CHƯƠNG 16
Ngoài trời mưa vẫn nặng nề rơi từng hạt, ngoài sân Thập Tam Tình đã nhú ra một phần cánh hoa để lộ sắc tím diễm lệ, Thập Tam Tử theo gót nở rộ một góc sân.
Từng ngọn nến được thắp lên, khắp phòng bừng sáng.
Gió thổi ánh nến lay động, Hạ Khuynh dừng động tác ở tay, chậm rãi đi đóng cửa sổ lại. Tiểu Nhan nhìn nàng há hốc mồm, chẳng biết từ khi nào mà nương nương lại đặc biệt lãng mạn như vậy, không chỉ tự mình chuẩn bị bữa tối mà còn thắp rất nhiều nến trong cung.
Cuối cùng là đến phòng ngủ, Hạ Khuynh cẩn dực đặt một ngọn nến lên giá đỡ cạnh giường, sau lại thắp những ngọn nến xung quanh bàn và cửa sổ, căn phòng trở nên bừng sáng linh lung.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Hạ Khuynh còn cho một ít trầm hương vào giá, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Trong phòng có hơi ngộp, Hạ Khuynh hé mở cửa sổ ra một chút, cửa chính vẫn rộng mở không hề đóng lại, từng đợt gió lạnh thổi qua làm lay động những tấm rèm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa, Hạ Khuynh dừng ngay việc đang làm chạy vội ra ngoài.
Ở bên ngoài, Chu Quân chuẩn xác đón được Hạ Khuynh, tay trái chấp tán che cho hai người, một giọt mưa cũng không thể chạm đến nhân nhi trong lòng.
Bối rối ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, bất chợt giật mình, trong đôi mắt đen thăm thẳm đó sao lại trở nên ôn hòa như vậy? Sao lại có hình bóng của nàng?
Chu Quân cúi xuống hôn lên môi nàng một cái, chậm rãi bên tai nhỏ thì thầm: "Nàng nhớ bản công chúa đến vậy sao?"
Hạ Khuynh nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt nói: "Vào trong đi."
Hai người song song đi vào, Chu Quân nghiêng ô về phía Hạ Khuynh, một bên vai áo của bản thân ướt đẫm nước mưa. Bước vào chính sảnh Chu Quân tiện tay giao lại ô cho Tiểu Nhan, nàng liền hiểu ý cùng mọi người lui ra, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới rời đi.
Ánh nến trong phòng bùng lên ngọn lửa yếu ớt, Hạ Khuynh chợt nhìn thấy vệt nước mưa trên ngoại bào của Chu Quân, vươn tay ra muốn giúp đối phương cởi xuống ngoại bào.
Nhưng đột nhiên tay bị nắm lấy, Hạ Khuynh kinh ngạc mở to mắt nhìn Chu Quân.
"Khuynh nhi, nàng đang muốn làm cái gì?"
Hạ Khuynh chớp mắt một cái, cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Quân, liền rút tay lại, hừ lạnh: "Thần thiếp chỉ muốn cởi ngoại bào dính mưa cho người, nhưng xem ra người tự cởi là được rồi."
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của tiểu đông tây, Chu Quân nhịn không được phì cười, vươn tay ôm lấy nàng: "Thôi nào, bản công chúa chỉ đùa thôi, nàng giúp ta cởi đi nào."
Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân, cũng chẳng có ý kiến gì, ngoan ngoãn giúp nàng cởi ngoại bào treo cẩn thận lên giá, thuận tay kéo nàng ngồi xuống bàn.
"Thần thiếp nghe Tiểu Nhan nói người vừa giải quyết công vụ xong liền đến đây, có phải vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Vẫn chưa." Chu Quân nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, mạc danh kỳ diệu hỏi ngược lại: "Nàng làm hết tất cả sao?'
Hạ Khuynh không trả lời, gắp một ít cá đưa đến miệng Chu Quân: "Mở miệng đi."
"Hửm?" Trước sự nhiệt tình bất thường của Hạ Khuynh, Chu Quân nghi hoặc hỏi: "Khuynh nhi, nàng hôm nay sao lại chủ động như vậy a?"
Hạ Khuynh đặt đũa xuống bàn, không quan tâm đến Chu Quân, tiếp tục dùng bữa tối của mình.
"Khuynh nhi, nàng thay đổi như vậy là vì lý do gì?"
Chậm chạp uống một chút canh làm ấm người, tùy tiện nói: "Ta thấy người bận rộn nhiều việc như vậy nên mới cố tình làm một bữa ăn thật ngon cho người, nhưng có vẻ người không thích, vậy thì không cần ăn đâu."
"Khuynh nhi."
Hạ Khuynh hừ lạnh: "Không cần nói, đêm nay người cứ thoải mái đến chỗ của Đường tiệp dư, ta hoàn toàn không có ý kiến."
"Từ khi nào nàng lại giống oán phụ thế hả?" Chu Quân phá lên cười, ôm lấy Hạ Khuynh, cọ lấy cọ để vào cổ nàng: "Nàng lúc nào cũng như vậy nhất định khiến ta cảm thấy mình đầy tội lỗi."
"Thần thiếp không dám."
Hạ Khuynh đặt chén cơm xuống bàn, hoàn toàn không có ý giải hòa với Chu Quân.
Ý cười trong mắt càng thêm đậm, Chu Quân ngậm lấy vành tai nàng khẽ cắn một cái, nói: "Được rồi, được rồi, nàng muốn gì nói đi."
Hạ Khuynh đẩy Chu Quân ra, nhíu mày nói: "Người muốn làm gì thì làm, ta đây muốn ngủ."
"Nàng chưa ăn gì đã ngủ, muốn lại đau bụng nữa sao?" Chu Quân nhỏ giọng dỗ dành: "Nàng nói đi, ta làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?"
Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân một cái, sau đó thì rót một chén rượu đưa cho nàng, nói: "Uống cạn đi."
Đưa mắt nhìn rượu sóng sánh trong chén, hai chân mày hơi nhíu lại: "Cái này..."
"Là Tuyết Lạc tửu mà người cho Hướng hộ vệ mang đến sáng nay."
Chu Quân mất một lúc mới nhớ ra được, cầm chén rượu lên, nhìn làn rượu sóng sánh trong chén rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hạ Khuynh.
Trong lòng Hạ Khuynh đánh một cái giật mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra bàng quang như không có gì, bất quá nàng không nghĩ Chu Quân nhận ra chân tướng sớm như vậy. Căn bản nàng hạ trong rượu rất ít Thập Tam Tử, chuyện đến nước này muốn quay đầu lại cũng rất khó chỉ cóthể đành liều một lần.
"Người như vậy là nghi ngờ ta sao?"
Chu Quân đặt chén rượu xuống bàn, nhíu mày nói: "Ta nghi ngờ nàng cái gì?"
"Người rõ ràng nghi ngờ rượu có độc."
"Ta không có."
Hạ Khuynh phi thường chột dạ, Chu Quân quả là khó đối phó hơn nàng tưởng, liền tay rót đầy chén rượu một hơi uống cạn để chứng minh rượu không có độc. Một ít rượu theo khóe môi trượt xuống, ướt đẫm vạt áo trước, phảng phất hương hoa mai thơm mát.
"Được chưa?" Hạ Khuynh thở dốc hỏi: "Người đã tin ta hay chưa?"
Chu Quân cau mày, ôm lấy nàng: "Nàng đâu cần phải làm như vậy, ta luôn tin tưởng nàng."
"Vậy người mau uống đi."
Lần nữa đưa chén rượu cho Chu Quân, Hạ Khuynh đánh liều lần này, nếu được cả hai cùng nhau đồng quy vu tận, cùng nhau kết thúc cuộc sống đầy bi ai này!
Chu Quân tiếp nhận chén rượu Hạ Khuynh đưa tới, một hơi uống sạch, làm động tác đổ xuống như chứng minh mình đã uống hết.
Hạ Khuynh trong lòng đắc ý cười, cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể cùng Chu Quân đồng quy vu tận sẽ chẳng còn ai làm phiền đến nàng và cả nàng ấy nữa.
Độc Thập Tam Tử là kịch độc, một lượng nhỏ cũng đủ giết người, huống hồ Hạ Khuynh lại cạn một chén trong chơp mắt độc lập tức phát tác dụng.
Trong bụng như có một trận hỏa thiêu, Hạ Khuynh từ trong vòng tay Chu Quân ngã xuống đất, liên tục ho ra máu. Đau đớn tưởng chừng có hàng trăm con giòi bọ đục khoét toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nặng nề đánh mất một nửa thanh tỉnh, tay siết chặt thảm trải sàn, khóe môi trào ra tia máu đỏ tươi.
Chu Quân cũng không ngoại lệ, nàng ôm ngực ho ra một búng máu tươi, gương mặt tái nhợt.
Hạ Khuynh liếc nhìn nàng, trong lòng chua xót, Chu Quân, ngươi ngàn tính vạn tính cũng không tính được có ngày chết dưới tay người ngươi tin tưởng có đúng hay không?
Trong bụng lại thêm một trận quặn đau thừa sống thiếu chết, Hạ Khuynh ngã sõng soài trên đất, độc Thập Tam Tử mạnh hơn nàng nghĩ nhiều, mang đến cho người trúng độc cái chết đau đớn nhất.
Tay chân Hạ Khuynh bắt đầu lạnh toát, đầu ngón tay tê dại mất cảm giác, liên tục ho ra mấy ngụm máu tanh nồng. Dùng sức siết chặt lấy bụng mình, nước mắt giàn dụa ướt đẫm gương mặt, hơi thở dần dần mỏng manh yếu ớt, nàng chỉ mong muốn đau đớn mau chóng kết thúc để nàng có thể chết một cách nhẹ nhàng hơn.
"Khuynh nhi..."
Nghe tiếng gọi, Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn, nàng đang ở trong vòng tay của Chu Quân, được nàng ấy ôm thật chặt vào lòng nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh?
"Khuynh nhi, đừng sợ, có ta ở đây nàng nhất định không sao."
Hạ Khuynh nở nụ cười trào phúng, chết đến nơi còn nói những lời này, không cảm thấy quá thừa thải sao?!
Cơn đau lại đột ngộtập tới, Hạ Khuynh ôm bụng thét lên, trái tim trong lồng ngực đập bất chấp nhịp điệu cho nàng biết mình chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.
Những tiếng hét nhanh chóng bị ngăn lại bằng một nụ hôn, nước mắt Hạ Khuynh giàn ra, siết chặt lấy cổ Chu Quân như bám víu lấy phao cuối cùng có thể cứu vớtbản thân.
Bất chợp Hạ Khuynh lại không muốn chết, chết đi mà phải chịu nhiều đau đớn như thế thì nàng thà không chết, liều mạng siết chặt lấy Chu Quân mà nức nở.
"Quân... Quân... ta không muốn... không muốn..."
Chu Quân siết chặt vòng tay, nói trong nụ hôn: "Yên tâm, ta nhất định không để nàng chết."
Chậm rãi rời khỏi nụ hôn, lấy trong ngực áo một bình sứ nhỏ chưa đến nửa gang tay đổ ra bàn. Sau đó lại lấy một viên ngậm vào miệng, tiếp tục cúi xuống hôn Hạ Khuynh, đem đẩy dược hoàn vào miệng nàng.
Hạ Khuynh cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi, vội rụt lưỡi lại đáng tiếc chậm một nhịp bị Chu Quân cuốn lấy chơi đùa, viên thuốc tan ra theo nước bọt đi ngược vào cổ họng hai người.
Lại thêm một viên thuốc nữa, Chu Quân tiếp tục hôn xuống, ấn ngã Hạ Khuynh xuống đất điên cuồng hôn môi, nước bọt không kịp nuốt theo máu chảy xuống khóe miệng.
Đến khi Hạ Khuynh không thở nổi nữa Chu Quân mới rời khỏi môi nàng, Hạ Khuynh lập tức hé miệng hớp lấy từng ngụm không khí, nước mắt còn vươn trên mi nặng nề rơi xuống.
Chu Quân nhìn thấy, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt trên mi nàng, dịu dàng phủ lên gương mặt nàng những nụ hôn phớt qua.
Hạ Khuynh mở to mắt nhìn Chu Quân, đối phương nhất định biết rõ nàng muốn giết mình mà vẫn cứu nàng sao?
Còn chưa kịp hiểu gì thì thân thể đã bị ôm ngang lên, Chu Quân đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại, sau đó lớn tiếng gọi: "Tiểu Nhan!"
Tiểu Nhan nghe gọi liền chạy vào, lo lắng hỏi: "Phượng Thái công chúa có gì căn dặn?"
"Gọi Liễu thái y đến cho ta nhanh lên!"
"Vâng."
Tiểu Nhan nhìn thấy Hạ Khuynh yếu ớt nằm trên giường liền tá hỏa, vội vã đội mưa chạy đi tìm Liễu thái y.
Chuyện này làm kinh động tất cả mọi người trong cung, ai cũng vội vội vàng vàng chạy đi tìm Liễu thái y cùng Tiểu Nhan. Vì đường trơn mà trời lại rất tối, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn nên không tiện xách đèn lồng theo, mãi rất lâu Liễu thái y mới đến được Hạnh Hoa cung.
Hắn bắt mạch cho Hạ Khuynh, hai chân mày nhíu chặt lại, nhìn Hạ Khuynh thật lâu qua tấm rèm mỏng, cuối cùng là thở ra một hơi.
"Nàng ấy sao rồi?"
Liễu thái y lấy một ít ngân châm trích độc từ ngón tay Hạ Khuynh ra, lắc đầu: "Là Thập Tam Tử."
"Thập Tam Tử?"
"Vâng." Liễu thái y thu châm lại, vuốt chòm râu bạc trắng của mình: "Nương nương trúng độc Thập Tam Tử, lại còn uống Tuyết Lạc tửu, hai thứ này mà kết hợp vào nhau sẽ tạo ra một loại dược có độc tính rất mạnh, may mắn là đã uống Bách Giản dược nếu không mạng của nương nương cũng khó giữ."
Hắn hơi ngừng lại một chút, nhìn Chu Quân hỏi: "Công chúa cũng trúng độc sao?"
Chu Quân khẽ nhướn mày, gật đầu.
Liễu thái y nhìn ra ngoài sân, những chậu Thập Tam Tình cuối cùng cũng đã cho ra hoa, màu tím của Thập Tam Tình lẫn vào những đóa hoa Thập Tam Tử, muốn nhận ra thật sự rất khó.
"Ai~ nương nương có vẻ như suy nghĩ quá nhiều rồi." Liễu thái y vuốt râu, bật ra câu cảm khái: "Sau này ta nhất định phải dạy cho các nương nương cách phân biệt hoa nào là Thập Tam Tình, hoa nào là Thập Tam Tử."
"Được rồi, chuyện này nói sau đi." Chu Quân chậm rãi nói tiếp: "Trước hết giải độc cho phu nhân rồi tính tiếp."
Liễu thái y gật đầu, dốc ngược miệng bình sức lấy ra một viên dược hoàn, vốn định uy cho Hạ Khuynh thì Chu Quân ngăn lại, hắn cũng không dám mạo phạm phu nhân nên để cho nàng làm.
Chu Quân vén dải bạch sa mỏng sang một bên, chậm rãi ngồi xuống bên giường, lặng lẽ cho dược hoàn vào miệng rồi cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lúc này Hạ Khuynh hãy còn đang chìm vào mê man nên không hay biết gì, nhu thuận để Chu Quân hôn, hai chân mày nhíu chặt lại phi thường khó chịu.
Chu Quân chậm rãi rời khỏi môi Hạ Khuynh, nói: "Mang nước đến cho ta."
Tiểu Nhan lập tức chạy đi rót trà, hai tay dâng chén trà cho nàng.
Lần nữa uống một ngụm trà rồi cúi xuống hôn Hạ Khuynh, nhờ có nước trà mà vị đắng của thuốc cũng giảm đi một nửa, hai chân mày của nhân nhi bên dướitự độnhg thả lỏng ra.
Đôi mi dài rung động, trong mơ hồ Hạ Khuynh nhìn thấy Chu Quân, môi mấp máy nói những từ rời rạc. Chu Quân ghé tai bên môi Hạ Khuynh, nghe được đối phương đang gọi tên mình liền phì cười, dịu dàng xoa đầu nàng.
Liễu thái y tiếp tục đưa một viên dược hoàn cho Chu Quân, nàng tiện tay cho vào miệng, thuốc giải quả thực rất đắng, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại với nhau.
Như cũ, Tiểu Nhan định đưa một chén trà qua nàng liền khoát tay từ chối.
Liễu thái y xong việc liền dọn dẹp mọi thứ cho vào rương, đứng dậy cung kính nói: "Độc của nương nương thần đã giải rồi, vậy thần xin phép về trước."
"Được rồi." Chu Quân đưa mắt nhìn sang Tiểu Nhan, nói: "Ngươi tiễn Liễu thái y về đi."
"Vâng."
Tiểu Nhan đi ra trước mở cửa cho Liễu thái y, nàng bung dù, cùng hắn về Thái Y viện.
Trong phòng cũng trở về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân.
Chu Quân ngồi bên giường, ngắm nhìn Hạ Khuynh đến ngẩn người.
Bàn tay chậm rãi vươn ra, ngón tay thanh mảnh mềm mại gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán Hạ Khuynh. Trong mắt Chu Quân là nét ảm đạm không thể nói thành lời, nàng cũng chẳng rõ mình đang làm cái gì, biết rõ Hạ Khuynh muốn giết mình lại muốn cứu sống nàng ấy.
Nhắm mắt lại, nhớ mãi câu nói của Hạ Khuynh, nàng ấy đã từng nói yêu nàng, trong mắt nàng ấy không hề có tia giả dối. Chu Quân cứ như vậy mà tin Hạ Khuynh, nàng chợt nhận ra mình sai rồi, sát thủ làm sao có tim mà biết yêu...
Bất quá Chu Quân lại lần nữa nhận ra một điều, thương một người mất rất nhiều thời gian, yêu một người đôi khi chỉ cần một ánh mắt. Chu Quân đắm chìm trong đôi mắt mỹ lệ của Hạ Khuynh, đáng tiếc đôi mắt đó chưa từng lộ ra chút cảm xúc nào với nàng, thế mà nàng lại say mê đến mức ngu ngốc tin tưởng nàng ấy.
"Quân..."
Trong mắt Chu Quân thoáng lộ ra tia kinh ngạc, cúi xuống nhìn nàng: "Khuynh nhi, nàng gọi ta?"
"Quân... Quân ..."
Hạ Khuynh thì thào thật nhỏ: "Ta không muốn chết... Quân... ngươi không chết... họ sẽ giết ta..."
Chu Quân nắm lấy tay nàng, siết chặt lấy, chậm rãi đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Ta sẽ không để ai giết nàng, Khuynh nhi..."
Ngoài sân mưa rơi nặng nề, gió thổi mành che lay động...
========================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip