CHƯƠNG 44
Sau khi dẹp yên được Phù Kính công chúa, Trần công công tiếp tục đọc thêm tên một vài sứ giả có mối giao hảo tốt với Liên Hạ. Chu đế trên ngai vàng nói vài câu có lệ theo đúng an bài từ trước, trong lòng nghĩ muốnhồi về cung nghỉ ngơi một chút, cả ngày ngồi như vậy thật sự quá mệt đi.
Nhìn cái tên cuối cùng trong danh sách, Trần công công dõng dạc gọi: "Thái Phồn quốc, Thiên Thiên công chúa nhập điện!!!"
Từ đằng xa thấp thoáng thấy mạt hồngy rực rỡ như lửa đỏ thướt tha tiến vào nội điện, tay chân đeo lắc vàng lắc bạc khiến mỗi bước đi phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ. Khuôn dung tinh tếkiều diễm như nguyệt quang mười lăm, môi nhỏ tràn đầy tiếu ý, tổng thể là một tuyệt sắc mỹ nhân khó ai bì kịp.
Khi Thiên Thiên công chúa vừa bước vào tất cả ánh mắt trong điện đều tập trung lên người nàng mà đồng dạng ngây ngốc ngắm nhìn. Một tiểu mỹ nhân như hoa như nguyệt thế này đã đủ khiến quân vương vì nàng ta nguyện ý hai tay dânglên cả giang sơn.
Thiên Thiên công chúa đi thẳng đến bậc thang cửu trùng, mị mị ánh mắt lả lơi nói: "Thần thiếp Mẫu Đơn tham kiến Liên Hạ vương, Thái tử điện hạ, Hạ quý phi."
Chỉ nghe qua giọng nói của nàng đã khiến những người trong điện đều bủn rũn tay chân, mỹ nhân có khác chỉ nói thôi cũng đủ làm cho bốn phía xôn xao lên vì nàng. Bởi vì tò mò Hạ Khuynh cũng ngẩng đầu lên nhìn thử, đầy mặt kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ trên đời còn có một trang tuyệt sắc giai nhân như vậy.
Tiểu Nhan đứng cạnh nàng khẽ nhắc nhở: "Nương nương, nàng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của thập tam quốc, báu vật trên tay Thái Phồn vương Thiên Thiên công chúa."
Mẫu Đơn uyển chuyển đến trước mặt Chu Quân, chậm rãi quỳ xuống đem tay phải đặt lên ngực trái, đây là cách chào hỏi truyền thống của Thái Phồn quốc.
"Thần thiếp nghe qua đại danh Liên Hạ vương đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiện quả nhiên không uổng công thần thiếp lặn lội đường xa đến đây."
Chu Quân khẽ gật đầu, tiêu sái đi xuống nâng Mẫu Đơn đứng dậy: "Không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện."
"Vâng."
Mẫu Đơn chầm chậm đứng lên, mỉm cười tựa xuân phong tái mỹ: "Thái Phồn quốc không giàu có, cũng chẳng có châu báu trân quý để làm quà mừng. Phụ hoàng cảm thấy mang bất kỳ lễ vật nào cũng không thể hiện đủ thành ý nên đã đặc biệt phó thác thần thiếp đến hầu hạ bệ hạ."
Bên dưới lập tức nổi lên một trận xôn xao, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không tin nổi chuyện Thái Phồn vương chịu đưa nhi nữ trân bảo của mình đến Liên Hạ quốc chỉ để làm quà mừng.
Chu Quân chưa từng gặp qua chuyện này tất nhiên sẽ có chút khó xử, còn chưa biết phải giải quyết thế nào thì Hạ Khuynh đã lên tiếng trước: "Đa tạ hảo ý của quý quốc, nhưng công chúa là thân kim chi ngọc diệp làm sao có thể đến đây chỉ để làm quà mừng được? Quý quốc chịu đến đây chúc mừng là đã lễ vật lớn nhất cho Liên Hạ ta rồi."
"Hạ quý phi nói như vậy thật sự không đúng cho lắm." Đến cả nhíu mày cũng là một loại phong tình: "Đây là ngày trọng đại của đại vương, làm sao Thái Phồn quốc có thể tay không mà đến được."
"Hạ quý phi nói đúng, Thiên Thiên công chúa không cần giữ trong lòng, đến dự lễ đăng cơ của quả nhân đã rất tốt rồi."
Mẫu Đơn cắn môi dưới, âm thầm suy nghĩ một chút cũng gật đầu chấp thuận: "Cảm tạ Liên Hạ vương."
"Cho nàng lui."
Được cho phép Mẫu Đơn chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình, bất quá mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Chu Quân, hoàn toàn không rời đi dù chỉ là một khắc. Vạn vạn không ngờ tất cả đều bị Hạ Khuynh quan sát thấy, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó chịu, Thiên Thiên công chúa gì đó nhất định là nhìn trúng đế vương của nàng rồi!!
Sau khi tiếp sứ xong cũng bắt đầu khai tiệc, trong lòng Hạ Khuynh không vui nên chẳng có tâm tình bồi chuyện, một mạch uống rượuchưa bao lâu mặt nhỏ đã đỏ bừng bừng hết lên.Tiểu Túc Nhi mấy lần cản nàng nhưng cản không được, bàn tay nhỏ xíu kéo vội tay áo của Chu Quân, bắt gặp ánh mắt mẫu hoàng liền chỉ sang Khuynh nương bên cạnh.
Chu Quân lần đầu thấy Hạ Khuynh uống nhiều rượu như vậy, âm thầm đoạt lại chén rượu trên tay nàng đặt xuống bàn: "Khuynh nhi nàng uống nhiêu đó là đủ rồi."
"Ta muốn uống!" Hạ Khuynh rót chén rượu khác, nghiến răng nói: "Ta uống đến chết cho người vừa lòng!"
Chu Quân dở khóc dở cười, như thế nào lại giận dỗi rồi?
Lần nữa gỡ tay Hạ Khuynh ra khỏi chén rượu, một bên ôm lấy nàng dỗ dành: "Thôi nào, thôi nào, tức giận cái gì thì phải nói quả nhân mới biết được chứ."
"Không nói." Hạ Khuynh đẩy mạnh Chu Quân ra, hai mắt hoen đỏ ướt nước: "Ta chính là chán ghét loại tính cách này của người, sao lại... sao lại khiến người khác yêu thích như vậy!?"
Chu Quân trước tiên là sửng sốt, sau đó là phì cười, nâng mặt nàng lên: "Khuynh nhi của quả nhân hôm nay ăn phải thứ gì hay sao mà nói lời nào cũng kỳ quái như vậy?"
"Ta mới không có ăn phải thứ gì hết!"
"Hảo, hảo."
Chu Quân vươn tay ôm nàng vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng nhân nhi dỗ dành: "Ngoan ngoãn nào, nơi này có rất nhiều người, muốn giận muốn mắng gì thì về cung rồi nói được không?"
Hạ Khuynh siết chặt lấy vạt áo của Chu Quân, vùi đầu vào lòng nàng ấy, mắt đảo một vòng liếc nhìn Mẫu Đơn rồi đắc ý cười. Vô tình để Túc Nhi nhìn thấy, gãi gãi đầu khó hiểu, Khuynh nương vừa rồi còn giận lắm mà, sao lại cười rồi a?
Đương nhiên Mẫu Đơn không mù mà không nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt, tay siết chặt lấy khăn trải bàn, gương mặt nhỏ vặn vẹo mười phần khó coi. Vừa vặn để Diệp Phong nhìn thấy, nàng ngả người ra sau, tay nâng chén rượu lên uống cạn, trong mắt tràn đầy tia ánh nhìn hứng thú.
Chu Quân vỗ nhẹ mông Hạ Khuynh, thì thầm bên tai nàng: "Ngốc tử, muốn ôm thì về cung mà ôm, nàng ôm quả nhân nơi này là muốn đánh dấu chủ quyền sao?"
Hạ Khuynh bị nàng trêu chọc liền đỏ mặt, phừng phừng lửa giận đem nàng đẩy mạnh ra: "Ta không có!"
"Quả nhân thấy nàng ôm rất đắc ý, có phải hay không vừa ăn phải giấm chua rồi?"
"Hoang tưởng."
Chu Quân bất ngờ chồm người tới ấn Hạ Khuynh nằm xuống long kỷ, thở một hơi bên tai nàng. Trong lòng thoáng sửng sốt, mấy lần đemđế vương đẩy ra nhưng bất thành, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương đè trên người mình.
Khóe môi người bên trên khẽ nhấc lên, nâng cằm nàng dịu dàng hôn xuống.
Vạn vạn không nghĩ Chu Quân sẽ hôn nàng ở chính điện, vừa xấu hổ vừa tức giận, vung tay đánh mạnh cỡ nào đối phương cũng không chịu buông ra. Cuối cùng chính nàng cũng thoát không được cám dỗ mà rơi vào nụ hôn ngọt ngào tràn đầy mật ý, tay vòng qua cổ đối phương thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
Riêng về phần Túc Nhi may mắn được Tiểu Nhan mang đi nơi khác, nếu để bé nhìn thấy nhất định sẽ hỏi, mà hỏi thì nàng cũng chẳng biết trả lời đâu a~
Mãi đến khi Hạ Khuynh không thở được Chu Quân mới chịu buông ra, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng trêu chọc: "Khuynh nhi, nàng vì cái gì mà ghen, hửm?"
Hạ Khuynh không trả lời, gỡ tay Chu Quân ra khỏi eo mình.
Đối phương vẫn không chịu buông tha cho nàng, tiếp tục nói: "Khuynh nhi, ta thấy vị Thiên Thiên công chúa đó quả thực rất xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, quân vương nào nhìn thấy nhất định cũng sẽ muốn nạp nàng ta vào hậu cung."
Hạ Khuynh vừa nghe nàng nói xong liền đập mạnh tay xuống bàn, giận đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên.
Chúng quần thần đang dùng tiệc bên dưới bị nàng dọa cho giật mình, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chẳng hiểu Hạ quý phi rốt cuộc bị làm sao mà giận dữ như vậy!?
Phát hiện mình có chút thất lễ, Hạ Khuynh ngại ngùng giải thích: "Không có gì, mọi người cứ tiếp tục dùng tiệc đi."
Mặt nhỏ đỏ bừng bừng, Hạ Khuynh xấu hổ nói không nên lời chỉ biết trừng mắt: "Tối nay đừng đến Hạnh Hoa cung nữa, ta không đón!"
Chu Quân bật cười thành tiếng, sủng nịch véo mặt nàng: "Khuynh nhi, quả nhân muốn đến đâu thì đến, nàng không có quyền không đón."
Hạ Khuynh hừ lạnh, hoàn toàn không để ý đến nữa. Đối phương cũng không tiếp tục trêu nàng, một bên cùng sứ giả trò chuyện đôi ba câu.
Tận canh ba yến tiệc mới tàn, Hạ Khuynh cùng Chu Quân lưu lại tiễn sứ giả ra về rồi mới hồi cung nghỉ ngơi. Đi được nửa đường Hạ Khuynh đột nhiên dùng khinh công nhảy lên mái nhà đi đường tắt về Hạnh Hoa cung, lại không ngờ Chu Quân đã đuổi kịp ở phía sau.
Tuy biết võ công Chu Quân cao hơn mấy bậc nhưng Hạ Khuynh sao có thể cam lòng chịu thua, tăng nhanh tốc độ ngay cả chân cũng không kịp chạm đất. Chu Quân nhìn nàng như con sóc nhỏ đang cố chạy trốn không khỏi buồn cười, vẫn giữ nguyên tốc độ cũ chạy theo phía sau.
Đi đường tắt chẳng mấy chốc đã có thể về đến Hạnh Hoa cung, Hạ Khuynh từ trên mái nhà nhảy xuống, trực tiếp chạy vào cung đóng mạnh cửa lại.
Dùng sức vịn cửa thở dốc, may mắn nàng chạy nhanh nên mới có thể đóng kịp cửa ngăn Chu Quân tiến vào. Trong lòng đầy đủ thứ dư vị, nhưng nhiều nhất vẫn là buồn bã, âm thầm siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệt.
"Đại vương."
"Sao?" Hạ Khuynh vội quay đầu lại, nàng vừa nghe được cái gì a?
Tiểu Nhan rót trà cho Chu Quân, ngẩng đầu hỏi: "Nương nương sao vẫn đứng đó? Trời đang lạnh dần rồi, nương nương có cần Tiểu Nhan hầu hạ thay y phục không?"
Trong lòng giận đến nghiến răng, Hạ Khuynh dứt khoát ném bỏ phượng quan trên tóc cho đỡ vướng víu, cởi bỏ cả ngoại bào dài hơn một thước trực tiếp đứng trước mặt Chu Quân.
Trái với vẻ tức giận của Hạ Khuynh, Chu Quân thản nhiên ngồi uống trà, còn nở một nụ cười đẹp hơn cả hoa nở mùa xuân.
Hạ Khuynh nén giận, bình tĩnh chất vấn: "Người làm sao vào được đây?"
Chu Quân chỉ cánh cửa: "Đại môn."
"Người... người sao lại có thể..."
A Lệ đem y phục sạch đặt lên giường, nghe xong câu nói của Hạ Khuynh liền thay Chu Quân trả lời: "Khởi bẩm nương nương, đại vương đến đây sớm hơn nương nương chưa tới một phân* ạ."(một phân = 15s)
"Làm sao có thể?"
Hạ Khuynh vẫn là không tin được, nàng dùng mười thành công lực để chạy a, làm sao có thể chạy chậm hơn nàng ấy được?
"Tối rồi nghỉ ngơi sớm thôi ái phi."
"Tối nay ta ngủ với Túc Nhi." Nói xong liền xoay người muốn chạy!!
Bất quá chưa đi được ba bước eo nàng đã bị ôm lấy, Chu Quân liếc nhìn cung nữ nội giám đang hầu hạ mà phân phó: "Tất cả lui ra đi."
"Vâng."
Đợi khi tất cả cung nữ nội giám đều lui ra hết, Chu Quân liền kéo Hạ Khuynh xuống giường thuận tay kéo buông cả rèm lụa hai bên xuống. Trong lòng Hạ Khuynh vẫn còn bực tức đương nhiên không nhu thuận để nàng muốn làm gì thì làm, không chỉ giãy dụa còn ra sức cào cấu la hét.
Chu Quân bị dáng vẻ tạc mao của nàng chọc cho cười lớn, bàn tay tinh tế thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ, hỏi: "Khuynh nhi của ta, nàng so với Mẫu Đơn công chúa còn đẹp hơn nhiều lần, sao lại phải ghen tỵ với nàng ấy?"
Hạ Khuynh xoay mặt đi, nặng nề nói: "Ta không thích ánh mắt của nàng ta nhìn người..."
"Chỉ như vậy?"
"Người có thể bình thản như vậy sao? Nhất định người đã làm gì đó nên nàng ta mới dùng ánh mắt sùng bái như vậy mà nhìn!?"
"Nàng nói tại ta nhưng nguyên nhân là vì cái gì?"
"Là do người!"
"Khuynh nhi, nàng nói là do ta, vậy còn Cố Nam, nàng quên rồi sao?" Chu Quân cố định hai tay nàng trên đỉnh đầu, khó chịu nói: "Ả cũng yêu nàng nhiều như vậy, ta vẫn còn chưa trách nàng thì nàng đã trách ngượclại ta!?"
"Là người vốn dĩ không có ghen!" Trong lòng nổi lên một trận ủy khuất: "Người trước nay chưa từng yêu ta, phiến tử!"
"Sao nàng biết ta không yêu nàng?" Chu Quân đè ép thân thể mình sát vào thân thể kiều thê, không nhanh không chậm tiếp lời: "Nếu không yêu nàng, những lần nàng khi quân phạm thượng cũng đã ngũ mã phanh thây trăm lần rồi!"
"Người... người..." Hạ Khuynh run rẩy, nàng mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình, hỏi khẽ: "Người thật sự yêu ta?"
Chu Quân không trả lời, trực tiếp chiếm đoạt đôi môi nhỏ kia mà điên cuồng hôn, chớp mắt một cái đã đem quần áo hai người lột sạch. Nóng hổi thân thể va chạm kịch liệt tạo nên một cỗ hỏa nhiệt luân chuyển không ngừng, mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn muốn thêm nhiều tiếp xúc thân mật.
"Khuynh nhi, ta trước giờ chưa từng để nữ nhân nào mắng mình, chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng.Từ đầu nàng hẳn phải biết ta có bao nhiêu yêu nàng?"
"Quân... Quân, ta cũng yêu người..." Hạ Khuynh lúng túng, đôi mắt đỏ hoen muốn khóc: "Chỉ vì yêu nhiều như vậy mới sợ đánh mất, Quân, người có hiểu được hay không?"
Chu Quân khẽ cười, nhẹ nhàngđặt lên trán nàng một nụ hôn: "Sao ta có thể không hiểu chứ? Bất quá, Khuynh nhi, nàng nói yêu ta thêm một lần nữa đi."
"Không nói."
Sắc langngay lập tứcphủ lên người nàng, liếm môi dưới: "Vậy đêm nay quả nhân phải trừng phạt nàng tội khi quân phạm thượng rồi."
"A buông ra!!!"
Rèm mỏng lay động, che đi một mảnh xuân tình vào những ngày cuối thu...
=========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip