CHƯƠNG 23
Vượt qua không biết bao nhiêu cổng thành, dương quang trên đầu càng lúc càng gay gắt, Hạ Khuynh vươn tay kéo mũ trùm xuống một đoạn, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương làm tóc bết dính vào vô cùng khó chịu.
Mặc dù đã vào thu nhưng cái nóng của mùa hạ vẫn không giảm bớt, Chu Quân biết nàng khó chịu thì liền thả chậm tốc độ song song tán gẫu.
Thương nhân bên đường đều là túi to nhưng đầu rỗng tuếch, cùng lắm là gặp được bát phẩm quan lại chứ làm sao có cơ hội diện kiến Cửu Phượng Thiên Vương cao cao tại thượng. Dọc đường không ai nhận ra thân phận thật sự nhưng ánh mắt đôi khi liếc dọc y phục của cả hai, thầm cảm thán, loại lụa quý giá như vậy mà cũng có người đủ tiền để mua sao?
Chu Quân chỉnh lại mũ trùm đầu của Hạ Khuynh, khe khẽ mở lời: "Chúng ta trước đến chỗ của Đinh phó tướng, bản công chúa cần phải chuẩn bị một số thứ để đến Thiết Kinh tộc."
"Cũng được."
Hai người tăng tốc thẳng đến quân doanh chính đặt trong thành, phải mất hơn hai canh giờ đến mới đến nơi, bấy giờ trời cũng đã ngả về trưa.
Nghe được tin công chúa điện hạ giá đáo, Đinh phó tướng cùng rất nhiều quân sĩ từ sớm đã có mặt tiếp giá. Mãi đến khi mặt trời vượt quá ngọn sào mới thấy công chúa điện hạ xuất hiện, một thân phong trần lại giấu không được bá khí, lưu loát nhảy xuống ngựa rồi đỡ nữ tử đi theo sau xuống.
Nữ tử đi theo sau không đoán cũng biết, chính là Hạ phu nhân Hạ Khuynh, vị phu nhân được công chúa điện hạ sủng ái nhất hiện tại.
"Đinh Thần tham kiến Phượng Thái công chúa, Hạ phu nhân."
"Bình thân."
Chu Quân cùng Đinh Thần vừa đi vào doanh trại vừa trao đổi: "Ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Khởi bẩm công chúa, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi." Đinh Thần cung kính chấp tay, đầu thủy chung cúi thấp xuống: "Chuyến đi lần này có thần, Hướng Khâm và thêm hai vạn binh tinh nhuệ, nhất định sẽ bảo vệ được công chúa và nương nương bình an đến Thiết Kinh tộc."
"Tốt, chúng ta trước hết cần thăm dò điều tra lại xem tin tình báo có đúng hay không, các ngươi tất cả đều phải cải trang thật cẩn thận cho ta."
"Thần cũng đã chuẩn bị xong y phục cả rồi, hai trăm binh sĩ của chúng ta đều đang trên đường điều tra, tất cả hiện cải trang làm ngư dân hoặc đã trà trộn vào trong Thiết Kinh tộc rồi."
Chu Quân gật đầu hài lòng: "Nếu kế hoạch lần này thành công bản công chúa nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi."
"Đa tạ công chúa."
Hạ Khuynh đi phía sau nghe không sót một câu, trong lòng âm thầm cảm khái, kế hoạch bày ra hoàn chỉnh không một chỗ thừa, mỗi bước đi đều cẩn thận tính toán sách lược chừa đường lui cho bản thân. Nguyên lai chuyến đi này không dễ dàng như nàng tưởng, tộc trưởng Thiết Kinh tộc không biết lợi hại đến đâu nhưng dám đối nghịch với Chu Quân xem như đã rất can đảm rồi.
"Khuynh nhi."
Hạ Khuynh ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?"
"Trước khi tiến vào Thiết Kinh tộc, cả ta và nàng đều phải cải trang."
"Thần thiếp minh bạch." Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, hỏi ngược lại: "Nhưng sẽ cải trang thành gì?"
Đinh Thần nghe nàng hỏi xong liền cười lớn: "Nương nương hỏi thật kỳ lạ, công chúa và nương nương đã bái đường thành thân rồi, tất nhiên sẽ cải trang thành một đôi phu phụ đang trên đường trở về nhà a."
Chu Quân xoa đầu nàng, mỉm cười ôn nhu: "Nàng mau thay bộ y phục khác đi."
"Ân."
Theo chỉ dẫn của cung nữ, Hạ Khuynh cùng nàng ta đi vào một gian phòng nhỏ, trên bàn đặt sẵn một bộ y phục thường dân, tự mình sờ lên mặt vải cảm nhận, chất vải cũng không tệ như nàng nghĩ.
Tiểu cung nữ trong trướng định hầu hạ thay y phục nhưng Hạ Khuynh từ chối, ngay cả thay y phục cũng không tự thay được thì có tay chân để làm gì a?
Mất tầm nửa nén nhang thời gian cũng thay y phục hoàn tất, Hạ Khuynh đứng trước gương đồng, tiện tay gỡ tất cả trâm cài trên tóc xuống để mái tóc đen dài xõa tung sau vai. Đưa mắt quan sátmấy kiện trâm trên bàn, trong lòng thoáng chần chờ, cuối cùng chọn lấy một kiên trâm bạc đơn giản, tùy ý vấn ít tóc lên rồi cài thẳng lên búi tóc.
Trên bàn chuẩn bị sẵn một mảnh lụa mỏng bạch sắc, Hạ Khuynh bất giác sờ vết sẹo trên mặt. Bao nhiêu năm qua nàng đều không che dấu nó nhưng lần này xuất cung phải tuyệt đối cẩn thận, khắp Liên Hạ quốc tất cả mọi người ai cũng đều biết Phượng Thái công chúa sủng ái vị phu nhân có vết sẹo ở gò má trái.
Mọi thứ ổn thỏa nàng mới đẩy mành đi ra, Chu Quân sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài bận rộn trao đổi chuyện gì đó với Đinh phó tướng. Đối phương cải trang thành nam tửmặt ngọc như tượng trác, điệu bộ lễ độ mực thước không khác gì tú tài, mái tóc đen cột cao cố định bằng ngọc quan, đôi mắt còn sáng hơn cả tầng tầng lưu tinh.
Bất chợt Chu Quân nhìn thấy nàng, gọi: "Khuynh nhi!"
Hạ Khuynh cực kỳ không vui đi đến cạnh nàng: "Tại sao người lại mặc nam trang?"
Đinh phó tướng cười lớn, nói thay cho Chu Quân: "Để mọi người không nhận ra thân phận thật của công chúa điện hạ."
Hạ Khuynh nheo mắt lại, chất vấn hai người: "Vậy tại sao ta không thể mặc nam trang?"
"Ách... cái này..." Đinh phó tướng gãi mũi, hắn chỉ nghe theo sự sắp xếp của Chu Quân, ngoài ra chuyện gì cũng không có biết.
Nữ nhân trước mặt không trả lời, hỏi ngược lại nàng: "Nàng nghĩ thử xem hai nam nhân cùng ngồi chung một con ngựa còn ra thể thống gì?"
"Một ngựa?"
"Ân." Chu Quân nâng cằm nàng lên, đắc ý cười: "Làm gì có chuyện phu thê lại ngồi hai con ngựa khác nhau bao giờ?"
"Chu Quân, sao người lại không nói cho ta biết chuyện này?" Hạ Khuynh giận đến nghiến chặt hàm răng: "Có phải người đã sớm tính toán rồi đúng không?"
"Khụ, trễ rồi chúng ta mau lên đường thôi."
"Chu Quân!"
"Khuynh nhi, nàng còn chần chờ nữa là đến tối vẫn chưa ra khỏi thành đấy."
Hạ Khuynh hừ lạnh, hất bàn tay của Chu Quân, tự mình leo lên ngựa.
Chu Quân lắc đầu cười khổ, một tay vòng qua eo Hạ Khuynh, một tay cầm lấy dây cương thúc ngựa chạy ra khỏi thành.
Mái tóc đen dài của bản thân bay tán loạn, Hạ Khuynh lúng túng vén tóc ra trước, đôi lưỡng sắc mâu xinh đẹp nhìn con đường hun hút, ngón tay thanh mảnh tinh tế nắm lấy cổ tay của Chu Quân.
Trong đôi mắt của công chúa điện hạ còn vươn lại ý cười, thổi nhẹ một hơi bên tai làm đối phương rụt cổ lại, oán giận trừng mắt nhìn nàng.
Ánh dương quang trên đầu càng thêm chói chang, Hạ Khuynh kéo mũ trùm đầu của mình xuống, gương mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi. Chợt phát hiện mũ trùm đầu của Chu Quân đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, mà nàng ấy cũng không còn tay để kéo lên, Hạ Khuynh liền vươn tay giúp kéo mũ trùm lên hộ.
Đột nhiên đối phương thúc mạnh chân vào bụng ngựa, đại hắc mã tăng tốc sải từng bước dài khỏe khoắn, Hạ Khuynh mất đà ngã hẳn vào lòng của nàng. Còn chưa kịp hiểu gì đã thấy những binh sĩ cải trang ở hai bên đường mở to mắt nhìn các nàng, sau đó thì che miệng tủm tỉm cười.
Đinh phó tướng cưỡi ngựa đi phía sau, thấy cảnh đó vừa cười vừa đánh vào người Hướng Khâm bốp bốp.
Lại nghe tiếng cười lanh lảnh bên tai, Hạ Khuynh biết mình vừa bị trêu ghẹo, lập tức ngắt mạnh eo Chu Quân.
Chu Quân phì cười, hôn lên đỉnh đầu nàng: "Chúng ta là phu thê, thân mật một chút có sao đâu."
"Có quỷ mới thèm thân mật với người."
"Thật không?" Chu Quân đột nhiên kề sát mặt mình vào mặt nàng: "Có một tiểu quỷ đáng yêu đêm nào cũng đòi ta thân thân nha."
Hạ Khuynh bất giác đỏ mặt, vội né tránh ánh mắt của nàng, lạnh giọng: "Còn đùa giỡn, muốn tối nay muốn ngủ ở trong thành sao?"
"Hảo, hảo, tất cả đều nghe theo lời nàng."
Hạ Khuynh liếc nàng một cái, cũng không cho ý kiến gì. Trong lòng băn khoăn nghĩ ngợi, thật không hiểu tại sao đối phương càng lúc càng vô sỉ, lý nào đường đường là công chúa điện hạ mà lại mặt dày mà nói ra mấy chuyện không đứng đắn ở ngoài đường được chứ?
Chạy đến chiều tối thì cũng ra khỏi thành, Chu Quân thả chậm tốc độ, đưa mắt quan sát xung quanh tìm một khách điếm để nghỉ chân tối nay.
Vừa vặn nhìn thấy một khách điếm ở phía xa xa, Hạ Khuynh lập tức kéo tay áo Chu Quân chỉ tay về hướng đó. Đối phương hiểu ý của nàng mà tăng tốc chạy đến khách điếm đó để nghỉ chân.
Lý do Hạ Khuynh chọn khách điếm này vì nơi này là địa phương tập trung nhiều người từ các nơi khác nhau đổ về, muốn thăm dò chuyện gì lựa chọn tốt nhất chính là khách điếm [Thái Đông] này.
Khi hai người đến tiểu nhị đã niềm nở chạy ra đón: "Hai vị khách quan muốn dùng bữa hay là nghỉ đêm."
"Cả hai." Chu Quân đỡ Hạ Khuynh xuống ngựa, giao con ngựa lại cho tiểu nhị, cẩn thận căn dặn hắn: "Chuẩn bị phòng chữ thiên, cho con ngựa này ăn cỏ tươi uống nước sạch, nó rất kén ăn, nếu ăn phải thứ đồ không sạch sẽ thì cả ngày tuyệt không chịu ăn uống gì nữa."
"Vâng." Tiểu nhị nhìn hai người, tò mò hỏi: "Hai vị là phu thê có phải không?"
Hạ Khuynh hừ lạnh, lấy hai thanh kiếm của mình ngoe ngoảy đi vào trong tìm một bàn trống để ngồi.
Chu Quân dở khóc dở cười, gật đầu nói với tiểu nhị: "Phải, ngươi chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng chữ thiên."
Tiểu nhị nhìn theo Hạ Khuynh, đè thấp giọng nói: "Khách quan a, ngươi chọn trúng phu nhân có võ công khẳng định bị nàng ức hiếp không ít đi?"
Chu Quân thấy được sự đồng cảm sâu sắc trong mắt tiểu nhị, vội vàng khoát tay cắt đứt câu chuyện: "Ngươi đi chuẩn bị phòng đi."
"Hảo, hảo."
Hai tên võ quan phía sau nghe được liền che miệng cười, vị Hạ phu nhân này thật sự đáng sợ a~
Vừa vào trong Chu Quân đã bị Hạ Khuynh liếc cho da mặt tê dại, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh nàng, tiện tay đặt bao hành lý lên bàn. Hạ Khuynh vẫn không thu hồi ánh mắt giết người của mình, đương uống trà nhưng vừa thấy Chu Quân liền siết chặt chén trà trong tay.
Âm thầm rùng mình một cái, Chu Quân gỡ chén trà trong tay của nàng ra, nếu tiếp tục dùng sức siết nữa nhất định sẽ làm vỡ chén trà. Chuyện chén trà vỡ không quan trọng, chỉ sợ mảnh vỡ làm hỏng làn da của thân ái phu nhân thôi.
Hạ Khuynh hừ lạnh, rót thêm một chén trà khác: "Gọi món đi."
Chu Quân nhìn trời, lúc này nàng có cảm giác đối phương còn ngạo kiều hơn cả nữ vương, bất quá vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Nàng muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
"Cá nhé?"
"Tanh."
"Vậy thịt?"
"Béo."
"Tôm?"
"Ngán."
Chu Quân đổ mồ hôi lạnh: "Vậy nàng muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Đinh Thần nghe xong liền phun tất cả nước trà trong miệng vào mặt Hướng Khâm!
Hướng Khâm trừng mắt nhìn hắn, luồn tay vào vạt áo lấy ra khăn mặt tỉ mỉ lau sạch, nhỏ giọng cảm khái: "May mắn ta vẫn chưa thành thân."
Đinh Thần che miệng cười: "Ngươi muốn ăn gì?"
Hướng Khâm nghiến răng: "Muốn chết à?"
Đinh Thần cười lăn ra bàn: "Ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhất định sẽ mua cho ngươi ăn~"
Hướng Khâm cầm kiếm đập vào mông hắn: "Ăn ngươi!"
Đinh Thần liền vô sỉ cười, dang hai tay ra: "Ăn đi!"
"Ta chém chết ngươi!!!"
Loạn a loạn~
======================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip