CHƯƠNG 26
Trời vừa tản sáng Đinh Thần đã lĩnh mệnh đến gõ cửa phòng đánh thức cùng lúc cả Chu Quân và Hạ Khuynh. Đêm qua cả hai gần sáng mới chợp mắt một chút đồng dạng mặt mũi phờ phạt, bất quá trông Phượng Thái công chúa có vẻ phấn chấn hơn thường ngày.
Hạ Khuynh đi được vài bước lại đỡ lấy thắt lưng, bình thường xuống cầu thang không đến bảy phân thời gian, vậy mà lại lằng nhằn hơn nửa chung trà. Vừa đi Hạ phu nhân vừa dùng gương mặt u ám lên áncông chúa điện hạ cao cao tại thượng, âm thầm đem tổ tông mười tám đời Chu gia ra hỏi thăm một lượt.
Xuống lầu đụng mặtngay tình địch đáng chết, Cố Nam, Chu Quân trong lòng phi thường bất mãn thái độ suồng sã của nữ nhân này. Bất quá đêm qua tiểu phu nhân ngoan ngoãn để nàng náo loạn một đêm đến tận hứng cho nên tâm trạng đặc biệt tốt hơn sẽ không cùng Cố Nam tính toán.
Bắt gặp Hạ Khuynh từ trên lầu đi xuống, Cố Nam dùng tốc độ nhanh nhất bay đến vồ vập hỏi: "A Khuynh, đêm qua tên sắc lang này có làm gì nàng không?"
"Ý tứ gì?"
"Hắn không làm gì nàng đúng không?" Cố Nam trước sau trái phải Hạ Khuynh đều nhìn kỹ một lượt, trong lòng vẫn chẳng yên tâm mà hỏi lại: "Hắn thật sự không làm gì nàng đúng không?"
Trán nổi cộm gân xanh, Hạ Khuynh siết tay thành đấm kiềm nén giận dữ: "Tránh qua một bên."
Cố Nam ủy ủy khuất khuấtcúi đầu lách người đứng sang một bên, tiểu mỹ nhân mắng nàng a a a a~
Hừhừ hai tiếng mệt nhọc, Hạ Khuynh tiếp tục đỡ thắt lưng đi xuống lầu, càng đi gương mặt lại càng thêm nhợt nhạt. Chu Quân lưu loát ôm nàng xuống cầu thang, mà ngay cả Hạ Khuynh cũng không ỷ mạnh phản đối, mười đầu ngón tay vịn chặt cầu vai nàng để đỡ bị ngã.
Chưởng quầy nhìn thấy hai người liền cười hỏi: "Hai vị thành thân bao lâu rồi?"
Chu Quân không cần suy nghĩ đã có thể trả lời: "Bốn tháng nữa là đúng một năm."
"Ha hả, thì ra là đôi tân phu thê, thảo nào lại tương kính như tân, hòa sắt cầm minh." Chưởng quầy mờ ám cười, tiếp tục hỏi: "Đêm qua nhất định tân nương tử vô cùng khả ái có đúng không, liếc mắt đã thấy sáng ra khách quan tinh thần phấn chấn thoải mái?"
Chu Quân cũng chỉ cười trừ cho qua, tùy tiện phân phó: "Lấy bốn phần thức ăn sáng ra, bọn ta cần lên đường gấp."
"Hảo, có ngay."Chưởng quầy vừa định đi căn dặn đầu bếp chuẩn bị thì thấy Cố Nam tò mò quay đầu lại hỏi: "Còn vị tiểu thư này?"
Chu Quân không mặn không nhạt phun ra ba chữ: "Ta không quen."
Cả buổi sáng toàn bị lơ đẹp, Cố Nam tức giận kéo ghế ngồi xuống: "Cho ta một phần giống bọn họ!"
"À, hảo, xin các vị đợi một chút."
Chưởng quầy nhanh nhẹn chạy xuống trù phòng căn dặn trù nương chuẩn bị năm phần thức ăn sáng cho các vị khách quý.
Đinh Thần cùng Hướng Khâm kéo ghế ngồi chung bàn với công chúa điện hạ và Hạ phu nhân. Nào ngờ Cố Nam lại ráng chen vào giữa đôi tân phu thê, đáng tiếc lạibị Đinh Thần nhìn thấu, dứt khoáttúm cổ áo kéo nàng ngồi xuống cạnh hắn.
Rất nhanh tiểu nhị đã mang được thức ăn sáng ra, khói bốc nghi ngút, hương thơm ngọt ngào không thua bất kỳ món ăn nào của ngụ trù. Buổi sáng không cần ăn quá phức tạp, người Trung Nguyên các nàng chuộng ăn cháo trắng và bánh quẩy vào bữa sáng, có thể đi kèm với một bát sữa đậu nành hoặc một bát sữa dê nóng hổi.
Chọn lấy bát sữa đậu nành vẫn còn đang tỏa nhiệt, Chu Quân cẩn dực múc một thìađặt dưới môi thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Hạ Khuynh.
Vốn dĩ định hé miệng uống thìa sữa nóng này thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó kéo theomặt mũi Hạ Khuynh cũng đỏ bừng lên, thô lỗ đem cánh tay của Chu Quân đẩy ra xa.
Chu Quân mười phần nghi hoặc, đemthìa sữa đặt xuống bát sứ ngà: "Nàng sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Âm thầm hít một hơi thật sâu, Hạ Khuynh lấy hết dũng khí kề sát bên tai Chu Quân đe dọa: "Đừng dùng tay phải uy ta nữa, nếu không ta liền phế bỏ bàn tay phải của người."
Chu Quân có chút khó hiểu mà nâng tay phải lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác như hài tử bị bắt tội mà lại chẳng biết mình mắc tội gì. Mất hơn nửa chén trà thời gian Chu Quân rốt cuộc cũng hiểu Hạ Khuynh muốn nói gì, khóe môi treo lên một nụ cười giảo hoạt.
Bất giác mặt đỏ bừng lên, Hạ Khuynh cầm lấy chén sữa đậu nành uống lấy uống để, chủ yếu là để che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình.
"Uống từ từ thôi sặc bây giờ."
Vừa dứt lời, Hạ Khuynh ngay lập tức vỗ ngực ho khục khục, chính thức sặc sữa theo lời Chu Quân vừa nói!?
Khóe môi khẽ nhếch lên cười, Chu Quân dùng ngón cái và ngón trỏ lau đi sữa từ khóe môi nàng chảy xuống, sau lại đưa đến miệng của mình vươn đầu ra lưỡi liếm một cái.
Gương mặt Hạ Khuynh phừng phừng đỏ, lắp bắp quát tháo: "Quân... Quân... người..."
"Ta thế nào?" Chu Quân vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, cảm khái: "Thật ngọt."
Cảm giác lồng ngực tê buốt không cách nào thở nổi, Hạ Khuynh lùi lại một chút xuất trong tay áo một thanh chủy thủ, thẹn quá hóa giận gào lên: "Ta phải chặt đứt bàn tay phải của người!"
"Đừng nóng! Đừng nóng!" Chu Quân gỡ thanh chủy thủy khỏi tay nàng, đặt lại lên trên bàn, hơi chồm người đến thì thầm khe khẽ: "Chặt đứt bàn tay này rồi thì lấy gì để giúp phu nhân của ta thoải mái vào ban đêm đây?"
Tất cả sữa đậu nành trong miệng Đinh Thần và Hướng Khâm đều chung một hướng phun thẳng vào mặt Cố Nam.
Cố Nam nhảy dựng lên, giũ giũ vạt áo dính đầy sữa đậu nành khóc không ra nước mắt: "Y phục mới của ta a!!!"
Lần nữa bị chọc cho xấu hổ, Hạ Khuynh quát lên một tiếng che dấu xấu hổ: "Ngươi ngồi xuống ngay cho ta!"
Cố Nam bị mắng liên tiếp hai lần trong ngày không khỏi ủy khuất nhìn chằm chằm Hạ Khuynh: "Ta làm gì sai sao A Khuynh?"
Cúi đầu cắn chặt môi dưới, Hạ Khuynh cảm thấy đúng là mình có hơi quá đáng, rõ ràng Cố Nam đã làm gì sai mà nàng lại quát tháo như vậy. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Hạ Khuynh chậm chạpmở miệng.
"Ngươi ngồi xuống, y phục bẩn thì ta bồi thường cho ngươi."
"Ấy, không cần, cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền."
Trong lòng Cố Nam lặng thầm rơi lệ, không đáng bao nhiêu cả, chỉ là năm vạn lượng cũng không mua được thôi!?
Chu Quân liếc nhìn y phục của Cố Nam, tự mình ra một cái giá không chênh lệch bao nhiêu: "Năm vạn bốn trăm tám mươi chín lượng đủ không?"
Hai mắt trợn to kinh hãi, trong lòng phi thường bội phục, đối phương chỉ nhìn thôi cũng đoán được giá tiền sao?
"Nhiêu đó là đủ rồi."
Hạ Khuynh nghe xong giá tiền liền giật nảy người, cẩn trọng quan sát y phục của Cố Nam một lúc rồi cảm khái: "May bằng vàng sao? Mắc đến khó tin!"
Hướng Khâm liếc nhìn Hạ phu nhân cao cao tại thượng bên cạnh mà khẽ thở dài, liệu đối phương có biết mỗi bộ y phục nàng ấy đang khoác trên người ba rương vàng cũng mua không nổi không!?
Đinh Thần lấy trong tay áo một xấp ngân phiếu đặt lên bàn, đẩy về phía Cố Nam, vui vẻ cười vì đây không phải là tiền túi của mình: "Đây, xin lỗi Cố tiểu thư."
Cố Nam gật gật đầu, chỉ lấy một vạn còn lại đưa trả cho Đinh Thần: "Ta chỉ lấy nhiêu đây thôi."
"Ngươi lấy hết đi." Chu Quân lãnh mạc nói tiếp: "Ta không muốn thiếu nợ ai cả."
Hạ Khuynh gật gù đồng tình, nàng cũng không muốn thiếu nợ ai dù chỉ một chút. Nợ tiền tài còn có thể trả, nhưng đã nợ ân tình thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục.
Bất đắc dĩ Cố Nam chỉ có thể nhận lấy ngân phiếu, ai oán nhìn Chu Quân chẳng hiểu cái con người lạnh lẽo này có gì tốt để Hạ Khuynh yêu thích nữa?!
Trong người có chút không khỏe nên Hạ Khuynh chỉ uống một chút sữa đậu nành, sau đó giục mọi người mau chóng dùng tảo thiện, chuyện của Thiết Kinh tộc càng để lâu càng không tốt.
Chu Quân dùng xong bữa sáng của mình, một tay quải bao y phục đặt thanh kiếm của mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh cùng nhau ra khỏi khách điếm.
Cố Nam nhanh nhảu nhét hai cái màn thầu vào miệng, hốt hoảng đuổi theo: "Chờ ta với!"
Đinh Thần quay đầu lại, nhíu mày nói: "Ngươi đi theo bọn ta làm gì?"
"Ta... ta..."
Liếc nhìn Cố Nam hồi lâu, hắn tặc lưỡi: "Thiếu phu nhân nhà chúng ta là nữ nhân đã có chồng, ngươi nên quên nàng đi."
Cố Nam cắn môi dưới, cẩn thận quan sát bóng lưng của Hạ Khuynh, dứt khoát nói: "Ta muốn về Hoa Sơn tộc, nếu đi một mình bọn người của Thiết Kinh tộc sẽ đuổi cùng giết tận, lẽ nào các ngươi thấy chết lại không cứu sao?"
Chu Quân hơi quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng: "Chuyện của ngươi liên quan gì đến bọn ta?"
"Các ngươi cũng đến Thiết Kinh tộc đúng không?"
"Phải."
"A Khuynh, nàng cũng là ngoại tộc nhân." Cố Nam gắt gao dán chặt mắt vào Hạ Khuynh: "Mắt nàng hai màu!"
Bị vạch trần, Hạ Khuynh vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tuyết Sơn tộc."
Cố Nam trước là ngạc nhiên sau là thở dài một tiếng: "Người của Tuyết Sơn tộc đều đã bị người của Thiết Kinh tộc giết chết cả rồi, xác người chất đống máu chảy thành sông."
"Ta biết."
"Từ trước đến nay Hoa Sơn tộc và Tuyết Sơn tộc có giao tình rất tốt, nàng có thể trơ mắt nhìn Hoa Sơn tộc từng bước đi vào diệt vong hay sao?" Cố Nam ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, giọng nói hơi run rẩy: "Ta là tộc trưởng đời thứ mười ba của Hoa Sơn tộc, xem như ta van xin nàng, có thể hay không cho ta đi cùng mọi người?"
"Được."
"Sao?"
Cố Nam ngạc nhiên, nhưng lý do khiến nàng ngạc nhiên không phải là được đồng ý cho đi cùng, mà ngạc nhiên là do người cho nàng đi cùng là Chu Quân.
Chu Quân đỡ Hạ Khuynh leo lên ngựa, từ tốn giải thích: "Thiết Kinh tộc có số người rất đông, đánh du kích là chủ yếu, sống nơi địa hình hiểm trở, ta cần một người dẫn đường để có thể an toàn đến đó. Hơn hết, ta cần mượn những người của Hoa Sơn tộc, vì quân của ta không quen địa hình ở đó, cũng không giỏi đánh du kích, ta cần những người thiện chiến và quan trọng là phải nắm rõ địa hình."
"Được, ta có thể cho ngươi mượn." Cố Nam gật đầu, nói tiếp: "Nhưng ngươi phải đưa ta an toàn trở về Hoa Sơn tộc, sau khi ta thuận lợi lên làm tộc trưởng sẽ cử những người nắm rõ địa hình và thiện chiến đến giúp ngươi."
"Thành giao."
Chu Quân quay sang phân phó Đinh Thần và Hướng Khâm: "Các ngươi chuẩn bị mã xa cho nàng đi."
"Tuân mệnh."
Đợi khi Đinh Thần và Hướng Khâm đi rồi, Cố Nam mới dám hỏi: "Hạ Quân, ngươi rốt cuộc là ai?"
Chu Quân nhảy lên ngựa, gió thổi làm lay động mái tóc dài, vạt áo bào đỏ thẫm phần phận bay lượn trong gió như con giao long dũng mãnh.Hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt không dung nổi một hạt cái, khóe môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.
"Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn dẫn bọn ta an toàn đến Thiết Kinh tộc là được rồi."
Rất nhanh Đinh Thần và Hướng Khâm cũng mang đến một cỗ mã xa, Cố Nam chậm chạp leo lên xe, còn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Chu Quân. Đinh Thần nhảy lên xe ngựa, hắn và Hướng Khâm sẽ thay nhau làm mã phu.
Chu Quân cùng Hạ Khuynh ngồi cùng một con ngựa, phóng như bay trên đường.
Suốt đường đi Hạ Khuynh không ngừng suy nghĩ, nàng phóng tầm mắt ra xa, trong đầu là bao suy nghĩ rối ren mà không tìm được lời giải thích hợp lý.
Chu Quân nhìn ra suy nghĩ của nàng, hơi cúi người xuống, áp ngực mình vào lưng nàng dịu dàng đặt lên mái tóc dài thơm ngát một nụ hôn.
Bất quá Hạ Khuynh không né tránh, nàng dời tầm mắt xuống tay áo mình, thanh chủy thủ trong tay lóe lên tia sáng xanh ảm đạm chỉ đợi một lúc thích hợp sẽ đoạt mạng nữ nhân cao quý này. Đôi bàn tay gầy gò siết chặt chủy thủ ngập ngừng rồi lại buông lỏng ra, ánh mắt phức tạp dõi ra ngoài biên quan gió cát, nàng nửa muốn hạ sát Chu Quân nửa lại không.
Nếu hạ sát thành công Chu Quân, nàng sẽ chết, còn nếu không giết nữ nhân này, nàng không đảm bảo được nàng ấy có thật sự bảo vệ nàng.
Ván cờ này nàng dùng cả tính mạng để cá cược...
Hạ Khuynh không phải con bạc, nàng không biết mình có nên cá cược cuộc đời mình cho Chu Quân hay không, nhưng rồi nàng lại từ bỏ, đem chủy thủ giấu lại vào tay áo.
Trong lòng nàng có một sự dao động nhẹ, nếu thật sự Chu Quân yêu thích nàng, thì quyết định hạ sát lần này sẽ hoàn toàn giết đi tình cảm và lòng tin của nàng ấy, đồng thời giết cả rung động đầu tiên của bản thân.
Mười một tuổi Chu Quân đã phải thân chinh ra sa trường, nàng chưa từng trải qua nhưng nàng biết nỗi cực khổ mà đối phương phải gánh chịu. Hạ Khuynh sợ lần nữa làm tổn thương Chu Quân, rồi cũng lại sợ làm tổn thương chính mình, nàng không muốn có bất kỳ cảm giác lạ lẫm nào làm ảnh hưởng đến bản thân.
Bởi vì nàng là sát thủ, nàng căn bản không có tim, cảm giác nàng dành cho Chu Quân chỉ có thể là thương hại, rồi một ngày nào đó, nàng và nàng ấy vẫn tiếp tục đi trên hai con đường khác nhau.
Dời đi tầm mắt, nhìn những áng mây trắng phiêu bồng, hôm nay nàng lựa chọn giúp Chu Quân trở thành hoàng đế, tự bản thân nàng biết lựa chọn này sẽ mang đến cho nàng kết cục như thế nào. Hai người Chu Tĩnh và Chu Cửu sẽ không bao giờ tha cho nàng, nhưng nàng lại tham luyến cuộc sống này, càng chẳng muốn trở thành vương hậu.
Thứ nàng cần chính là tự do, và người có thể cho nàng tự do chỉ có Chu Quân.
Chu Quân siết chặt lấy eo nàng, thì thầm: "Khuynh nhi, đừng lừa gạt chính bản thân mình, tại sao nàng lại không dám đối diện với cảm xúc trong lòng?"
"Chu Quân..." Hạ Khuynh thở dài, nàng nhìn những áng mây đang trôi lững lờ như đang thở than: "Ta muốn tự do."
"Nàng vốn dĩ chưa từng tin tưởng ta."
Hạ Khuynh không trả lời, nàng đồng ý với lời nói của Chu Quân, nàng căn bản chưa từng tin qua nàng ấy...
Lồng ngực quặn đau âm ỉ, Chu Quân càng ôm thì vòng tay lại càng chặt, nắm giữ không được lại càng tham lam muốn có, cuối cùng kết quả là bị chính hy vọng và khát khao của mình làm tổn thương.
Trong mắt nàng đều là ảm đạm thê lương, giọng nói nặng nềnghẹn ngào đong đầy tâm trạng: "Ta cho nàng tự do..."
"Chu Quân, ta xin lỗi."
"Nàng không có lỗi, là ta sai..."
"Không." Hạ Khuynh nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói: "Người không có sai, chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm..."
Chu Quân không nói gì, giật mạnh dây cương, bạch mã phóng nhanh trên đường lớn, gió cát cuồn cuộn phía sau lưng...
============================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip