CHƯƠNG 32

Nắng buông từng tia sáng nhạt nhòa lên khung cửa sổ, lơ đễnh chạm lên đôi hàng mi dài mà vô ý đánh thức người đang ngủ say. Tưởng chừng như bản thân đã ngủ rất lâu, thân thể toàn bộ đều đau nhức vô lực. Lấy hết sức lực mở đem mắt mở ra được một khoảng nhỏ, khung cảnh hiện ra trước mặt không tính xa lạ — gian phòng rộng lớn trong Hoa Sơn tộc.

Ký ức chậm chạp ùa về, hốc mắt dần dần hoen đỏ chẳng rõ lý do. Ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy Chu Quân thụ thương, là vì chính nàng mà rơi vào vòng vây nguy hiểm, rốt cuộc đối phương đã đi đâu mất? Liệu có an khang hay không?

Bất chợt nước mắt được một bàn tay khác dịu dàng lau đi, ôm theo một cỗ nghi hoặc liếc nhìn sang bên cạnh. Hình ảnh bán nhòe đợi qua một lúc mới nhận thức được người trước mặt là ai, thanh âm run rẩy đáng thương: "Quân..."

Đối phương ngồi bên mép giường, tóc dài tùy ý xõa sau lưng, vạt áo trùng trùng điệp điệp xếp xen kẽ nhau đẹp tựa hạm đạm đang cố bung ra từng cánh hoa mềm.Bắt gặp hốc mắt đỏ bừng cùng tia gấp gáp trong mắt Hạ Khuynh, Chu Quân ôn nhu nở một nụ cười trấn an, bàn tay ấm áp lướt qua cái trán trơn bóng của nàng gạt bớt mấy sợi tóc không nghe lời.

"Sao lại khóc? Còn sợ sao?"

"Công chúa điện hạ..." Hạ Khuynh không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ đau buốt.

"Ta ở đây." Chu Quân nắm lấy ngọc thủ tinh xảo đặt lên đó một nụ hôn: "Không cần sợ, nhé?"

Chẳng phải làm gì, trong lòng lúc này chỉ muốn gần thêm một chút hơi ấm của đối phương: "Công chúa điện hạ, người ôm thần thiếp một lúc được không?"

"Hảo."

Chu Quân khom người đỡ Hạ Khuynh ngồi dậy để nàng dựa vào lòng mình, dịu dàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ không chút thịt thừa.

Tay phải nhấc lên không được, Hạ Khuynh chỉ có thể dùng tay trái níu lấy cánh tay của đối phương, tì đầu vào ngực nàng mà cố kiềm nén mấy tiếng nức nở. Những ngày ở cạnh Cố Nam nàng đã suy nghĩ rất nhiều cũng lo lắng rất nhiều, nàng sợ Chu Quân phát hiện thân phận thật sẽ bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.

Có thể đối phương đã biết hoặc là không, nhưng chuyện này chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở trong vòng tay ấm áp này đã quá đủ với nàng...

"Còn sợ sao?"

Hạ Khuynh không trả lời, cố vùi sâu mình vào lồng ngực ấm áp, tìm mọi cách xua đi tất cả bất an tận sâu trong huyết quản.

"Hửm?"

Ý nghi hoặc kia rõ như thế làm sao có thể vờ như không biết, Hạ Khuynh hít một hơi hòa hoãn tâm tình: "Công chúa điện hạ sẽ bỏ mặc thần thiếp chứ?"

"Suy nghĩ lung tung gì đấy?" Chu Quân điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, không hài lòng nhắc nhở: "Bản công chúa làm sao có thể bỏ mặc nàng đây, hửm?"

"Nếu một ngày thần thiếp làm ra chuyện thiên địa bất dung gây nguy hiểm cho ngài, liệu ngài có nghĩ loại bỏ thần thiếp ra khỏi ngài?"

"Gây nguy hiểm cho bản công chúa?" Chu Quân nghiêng đầu suy nghĩ, sau nửa thật nửa đùa trêu ghẹo: "Vậy thì tiểu phu nhân của ta cũng có một thân bản lĩnh đấy, có thể nên khen tặng nàng hay không?"

"Người còn có tâm tư trêu đùa thần thiếp?"

"Ha hả!"

Tâm trạng của Chu Quân phi thường tốt, nói được với Hạ Khuynh vài câu thì bắt đầu loay hoay đỡ nàng nằm lại xuống giường: "Bản công chúa còn chút việc chưa làm xong, nàng trước ngủ một giấc lấy lại sức đi."

Dứt câu, Chu Quân xoay người định đi nhưng tay áo lại bị giữ chặt, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thử mới phát hiện là Hạ Khuynh.

"Sao vậy?"

Hạ Khuynh lúng túng đảo mắt một vòng: Công chúa điện hạ, người... ách, người nằm bên cạnh thần thiếp một lúc được không?"

Trước là ngạc nhiên, sau đó thì phì cười: "Hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn nhỉ?"

Ngại ngùng trừng mắt một cái cố che giấu vệt đỏ trên đôi gò má: "Người canh chừng cho thần thiếp nghỉ ngơi!"

"Hảo, bản công chúa canh chừng cho nàng nghỉ ngơi."

Chu Quân cởi bỏ ngoại bào phiền toái trên người rồi mới leo lên giường, tiện tay chỉnh lại chăn trên người Hạ Khuynh cho ngay ngắn. Tiểu phu nhân nghịch ngợm kéo tay Chu Quân ra làm gối đầu, tự tìm cho mình một vị trí ấm áp trong lòng nàng mà ngủ, hoàn toàn xem Phượng Thái công chúa đỉnh đỉnh đại danh là gối ôm.

Không khỏi dở khóc dở cười, bất quá Chu Quân lại không nỡ trách mắng nàng tùy ý nàng tự tung tự tác, ngoan ngoãn lưu lại canh giữ giấc ngủ cho nàng. Rất nhanh Hạ Khuynh đã đi tìm Chu gia gia đánh cờ, an ổn dựa vào lòng Chu Quân, tay trái vẫn nắm chặt ngực áo nàng không chịu buông.

Hướng Khâm đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ kia nhịn không được hắng giọng ho hai cái.

Chu Quân liếc mắt, đè thấp giọng: "Lui."

Hắn tinh ý nhận ra lúc này không thích hợp lưu lại liền xoay người đi ra ngoài chờ.

Nhẹ nhàng gỡ tay của Hạ Khuynh ra khỏi ngực áo, may mắn nàng ngủ rất say nên không phát hiện. Chu Quân cố gắng đi xuống giường thật nhẹ, suốt quá trình không gây ra tiếng động gì, tiện tay với lấy ngoại bào trên giá mặc vào.

Thấy Chu Quân đi ra, Hướng Khâm liền tiến tới nói: "Công chúa điện hạ định giải quyết Cố Nam như thế nào?"

"Nàng ta đã chỉ đường cho chúng ta?"

"Vẫn chưa. Lại nói nàng ta thật sự rất ngoan cố, dù có dụng hình tra khảo cũng không chịu mở miệng khai ra cách vào Vu Y tộc."

"Để bản công chúa xem thử thế nào."

"Vâng."

Hướng Khâm xoay người làm động tác mời rồi dẫn đường cho Chu Quân đến ngục tối của Hoa Sơn tộc.

Lính canh cửa nhìn thấy lập tức cung kính hành lễ, Chu Quân khoát tay ngăn lại, tiêu sái đi thẳng vào trong xem tình hình thế nào. Bên trong tối hơn so với ngục thất của hoàng cung, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng cùng với mùi ẩm mốc hôi thối từ các gian ngục giam phát ra.

Đinh Thần đang ngồi uống trà, thấy công chúa giá đáo vội vã ném chén trà sang một bên cung kính hành lễ: "Tham kiến Phượng Thái công chúa."

"Miễn lễ."

Chu Quân nhìn qua khung sắt kiên cố, trong mắt không chứa đựng một tia cảm xúc nào: "Vẫn chưa chịu khai?"

"Vẫn chưa." Đinh Thần lách người để khỏi che chắn tầm nhìn của công chúa điện hạ: "Nàng ta giống như không biết đau, có đánh bao nhiêu cũng không chịu khai."

"Mở cửa."

Lính canh hai bên luân phiên mở khóa sắt, đem cánh cửa rỉ sét đẩy sang một bên phát ra tiếng kẽo kẹt tê người.

Quan sát ở bên ngoài thêm một lúc, Chu Quân mới nhấc chân tiến vào buồng giam.Đôi giày thêu đạp trên mặt đất dơ bẩn xác chuột chết thối rửa, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình tiến về phía Cố Nam. Đối phương bệ rạc nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, trước mặt là vũng nước đen không thấy đáy vẫn đang bốc mùi kinh khủng. Khắp người Cố Nam bê bết máu, trên da thịt hằn lên vết roi da đỏ sẫm. Độc trên người qua nhiều ngày không được đào thải ra bên ngoài khiến môi mặt tím tái, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Không biết đang suy nghĩ gì mà lâu lâu hai chân mày lại nhíu chặt vào nhau.

Bắt gặp đối phương tiến vào buồng giam, Cố Nam nhịn không được trào phúng: "Muốn chém muốn giết tùy các người, nhưng ta tuyệt không nói cho các ngươi cách tiến vào Vu Y tộc."

"Thả ra."

Đinh Thần bị nàng dọa cho giật mình: "Thả ra?"

"Mang bộ y phục sạch đến cho nàng ta thay."

"Ách... vâng..."

Cơ thể đau đớn không cách nào cử động được dù chỉ là một ngón tay nhưng vẫn cứng miệng quát tháo: "Đừng tưởng ngươi làm như vậy là ta sẽ nói!"

"Ta không quan tâm." Chu Quân nhếch môi cười: "Rồi ngươi cũng sẽ phải nói."

Cố Nam nhíu mày, không hiểu rốt cuộc Chu Quân đang suy tính cái gì.

=====================

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lại chẳng thấy người muốn gặp đâu cả, Hạ Khuynh giận đến mức xé rách bức mành gấm quý hiếm, không ngờ lại làm động đến vết thương cũ đau đến suýt chút ngất đi.

Tiểu nha hoàn bị cơn giận của nàng làm cho hoảng sợ, chỉ e ngại một lúc nào đó Hạ phu nhân giận cá chém thớt đem các nàng lên làm món khai vị cho bữa tối nhất định là vô cùng thê thảm a~

Vừa bước vào cửa đã bắt gặp ánh mắt cầu cứu của đám nha hoàn, vừa vặn nhìn thấy bức mành gấm bị xé rách đến thảm thương nằm trên sàn giáng hương cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

Qua tấm gương đồngHạ Khuynh bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng nửa buồn bực nữa tức giận: "Công chúa điện hạ thật có tâm tư, ban ngày đi tối lại trở về."

"Ách... Khuynh nhi." Chu Quân vòng qua ôm lấy nàng từ đằng sau, nhỏ giọng dỗ dành: "Bản công chúa chỉ đi một chút, xong việc liền trở về với nàng không phải sao?"

"Người định dùng lời nói rẻ tiền này để dụ dỗ hài tử sao?"

Chu Quân xoay người ngồi xổm trước mặt nàng, rất không giữ hình tượng nói: "Hảo, ta sai, nàng muốn đánh muốn mắng gì thì làm đi."

"Thần thiếp chỉ là một nho nhỏ phu nhân, làm sao có cái gan lớn như vậy." Hạ Khuynh né tránh cử chỉ thân mật của nàng, giống như oán phụ chỉ trích: "Ngài thân phận tôn quý sao có thể quỳ trên đất, mau mau đứng lên kẻo ngài khác cho rằng ta là độc phụ hà khắc với ngài."

"Kẻ nào dám bàn tán sau lưng nàng, bản công chúa lập tức đem bọn chúng tru di cửu tộc." Bắt lấy bàn tay vẫn cố né tránh kia, Chu Quân thâm tình mở miệng: "Chỉ cần nàng hạ hỏa muốn bản công chúa quỳ bao lâu cũng được."

"Miệng lưỡi của ngài càng lúc càng lanh lợi, có phải hay không trước khi tuyển tú đã không ít lần ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Kỳ thật hồng nhân tri kỷ của Chu Quân có rất nhiều, lúc ở Mạn Bắc có quen vài cô nương Tây Vực xinh đẹp yêu kiều, nhưng chưa làm chuyện quá phận. Có vài người không màn lễ tiết mà ngỏ ý với nàng, bế hoa tu nguyệt trầm ngư lạc nhạn đều có đủ, bất quá lại không đủ tương thích.

Về sau vừa gặp Hạ Khuynh đã động lòng, rõ ràng chưa nói được một lời mà ngỡ như từng gặp nhau ở kiếp trước, nếu dùng bốn chữ 'nhất kiến chung tình' cũng không sai.

Phát hiện đối phương ngập ngừng không nói nên lời, Hạ Khuynh tức giận quát một tiếng: "Công chúa điện hạ đúng là có tâm tư này!!"

"Nàng lại suy nghĩ lung tung." Chu Quân bắt lấy hai vai cố giãy dụa kia, mềm mỏng nhắc nhở: "Nàng là phu nhân do đích thân ta sắc phong sao có thể so đo với mấy hồng nhan tri kỷ kia? Trong mắt bản công chúa nàng chính là duy nhất, không ai có thể thay thế được nàng."

"Thần thiếp là duy nhất hay duy nhất của ngài không phải điều thần thiếp đang nghĩ?"

"Nàng nghĩ duy nhất thế nào?"

Hạ Khuynh trầm mặc một chốc, nói: "Duy nhất một lòng duy nhất một dạ, duy nhất một người duy nhất một kiếp."

"Kỳ thật bản công chúa chỉ đáp ứng được nàng một cái duy nhất."

Đôi chân mày thanh tú lập tức chau lại: "Ý tứ gì?"

Chu Quân kéo kéo khóe môi, chậm rì tì nói: "Duy nhất Hạ Khuynh."

Ý cười trên mặt sớm đã không giấu được, Hạ Khuynh cúi đầu xuống dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay của Chu Quân, đáy mắt nàng dường như đang tỏa hào quang.

Bộ dáng ngượng ngùng này của Hạ Khuynh khiến cho Chu Quân cũng phải xuân tâm nhộn nhạo, một phát cúi người đem nàng ôm trở về giường.Lần đầu tiên trong đời Hạ Khuynh không dám trực diện nhìn vào mắt đối phương, quẫn bách liếc đông liếc tây che giấu xấu hổ.

"Khuynh nhi..."

Giọng nói khàn khàn chứa đầy tâm ý đánh vào lồng ngực vốn không yên, khiến Hạ Khuynh bất giác rùng mình một cái, hai gò má cũng bắt đầu đỏ lựng lên.

Chu Quân chậm rì rì vùi đầu vào hõm cổ nàng hít một hơi thật sâu thu hết hương thơm ngọt ngào chứa đầy trong phổi, mãi một lúc mới bắt đầu thì thầm: "Khuynh nhi, bản công chúa rất nhớ nàng, ba ngày không gặp được nàng, bản công chúa sắp phát điên rồi."

Hạ Khuynh thoáng dao động, hàng mi rung rung che giấu tình ý trong mắt.

"Nàng có biết bản công chúa lo lắng cho nàng như thế nào hay không?" Chu Quân siết chặt vòng tay mình, giống như sợ một phút lơ là sẽ lần nữa đánh mất: "Ba ngày nàng bị bắt đi, bản công chúa không dám chợp mắt nghỉ ngơi, chỉ muốn mau chóng tìm cho được nàng mang trở về bên cạnh."

Đau lòng vuốt nhẹ đôi gò má hốc hác của nàng: "Sao lại không nghỉ ngơi chứ? Gầy như vậy rồi..."

Đối phương đặt lên cổ nàng một nụ hôn, khàn khàn nói tiếp: "Khuynh nhi, bản công chúa nhớ nàng."

"Thần thiếp cũng nhớ người."

Chu Quân thoáng sửng sốt, vạn vạn không nghĩ Hạ Khuynh sẽ thành thành thật thật mà nói nhớ nàng nhịn không được có điểm bất khả tư nghị.

"Khuynh nhi, nàng nói thật sao?"

Hạ Khuynh đảo mắt: "Nói đùa đấy."

Gương mặt thanh tú lập tức chuyển sang trắng bệt, không nhiều lời trực tiếp xoay người đặt Hạ Khuynh ở dưới thân, phi thường không hài lòng nói: "Nàng càng lúc càng không nghe lời, hôm nay bản công chúa nhất định phải hảo hảotrừng phạt nàng."

Hạ Khuynh không những không lo lắng, trái lại còn kiều mị cười thách thức: "Không biết công chúa điện hạ muốn trừng phạt thần thiếp như thế nào?"

Chu Quân hít phải một ngụm lãnh khí, hung hăng cắn một cái ở cổ nàng: "Nàng đừng mong sáng mai có thể xuống giường."

=======================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip