CHƯƠNG 42

Tiểu hoàng kê vừa ngẩng cao đầu chuẩn bị gáy đã bị A Lệ nắm đuôi kéo xuống, một phát đem chân nócột vào bồn cây bên cạnh rồi lại lật đật chạy ngược vào nội cung.

A Lệ làm như vậy tất nhiên đều có lý do của mình. Chính vì lo lắng nương nương bôn ba lâu ngày trở về không có thời gian nghỉ ngơi, chưa kể tiểu công chúa còn chưa kịp quen với môi trường mới nên mới để hai người ngủ thêm một lát.

Đáng tiếc lại bị Tiểu Nhan bắt gặp, hùng hổ bước đến chất vấn: "Ngươi làm gì lại cột con gà như vậy? Để nó còn đi đánh thức mọi người nữa chứ!!"

A Lệ một phát phóng tới che miệng nàng, ngón trỏ ép lên môi ra dấu im lặng: "Đừng la lớn, nương nương còn đang ngủ."

"Ngủ cái gì mà ngủ, bây giờ đã là chính ngọ rồi!Bão cũng sắp lao Hạnh Hoa Cung a, mau mau đi đánh thức nương nương đi!"

Dứt câu, Tiểu Nhan xốc váy tự mình chạy vào ngọa phòng* (phòng ngủ) của chủ tử: "Nương nương, tiểu điện hạ, hai người mau dậy! Thái hậu nương nương hạ lệnh triệu gọi bái phỏng!!"

Túc Nhi bị giọng nói 'oanh vàng' của Tiểu Nhan đánh thức, mệt mỏi trở mình chui vào lòng Hạ Khuynh, người ta còn muốn ngủ nữa mà~

Hạ Khuynh giật mình choàng tỉnh, mệt mỏi nhu thái dương đau nhức của mình, chậm rì rì đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.Trong đầu lóe lên vài hình ảnh, chợt nhớ hôm qua mình vừa về đến hoàng cung, vội nhìn quanh tìm tiểu Túc Nhi.

Vừa vặn gặp Túc Nhi đang bên cạnh nàng o o ngái ngủ, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại như một đoàn bột hương, hai tay ôm khư khư con ngựa gỗ mà Chu Quân tặng cho nha đầu.

Tiểu Nhan thấy Hạ Khuynh chịu tỉnh dậy thì mừng rỡ suýt rơi lệ: "May quá! Nương nương người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!!"

"Có chuyện gì?"

"Khởi bẩm nương nương, Thái hậu nương nương hạ lệnh triệu kiến tất cả cung phi đến Phượng Kim cung rồi."

"Thái hậu?" Hạ Khuynh che miệng ngáp một tiếng, một bên đỡ lấy hai vai đau buốt của mình một bên lẩm bẩm: "Bản cung cảm thấy trong người không khỏe, ngươi đi chuyển lờivới Thái hậu xem có thể chuyển sang ngày khác hay không."

"Nương nương, như vậy không được!" Tiểu Nhan đảo mắt, hạ giọng đến mức thấp nhất: "Thái hậu địa vị tôn quý, có mối quan hệ chặt chẽ với Phượng Thái công chúa nhất, nếu hôm nay người không đến không biết trong hoàng cung này còn đồn đến loạn thất bát táo ra sao."

"Thì sao?" Hạ Khuynh lười nhác nằm lại xuống giường, tùy tiện trả lời: "Cũng chẳng liên quan gì đến ta."

"Nương nương, người được Phượng Thái công chúa như vậy sủng ái sau này nhất định sẽ trở thành người chấp chưởng hậu cung. Có thể Hoàng hậu nương nương sẽ miễn cưỡng nhưng Thái hậu sao có thể dễ dàng buông tha? Ngài ngồi lên hậu vị hay không còn phải xem Thái hậu có chịu để yên hay không."

"Thôi, thôi, được rồi! Bản cung đi là được chứ gì?"

Hạ Khuynh gắng gượng đứng dậy, thà nàng bỏ buổi sáng tốt đẹp của mình còn hơn bị Tiểu Nhan tra tấn lỗ tai, kia còn đáng sợ hơn ngũ mã phanh thây. Tiểu Nhan nhanh chóng bế Túc Nhi chạy theo phía sau Hạ Khuynh, giúp bé tắm rửa thay bộ y phục mới, rồi lại tất bật giúp nàng trang điểm.

A Lệ thấy Tiểu Nhan chạy tới chạy lui cũng chóng mặt theo, liền cùng nàng chia đôi công việc. Trang dung hoán y do Tiểu Nhan phụ trách còn A Lệ thì giúp Túc Nhi tắm rửa thay y phục.

Tiểu nha đầu Túc Nhi vừa mới tỉnh ngủ mơ mơ màng màng ôm con ngựa gỗ, hai mắt híp lại chẳng thấy nổi một khe hở, miệng thì vẫn còn chảy nước. Phải nhờ Hạ Khuynh đánh thức Túc Nhi mới chịu dậy, vùi đầu vào lòng nàng mếu máo, bé còn muốn ngủ lại đánh thức, thật là không có tí nhân đạo nào~

Mọi việc xong xuôi, Hạ Khuynh nắm tay Túc Nhi cùng đến Phượng Kim cung. Vừa ra khỏi Hạnh Hoa cung đã thấy xe ngựa chờ sẵn, thứ này là do Thái hậu đích thân chuẩn bị, mà nàng cũng không rảnh từ chối nên cùng Túc Nhi leo lên xe ngựa.

Tiểu Nhan và A Lệ cùng ngồi ở bên ngoài nói chuyện, Hạ Khuynh thừa biết các nàng đang nói chuyện gì nên cũng không lên tiếng làm phiền, cho phép hai người có chút không gian riêng tư.

Chưa quá nửa nén nhang đã đến trước đại môn Phượng Kim cung, Hạ Khuynh một đường bế Túc Nhi xuống xe, đường đường chính chính bước vào nội cung.

Tất cả cung phi ngoại trừ Sở Ngọc và Tôn Tử Y đều đứng lên cúi đầu chào: "Nhị tẩu an khang."

"Miễn lễ."

Hạ Khuynh khoát tay ngăn lại, đứng trước mặt Sở Ngọc gọi: "Quận chúa phi an khang." Sau đó lại đối Tôn Tử Y nói: "Đại tẩu an khang."

"Hạ phu nhân không cần đa lễ."

Sở Ngọc mỉm cười nắm tay Hạ Khuynh ngồi xuống vị trí cạnh nàng, thập phần cao hứng hữu thuyết hữu tiếu: "Trong hậu cung này không ai không biết Phượng Thái công chúa được tiên đế ấn định ngôi trữ quân, sớm hay muộn cũng sẽ đăng cơ. Mà hiện tại công chúa điện hạ lại sủng ái Hạ phu nhân như vậy, nhất định ngươi sẽ một bước trở thành mẫu nghi thiên hạ, ngay cả Sở Ngọc ta thấy ngươi cũng phải cúi đầu hành lễ đây."

"Quận chúa phi nói chí phải." Bạch Thiện đứng lên, cung kính chấp tay, đầy mặt xuân phong nói: "Thiên hạ đều biết nhị tẩu là Vu nữ Vu Y tộc, nhất định là được thượng thiên phái xuống làm mẫu nghi của Liên Hạ quốc, giúp cho Liên Hạ ta mãi mãi phồn hưng."

"Mọi người quá lời, bản cung thật sự không dám nhận."

Sở Ngọc nâng khăn the che miệng cười: "Hạ phu nhân quá khiêm tốn rồi." Vừa vặn nhìn thấy tiểu Túc Nhi liền cao hứng hỏi: "Đây có phải là tiểu công chúa tương lai?"

Hạ Khuynh không trả lời, bế Túc Nhi lên nói: "Túc Nhi hành lễ với Quận chúa phi đi."

Túc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, níu lấy tay áo của Sở Ngọc ngọng ngịu nói: "Quận chúa phi an khang."

"Hảo." Sở Ngọc yêu chiều xoa xoa đôi gò má phúng phính của bé: "Con gọi Túc Nhi sao?"

"Vâng, mẫu hoàng đặt tên cho con là Chu Túc Nhi."

"Chu Túc Nhi? Hảo, một cái tên rất hay! Túc Túc Nhi Nhi, vừa có ý nghĩa đầy đủ trọn vẹn, vừa cho thấy sự giàu mạnh của Liên Hạ ta."

Hạ Khuynh nhìn xung quanh, phát hiện vị trí của Thái hậu còn trống, nhíu mày hỏi: "Thái hậu vẫn chưa đến sao?"

"Vẫn chưa." Sở Ngọc ý vị thâm trường mỉm cười: "Giận không nhẹ đâu, có thể là đang đợi cung nữ dìu ra đó mà."

Hạ Khuynh gật đầu như hiểu rồi, nàng bế Túc Nhi ngồi lên đùi mình, trò chuyện với bé cho đỡ buồn.

Ngay lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng nói của một vị công công – Thái hậu giá đáo!

Tất cả mọi người bao gồm của Hạ Khuynh đều đứng dậy hành lễ, cung kính đồng thanh gọi: "Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Không khác lời nói của Sở Ngọc, Thái hậu thực sự phải nhờ hai cung nữ dìu hai bên mới đến được, bước chân run rẩy, gương mặt tái mét không chút huyết sắc. Thái hậu tuy đã lão nhưng trước nay chưa từng yếu ớt xanh xao đến như vậy, trên gương mặt già nua in hằn dấu vết của thời gian là những lo lắng. Đôi mắt bà đục đi nhưng vẫn không che giấu được quyền uy và cao ngạo của một vị mẫu nghi thiên hạ.

Vừa thấy mọi người, Thái hậu đột ngột hất tay hai cung nữ ra gõ mạnh long trượng trên tay xuống đất, cất giọng nói đục ngầu của mình: "Loạn cả rồi! Mọi thứ đều loạn cả rồi!!!"

Hạ Khuynh không cần hỏi cũng biết Thái hậu đang ám chỉ việc Chu Quân sắp tới sẽ thượng vị, bình thản bước xuống dìu bà: "Thái hậu mệt mỏi như vậy sao không nghỉ ngơi, còn mời bọn ta đến đây làm gì?"

Thái hậu trừng mắt nhìn Hạ Khuynh, nhưng vẫn để nàng dìu lên ghế ngồi xuống, khàn khàn nói: "Hạ phu nhân, ta biết ngươi là một người thông minh. Có lẽ ngươi nên hiểu rõ, mặc dù Liên Hạ đã thống nhất thập tam quốc nhưng không đồng nghĩa sẽ không cóngoại bang khác phản lại chúng ta, để một nữ nhân lên cáng đáng việc nước là không được."

"Hạ Khuynh biết."

"Ngươi là người bảo Chu Quân bức vua thoái vị?"

"Thái hậu nặng lời quá rồi." Hạ Khuynh khe khẽ cười, bình thản tiếp lời: "Phượng Thái công chúa không cần làm gì thì cũng có thể đường đường chính chính mà ngồi lên đế vị rồi, còn cần một nho nhỏ Hạ Khuynh hay sao?"

Thái hậu nện mạnh long trượng xuống đất, tức giận nói: "Hạ Khuynh, ai gia nghe nói ngươi từng ở trước mặt tất cả mọi người nói nhất định sẽ giúp Phượng Thái công chúa lên ngôi. Hôm nay ngươi lại lộ thân phận là Vu nữ, ai gia nghĩ ngươi đã dùng bùa phép để giúp Chu Quân ngồi lên vị trí này đúng không?"

"Nương nương nói thế muốn Hạ Khuynh làm sao ngẩng mặt nhìn ngươi?" Hạ Khuynh chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, chậm rì rì cất lời: "Hoàng đế bệnh nặng liên miên, Thái tử vô năng, thập thất vị hoàng tử bất tài thấy nước nhà sắp mất cũng không giúp được gì. Duy chỉ có Cửu Phượng Thiên Vương đứng ra cáng đáng, người nói xem ai mới xứng đáng làm hoàng đế?"

"Ngươi còn dám hỏi lại ai gia? Trên đời này làm gì có chuyện nữ đế, các ngươi làm sao có hậu? Làm sao có thể khiến Chu gia vạn đời hưng thịnh?"

"Thái hậu không biết, ta và Phượng Thái công chúa đã có hậu." Hạ Khuynh vuốt tóc Túc Nhi, ôn giọng nói: "Chu Túc Nhi, qua chào hỏi Thái hậu đi."

Túc Nhi không biết Thái hậu ở đâu, nghiêng cái đầu tròn khiến gò má bánh bao rung rung mấy cái, gọi: "Thái hậu, Chu Túc Nhi chúc người thiên tuế~"

"Hỗn xược, ngươi dám xằng ngôn nói những chuyện hoang đường ở Phượng Kim cung này sao? Hai nữ nhân làm sao... làm sao có thể có hài tử chứ!?"

"Thái hậu, người tin hay không thì tùy, nhưng người có nghe Túc Nhi nói hay không? Nha đầu thật sự họ Chu, nó là huyết mạch Chu gia, là con của Phượng Thái công chúa và ta."

Thái hậu định nói thì Sở Ngọc đã ngăn lại: "Thái hậu, không phải người chỉ cần có hậu thôi sao? Bây giờ Phượng Thái công chúa và Hạ phu nhân đã có hài tử, lẽ nào người không tin đây là thiên ý?"

"Thiên ý?! Làm gì có chuyện thiên ý để nữ nhân lên ngôi hoàng đế?"

Túc Nhi bị cơn giận của Thái hậu làm cho sợ hãi, chui rúc vào trong lòng của Hạ Khuynh mà khóc: "Khuynh nương, Thái hậu hảo đáng sợ."

"Hảo, Túc Nhi đừng sợ, có Khuynh nương ở đây rồi mà."

Bất quá Túc Nhi vẫn còn hoảng, trong đầu nghĩ rằng Thái hậu ghét bỏ nên không muốn cho bé ở lại đây, vì vậy màKhuynh nương mới liên lụy bị mắng. Không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn cho rằng mọi lỗi lầm đều do mình mà ra, ủy khuất bưng gò má bánh bao mà khóc to.

Dù cho dỗ dành cách nào Túc Nhi vẫn không nín khóc, ngay cả Tôn Tử Y và Sở Ngọc đều thử nhưng đều thất bại.

Thái hậu đang tức giận còn bị tiếng khóc của Túc Nhi quấy nhiễu, giống như đổ thêm dầu vào lửa, long trượng gõ lộp cộp trên sàn: "Ranh con im ngay!"

Túc Nhi giật mình, ngước đôi mắt đầy nước, lần nữa bưng mặt khóc rống, bộ dáng vừa ủy khuất vừa đáng thương làm ai cũng xót xa.

Thái hậu nhịn cũng nhịn không nổi, lập tức nâng trượng vung đánh Túc Nhi: "Ta đánh chết thứ nghiệt chủng nhà ngươi, quái vật!"

Thân thể Túc Nhi run lên, căn bản là không nhìn thấy nên trong đầu liền tưởng tượng Thái hậu giống như đám người trong làng, mọi người đều ức hiếp bé, không ai thương bé cả. Lúc Túc Nhi nghĩ mình sẽ bị đánh đau thì lại không cảm giác được gì, bé ngẩng đầu lên, hai mắt ầng ậc nước đảo qua đảo lại, hai cái tai nhỏ cũng vểnh lên nghe ngóng.

Bất chợt nghe được tiếng của mẫu hoàng: "Thái hậu, người vừa làm gì hài tử của bản công chúa vậy?"

Thái hậu liếc nhìn Chu Quân đang tiêu sái bước vào, tiện tay thu mạnh long trượng trở về, hừ lạnh: "Ai gia đang dạy dỗ nghiệt chủng, công chúa không cần phải bận tâm."

"Ai là nghiệt chủng?" Chu Quân tiến đến trước mặt Thái hậu, gằn giọng: "Nói!"

Gương mặt Thái hậu dần trắng bệt, nhưng thân phận cùng quyền uy không dễ dàng khiến bản thân khuất phục: "Chu Quân ngươi không được làm càn! Ai gia dù gì thì cũng là nội mẫu của ngươi, ngươi không được hồ đồ xúc phạm!!"

"Hồ đồ xúc phạm?" Chu Quân đột nhiên phá lên cười dọa cho mọi người trong điện đều nom nóp lo sợ: "Nơi này ai còn dám bắt bẻ bản công chúa? Ai? Bản công chúa nắm mọi quyền sinh sát trong tay, hai ngày sau chính thức đăng cơ! Ở đây không biết ai mới là kẻ hồ đồ xúc phạm?!"

"Chu Quân!! Một khi ngươi chưa trở thành Hoàng đế thì đừng bao giờ ngạo mạn!" Thái hậu giận đến run lên, ngã ngồi xuống ghế, phẫn nộ nói: "Ai gia cũng chỉ để cho Thái tử lên ngôi!"

"Thái tử? Còn có Thái tử sao?" Chu Quân khinh mạn nở nụ cười: "Thái tử bản công chúa cũng đã phế, sau này chỉ có tiểu công chúa Chu Túc Nhi, tương lai nó chính là thái tử của Liên Hạ này!"

"Ngươi... ngươi..."

Chu Quân phất mạnh tay áo, không đoái hoài đến Thái hậu nữa, xoay người bế Túc Nhi lên cao: "Túc Nhi sao lại khóc rồi? Không phải Túc Nhi nói mình trưởng thành rồi sao? Còn khóc nhè như vậy làm sao có thể bảo vệ người tối quan trọng chứ?"

Túc Nhi vội vã lau nước mắt, nói: "Túc Nhi không có khóc, là lúc nãy ăn bánh cay quá mà thôi."

"Sau này con sẽ là người thay mẫu hoàng nối tiếp đại nghiệp, phải biết công phu, phải học thật giỏi giúp cho mẫu hoàng biết không?"

"Vâng~"

Khi nãy Túc Nhi còn khóc lóc bây giờ liền cười rộ lên, gương mặt bánh bao bừng sáng, tay ôm lấy cổ của Chu Quân.

Hạ Khuynh vạn vạn không ngờ chỉ mấy câu nói của Chu Quân đã có thể dỗ nín tiểu đần oa nhi này, không khỏi thở dài, xem ra trong mắt bé mình chẳng đáng phân lượng nào~

Túc Nhi chợt quay đầu lại, nói: "Khuynh nương, mẫu hoàng nói sẽ dạy Túc Nhi chơi đánh cờ khi mắt Túc Nhi hồi phục, Khuynh nương nhớ phải chơi cùng Túc Nhi đó!"

"Hảo."

Hạ Khuynh bế lấy bé từ tay Chu Quân, mỉm cười nói: "Về nhé?"

"Vâng."

Hạ Khuynh ôm lấy Túc Nhi cùng nhau trở về Hạnh Hoa cung, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Chu Quân đi theo phía sau, bất chợt dừng lại, hơi quay đầu nhìn những người có mặt trong Phượng Kim cung.

"Các ngươi ai chống đối đều sẽ có kết cục như tiền Thái tử, bản công chúa nghĩ các ngươi đều là những người thông minh sẽ biết chọn con đường nào tốt để mà đi." Nàng hơi dừng lại, nói tiếp: "Sư Viên, Bạch Thiện, các ngươi vốn không liên quan vào chuyện này nên bản công chúasẽ không truy cứu các ngươi. Nhưng cũng nên hảo hảo khuyên nhủ Chu Tĩnh và Chu Cửu phải biết an phận, đừng nên làm những chuyên điên rồ để rồi gánh lấy hậu quả."

Sư Viên tái mặt, vội quỳ xuống: "Phượng Thái công chúa rộng lượng hải hà tha cho các nàng một ngựa."

Bạch Thiện cũng quỳ xuống theo, cuống quít giải trình: "Niệm tình tỷ muội giữa người là Phượng Tinh công chúa tha cho nàng có được hay không?"

Chu Quân không nói gì, lạnh lùng quay lưng đi.

Sư Viên sững sờ ngồi xuống đất, rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới bảo vệ được Chu Tĩnh đây!?

=================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip