu Nhan bê bình sứ đặt xuống bàn chuẩn bị lau chùi vừa nói: "Đành rằng Phượng Thái công chúa rất thích khúc nhạc đó, bất quá người đàn mãi cứ như oán phụ đợi phu quân về mà chẳng thấy vậy."
Gương mặt Hạ Khuynh nổi lên ba đường hắc tuyến, oán phụ đợi phu quân sao? Nàng chỗ nào giống oán phụ, Chu Quân chỗ nào giống phu quân của nàng!?
Đột nhiên Tiểu Nhan chạy đến giường nghiêm túc nhìn nàng hỏi: "Nương nương, có phải người làm gì để công chúa phật ý hay không?"
Hạ Khuynh chau mày, lắc đầu: "Không có."
"Nương nương có từ chối công chúa cái gì không?"
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Hạ Khuynh chợt nhớ mấy hôm trước Chu Quân có đòi hỏi nàng nhưng nàng viện lí do mệt nên từ chối, đành gật đầu: "Có."
Tiểu Nhan ném khăn lau xuống bàn, tức giận nói: "Thảo nào dạo này Phượng Thái công chúa không đến Hạnh Hoa cung nữa, nương nương quả là đáng ghét đi, sao lại có thể từ chối công chúa điện hạ chứ?"
Trên trán Hạ Khuynh rơi xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu, nàng là phu nhân của Chu Quân hay là Tiểu Nhan là phu nhân của Chu Quân a?
"Mau! Mau lên! để Tiểu Nhan trang điểm cho người."
Tiểu Nhan đột nhiên kéo nàng đến bàn trang điểm, vừa trang điểm cho nàng vừa lẩm bẩm: "Không thể để nữ nhân lẳng lơ Đường thị đó quyến rũ Phượng Thái công chúa được, nàng ta mà trở thành phu nhân nhất định sẽ ức hiếp nương nương cho mà xem."
Cuối cùng Hạ Khuynh cũng hiểu Tiểu Nhan tại sao lại sốt ruột, nguyên lai là lo lắng cho vị trí của nàng, nói đúng hơn là lo lắng cho bát cơm của nàng ta, nếu nàng thất sủng nàng ta cũng khó sống.
Nhưng những lời Tiểu Nhan nói không phải không có đạo lý, Hạ Khuynh vẫn chưa giết được Chu Quân, tuyệt đối không thể để mình thất sủng.
Qua một nén nhang cuối cùng Tiểu Nhan cũng trang điểm xong cho Hạ Khuynh, sau đó lại lật đật chạy vào trong lấy ra một bộ y phục màu đỏ mang đến cho nàng.
Vừa nhìn thấy y phục đỏ, hai chân mày Hạ Khuynh đều nhíu lại, nàng không thích hồng sắc vì nó làm nàng nghĩ đến máu, và đặc biệt là khiến nàng nhớ đến cái đêm đầu tiên được sủng hạnh đáng sợ nhất trong cuộc đời.
Tiểu Nhan lên giọng trách cứ: "Nương nương đừng có nhíu mày, người chỉ mặc y phục thiển tử đơn giản, Tiểu Nhan nhìn còn thấy chán nói chi đến Phượng Thái công chúa, cho nên hôm nay nương nương thay đổi một chút đi nha~"
Nhưng Hạ Khuynh nào có thể vì một người mà thay đổi mình, phất tay áo, lạnh lùng nói: "Ta không thích đỏ, đổi bộ y phục khác đi."
"Nương nương..."
"Ta nói đổi bộ y phục khác!"
Tiểu Nhan cụp mắt xuống, rầu rĩ nói: "Vâng."
Lát sau thì mang ra một bộ y phục tử sắc, tuy đơn giản nhưng đây là bộ y phục được may bằng tơ lụa thượng hạng của Liên Hạ quốc, đường may cẩn thận tinh tế, người biết nhìn hàng liền ra giá bảy rương vàng để mua bộ y phục này.
Tiểu Nhan lấy thêm đoạn lăng khoác lên cho Hạ Khuynh, còn không quên cài cây trâm lưu ly màu xanh lam lên tóc cho nàng.
Hạ Khuynh không quá để ý đến diện mạo mình, nhưng hôm này phá lệ nhìn thử vào gương, quả thực là Tiểu Nhan trang điểm có hơi đậm, nàng một chút cũng không thích.
Nghĩ là làm, Hạ Khuynh liền lấy vải lau đi một ít son phấn trên mặt, tháo xuống tất cả trâm cài, chỉ lưu lại cây trâm Nguyệt Hoa. Tiểu Nhan bị nàng chọc cho tức chết, mấy canh giờ giúp đối phương trang điểm cuối cùng bị xóa đi hết, giậm chân mạnh đến mức muốn lún đất.
Mọi việc đều ổn thoả, Tiểu Nhan liền chạy đi gọi người mang kiệu, đợi kiệu xe đến thì cùng Hạ Khuynh đến Phượng Tôn điện.
Trên đường đi xe ngựa có hơi xốc nảy, Hạ Khuynh đưa tay vén mành lên nhìn, có lẽ là do trận mưa đêm qua làm hai bên đường rơi vãi đầy những cành cây khô. Sắc trời hôm nay có chút u ám, trong lòng thầm đoán có lẽ đêm nay sẽ có mưa, trong lòng cực kỳ không vui.
Vô tình nhìn thấy bên đường có rất nhiều Thập Tam Tình đang hé nở, lớp màu xanh non mơn mởn dần bong tróc ra để lộ một ít màu tím, có lẽ tối nay hoa sẽ nở, vì ngày mai là ngày mười ba. Không biết từ lúc nào bên cạnh Thập Tam Tình mọc ra những đóa hoa đỏ như máu, năm cánh hoa nho nhỏ dựa vào Thập Tam Tình, có vẻ như nó dựa vào cây chủ để sống.
Tiểu Nhan nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Khuynh, thấy nàng nhìn bông hoa đỏ đến ngẩn người, liền giải thích: "Đó là Thập Tam Tử, nghe nói chỉ cần một bông hoa cũng có thể độc chết một con bò mộng."
Hạ Khuynh chau mày, nhìn những đóa hoa Thập Tam Tử đến say mê, hỏi: "Nó không nở vào ngày mười ba sao?"
"Nó nở vào ngày mười ba đấy, Thập Tam Tử luôn cho ra những cái lá màu đỏ vào ngày mười hai, đêm mười hai và sáng ngày mươi ba thì nó mới ra hoa, là hoa màu tím giống hệt như Thập Tam Tình." Tiểu Nhan ngừng lại, gõ cằm, tiếp tục nói: "Nô tỳ nhớ có người nói ở Vĩnh quốc có một vị phi tử muốn được sủng hạnh nên dùng Thập Tam Tình nghiền thành bột cho vào đồ ăn của hoàng đế. Nào ngờ nàng ta không phân biệt được Thập Tam Tình hay Thập Tam Tử, cuối cùng là lấy nhầm Thập Tam Tử, đêm đó hoàng đế ăn phải liền đột tử ngay trên bàn ăn."
Trời bất chợt đổ xuống cơn mưa lạnh, Tiểu Nhan vội kéo mành lại: "Nương nương đừng ngắm nữa, mưa này rất dễ cảm lạnh đấy."
Hạ Khuynh cũng không ngắm hoa nữa, trong đầu liên tục suy nghĩ, sau đó lại đột nhiên bật cười dọa Tiểu Nhan sợ mất mật.
Do đường trơn còn có chút xốc nảy nên mất hơn nửa canh giờ mới đến được Phượng Tôn điện, Tiểu Nhan xuống trước, vội bung dù đứng đợi Hạ Khuynh.
Bất quá Hạ Khuynh lại từ chối, nàng đi dưới cơn mưa, chậm rãi đi đến Phượng Tôn điện, mặc cho mưa phủ kín thân thể gầy gò của mình. Hạ Khuynh không thích mưa, nàng lại phải học cho mình cách thích những thứ mình chán ghét, mặc kệ cái lạnh như băng, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước.
Thị vệ nhìn thấy nàng từ xa liền chạy vào báo tin, lát sau Chu Quân đi ra, chậm rãi chấp tán đi về phía nàng.
Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn Chu Quân, đẩy ô giấy dầu về phía nàng: "Thần thiếp không cần."
"Không lạnh sao?"
Chu Quân vuốt những giọt nước trên mặt Hạ Khuynh, dịu dàng hôn xuống trán nàng: "Ai dạy nàng tự làm khổ mình như vậy?"
Hạ Khuynh buông rũ làn mi dài, ai dạy nàng sao?
Là Chu Tĩnh, đối phương dạy nàng phải biết đối diện với sợ hãi, phải biết yêu thích thứ mình ghét, như thế mới làm được đại sự, mới có thể trở thành một sát thủ giỏi, nàng từng chút một đều ghi nhớ, cuối cùng thì trở thành một con người vô cảm như bây giờ.
"Mau vào thôi."
Chu Quân nắm lấy tay nàng, chậm rãi đi đến bậc thềm. Đột nhiên Hạ Khuynh giật tay lại, Chu Quân cũng dừng cước bộ, xoay người lại nhìn nàng.
"Thần thiếp không muốn làm phiền người, chỉ muốn nói với người một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tối nay người đến Hạnh Hoa cung được không?" Hạ Khuynh nhìn sắc mặt của Chu Quân, sau đó nói tiếp: "Đã bảy ngày rồi..."
"Được, hôm nay ta cũng sắp làm xong việc, tối sẽ đến Hạnh Hoa cung của nàng."
"Vâng."
Hạ Khuynh nói xong điều muốn nói liền xoay người đi, Tiểu Nhan vội đưa ô đến, nàng vẫn như cũ từ chối, tự mình leo lên xe ngựa.
Tiếng lộc cộc vang lên càng lúc càng nhỏ, Chu Quân đứng dưới mưa nhìn mãi theo bóng xe ngựa, đợi đến khi kiệu xe khuất sau những hàng cây hạnh mỹ lệ.
=======================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip