CHƯƠNG 22
Trước sân trồng một cây hồng phong, vàonhững ngày cuối thu phong bay rợp trời, đàn chim về làm tổ trên cây ngày ngày đêm đêm nghe thấy tiếng chim hót ríu rít.
Lại một ngày buồn chán trôi qua, Hạ Khuynh cô độc ngồi trong đình tây vắng lặng, ngón tay lả lướt qua từng sợi dây đàn, mềm nhẹ âm thanh vang lên giữa một chiều thu ảm đạm.
Đối với Tiểu Nhan việc này đã quá quen rồi, chỉ có A Lệkhông khỏi ảo não theo tiếng đàn, làm cái gì mà lá cũng rơi theo tiếng đàn thế kia?
"Nương nương làm ơn đừng đàn nữa a." A Lệ khóc không ra nước mắt, chán chường kéo dài giọng: "Nô tỳ sắp bị người làm cho buồn chết rồi đây!!"
Hạ Khuynh dừng lại, ngón tay đè trên dây đàn hãy còn rung, than thở: "Ta cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy."
"Tiểu Nhan biết đó." Tiểu Nhan đặt bình sứ thanh hoa trắng xanh lên bàn, chạy đến góp vui: "Là do nương nương nhớ Phượng Thái công chúa quá đó mà~"
"Nhớ công chúa điện hạ?"
Hạ Khuynh thoáng ngẩn người, nàng nhìn cánh chim mỏi mệt bay về phía nam, cũng đã hơn mười ngày nàng không thấy Chu Quân đến tìm. Trong lòng có chút không vui, chẳng rõ tại sao dạo này đối phương lại bận rộn như vậy, ngay cả nàng muốn gặp mặt cũng khó, thậm chí vô tình gặp gỡ bên ngoài Hạnh Hoa cung cũng vờ như không quen biết.
A Lệ gõ cằm, lên tiếng: "A Lệ nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng băng hà, trong triều lục đục tìm người thay thế, bên Thái tử cũng đã bắt đầu rục rịch không yên, xem ra Phượng Thái công chúa có vẻ mệt mỏi rồi đây."
Hạ Khuynh thoáng kinh ngạc, hỏi lại: "Hoàng thượng băng hà tại sao bản cung không biết?"
"Ách..."A Lệ gãi đầu, gượng gạo cười: "Là do nô tỳ quên báo."
"Ngươi thật là!" Hạ Khuynh bỗng nhiên sốt ruột: "Vậy mấy ngày nay là công chúa điện hạ bận giải quyết chuyện của Thái tử đúng không?"
"Vâng."
"Ta phải đi giúp người một tay mới được."
"Ấy, nương nương khoan đi đã!"
Khi A Lệ nói xong câu đó thì Hạ Khuynh đã ra ngoài mất rồi, nàng vội vã đuổi theo phía sau, vừa vặn gặp Chu Quân đang trên đường trở về.
Bước chân cước bộ dừng lại, Hạ Khuynh liếc nhìn A Lệ: "Chuyện này là sao?"
"Ách... nô tỳ quên nói..." A Lệ xấu hổ gãi gãi đầu: "Phượng Thái công chúa đã giải quyết xong chuyện của Thái tử rồi..."
"Ngươi..."
"Khuynh nhi!"
Hạ Khuynh giật mình, ngẩng đầu nhìn Chu Quân, thấy đối phương đang mở rộng vòng tay: "Đến đây."
Âm thầm cắn chặt môi dưới, phân vân suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhu thuận đi đến đáp lại cái ôm ấm áp kia. Cánh tay của Chu Quân rất gầy nhưng lại đủ sức ôm chặt lấy nàng, đến mức ngay cả một tia ráng chiều muộn cũng không lọt qua được.
Mềm mại âm thanh ngọt ngào như đường như mật rót vào tai: "Đang chờ ta sao?"
Hạ Khuynh không trả lời, hỏi sang một vấn đề khác: "Hoàng thượng băng hà có để lại chiếu thư truyền vị hay không?"
"Có." Chu Quân hôn lên đỉnh đầu nàng: "Nhường ngôi cho Thái tử."
"Ân."
"Nàng không mấy ngạc nhiên nhỉ?"
"Đó là chuyện đương nhiên thôi, dù Thái tử có bất tài đến thế nào thì hắn cũng là nam tử."
Loạn thế xảy ra dù là ai cũng muốn bảo vệ căn cơ vững chắc, ngay cả lão hoàng đế cũng không ngoại lệ. Dù cho bản thân hắn thật không tin tưởng Chu Thiên Đống, nhưng huyết mạch Chu gia không thể đoạn, thứ hắn cũng cũng chỉ là bốn chữ 'thiên thu vạn tuế'.
Nhưng có mấy ai thấu, rốt cuộc 'thiên thu' bao nhiêu xa? 'vạn tuế' bao nhiêu dài?
Chung quy cũng chỉ là dã tâm của kẻ mang danh anh hùng xưng bá một phương, để lại sau lưng binh đao khói lửa, chỉ còn lại một đống tro tàn không giữ nổi mộng đế nghiệp trăm năm.
"Cách nhìn mọi chuyện của nàng quá đơn giản."
Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân, đôi lưỡng sắc mâu linh động: "Ta biết người sớm đã xử lý chiếu thư đó rồi."
"Thông minh."
Chu Quân lấy trong tay áo một cuộn giấy vàng, xé rách, thẳng tay ném xuống hồ nước.
Hạ Khuynh nhìn những dòng chữ nhòe dần trên mặt giấy, trong lòng có chút thương tiếc cho lão hoàng đế, xem ra những lời trăn trối cuối của hắn đã không còn ai biết đến nữa. Mai này hậu thế sẽ chẳng ai biết được người hoàng đế chọn là Thái tử, vị công chúa nào sẽ lên ngôi?
Nàng không rõ nhưng nàng lại không mong muốn Chu Quân hay Chu Tĩnh lên ngôi...
Hai vị điện hạ đều dã tâm quá lớn, cả đời ôm mộng bá nghiệp đế vương, không từ mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Nếu thật sự một trong hai người xưng bá bước lên vị trí cửu ngũ chí tôn, chỉ sợ rằng thiên hạ lại có thêm một trận máu tanh, càn khôn trắng đen thị phi đều nắm gọn trong đôi bàn tay ấy.
Không sợ kết giao phải tiểu nhân, chỉ sợ đắc tội nữ nhân.
Tính tình Chu Quân nàng hiểu quá rõ, cả đời tâm cao khí ngạo sẽ không chịu chùn chân uốn gối trước kẻ khác. Loại tính khí này của nàng cũng là một loại sức hút, Hạ Khuynh bị dẫn dắt từ ngày này qua ngày khác, kết quả đồng ý xuôi theo tin tưởng nàng.
Nhưng rồi kết cục của các nàng sẽ như thế nào?
Bản thân nàng chỉ là một con cờ trong ván cờ thiên hạ, là chốt thí hay là mã tượng? Vẫn quy về tàn khốc nhất, đôi bàn tay vốn chẳng nắm giữ được gì lại đánh mất tất cả kiêu hãnh.
Ngón tay lướt qua mái tóc dài, dịu dàng hôn lên từng sợi tóc.
Hồng đậu sinh nam quốc, thị ngận diêu viễn đích sự tình...
Tương tư toán thập yêu, tảo vô nhân tại ý... (Hồng Đậu Sinh Nam Quốc – Đồng Lệ)
"Khuynh nhi, nàng có muốn về nhà thăm phụ mẫu không?"
Hạ Khuynh lắc đầu, diện vô biểu tình mở miệng: "Phụ mẫu ta đều qua đời cả rồi."
"Vậy chúng ta ra ngoài du ngoạn một chuyến thế nào?"
"Du ngoạn?"
"Tin báo cho ta biết phía nam Liên Hạ quốc, tộc trưởng Thiết Kinh tộc đang có mưu đồ làm phản, ta phải đến đó xem thử thế nào."
"Tại sao ta lại phải đi cùng?"
Chu Quân nắm lấy hai vai nàng nhẹ nhàng xoay lại, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Chuyến đi này mất rất nhiều thời gian, hiện tại trong triều lại đang rối loạn, để nàng một mình ở đây bản công chúa rất không an tâm. Chi bằng chúng ta cùng nhau đi, coi như một chuyến du ngoạn nhỏ, chúng ta thành thân lâu như vậy rồi vẫn chưa có dịp đến nơi chỉ có hai người."
Chúng ta...
Hai chữ này chạm vào ngay nơi yếu đuối nhất trong tim Hạ Khuynh, đã có ai dùng từ chúng ta với nàng hay không? Hay chỉ có những toan tính, những nghi kị và lọc lừa mà chính nàng dù biết vẫn không thể rút ra khỏi địa phương đấy?
Hạ Khuynh suy nghĩ một chút, cố gắng bình ổn tâm tình dậy sóng: "Cùng đi."
"Hảo, hai ngày nữa chúng ta khởi hành, nàng xem cần thứ gì thì nói với Trần công công hắn sẽ giúp nàng chuẩn bị."
"Ân."
Hai nàng song song trở về Hạnh Hoa cung, phía sau lưng là những chiếc lá phong bị gió cuốn bay...
--------------------------
Trời vừa sáng, Hạ Khuynh đã đặc biệt dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đến Thiết Kinh tộc. Bản thân nàng cũng không mang theo gì nhiều, chỉ vài bộ y phục và song kiếm bảo bối của mình, tất cả nữ trang đều để lại ở Hạnh Hoa cung cho Tiểu Nhan coi sóc.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó, Hạ Khuynh lần nữa cẩn thận dặn dò Tiểu Nhan và A Lệ, bàn giao hết mọi chuyện trong Hạnh Hoa cung rồi mới nhanh chóng theo Trần công công rời đi.
Chu Quân đợi sẵn ở bên ngoài, các nàng cùng nhau lên xe ngựa khởi hành đến chính điện.
Đến nơi tất cả mọi người đều đã đứng chờ sẵn, Chu Điềm ung dung bước xuống đối Chu Quân nói: "Chuyến đi này ngươi phải cẩn thận một chút."
"Ta biết, mọi chuyện ở đây đều giao cho ngươi." Chu Quân thuận tay giao ngọc tỷ cho Chu Điềm: "Hảo hảo bảo hộ."
"Được."
Trong tất cả Chu Phẫn là người bất ngờ nhất, nàng không nghĩ Chu Quân lại ra tay nhanh đến như vậy, làm cách nào mà hoàng đế vừa băng hà thì ngọc tỷ đã ở trong tay nàng!?
Chu Quân liếc nhìn tất cả những người có mặt trong chính điện: "Khi trở về ta sẽ bàn giao cho các ngươi chiếu thư truyền vị của phụ hoàng."
Sắc mặt Chu Tĩnh bắt đầu khó coi, nàng không tin Chu Quân có hảo ý giao ra chiếu thư thật, lẳng lặng đưa mắt nhìn Hạ Khuynh cùng đi theo chậm rì rì mấp máy môi.
Có cơ hội lập tức giết Chu Quân đoạt lấy chiếu thư.
Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, tùy tiện gật đầu, nàng thừa biết chiếu thư bây giờ đang nằm ở trong cái hồ cạnh Hạnh Hoa cung rồi.
Chu Phẫn bước đến, cung kính nói: "Nhị tỷ, nhị tẩu, hai người nhớ phải bảo trọng."
Sư Viên chạy xuống, nắm lấy tay Hạ Khuynh dặn dò: "Nhị tẩu, tẩu phải giữ sức khỏe có biết hay không?"
Hạ Khuynh gật đầu, vỗ vai nàng: "Ta hiểu." Những lời phía sau nhỏ dần đi: "Nói với công chúa điện hạ ta sẽ cố gắng."
"Ân."
"Được rồi, mau đi thôi."
Chu Quân nắm lấy tay nàng, hai người không ngồi xe ngựa nữa, trực tiếp leo lên hai con ngựa một trắng một đen sải chân dài phóng nhanh như bay. Cổng thành nặng nề được kéo lên, cả hai như mũi tên lao ra ngoài, đại mã hí dài một tiếng kinh động cả hoàng thành tráng lệ.
Đưa mắt nhìn theo một lúc, Chu Tĩnh khẽ nhướn mày, quay sang chất vấn Chu Điềm: "Đại hoàng tỷ, ngươi nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn giao chiếu thư cho chúng ta sao? Ngươi không sợ trong này có trá?"
Chu Xương cười lớn, vung tay phẩy phẩy quạt giấy: "Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"
Ngay lập tức ở bên cạnh, Mặc Kiều khó chịu nhéo eo nàng: "A Xương, người vẫn còn nghĩ đến vị trí hoàng đế sao?"
"Ây, đau ta!! Thật sự là không có, ta chỉ nói vui thôi, bảo bối chúng ta trở về."
Nói xong, Chu Xương xấu hổkéo tay Mặc phu nhân của mình cùng nhau thả bộ về cung nghỉ ngơi.
Chu Phẫn cảm khái: "Xem kìa, xem kìa, bọn họ lại phát cẩu lương nữa rồi,bản công chúa nhìn thấy cũng phải thấy ghen tỵ."
"Được rồi, ngươi làm như mình không có phi tử vậy." Chu Nam kéo nàng đi, cao hứng nói: "Nhị tỷ đi rồi chúng ta bây giờ có thể cường thưởng dân nữ thoải mái!"
"..." Chu Phẫn bực tức quát lên: "Ta không có đê tiện như ngươi!"
"Hahaha, đùa thôi~"
Chu Nhật cùng Chu Đình nhìn nhau, cuối cùng là ôm Tề Thư và Thất Điệp quay về ngủ cho lành~
Mọi người đều tản ra bớt, Chu Điềm mới khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén quét qua Chu Tĩnh: "Chúng ta khó khăn thế nào mới giành lại được một chút yên bình, chuyện lớn thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không. Tỷ muội chúng ta gắn bó hơn mười năm, trước đây một bình nước đục cùng chia nhau uống, có cái gì mà không thể nhường nhịn nhau? Đừng vì chút chuyện mà đánh vỡ hòa khí hai bên, ngươi tốt nhất nên an phận đừng nháo lớn mọi chuyện."
Nói xong liền cùng Tôn Tử Y trở về cung.
Chu Tĩnh trầm mặc rất lâu, phải, các nàng trước đây từng vào sinh ra tử, cùng chia nhau một bình nước đục, một miếng lương khô. Nhưng thời thế thay đổi rồi, nàng không phải cố tình quên đi mà là vận mệnh xui khiến, dù cho là nàng hay là Chu Quân thì khác biệt vẫn vô cùng lớn.
Trước khi gả cho Chu Tĩnh, Sư Viên đã có một đoạn thời gian rất dài bầu bạn bên cạnh nàng, lẽ nào không hiểu người của nàng đang nghĩ cái gì: "Tĩnh, khi nãy Hạ Khuynh nói với thần thiếp nàng ấy sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch, vì vậy người đừng lo lắng quá, được không?"
"Ta không sao, nàng cũng đừng lo cho ta."
Chu Tĩnh ngẩng đầu nhìn từng đợt mây trắng bay ngang, nàng vẫn không cách nào yên tâm khi giao chuyện thích sát Chu Quân cho Hạ Khuynh.
=======================
Vào năm rồi nên Bán chỉ đăng lúc rảnh thôi, mọi người thông cảm cho Bán nhé :'(((
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip