CHƯƠNG 17

Cơn mưa đêm qua mãi đến sáng cũng tạnh, ánh mặt trời soi tỏ từng ngóc ngách trong tẩm cung rộng lớn. Hương trầm thoang thoảng khắp phòng, những ngọn nến đêm qua cũng đã tắt liệm chỉ còn làn khói mỏng bay lên cao rồi tan biến.

Trong giấc mộng chập chờn Hạ Khuynh giật mình tỉnh lại, lập tức cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác chính là Chu Quân.

Hạ Khuynh có chút kinh hỉ, sáng nào Chu Quân cũng đều dậy sớm lâm triều, hôm nay đến gần chính ngọ vẫn chưa rời giường nhất định là trốn việc đây. Ở trong lòng Chu Quân khẽ cựa quậy, lấy tay của nàng đặt sang một bên, xoay người nhanh chóng ngồi dậy.

Tay đột nhiên bị nắm lấy kéo ngã xuống giường lần nữa, trong mắt Hạ Khuynh chứa đầy hoảng hốt, mở to mắt trừng trừng nhìn đối phương.

"Buông."

Chu Quân vẫn nhắm mắt như đang ngủ, giọng nàng nhẹ bẫng: "Hôm nay dậy sớm vậy?"

"Gần đến giờ dùng ngọ thiện rồi đấy."

"Còn sớm."

"Hôm nay người làm sao vậy?" Hạ Khuynh nâng mặt Chu Quân lên, khó hiểu hỏi: "Không lâm triều sao?"

"Không." Chu Quân vùi đầu vào hõm cổ Hạ Khuynh, è è nói: "Ta mệt."

Hạ Khuynh chau mày, lần đầu nhìn thấy Chu Quân như vậy, nhịn không được đặt tay lên trán nàng: "Không có sốt, sao lại mệt?"

"Đêm hôm qua không có ngủ."

"Sao?" Hạ Khuynh chậm chạp ngồi dậy: "Đêm hôm qua sao lại không ngủ?"

"Nửa đêm nàng phát sốt, ta làm sao có thể ngủ?"Chu Quân chồm người đến, đặt tay lên trán nàng kiểm tra: "Vẫn chưa hạ nhiệt đây này."

Lời này khiến Hạ Khuynh giật mình, thử đưa tay lên trán mình, đúng là sốt rồi.

Chu Quân vươn tay chuẩn xác ôm lấy nàng, xem nàng như tiểu hài tử mà nhỏ giọng dỗ dành: "Hôm nay không lâm triều, ở cạnh nàng, thế nào?"

Khóe môi Hạ Khuynh rút trừu, kéo tay Chu Quân ra, nhíu mày nói: "Hôm nay cũng đã không lâm triều rồi, nói những lời này làm cái gì?"

Chu Quân phì cười, nhéo nhéo mặt nàng: "Không cần nghiêm túc như vậy."

Hạ Khuynh hừ lạnh, không đôi co với nàng nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Nhan: "Phượng Thái công chúa, nương nương, hai người đã dậy chưa? Có cần nô tỳ hầu hạ thay y phục không?"

Chu Quân lạnh nhạt đáp lại: "Không cần, ngươi đi làm việc của mình đi."

"Vâng."

Tiếng bước chân của Tiểu Nhan nhỏ dần rồi không còn nghe thấy, Hạ Khuynh cũng không muốn nằm trên giường nữa, chậm chạp đi xuống giường, vừa đứng dậy thì đầu choáng mắt hoa ngã ngồi xuống.

Chu Quân khe khẽ trút tiếng thở dài, đã sốt còn không chịu nghe lời, trực tiếp xuống giường tìm một y phục dày một chút cho Hạ Khuynh thay.

Chỉ nhấc tay thôi Hạ Khuynh cũng cảm thấy mệt, đầu thì cứ ong ong liên tục, đành để Chu Quân hầu hạ thay y phục.

Rất nhanh y phục được thay xong, Chu Quân lại tiếp tục giúp nàng chải tóc, mái tóc đen dài được xõa xuống phủ kín một góc giường. Chậm chạp luồn tay vào mớ tóc dài, cảm khái, mềm mượt như tơ lụa vậy.

Chầm chậm lấy lược chải từng lọn tóc một, Chu Quân nghe thoang thoảng mùi hoa quỳnh thơm ngát, động tác ở tay chậm lại một nhịp.

"Quân."

"Hửm?"

Hạ Khuynh gỡ lọn tóc của mình khỏi tay Chu Quân, từ tốn nói: "Công chúa điện hạ không cần phải làm như vậy, thần thiếp tự làm được rồi."

Chu Quân gỡ tay nàng ra, nắm lấy trong tay, khẽ hỏi: "Nàng xem ta là gì của nàng?"

Hạ Khuynh im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Phu quân."

"Thật?"

Nàng khẽ gật đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Quân, nàng biết khi nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy đó nàng sẽ lộ ra tia lúng túng, tất cả giả dối của nàng đều bị nàng ấy nhìn thấu.

Chu Quân đột nhiên ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giọng nói nặng nề như mang cả tâm tư để đặt vào những lời này: "Khuynh nhi, ta yêu nàng."

Đưa mắt nhìn vào tấm gương đồng trước mặt, trong đôi mắt hai màu bất chợt xuất hiện một tia hoang mang, nhưng rồi một chút thay đổi cũng không có, vẫn như cũ, bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ.

Lời nói của những kẻ trong hoàng tộc căn bản không đáng để tin, nàng học được điều này từ Chu Tĩnh, nàng tin tưởng họ, nhất định một ngày nào đó họ cũng sẽ giết nàng. Trên đời này không có ai đáng tin bằng chính bản thân mình, Hạ Khuynh đóng băng trái tim từ rất lâu rồi, người khác nói nàng không có tim, không sai, nàng hoàn toàn không có trái tim.

Chu Quân không phải đợi lời chấp nhận từ Hạ Khuynh, thứ nàng đợi chờ chính là nàng ấy mở rộng trái tim mình, không dùng đôi mắt vô cảm đó nhìn nàng nữa. Biết rõ đã sai khi chọn liều mình để yêu nữ nhân này, nàng ấy căn bản không có yêu nàng, chỉ đang cùng Chu Tĩnh đóng một màn kịch, và khi màn kịch đó kết thúc thì nàng và đối phương mỗi người sẽ đi mỗi con đường khác nhau.

Vòng tay của Chu Quân buông lỏng, chậm rãi buông Hạ Khuynh ra, thì thầm bên tai nàng: "Vài ngày nữa ta phải tiếp đoàn sứ giả của thập tam quốc, ta sẽ không đến Hạnh Hoa cung của nàng trong vài tháng."

"Ân."

"Đừng giận ta, Khuynh nhi." Chu Quân vuốt mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói: "Ta làm tất cả đều vì nàng, Khuynh nhi, nàng hãy nhớ rằng ta chỉ yêu nàng."

Hạ Khuynh nhìn khoảng không trước mặt, nặng nề gật đầu: "Ân."

"Khuynh nhi."

"Quân..." Hạ Khuynh thì thầm: "Ta cũng yêu người."

"Ta tin nàng, Khuynh nhi..."

Chu Quân chậm rãi đứng dậy, nàng đi ra đến cửa, hơi quay đầu lại: "Đừng làm ta thất vọng."

Hạ Khuynh yên lặng nhìn theo, nàng biết, nàng đã làm Chu Quân thất vọng rồi.

--------------0o0o0o0o0-------------

Hạ về trời nóng như đổ lửa, cái nắng gay gắt này làm Hạ Khuynh đau đầu, nàng ngồi ở hồ tâm đình mà vẫn còn cảm thấy nóng, tay phẩy quạt lụa vẫn chẳng tạo ra được bao nhiêu gió.

Tiểu Nhan cũng ai oán nhìn trời, nắng như vậy thật sự chết người đó, nếu không phải Hạnh Hoa cung ở phía tây ít chịu nóng nhất thì các nàng có lẽ đã trở thành cá chiên rồi.

A Lệ chạy vào, cung kính nói: "Khởi bẩm nương nương, có Hướng hộ vệ muốn gặp."

"Cho vào."

"Vâng."

A Lệ vội vã chạy ra, lát sau cùng Hướng Khâm đi vào. Nha đầu này là tiểu cung nữ mà Chu Quân gửi đến chăm sóc cho Hạ Khuynh trong thời gian nàng bận rộn tiếp đoàn sứ giả. Tiểu cung nữ này thông minh lanh lợi, hơn nữa vẫn chưa lập gia đình, rất thích hợp ở cạnh chăm sóc cho nàng.

Hướng Khâm đi vào bưng theo một khay phủ vải đỏ, hắn cẩn thận đặt lên bàn, kéo mảnh vải đỏ ra, bên trong là một loại quả hình tròn, hơi nhỏ, có màu đỏ tía mỹ lệ.

"Thứ này được gọi là Hồng Quả, cống phẩm của La Kha tiểu quốc, Phượng Thái công chúa bảo thần mang đến cho nương nương."

A Lệ chăm chú quan sát, rồi lại bất ngờ hét lên: "Là Hồng Quả không những có thể giải khát, còn có thể dưỡng nhan đúng không?"

"Đúng vậy." Hướng Khâm gật gù nói: "Mùa hạ năm nay nóng hơn mọi năm nên Phượng Thái công chúa đặc biệt ban Hồng Quả cho nương nương hưởng dụng."

"Hảo liễu." Hạ Khuynh liếc nhìn khay Hồng Quả trên bàn, nói: "Lấy một ít mang đến Hồng Diệp cung của Sư phu nhân và An Như cung của Bạch tiệp dư đi."

"Vâng."

"Ngươi cũng lấy một ít đi."

Hướng Khâm ngờ nghệch: "Sao?"

"Bản cung nói Hướng hộ vệ cũng lấy một ít đi, ngươi lấy nhiều một chút chia cho tất cả thị vệ cùng dùng, nóng như thế này các ngươi lại đứng canh nhiều canh giờ nhất định mệt rồi, ta cho các ngươi nghỉ ngơi một lát rồi canh tiếp."

Hướng Khâm cảm giác như hàm của mình cũng rơi xuống đất, vội vã nhặt lại, cung kính nói: "Chúng thần không dám."

"Không dám cái gì?" Hạ Khuynh lạnh lùng nói: "Lời bản cung ngươi không xem ra gì đúng không?"

"Ách..."

Hướng Khâm đổ mồ hôi lạnh, cách nói chuyện này sao lại giống Phượng Thái công chúa đến vậy a?

Hắn lập tức đáp: "Thần không dám."

"Vậy thì mau lấy Hồng Quả cho mọi người đi."

"Vâng."

Sau khi Hướng Khâm lui đi, Hạ Khuynh nói với Tiểu Nhan và A Lệ: "Các ngươi cũng ăn đi."

Tiểu Nhan và A Lệ đồng thanh nói: "Nô tỳ không..."

Không để các nàng nói hết đã lãnh liệt cắt ngang: "Nếu các ngươi không nghe lời bản cung thì ra sân quét dọn cho ta."

Tiểu Nhan nhìn ra ngoài sân, rùng mình một cái, nàng không muốn làm cá chiên đâu, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Mà A Lệ cũng không phải ngoại lệ, trong lòng thầm cảm ơn Phượng Thái công chúa cho các nàng đến hầu hạ Hạ phu nhân.

Tiểu Nhan và A Lệ tuổi xấp xỉ nhau nên vừa gặp đã thân, vừa ăn vừa nói chuyện khiến hồ tâm đình trở nên ồn ào.

Hạ Khuynh lần nữa thả người nằm trên trường kỷ, đưa mắt nhìn đôi cá lội tung tăng, tay cầm quạt lụa hơi khựng lại, đôi cá này, sao chúng có thể an bình ở cạnh nhau như vậy chứ?

Bỗng nhiên Hạ Khuynh muốn hóa thành cá, vậy là nàng có thể an ổn vẫy vùng trong nước, đại dương là nhà, nàng có thể thoải mái đắm chìm trong làn nước mát, cùng người nàng yêu quấn quít như vậy. Nhưng đáng tiếc Hạ Khuynh không phải cá, nàng chỉ có thể ngắm nhìn đôi cá tung tăng bơi lội bên nhau, trong mắt là tia mịt mờ.

Mười ngày rồi Hạ Khuynh chưa gặp Chu Quân dù chỉ một lần, nàng từng rời khỏi Hạnh Hoa cung đi dạo khắp hoàng cung, cũng không nhìn thấy Chu Quân, nàng ấy bận rộn như vậy sao?

Có lần Hạ Khuynh gặp Phượng Quốc công chúa Chu Điềm, nàng ấy nhìn nàng rất lâu, sau đó thì lặng lẽ bỏ đi, chẳng rõ đối phương đang nghĩ chuyện gì.

Còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng A Lệ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: "Nương nương! Nương nương! Sư phu nhân và Bạch tiệp dư đến a!"

Hạ Khuynh giật mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn thấy Sư Viên và Bạch Thiện đi vào, liền ngồi dậy.

Sư Viên thấy nàng ngồi dậy vội nói: "Không cần ngồi dậy đâu, ta nghe nói nhị tẩu không khỏe trong người nên đến thăm."

Bạch Thiện cũng gật gù nói: "Nhị tẩu dạo nàyphụng thể bất an, có cần Bạch Thiện giúp người gọi Liễu thái y đến hay không?"

"Không cần, chỉ là thời tiết nóng quá nên cảm thấy đau đầu thôi."

Tiểu Nhan vội lấy ghế cho Sư Viên và Bạch Thiện ngồi, rót hai chén trà, hỏi: "Sư phu nhân và Bạch tiệp dư đã nhận được Hồng Quả chưa?"

"Đã nhận được rồi." Sư Viên mỉm cười đối Hạ Khuynh nói: "Cống phẩm La Kha tiểu quốc quý hiếm như vậy mà nhị tẩu cũng phái Hướng hộ vệ mang đến cho bọn ta, khiến ta thật sự cảm động a."

"Phượng Thái công chúa ban cho nhị tẩu, mà tẩu tẩu lại mang đến cho bọn muội, có khi nào làm phật ý công chúa điện hạ hay không?"

Vẫn là Bạch Thiện lo lắng mà hỏi thử, nàng cũng không muốn Hạ Khuynh vì san sẻ vật hiếm với nàng mà bị trách tội.

"Không có đâu, Sư phu nhân và Bạch tiệp dư đừng lo." A Lệ che miệng khúc khích cười: "Phượng Thái công chúa đặc biệt sủng ái nương nương, mà nương nương lại không ích kỷ giữ riêng cho mình càng khiến công chúa vô cùng hài lòng~"

Hạ Khuynh trừng mắt nhìn nàng, A Lệ liền ngậm miệng lại, khi Hạ phu nhân giận thật đáng sợ a!!!

Bạch Thiện liền bật cười: "Trong cung ai lại không biết Phượng Thái công chúa sủng ái nhị tẩu, tương lai nhị tẩu nhất định sẽ trở thành vương hậu của Liên Hạ nhất định không được quên Bạch Thiện đâu."

Bên cạnh Sư Viên đột nhiên lớn tiếng: "Bạch Thiện, không được nói năng lung tung!"

Bạch Thiện bị dọa cho sợ hãi, có chút ủy khuất: "Bạch Thiện đã nói cái gì sai?"

Ánh mắt Sư Viên rơi trên người Hạ Khuynh, hừ lạnh: "Hồ ngôn loạn ngữ."

Bạch Thiện bị làm cho hồ đồ, chẳng hiểu rốt cuộc nàng đã nói sai cái gì, tại sao lại bị mắng a?

Hạ Khuynh chỉ buông rũ làn mi, vương hậu sao? Nàng không biết mình có còn sống đến lúc đó để ngồi lên vị trí vương hậu mà Bạch Thiện nói hay không.

Cung nữ A Lệ khẽ chau mày, nàng nhìn Sư Viên hồi lâu, sau đó nói nhỏ bên tai Tiểu Nhan gì đó, cả hai đều trở nên căng thẳng.

Sư Viên hắng giọng, hỏi: "Nhị tẩu, ta nghe nói ngươi trúng Thập Tam Tử."

Hạ Khuynh gật đầu, nhàn nhạt nói: "Phải."

"Nhị tẩu thật sự lấy nhầm Thập Tam Tình sao?"

Bạch Thiện che miệng, có chút xấu hổ nói: "Phượng Thái công chúa sủng ái nhị tẩu như vậy, đâu cần phải..."

Nói đến chuyện này Hạ Khuynh thật sự muốn đập đầu chết quách cho rồi, chẳng biết ai tung tin nàng sợ thất sủng nên cho Thập Tam Tình vào rượu, nào ngờ lấy nhằm Thập Tam Tử nên xảy ra cớ sự. Quả thật oan ức quá đi, bây giờ ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt thương cảm, nếu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết oan tình!!!

Bất quá Hạ Khuynh đã luyện được mặt dày tám tầng rồi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay nàng siết chặt vào cạnh bàn. Bạch Thiện cũng không nói đến vấn đề 'nhạy cảm' đó nữa, hỏi thăm sức khỏe Hạ Khuynh sau đó thì kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây.

===================

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip