CHƯƠNG 37

Chuyện Thiết Kinh tộc có thể giải quyết êm đẹptất cả đềuvô cùng mừng rỡ, đặc biệt là Đinh Thần. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cảnh ngày nào cũng phải ăn thịt heo rừng và ngủ trên cây rồi~

Tuy vậy vẫn có người chẳng mấy hào hứng!!!

Mấy hôm nay Hạ Khuynh tâm tình hoàn toàn không tốt, cả ngày chỉ ngồi trên cây ngẩn người, dường như đang có nhiều tâm sự. Tầm nhìn một mực hướng về phía chân trời ngả màu, đôi lưỡng sắc mâu chứa đầy tia ảm đạm thoáng thấy cả nước mắt bên trong.

Chu Quân hiểu rõ lý do nhưng chính nàngcũng chẳng biết phải giúp Hạ Khuynh thể nào. Nữ nhân này giống như cái hũ nút, càng dùng sức cạy càng kín bưng bưng, chỉ đành đứng ở một bên quan sát mà tâm tình đã tuột dốc không phanh.

"Công chúa điện hạ, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ..."

"Các ngươi về trước đi."

"Hả?"

"Bản công chúa bảo các ngươi về trước báo chuyện này cho Phượng Quốc công chúa." Chu Quân ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá xanh rì rào: "Nhớ mang bài vị và tro cốt của hai vị tiền bối về từ đường."

Đinh Thần ghi nhớ từng chút một, tiếp tục hỏi: "Nhưng công chúa điện hạ, người định đi đâu?"

"Tâm trạng Khuynh nhi không tốt, ta muốn đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy một thời gian rồi mới hồi cung." Chu Quân khe khẽ thở dài, chán nản mở miệng: "Vốn dĩ chuyến đi này là để cùng nàng đi du ngoạn khuây khỏa, nào ngờ mọi chuyện trở nên nông nổi này."

"Nếu vậy vi thần xin phép cáo từ, công chúa điện hạ bảo trọng."

"Được rồi, các ngươi đi đi."

Đưa mắt nhìn đoàn xe ngựa khuất xa mới buông ra một tiếng thở dài chán chường, chậm rì rì ngẩng đầu nhìn nữ nhân vẫn phát ngốc trên cây, xem ra tâm tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Từ xa Hạ Khuynh đã nhìn thấy Chu Quân tiến đến gần, trước đưa mắt dõi theo đoàn xe ngựa nối đuôi nhau kéo dài không dứt, sau lại tiếp tục dời tầm mắt nhìn chân trời nhuộm sắc xanh đẹp đẽ.

"Khuynh nhi, xuống đây."

Nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống.

Hoa hạnh rơi trên làn tóc mềm tỏa ra hương thơm ngọt ngào đường mật, ngỡ như lần đầu gặp gỡ, vẫn bộ tử y vẫn nụ cười như đào hoa tháng ba. Ý cười trong mắt càng thêm đậm chỉ biết ngơ ngác mà ngắm nhìn, hơi thở phất qua sóng mũi thẳng, khao khát muốn cùng người trước mặt tính chuyện trăm năm.

Có phải người trong mộng, mang hương say ru tình nồng?

Cả người lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, tựa hồ ở giữa hoa hải, tóc dài lướt qua sườn mặt nhồn nhột khó tả. Chu Quân một chút suy suyển cũng không có, đỡ lấy một đại cô nương từ trên cây nhảy xuống vẫn đứng vững như thạch trụ, khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Phu nhân, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian có được hay không?"

Cái kia mềm nhẹ lời nói dẫn dắt nàng vào nhiếp hồn trận pháp, muốn dứt cũng dứt không ra, mê muội gật đầu nghe theo an bài của đối phương.

"Khuynh nhi, có nhiều chuyện vĩnh viễn không thể cưỡng cầu tuyệt đối. Giống như hiện tại, ta với nàng, chỉ cần có thể như hiện tại ở bên cạnh nhau đã là quá tốt rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều thứ viễn vông ngoài luồng."

Hạ Khuynh hiểu rõ Chu Quân muốn an ủi này, liền nhịn không được mở miệng trêu chọc: "Nếu như lời công chúa điện hạ nói, vậy thì hoàng vị cũng không tính?"

Đôi chân mày thanh tú lập tức chau lại: "Có phải dạo này bản công chúa không trừng phạt nàng nên nàng mới dám trêu đùa?"

Hạ Khuynh hoàn toàn không để tâm, một phát nhảy khỏi vòng tay của Chu Quân, một mạch xoay người chạy đi trước: "Ta muốn đi ngựa!"

"Khuynh nhi!"

Bước chân cước bộ hơi chậm lại, Hạ Khuynh quay đầu mỉm cười, so với đào hoa tháng ba còn xinh đẹp gấp vạn lần: "Không đi sao? Vậy thần thiếp đi một mình đấy!"

Tuy giận lại không thể làm gì khác, Chu Quân đi tới vỗ mạnh vào mông nàng, ý vị thâm trường nói: "Càng ngày càng không nghe lời."

Hạ Khuynh hừ hừ hai tiếng, bất mãn đẩy tay nàng ra: "Còn không phải do công chúa điện hạ dạy dỗ sao?"

Ai oán nhìn trời, tiểu phu nhân này nàng sắp quản không nổi rồi!!

Hai người một mạch đi bộ xuống núi tìm được một hộ bán ngựa, Chu Quân mặc kệ Hạ Khuynh phản đối đòi cưỡi ngựa một mìnhmà trực tiếpmua một con ngựa đực khỏe mạnh rồi lôi đối phương lên cùng. Suốt đường đi Hạ Khuynh liên tục trừng trừng mắt với Chu Quân, bất quá tâm trạng tốt hơn hồi sáng rất nhiều.

Nơi này dân cư thưa thớt, phần lớn đều là dân du mục từ các nơi khác chuyển đến. Hai người chủ yếu đi ngắm cảnh hóng gió để cho tâm trạng thoải mái một chút,dù sao hiện tại cũng chẳng biết đi đâu có thể ở bên nhau đã tốt lắm rồi.

Hạ Khuynh tiện tay vuốt cái bờm ngựa, yên tĩnh dõi ánh mắt mông lung về phía trước.

"Khuynh nhi còn buồn sao?"

"Không có..." Hạ Khuynh đột nhiên đưa tay dụi mắt: "Buồn ngủ quá đi."

Chu Quân không dám tin vào tai mình: "Hôm nay đến gần chính ngọ nàng mới dậy còn buồn ngủ sao?"

"Không được à?"

"..." Chu Quân bất đắc dĩ lắc đầu: "Khuynh nhi, ngoài ngủ và ăn thịt dê rừng ra nàng còn thích làm cái gì khác nữa không?"

"Còn!" Hạ Khuynh tủm tỉm cười, tiện tay lấy trong hành lý bình rượu đưa đến trước mặt Phượng Thái công chúa cao cao tại thượng: "Ta còn thích uống rượu nữa nha!"

Trong lòng âm thầm đố kỵ, nàng còn không bằng một bình rượu sao?!

Vung tay đem bọc vải phủ bên ngoài bình rượu mở ra uống một ngụm lớn, cao hứng nói: "Ngựa lớn mau mau tăng tốc!!"

"Khuynh nhi chúng ta đang ở trung du!"

"Ta muốn nhanh!" Hạ Khuynh hung hăng nắm lấy gò má Chu Quân kéo mạnh, cố sức gào vào mặt nàng: "Chạy nhanh lên!!!"

"Bản công chúa không phải ngựa!"

Hạ Khuynh ha hả cười lớn: "Người nói ta mới để ý, nhìn mặt người lúc giận thật giống con ngựa!"

"Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh vẫn không ngừng cười, vỗ thùm thụp vào đùi Chu Quân: "Ngựa! Ngựa! ha ha!"

Giận đến mức trán nổi cộm mấy đường gân xanh, nàng đường đường là Phượng Thái công chúa lại bị nói là giống con ngựa, còn mặt mũi nào nhìn bá quan văn võ nữa chứ?

Uy phong không thể không lấy lại, Chu Quân đoạt lại bình rượu trong tay Hạ Khuynh dứt khoát ném xuống đất. Tay ghì mạnh dây cương, chân thúc mạnh vào bụng ngựa lao băng băng về phía trước.

Ngơ ngác nhìn bình rượu yêu quý rơi xuống đất, Hạ Khuynh tức giận quay phắt lại mắng: "Người có cần hẹp hòi như vậy không?"

"Nàng còn nói bản công chúa hẹp hòi?" Chu Quân nghiến răng nghiến lợi mắng: "Có phải lâu rồi bản công chúa không trừng phạt nàng cho nên nàng hư hỏng trở lại đúng không?"

"Còn lâu!"

Mặt mũi Phượng Thái công chúa bị quét sạchkhông sót lại gì, Chu Quân giận đến mặt mũi trắng bệt, trực tiếp ấn Hạ Khuynh nằm xuống lưng ngựa.

Bị tấn công bất ngờ, Hạ Khuynh mất đà nằm dài xuống, mở to mắt trừng trừng nhìnngười đang đè ép phía trên, theo bản năng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình.

Đem tóc dài lưu loát vén ra sau tai, Phượng Thái công chúa đắc ý cười, tà mị trêu chọc: "Bản công chúa muốn biết Khuynh nhi ở trên lưng ngựa có bộ dáng như thế nào?"

"V-vô sỉ!" Hạ Khuynh thẹn quá hóa giận ra sức giãy dụa: "Buông ra!"

"Nơi này đồng không mông quạnh, nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi bản công chúa sao?"

"Thần... thần thiếp không đùa..."

"Bản công chúa cũng không có đùa." Chu Quân kéo mở hai vạt áo trước ngực Hạ Khuynh, yếm tử sắc thêu bạch mai bại lộ trong không khí, âm thầm hít một hơi thật sâu mà cảm khái: "Hảo mỹ~"

Hạ Khuynh hoảng sợ run rẩy một cái, vội giữ chặt cổ tay của Chu Quân: "Buông ra đi... thần thiếp không muốn..."

"Bản công chúa vốn không định trừng phạt nàng, nhưng nàng càng ngày càng bướng bỉnh không nghe lời. Lần này bản công chúa phải hảo hảo phạt cho nàng nhớ mà không dám tái phạm nữa."

Bàn tay hư hỏng lành lạnh trượt ra phía sau cổ Hạ Khuynh, chậm rãi đem nút thắt phía saucởi bỏ, yếm tử sắc rơi xuống lộ ra một mảng phong tình vạn chủng. Hạ Khuynh vừa xấu hổ vừa giận dữ, hai tay không thể cử động liền dùng chân đá bất quá lại đá trúng bụng ngựa khiến nó sải bước chạy nhanh hơn.

Chu Quân phá lên cười lớn, dứt khoát đem Hạ Khuynh ôm lên, vùi đầu vào ngực nàng điên cuồng hôn hít. Cơ thể tê dại run rẩy kịch liệt, vừa vặn nhìn thấy ở gần đó có một thôn làng, lập tức cắn mạnh lên vai Chu Quân một cái chảy máu.

"Khuynh nhi, nàng càng ngày càng quá quắc, cả ta mà nàng cũng cắn sao?"

Hạ Khuynh vội vàng kéo lại y phục, trừng mắt: "Ở đây có người đó!"

"Người nào?"

Vung tay chỉ thôn làng gần đó, chợt giật mình, sao nơi đó lại hoang tàn và đổ nát như vậy?

"Quỷ thôn sao?"

"Nói nhăng nói cuội, mau vào xem thử đi."

Chu Quân cũng thúc ngựa về phía thôn làng hẻo lánh xem thử tình hình, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rất nhiều người nằm trên đất. Tất cả đồng dạng gương mặt xanh xao tái nhợt, cả người co quắp quằn quại rên rỉ, là một làng mắc bệnh ôn dịch bị cách ly với bên ngoài.

Hai người nhanh chóng xuống ngựa, ngay lập tức một bộ đầu chạy đến ngăn lại: "Làng này mắc ôn dịch không thể vào được."

"Sao lại mắc bệnh? Đã tấu lên tri huyện sở tại chưa?"

Bộ đầu nhìn hai người từ trên xuống dưới vẫn không đoán ra được thân phận, tò mò hỏi: "Hai vị là ai? Sao lại quan tâm chuyện ở đây?"

Không nhiều lời trực tiếp đem kim bài cho tên bộ đầu mở mang tầm mắt.

Bộ đầu hốt hoảng quỳ xuống: "Tiểu nhân không biết Phượng Thái công chúa đại giá quang lâm đã đắc tội, xin công chúa điện hạ tha tội."

"Không biết thì không có tội, đứng lên đi."

"Tạ công chúa."

Hạ Khuynh muốn đi vào trong làng, Chu Quân vội nắm lấy cổ tay nàng ngăn cản: "Khuynh nhi, trong làng đang có dịch bệnh, nàng không được vào."

"Người quên ta nói gì với người rồi sao?"

"Khuynh nhi, nàng bảo ta phải yêu dân như con, phải lấy cuộc sống của dân làm trọng, nhưng họ đều đang mắc bệnh dịch ngộ nhỡ lây bệnh cho nàng thì thế nào?"

"Ta cũng là người của Ma Kha tộc, tộc nhân ta trước nay đều hành y cứu thế chưa từng từ chối bất cứ ai, nói như người là muốn ta mặc kệ họ sao?" Hạ Khuynh phiền muộn nói tiếp: "Người nhìn đi, bọn họ đều sắp chết rồi, nếu ta không cứu họ sẽ thật sự vong mạng đó!!"

"Khuynh nhi, từ nhỏ đến lớn nàng đều ở Vu Y tộc, dù cho nàng có là người của Ma Kha tộc ta cũng không để nàng mạo hiểm như vậy được!"

"Cứu người còn phân biệt Vu Y hay là Ma Kha sao?" Hạ Khuynh giận dữ gạt tay nàng ra, cao giọng chỉ trích: "Người vốn là một lãnh chúa vô tình, ta đã nhìn nhầm người rồi!"

Nói đoạn Hạ Khuynh dứt khoát xoay người đi vào trong, Chu Quân có ngăn cũng ngăn không được đành phải đi theo sát bên cạnh nàng. Hạ Khuynh nhịn không được thở dài não nề, là do nàng tính tình quá nóng nảy, Chu Quân cũng là vì lo cho nàng mà nàng lại nặng lời oán trách như vậy quả thật có hơi vô lý.

Bổ đầu đưa cho Chu Quân và Hạ Khuynh hai tấm vải trắng dùng để che mặt tránh nhiễm dịch bệnh, sau đó hắn cũng vội vã chạy ra ngoài canh gác.

Đợi khi bổ đầu đi rồi, Hạ Khuynh mới bắt đầu kiểm tra tình hình bệnh dân. Cúi thấp người xuống quan sát những bệnh dân trên đất, tay chân tất cả đều lở loét mưng mủ, thậm chí còn có người ôm bụng kêu la quằn quại.

Vốn định vươn tay chạm vào bệnh dân thì đột nhiên cánh tay bị Chu Quân nắm lại, đối phương chau mày chất vấn: "Nàng muốn xem gì?"

Thoáng kinh ngạc, môi nhỏ khẽ mấp máy thốt ra một chữ: "Gáy."

Chu Quân lập tức giúp nàng nâng người lão gia tử trên đất dậy, đem tóc hắn vén ra trước để nàng có thể dễ dàng quan sát cái gáy của hắn. Hạ Khuynh ngẩn người nhìn nàng một chốc, sau thì vui vẻ nhếch nhếch khóe môi, nữ nhân này cũng không lạnh lùng như nàng nghĩ chỉ là không biết thể hiện tình cảm thôi.

Phát hiện Hạ Khuynh đang nhìn mình tủm tỉm cười liền xấu hổ quay mặt sang hướng khác: "Còn không mau kiểm tra thử xem hắn mắc bệnh gì."

"Vâng~"

Trêu chọc Chu Quân một lúc nữa Hạ Khuynh mới tiếp tục công việc kiểm tra, phát hiện vùng gáy hắn thâm đen còn bám đầy bùn đất. Ra hiệu cho Chu Quân biết nàng đã kiểm tra xong, đối phương chậm rì rì đặt lão gia tử nằm ngay ngắn lại chỗ cũ.

"Phát hiện ra gì chưa?"

Hạ Khuynh lắc đầu: "Không."

"Vậy về được chứ?"

"Thần thiếp sẽ ở lại đây thêm một thời gian để kiểm tra xem là..."

"Khuynh nhi!" Chu Quân không hài lòng đánh gãy lời nàng: "Ta nhịn nàng một lần, hai lần là quá đủ rồi, nàng phải cùng ta hồi cung ngay lập tức!"

"Hồi cung? Người bảo ta cứ như vậy mà hồi cung?" Hạ Khuynh cười lạnh một tiếng: "Ta muốn đi hay không là quyền của ta, nếu người cảm thấy không hài lòng thì có thể phế bỏ ta để người đỡ phải chướng tai gai mắt! Còn riêng ta vẫn sẽ ở đây, tiếp tục làm những việc mà ta phải làm!!"

"Hạ Khuynh nàng đừng quá càn rỡ!" Chu Quân lần đầu lôi cả tên họ Hạ Khuynh ra mà mắng nhiếc: "Bản công chúa nắm quyền sinh sát trong tay, một lời nói ra nàng nhất định phải tuân theo."

"Ngài nghĩ ta sẽ sợ một hôn quân vô đạo như ngài hay sao?"

Chát!

Bất ngờ lùi lại vài bước, Hạ Khuynh run rẩy đưa tay ôm gò má bỏng rát, Chu Quân... nàng ấy đánh nàng sao?

"Khuynh..."

Chu Quân có chút bất ngờ nhìn chính đôi bàn tay mình, nàng không ngờ trong lúc tức giận lại vô ý đả thương đến nữ nhân tâm ái nhất. Nhất định không phải cố ý, nhưng tát cũng đã tát rồi, có nói nhiều lời hơn cũng chẳng thay đổi được gì.

"Ngươi cũng chỉ xem ta như bao người khác, thích áp đặt ta vào suy nghĩ của ngươi mà thôi!"

Nói rồi nàng xoay người đi vào thôn, hoàn toàn không quay đầu lại.

Chu Quân sững sỡ đứng nhìn theo nàng, trong lòng xót xa cùng thống khổ, nàng ấy nghĩ nàng vung tay tát một cái thì nàng sẽ vui vẻ sao?

========================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip