CHƯƠNG 40

Mất một ngày để hoàn tất công việc dọn dẹp, thôn trấn hiện tại đã dần có sức sống hơn ban đầu, nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ nơi này từng là một quỷ thôn. Hạ Khuynh phi thường hài lòng, buổi chiều rảnh rỗi quyết định dẫn Túc Nhi đi dạo khắp thôn xem thử tình hình thôn dân thế nào.

Ngày trước nơi này đầy những vũng nước lỏm chỏm, bây giờ thì đã được mọi người dùng đất cát lấp lại, mấy tiểu hài tử đi chơi cũng không sợ bị ướt áo nữa.

Trời vừa sập tối, người trong thôn luân phiên thả thiên đăng ghi tám chữ [Vu Y Hữu Tại, Thiên Hạ Thái Bình].

Lần này Hạ Khuynh thật sự bị bọn họ chọc cho nổi giận, bản thân đã cố che giấu thân phận lại bị bọn họ hết người này đến người khác ra sức vạch trần. Nhưng chuyện đã rồi chẳng thể làm gì được, đành phải đợi gió lớn thổi tắt lửa đèn sẽ rơi xuống. Trăm dặm quanh đây chỉ toàn là sông với suối, mười phần thì hết bảy phần nhất định đèn sẽ rơi vào nước làm nhòe mất chữ

Đích thân Hạ Khuynh hướng dẫn mọi người dùng lô hội để thoa lên vết lở loét, bắt buộc mỗi ngày đều phải tắm bằng nước sạch. Người lớn hài tử tuyệt không được uống nước bẩn, dù chỉ là một chút cũng không được, nếu thiếu nước sạch thì cứ dùng thùng gỗ đựng cát đá lọc sạch.

Đêm nay vừa đúng mười lăm, trăng đặc biệt sáng cũng đặc biệt viên mãn. Ban sáng Chu Quân tự tay mua cho Túc Nhi một bộ y phục sạch, bé con phi thường cao hứng, vừa tắm rửa xong đã vòi vĩnh mặc cho bằng được bộ y phục kia.

Sau một ngày chơi đùa mệt mỏi Túc Nhi ngủ quên trong lòng Hạ Khuynh, cái miệng nhỏ hé mở, còn chảy nước miếng khi ngủ. Hạ Khuynh ôm nha đầu lên để bé thoải mái dựa vào vai mình mà ngủ.

Nương của Túc Nhi nhìn thấy cảnh đó không khỏi xót xa, cầm lòng chẳng đặng mà đi đến bãi cỏ quỳ lạy Hạ Khuynh và Chu Quân.

"Phu nhân ngươi làm gì vậy?"Hạ Khuynh tay chân luống cuống nâng thiếu phụ lên, bản thân sắp bị nàng làm cho hồ đồ.

Bất quá đối phương lại không chịu đứng lên, một bên dập đầu một bên nghẹn ngào nói: "Xin công chúa và nương nương hãy mang Túc Nhi cùng về hoàng cung có được hay không?"

"Sao?" Hạ Khuynh có chút kinh ngạc: "Ngươi không cần Túc Nhi nữa?"

Thiếu phụ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Trên này làm sao có người mẹ nào mà không cần con kia chứ? Nhưng chính ta hiểu rõ bản thân mang bệnh sắp không qua nổi mùa đông năm nay càng không đành lòng liên lụy Túc nhi cùng ta chịu khổ."

Chu Quân nhíu mày chất vấn: "Thật sự không chữa trị được sao?"

"Ta là ca kỹ thấp hèn, bệnh mang theo trong người cũng không phải ít, hơn nữa nếu để Túc Nhi biết nó có một mẫu thân từng bị hàng trăm nam nhân thượng qua, nó nhất định rất xấu hổ." Thiếu phụ vuốt ve gương mặt của Túc Nhi, đau lòng nói: "Thà rằng bây giờ để Túc nhi nghĩ nương thân tốt nhất, ta cũng có thể chết một cách tốt đẹp trong mắt hài tử, còn hơn để nó biết mà không còn thương nhớ gì đến một nương thân như ta..."

Hạ Khuynh lẳng lặng đưa mắt nhìn Túc Nhi trong lòng, giọng nói khàn đi trông thấy: "Ta sẽ nhận nuôi Túc Nhi, nhưng còn ngươi thì sao?"

"Ta phải đi, ta muốn trở về quê của mình, dù là ai cũng muốn được chết trên mảnh đất quê hương."

"Ngươi từ đâu đến?"

"Bẩm công chúa điện hạ, ta là tộc nhân của Ma Kha tộc. Trước mắt ta cần về Tuyết Sơn, có thể Tuyết Sơn đã tận diệt nhưng ta vẫn muốn trở về tìm một người."

"Tìm người?" Hạ Khuynh cảm thấy dường như giữa nàng và nữ nhân này có rất nhiều điểm tương đồng: "Ngươi quen biết ai ở Tuyết Sơn?"

"Đúng là có quen biết, nàng họ Hồ, tên một chữ Liên."Thiếu phụ chậm rãi nói: "Hạ Thiển a di trước khi chết đã nhờ ta đến Tuyết Sơn nhắn nhủ một vài điều, cũng mong Hồ Liên có thể chăm sóc đứa nhỏ của hai người. Giờ đây Hạ Thiển có lẽ rất hạnh phúc, vì nàng đã chết trong tình yêu bất diệt dành cho người mà cả đời này nàng lưu luyến."

"Ngươi là ai?" Hạ Khuynh kiềm chế run rẩy trong lòng: "Ngươi tại sao quen biết cả Hạ Thiển?"

"Ta sao?" Thiếu phụ không quá bất ngờ trước câu hỏi này của nàng: "Ta là Hạ Lan, nhi nữ của muội muội Hạ Thiển, từ nhỏ ta đã bị bắt đi làm ca kỹ phục dịch cho đám nam nhân trong tộc, sau này gặp lại Hạ Thiển ở Thiết Kinh tộc."

Hạ Khuynh sửng sốt, đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngáy ngủ trong lòng, nói vậy đồng nghĩa Túc Nhi chính là cháu gái của nàng sao?!

"Nương nương sao vậy? Sắc mặt của người không tốt lắm."

"Không có gì..."

Yên lặng quan sát từ nãy đến giờ cũng biết được ít nhiều chuyện giữa hai người, quả nhiên thiên hạ rộng lớn nhưng cũng chật hẹp, đi một vòng hai biểu tỷ muội cũng có thể gặp nhau.

Tâm tình Chu Quân trước nay vẫn luôn ổn định hơn Hạ Khuynh: "Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa ngày mai ngươi có thể lên đường."

"Đa tạ công chúa điện hạ."

Hạ Khuynh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan, nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Biểu tỷ..."

"Khuynh nhi, đừng đau lòng. Ít nhất chúng ta vẫn còn Túc Nhi, nàng vẫn còn người cùng bầu bạn."

Hạ Khuynh vùi đầu vào ngực Chu Quân, yếu ớt phát ra tiếng nức nở: "Tất cả bọn họ... tất cả đều bỏ ta đi, ta không thể mất cả Túc Nhi..."

"Đó là tất nhiên, ta sẽ cùng nàng bảo hộ Túc Nhi." Chu Quân vỗ vỗ vai nhỏ của nàng, cười nói: "Thôi nào, đã là nương của một đứa nhỏ còn khóc như hài tử vậy sao?"

Hạ Khuynh mặc kệ đối phương trêu chọc, nho nhỏ đem suy nghĩ của mình bày tỏ hết ra bên ngoài: "Ta cũng không thể mất người... Quân à..."

Thoáng sửng sốt sau lại hoan hỉ nở nụ cười, gật đầu: "Ân, ta cũng không thể mất nàng."

Trăng treo trên cao phủ ánh sáng nhu hoà lên vạn vật chúng sinh, thiên hạ nhuộm sắc huy hoàng nhưng cũng thật điêu linh.

---------------------

Trời vừa sáng Hạ Lan đã gấp gáp lên đường đến Tuyết Sơn, vội vã ôm hôn Túc Nhi còn đang say giấc, nghẹn ngào cất giọng: "Công chúa điện hạ, nương nương, xin hai vị sau này chiếu cố Túc nhi."

"Được, ngươi cũng nhớ bảo trọng."

Hạ Lan quyến luyến nhìn hài nhi trong tay Hạ Khuynh, lấy hết tất cả dũng khí xoay người leolên xe ngựa. Phải, chẳng có mẫu thân nào đủ tàn nhẫn bỏ đi đứa con bản thân cực khổ hoài thi, nhưng nhân sinh có vô vàn điều thân bất do kỷ, để làm được điều này Hạ Lan đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Chỉ mong Túc Nhi có thể trưởng thành trong khoái hoạt, có thể đạt được những gì bản thân mong muốn.

Hài tử, nương không thể cùng con đi hết quãng đường dài nhưng sẽ dõi theo để bảo vệ con hết kiếp này...

Mã phu đã đánh xe được một đoạn đột nhiênrèm xe lại được xốc lên, Hạ Lan vung tay ném một thứ trong tay nải cho Hạ Khuynh.

"Nương nương, đây là thứ truyền nhiều đời của Hạ gia ta, chỉ cần giữ nó bên cạnh thì có thể cùng người mình yêu bách niên giai lão!"

Hạ Khuynh đón lấy ngọc bội, nhìn thấy hai mảnh bán nguyệt nhập lại thành một liền nhớ đến Hồ Liên và Hạ Thiển cũng có một cái giống như vậy, hai người đó bây giờ hẳn cũng đang ở cạnh nhau.

Dùng chút sức đã bẻ được ngọc bội ra làm hai, Hạ Khuynh thuận tay đưa cho Chu Quân một nửa, còn nàng thì giữ một nửa còn lại.

Chu Quân cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu: "Đưa ta thật sao?"

"Vậy trả đây!"Hạ Khuynh liếc nàng một cái, hung hăng vươn tay muốn đoạt lại ngọc bội.

Chu Quân đắc ý cười, nâng tay lên cao né tránh: "Thứ trong tay bản công chúa thì chính là của bản công chúa, nàng hối hận cũng muộn rồi."

"Được hời còn khoe mẽ."

"Còn giận sao?"

"Ta không có hẹp hòi như vậy."

Chu Quân khẽ thở dài, cúi xuống cọ mũi mình vào gò má nàng: "Nào, nào, có phải hết đau rồi không?"

"Trò con nít!"

"Nhưng vẫn có người thích đó bản công chúa thân thân."

"Ai nói!"

"Bản công chúa nhìn thấy rành rành, nàng còn chối?"

Hai người nhỏ to tranh cãi khiến Túc Nhi giật mình choàng tỉnh, bàn tay bé xíu dụi dụi mắt hỏi: "Khuynh nương, mẫu hoàng, hai người lại cãi nhau sao?"

"Không có." Hạ Khuynh gỡ tay nha đầu ra, cười cười nói: "Là mẫu hoàng con ấu trĩ cứ muốn cùng Khuynh nương tranh cãi."

Chu Quân bất ngờ ôm lấy Túc Nhi từ tay Hạ Khuynh: "Túc Nhi con phải tin mẫu hoàng, là Khuynh nương của con ức hiếp mẫu hoàng đấy!"

Lần nữa giành lấy Túc Nhi, Hạ Khuynh trừng mắt đe dọa: "Người đang nói dối trước mặt hài tử đấy, định dạy hư Túc Nhi à?"

Chu Quân trợn trắng mắt, nhún vai, ai mới là kẻ nói dối a?

Túc Nhi đưa tai nghe ngóng xung quanh, chợt nhớ tới một chuyện mà hỏi: "Khuynh nương, mẫu thân Túc Nhi đâu rồi?"

Bị hỏi bất ngờ Hạ Khuynh có chút khó xử không biết phải giải thích với Túc Nhi như thế nào thì Chu Quân đã lên tiếng nói: "Mẫu thân của con tái giá rồi."

Hạ Khuynh giẫm mạnh lên chân Chu Quân, nói cái quái gì vậy hả?

"Tái giá?"

"Đúng vậy." Chu Quân đau đến nhe răng vội vã rút chân về, lần nữađem Túc Nhi bế lên cao: "Túc Nhi yêu thương mẫu thân nhất định mong muốn mẫu thân có thể hạnh phúc đúng không?"

"Đúng a, vậy mẫu thân phải tái giá để được hạnh phúc!" Túc Nhi vỗ ngực đắc ý nói: "Túc Nhi có thể sống không có mẫu thân cũng được, nhưng mẫu thân phải sống hạnh phúc!"

"Túc Nhi rất ngoan." Chu Quân hài lòng mỉm cười: "Túc Nhi theo mẫu hoàng và Khuynh nương về hoàng cung được không?"

"Ân~"

"Con có biết hoàng cung là ở đâu không?"

"Không biết!"

Hạ Khuynh xém chút bật cười: "Vậy sao con lại muốn đi?"

"Bởi vì nơi đó có Khuynh nương!" Túc Nhi mò mẫm nắm tay Hạ Khuynh và Chu Quân, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái: "Còn có mẫu hoàng nữa."

"Ngoan lắm." Chu Quân đưa tay xoa đầu bé, cực kỳ hài lòng với hài tử mới của nàng: "Về cung mẫu hoàng sẽ phong con làm công chúa, thế nào?"

"Công chúa?" Túc Nhi mút ngón tay, tròn xoe đôi mắt hai màu hỏi lại: "Làm công chúa là con có thể tuyển tú đúng không?"

"Khụ khụ..."

"Sao mẫu hoàng lại ho?" Túc Nhi hiếu kỳ quay sang Hạ Khuynh: "Túc Nhi nói sai sao?"

Hạ Khuynh xấu hổ đùn đẩy qua Chu Quân: "Hỏi mẫu hoàng đi."

"Khụ khụ..."

"Mẫu hoàng bị cảm lạnh rồi thì phải, sao mẫu hoàng cứ ho hoài vậy?"

"Khụ..."

"Kệ mẫu hoàng đi, ta đưa con đi chơi chịu không?"

"Chịu~"

"Này, mẫu tử các nàng bỏ ta thật sao?"

"Hắc hắc, mẫu hoàng hết ho rồi~"

Náo loạn một hồi hai người cũng chịu lên xe trở về hoàng cung, lẽ ra là còn tính du ngoạn một thời gian nữa nhưng vì Túc Nhi cần phải làm quen với cuộc sống trong cung nên hai người đànhtrở về sớm.

Xe ngựa một đường xốc nảy không yên, đôi lưỡng sắc mâu được vải trắng che lại, ung dung ngồi trên đùi Hạ Khuynh.

Đang yên đang lành Chu Quân đột nhiên vươn tay đến sờ soạng thắt lưng, Hạ Khuynh tức giận đánh bàn tay nàng, quát khẽ: "Có Túc Nhi ở đây!"

"Bản công chúa có làm cái gì đâu?"

"Tay người đặt ở đó còn nói không làm gì?"

"Ta chỉ muốn lấy cái này."

Nói rồi Chu Quân đưa mảnh ngọc bội đến trước mặt, Hạ Khuynh mặt đỏ bừng bừng lấp bấp nói: "Sao không nói ta đưa, tại sao lại..."

"Nàng đang nghĩ chuyện bậy bạ có đúng hay không?"

Túc Nhi liền hùa theo: "Khuynh nương nghĩ chuyện bậy bạ!"

"Túc Nhi!" Vừa nói Hạ Khuynh vừa vung tay vỗ vào mông Túc Nhi một cái rõ kêu.

Túc Nhi che mông lại, ủy khuất chạy đến mách Chu Quân: "Mẫu hoàng, Khuynh nương đánh mông Túc Nhi."

"Hảo, về đến cung rồi nhất định mẫu hoàng sẽ đánh mông Khuynh nương của con." Chu Quân bất chợt liếm môi dưới, như lão sắc lang nhìn thấy con dê nhỏ ngon lành: "Nhất định sẽ khiến Khuynh nương của con vừa khóc vừa van xin mẫu hoàng dừng lại."

"Hảo, mẫu hoàng nhớ đó nha!"

Mặt Hạ Khuynh đỏ ửng như bị sốt, vội kéo Túc Nhi ngồi cạnh mình, phóng ánh mắt phòng bị nhìn Chu Quân, giống như đang nói:Người đừng có mơ tưởng viễn vông!

Chu Quân phá lên cười, thuận tay đưa mảnh ngọc bội đã được cột dây cho Hạ Khuynh: "Nàng đeo vào đi."

Nghĩ đến gì đó, Hạ Khuynh tâm tình trầm xuống nhìn ngọc bội trong tay được xỏ một sợi dây đỏ tinh mỹ đến ngây người.

Thấy vậy Chu Quân liền bế Túc Nhi đặt sang bên cạnh, vươn tay giúp Hạ Khuynh đeo vào không quên mở miệng trêu chọc: "Phải bản công chúa đeo cho nàng mới chịu sao?"

Hạ Khuynh bừng tỉnh, chỉ nghe được câu cuối mà kiêu ngạo nói: "Đương nhiên."

Chu Quân thở dài, nàng phát hiện càng ngày nàng càng bị Hạ Khuynh xem không ra gì, ai~

==================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip