CHƯƠNG 30

Màn đêm bao phủ toàn bộ Tuyết Sơn, trăng trên cao tỏa sắc bàng bạc phủ dưới mặt đất một lớp ánh sáng vàng mê hoặc.

Trong gian phòng rộng lớn, bốn phía đặt lư bát giác hai tấc vuông lượn lờ sương khói. Ánh nến yếu ớt từ trản đèn trên giá chẳng khiến căn phòng nhở u ám, phảng phất một tầng bi ai mơ hồ không rõ nghĩa.

Hai bên nô bộc nửa hầu hạ nửa giám sát, ngoài cửa có hơn một trăm lính canh tay lăm lăm giáo mác, chỉ cần trong căn phòng có chút động tĩnh nào lập tức đánh động toàn bộ Tuyết Sơn.

Hạ Khuynh ngây người ngồi trước gương đồng, nàng nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách thoát khỏi đây, chẳng biết bây giờ Chu Quân đang làm gì, liệu có biết nàng đang bị Cố Nam giam giữ?Nhưng rồi nàng bắt đầu nhận ra bản thân từ rất lâu đã dựa dẫm vào Chu Quân.

Nếu đối phương thật sự đã biết thân phận của nàng, chuyện bị bắt giam này xem như là một bước tiến thuận lợi cho việc loại trừ một sát thủ như nàng.Nghĩ đến đây Hạ Khuynh bỗng cảm thấy khó chịu, nặng nề gục đầu xuống bàn trang điểm nhắm mắt lại, trong lồng ngực âm ỉ phát ra những cơn đau dài ngắn khác biệt.

"Tộc trưởng đại nhân."

Biết rõ ai đến, Hạ Khuynh cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn, miệng lẩm bẩm một cái tên quen thuộc trong trí nhớ.

Vừa vặnCố Nam đi vào nhìn thấy thức ăn trên bàn sắp nguội hết mà vẫn chưa được động qua dù chỉ là một miếng: "Các ngươi sao lại để phu nhân nhịn đói?"

Tất cả tì nữ đều quỳ xuống, trăm miệng một lời bẩm báo: "Vu nữ không muốn ăn, chúng nô tỳ đã nói hết lời vẫn không thay đổi được nàng."

"Được rồi, lui xuống hết đi."

"Tuân lệnh."

Đợi khi tất cảnô bộc hầu hạ trong phòng đều lui xuống, đem trả lại sự yên tĩnh vốn có cho địa phương này thì Cố Nam mới chậm rãi đến sát bên cạnh gọi khẽ: "A Khuynh."

Đối phương duy trì yên tĩnhnhất định không trả lời, mặt vùi vào giữa hai cánh tay, hàng mi dài rung động khe khẽ.

Cố Nam khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hai vai nàng: "A Khuynh, nàng muốn bản tộc trưởng phải làm gì đây?"

"Thả ta ra."

"Không thể được."

Sớm đoán được câu trả lời, Hạ Khuynh trào phúngcười: "Ta ngoài muốn thoát khỏi ngươi thì chẳng còn muốn gì nữa."

Nữ nhân kia đứng yên một bức tượng ngọc cao quý, động tác ưu nhã từ tốn đem cằm nàng nâng lên, ôn ôn nhu nhu muốn hôn lên cánh hoa mềm kia. Bất quá Hạ Khuynh lại không dễ dàng phối hợp như vậy, thấy gương mặt kia dán sát liền nghiêng đầu né tránh.

Cái hôn rơi lệch xuống tóc mai, phảng phất hương hoa lan thanh mát.

Trong lòng Cố Nam phi thường khó chịu, hung hăngmiết chặt quai hàm của Hạ Khuynh, tay còn lại cố định cánh tay nàng cố tình dùng sức mà hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Đầu lưỡi ma mãnh lướt qua hai phiến môi mềm mại, chậm rãi tách mở, đưa đầu lưỡi vào trong. Hạ Khuynh lại không dễ dàng để nàng thực hiện thành công ý đồ, khi đầu lưỡi của Cố Nam vừa tiến vào nàng liền dùng sức cắn.

Vạn vạn không ngờ Cố Nam kịp thời thu lưỡi lại, bất ngờ vung tay tát Hạ Khuynh một cái đau điếng khiến nàng mất thăng bằng xuống đất, bên môi trào ra một tia máu đỏ.

"A Khuynh, nàng đừng tưởng bản tộc trưởng yêu thương nàng thì nàng có thể tùy ý làm càn!"

Hạ Khuynh yếu ớt ho một tiếng, đưa tay lau máu bên khóe môi: "Ngươi yêu thương ta? Đừng nghĩ ta ngu ngốc không biết ngươi muốn dùng ta mở cổng Vu Y tộc chiếm đoạt Chiến Thư phổ!"

Đối phươngdùng sức nắm lấy hai vai nàng kéo dậy: "Ở Hoa Sơn tộc này nàng không còn là Hạ phu nhân cao cao tại thượng nữa, nhìn thật rõ nàng chỉ là một tì thiếp không hơn không kém của bản tộc trưởng. Nếu nàng cứ ngoan cố bất tuân như vậy, bản tộc trưởng chỉ có thể khiến nàng sống không bằng chết!"

"Ở cạnh ngươi, ta vốn dĩ đã thấy chết còn thoải mái hơn sống!"

Lại một cái tát rơi xuống gò má bỏng rát, lần này Cố Nam dùng hơn tám phần lực, rõ ràng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn day dưa với Hạ Khuynh.

Ôm ngực gục xuống đất ho ra một ngụm máu, đầu và hai bên tai thi nhau phát ra tiếng ong ong. Nhân sinh mười bảy năm của nàng chưa từng phải chịu nhục nhã để người khác mắng nhiếc như vậy, tức giận muốn giết chết đối phương lại không đủ năng lực làm chuyện đó.

Cố Nam xốc người Hạ Khuynh lên lần nữa,điên cuồng muốn hôn lên cánh môi ngọt ngào kia, thô lỗ đem y phục trên người đối phương xé vụn,dù thế nàonàng cũng tuyệt đối chiếm hữu được nữ nhân này.

"Ngô...buông ta ra!" Hạ Khuynh tức giận giãy dụa mấy cái nhưng không thành: "Cố Nam, ngươi muốn làm gì?"

Hạ Khuynh kiên trì vùng vẫy rất lâu, hai bả vai bị Cố Nam siết đến đau đớn thậm chícòn có thể nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc, vẫn kiên cường cắn chặt răng nén nhịn đau đớn.

Tầng tầng lớp lớp y phục bị xé rách, yếm hồng sắc bại lộ trong không khí, da thịt trắng nõn mê người tản mát một loại hương thơm thiếu nữ tươi mát.

Cố Nam rời khỏi nụ hôn, say mê nhìn thân thể tuyệt mỹ trước mặt...

Âm thầm nghiến chặt hàm răng, cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu vô pháp giãy ra được, chỉ có thể dùng chân nhắm đối phương mà đá tới.Bản thân Cố Nam không chút phòng bị liền trúng một đòn ngã lùi về sau.

Ngay lập tức Hạ Khuynh ngồi dậy chụp lấy y phục dưới đất che thân thể, hai mắt hoen đỏ chứa đầy lửa giận.

"Nàng đang khiêu chiến sức chịu đựng của ta đấy."

"Đê tiện!"

Hạ Khuynh trong lúc hoảng loạn mà hất ngã bình sứ đặt bên cạnh, vội cầm lấy một mảnh sứ siết chặt trong tay.

Thấy đối phương có ý tự sát, Cố Nam lập tức chạy đến ngăn lại. Bất quá lại chậm một nhịp, Hạ Khuynh lưu loát xoay người né tránh, tay càng dùng lực siết chặt mảnh sứ vung lên cao.

Rất nhanh Cố Nam đã bắt được cổ tay nàng, dùng chút sức hất ngã nàng xuống sàn nhà lạnh băng băng, tiện thể đưa chân gạt văng mảnh sứ vào góc tủ. Trong mắt nổi đầy tơ máu đỏ rực, lần nữađem Hạ Khuynh ấn ngã dưới đất, thoắt cái đã kéo hạ toàn bộ y phục trên người nàng.

"A Khuynh, nàng nghĩ nàng ở trong tay ta còn có thể thoát được?"

"Cầm thú!"

"Đừng hao tổn sức lực để mắng ta." Cố Nam vuốt ve gò má nàng, say sưa nói: "Chu Quân sẽ không đến đây cứu nàng đâu, nàng nên học cách chấp nhận sự thật này đi, Tử Điệp!"

Hạ Khuynh chấn động, giọng nói phát run lên nhịp thở: "Ta không tin..."

Cố Nam đặt lên phiến môi trắng bệt kia một nụ hôn, nửa thật nửa đùa mở miệng: "Chu Quân biết rõ thân phận thật sự của nàng hơn ai hết, nàng ta sẽ không ngu ngốc đến mức giữ lại bên người một kẻ đe dọa đến tính mạng bản thân. Hơn hết, trong hậu cung Chu Quân vẫn còn có một Đường phu nhân, nàng nghĩ nàng có thể khiến nàng ta si mê cả đời sao?"

"K-không thể! Ngươi lừa ta!!"

"Tại sao ta phải lừa nàng? Trong khi chính nàng phải rõ hơn ai hết, có đúng không?"

Hạ Khuynh trước nay chưa từng vì ai mà bi lụy, bây giờchỉ vì một Chu Quân mà hạ xuống tất thảy tôn nghiêm cùng kiên định mà biến thành một kẻ yếu đuối bạt nhược. Bản thânngay từ đầu đã không biết liêm sỉ mà hoàn toàn dựa dẫm vào đối phương để rồi khi mất đi mới thấu rõ nhân tình thế thái.

"A Khuynh, nàng đừng vì ai mà đau lòng, hãy vì bản tộc trưởng mà rơi những giọt lệ quý giá đó được không?"

Hạ Khuynh không trả lời, nàng nhắm mắt lại lừa dối tất cả, cũng lừa dối chính bản thân mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh trong trẻo của tiểu nha hoàn ban nãy vọng vào: "Phá Linh tộc trưởng và Thùy Hải tộc trưởng xin cầu kiến."

"Được, nói họ ở chính điện chờ bản tộc trưởng."

"Tuân lệnh."

Ôn nhu dìu Hạ Khuynh đứng dậy, hôn lên khóe mắt còn ân ẩn nước của nàng: "Cùng ta đi gặp Phá Linh tộc trưởng và Thùy Hải tộc trưởng."

Hạ Khuynh không trả lời, để mặc Cố Nam an bài mọi chuyện.

Tất cả nô bộc được lệnh tiến vào giúp đỡ Vu nữtrang dung, đồng thời hầu hạ nàng thay đổi một bộ y phục của Hoa Sơn tộc. Mọi việc hoàn tất, cô cô dẫn đường một mình hướng dẫn Vu nữ tiến về chính điện.

Nội tiền điện phi thường náo nhiệt, hai vị tộc trưởng ngồi ở hai bên cùng Cố Nam trò chuyện, lâu lâu lại bắt được một chủ đề thú vị mà phá lên cười.

Giữa điện có rất nhiều vũ cơ đang ca múa, các nàng đồng dạng mặc váy xẻ, chân đeo lắc bạc, mặt che khăn lụa, đôi mắt đa tình lả lướt phối hợp theo động tác uyển chuyển cùng tiếng đàn dồn dập.

Khi thấy Hạ Khuynh đến tất cả vũ cơ đều dừng tiết mục ca múa tự động tách sang hai bên. Tiểu nha hoàn đi cạnh dìu nàng bước lên bậc thang, sau đó thì cùng tất cả tì nữ lui về sau cung kính quỳ xuống đất.

Cố Nam từ trên trường kỷ ngồi dậy, đưa tay đến trước mặt Hạ Khuynh.

Trong mắt Hạ Khuynh hiện lên tia ảm đạm thê lương, nhìn bàn tay trước mặt mình đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng chọnđặt tay mình vào lòng bàn tay mềm mại kia. Bước qua chín bậc thang, vòng eo bị Cố Nam ôm lấy cùng nàng ta ngồi trên trường kỷ cửu xà.

Thùy Hải tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hỏi: "Cố tộc trưởng, vị này là Vu nữ mà ngươi nói?"

Cố Nam tựa lưng vào trường kỷ, vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh: "Đúng vậy."

Phá Linh tộc trưởng cầm chén rượu đứng lên nói: "Mấy trăm năm qua Vu nữ của Vu Y tộc biến mất không rõ lý do, bây giờ Cố tộc trưởng lại tìm ra nhất định Chiến Thư phổ sớm muội cũng sẽ thuộc về chúng ta! Nào, nâng ly lên chúc mừng! Chúc mừng!"

"Đa ta Phá Linh tộc trưởng, nếu bản tộc trưởng thật sự có được Chiến Thư phổ nhất định sẽ lật đổ Cửu Phượng Thiên Vương, ngay cả Thiết Kinh tộc cũng không là gì trong mắt chúng ta!"

"Phải, phải!" Phá Linh tộc trưởng gật gù, nói tiếp: "Vậy là người sẽ nạp Vu nữ làm tiểu thiếp sao?"

Cố Nam đưa mắt Hạ Khuynh trong lòng mình, lắc đầu: "Không, nàng ấy sẽ là chính thất phu nhân của ta."

Thùy Hải tộc trưởng có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Cố Nam, phá lên cười một tiếng: "Trước nay ai cũng biết Cố tộc trưởng chỉ nạp thiếp không lập thê, bây giờ lại chọn Vu nữ làm chính thất phu nhân nhất định là ngươi rất sủng ái nàng?"

Cố Nam không trả lời chỉ mỉm cười xem như lời nói của Thùy Hải tộc trưởng là đúng.

"Nếu để tộc trưởng Thiết Kinh biết Cố tộc trưởng có được Chiến Thư phổ hắn nhất định sẽ tức điên lên." Phá Linh tộc trưởng say đến mặt mũi đỏ bừng: "Khi thành công Cố tộc trưởng không được quên bọn ta!"

"Hảo, ta sẽ không quên hai vị!"

Thùy Hải tộc trưởng nâng ly rượu lên: "Vậy chúng ta phải uống chúc mừng thành công của tam đại gia tộc!"

Cố Nam sảng khoái cười lớn: "Được!"

Âm thanh cười nói khiến Hạ Khuynh cảm thấy đau đầu, mấy lần muốn xoay ngườilại không thể, thân thể hoàn toàn dựa bị ép buộc vào lòng Cố Nam. Đương lúc nghĩ cách thoát ra thì đột nhiên Cố Nam cúi xuống nhìn nàng, cả gương mặt đều ửng đỏ nhất định đã uống không ít rượu.

Cố Nam đưa ly rượu đến, khàn khàn nói: "Phu nhân của ta cũng uống một chén chúc mừng ta đi nào."

"Ta không uống."

"Ngoan nào, uống một chút thôi." Cố Nam ấn lên trán nàng một nụ hôn: "Chẳng phải hôm trước nàng uống nhiều rượu lắm sao?"

Hạ Khuynh liếc nhìn nàng, cũng chẳng nói nhiều dứt khoát cầm lấy chén rượu một hơi cạn sạch, sau liền vung tay đemchén lưu ly ném lại xuống đất.

"Hảo, nàng càng bướng bỉnh bản tộc trưởng càng thích nàng."

"Ta muốn về."

"Còn sớm, nàng phải uống với ta thêm một ly nữa!" Cố Nam cầm lấy chén rượu được tì nữ rót sẵn để trên bàn, cố tình ép sát bên người Hạ Khuynh chiêu dụ: "Đêm nay nàng phải uống chúc mừng bản tộc trưởng, sớm thôi, ngày ta lật đổ Chu gia không còn xa nữa."

Hạ Khuynh nhướn mày, đem chén rượu đẩy ra xa: "Ta không uống!"

"A Khuynh, nàng thật sự quá ngang bướng rồi." Cố Nam vuốt vedung nhan tinh xảo trước mặt, cảm khái một tiếng: "Vậy mà bản tộc trưởng lại cứ thích dáng vẻ này của nàng."

"Uống là được chứ gì?" Hạ Khuynh vung tay đoạt chén rượu trên tay Cố Nam, một hơi uống sạch, lần nữa ném vỡ cái chén lưu ly quý giá.

Cố Nam một chút than phiền cũng không có, sủng nịch ôm nàng vào lòng, tiếp tục ép nàng uống thêm một ly nữa. Chỉ tiếp ba chén rượu mà đã khiến nàng mặt mũi ửng đỏ, cảm thấy bản thân nếu tiếp tục uống sẽ thật sự ngất đi mất.

"A Khuynh, nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta cảm thấy hứng thú."

Chậm chạp nấc lên một tiếng, Hạ Khuynh đẩy tay Cố Nam ra muốn ngồi dậy: "Ta muốn về."

"Hảo, bản tộc trưởng đưa nàng về."

"Không cần."

Hạ Khuynh lảo đảo đứng dậy bước xuống bậc thang: "Bản cung tự về được..."

Chưa đi được ba bước đã ngã xuống, may mắn Cố Nam ở phía sau kịp đỡ lấy nàng, rất không hài lòng khiển trách: "Đi còn không vững lại nói có thể tự về."

"Quân..."

Cố Nam thoáng chau mày, ở đây có Phá Linh tộc trưởng và Thùy Hải tộc trưởng nên nàng không tiện nặng lời với Hạ Khuynh, một đường đem nàng ôm trở về phòng.

Đoạn đường từ chính điện đến phòng của Hạ Khuynh không xa, Cố Nam dùng chân mở cửa phòng, rồi mới đặt Hạ Khuynh đã ngủ say lên giường.

Đây là lần đầu Hạ Khuynh ngoan ngoãn không nháo để nàng ôm, để nàng ngắm nhìn. Nếu có thể thậtmong sao thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn lưu giữ khoảng khắc này. Quan sát nhân nhi yên tĩnh say giấc, lòng nàng cũng bất chợt yên bình, chậm rãi lên giường nằm xuống bên cạnh thuận tay kéo buông mành che.

Cố Nam phủ lên người nàng, dịu dàng nâng cằm Hạ Khuynh đặt lên phiến môi mềm một nụ hôn.

Mặc dù đang trong cơn say nhưng Hạ Khuynh vẫn ý thức xung quanh đang phát sinh chuyện gì, lưu loát xoay người né tránh, thuận tay đánh mạnh vào gáy Cố Nam.

Bị tấn công bất ngờ, Cố Nam chỉ kịp lui về, nếu lùi về không kịp thì nàng đã bị đối phương đánh gãy cổ rồi.

Hạ Khuynh chống đỡ đau nhức ngồi dậy, nâng chân hất ngã Cố Nam xuống giường, theo đà ngã xuống áp lên người Cố Nam.Bộ móng sắc nhọn lãnh lẹo siết lấy cái cổ thon gọn, Cố Nam hoàn toàn bị động mà trơ mắt nhìn Hạ Khuynh.

Vạn vạn không ngờ Cố Nam lại giở thói bỉ ổi hạ lưu như vậy, dám nhân lúc nàng say rượu mà giở trò, nàng tuyệt đối không tha thứ cho hạng người này!!

Cố Nam giật nảy người, độc từ trong móng tay theo mạch máu đi thẳng vào trong huyết quản, tay chân bắt đầu lạnh toát túa ướt mồ hôi.

"Cố Tân Lãng Thiên Nam, ngươi đừng nghĩ chính mình có võ công cao hơn ta liền cho rằng ta không làm gì được ngươi." Hạ Khuynh siết chặt cổ của Cố Nam, lạnh lẽo mở miệng nhắc nhở: "Ta hiện tại không giết ngươi, nhưng ngươi đừng quên trong người ngươi còn có độc của ta."

"A Khuynh... nàng tàn nhẫn hơn ta nghĩ!"

Hạ Khuynh thu tay lại, khóe môi nhếch lên nở nụ cười: "Ta vốn chưa từng nói mình không tàn nhẫn, ngươi nên nhớ rằng, ta sống được đến bây giờ là nhờ ta đủ tàn nhẫn."

Chống đỡ đau đớn ngồi dậy, Cố Nam khục khặc ho ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Khuynh: "Nhưng nàng vẫn tính thiếu một bước."

"Ta thừa biết ngươi có giải dược, nhưng ngươi đừng nghĩ như thế là ngươi thắng."

Cố Nam ảm đảm cười, loạng choạng đứng dậy: "A Khuynh, nàng vốn không có tim..."

Nói rồi Cố Nam lặng lẽ rời khỏi phòng, mang theo một trái tim không ngừng rỉ máu.

================================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip