CHƯƠNG 45

Cơn mưa phùn mùa thu bất chợt ùa về mang theo hơi lạnh thấu xương, ngoài sân hạnh hoa rơi rụng, sắc đỏ của hồng phong đua tranh rực rỡ không thua kém. Cái lạnh mùa thu vô tình đánh thức Hạ Khuynh, yếu ớt cựa quậy một chút, theo thói quen cọ dụi vào lồng ngực ấm áp của quân vương.

Chu Quân bị nàng làm cho tỉnh ngủ, nheo mắt nhìn tiểu dã miêu nháo loạn ở trong lòng. Âm thầm cảm khái, nàng nhất định phải dạy dỗ lại ái hậu mới được, sáng nào cũng mè nheo như tiểu hài tử còn đâu phong thái của mẫu nghi?

Trái ngược với Chu Quân, Hạ Khuynh bình tĩnh dụi mắt ngồi dậy, è è hỏi: "Đã là lúc nào rồi Tiểu Nhan?"

Chu Quân không hài lòng vỗ mông nàng: "Ngủ cạnh quả nhân lại hỏi Tiểu Nhan sao?"

Dã miêu mệt mỏi nằm lại xuống giường, chui rúc vào lòng Chu Quân than thở: "Lạnh quá đi."

Trút khẽ tiếng thở dài, Chu Quân cũng không nỡ trách phạt nàng, chủ động xuống giường nhặt y phục mặc lại cho cả hai. Lúc này Hạ Khuynh mới cảm thấy đỡ lạnh một chút, vẫn tiếp tục dựa vào ngực Chu Quân ngủ.

"Khuynh nhi chúng ta phải đi tiếp đoàn sứ giả, nàng không được ngủ nướng nữa."

"Người đi là được rồi, thần thiếp đi làm được gì chứ?"

"Nàng là phi tử duy nhất của ta, nàng đương nhiên phải đi cùng ta rồi."

Hạ Khuynh che tai lại, cuộn mình trong chăn không chịu ra: "Không đi đâu, trời lạnh như vậy thần thiếp chỉ muốn ngủ."

"Hảo vậy ta đi một mình, trong đoàn sứ giả có Thiên Thiên công chúa, nàng ấy nhất định..."

Tiểu đông tây trong lòng đột nhiên kéo chăn xuống, trên mặt nổi lên ba đường hắc tuyến: "Tiểu Nhan, A Lệ mau giúp ta thay y phục!"

Chu Quân ngồi trên giường đắc ý cười, xem ra trị con dã miêu này không khó như nàng nghĩ a.

Hạ Khuynh bước xuống giường, trừng mắt: "Đừng có đắc ý, thiếp nhất định khiến người nhận ra được cái nào mới là trân bảo!"

Đắc ý cười hai tiếng: "Hảo, quả nhân đợi xem."

Hừ hừ hai tiếng xoay người đi ra bức bình phong thay đổi y phục, Tiểu Nhan và A Lệ cũng nhanh chóng mang đồ vào giúp nàng trang điểm làm tóc. Bất quá cả hai đều bị Hạ Khuynh từ chối, ra lệnhyêu cầu các nàng ra ngoài chờ.

Hôm nay đích thân nàng sẽ tự làm lấy tất cả, chứng minh cho Chu Quân biết cái gì mới là chân chính trân bảo!!!

Chu Quân nhàn nhã ngồi uống trà đợi xem Hạ Khuynh sẽ giở trò gì, cũng không quá tin tưởng vào tài nghệ trang dung của tiểu dã miêu.

Hơn nửa canh giờ trôi qua mới thấy đối phương từ sau bức bình phong đi ra, bắt gặp bộ dáng trước mặt liền sửng sốt suýt chút làm vỡ chén trà. Tiểu Nhan và A Lệ đồng dạng không dám tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần, sau đó há hốc mồm kinh ngạc.

Hạ Khuynh chỉnh lại tay áo có hơi nhăn, nhướn mày chất vấn: "Có gì đặc biệt?"

"Nương nương a..." Tiểu Nhan che miệng thốt lên: "Người mặc y phục đỏ sao?"

"Không được sao?"

A Lệ cảm khái: "Yêu hồ! Nhất định là bách niên yêu hồ!!"

"Không phải! Ta thấy chính là hỏa điệp!!" Tiểu Nhan kích động hoa tay múa chân: "Nương nương so với cái gì đệ nhất mỹ nhân nhất định là đẹp hơn gấp trăm lần."

"Chỉ giỏi nói những lời này."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái, bất quá vẫn hưởng thụ lời khen từ Tiểu Nhan.

"Thật sự rất đẹp a." Tiểu Nhan cung kính quay sang hỏi đế vương vẫn đang phát ngốc bên cạnh: "Đại vương người xem có phải Tiểu Nhan nói đúng hay không?"

Chu Quân đặt chén trà xuống bàn, gật gù nói: "Đẹp."

Hạ Khuynh nheo mắt, học theo cách nói của Chu Quân mà mỉa mai: "Chỉ như vậy?"

Chu Quân bật cười thành tiếng, tiến đến ôm lấy nàng dỗ dành: "Thôi đừng tạc mao nữa, để quả nhân vuốt ve cho nàng được không?"

"Đi mà vuốt ve cái gì Mẫu Đơn đi!"

"Hảo, hảo, quả nhân sai.Cười một cái đi nào, hôm nay trang điểm đẹp như vậy mà không cười thật là uổng phí."

Hạ Khuynh kéo khóe môi một chút, sau đó lạnh lùng thu lại nụ cười: "Đi được chưa?"

"Được rồi, đi thôi."

Day dưa hồi lâu hai người mới chịu rời Hạnh Hoa cung đến chính điện tiếp đoàn sứ giả. Trong điện sớm đã đông nghẹt người, tất cả mọi người đều đến rất sớm, vừa thấy Liên Hạ vương nhập điện liền cung kính đứng lên hành lễ.

Vẫn như thường ngày, Chu Quân cùng họ trò chuyện vài ba câu, Hạ Khuynh thì yên lặng ngồi bên cạnh, tay cầm quạt lụa tròn che mặt. Rất nhiều người trong điện tò mò muốn biết dung mạo của Hạ quý phi nổi tiếng nhất Liên Hạ quốc như thế nào, nhưng cũng không dám yêu cầu nàng hạ quạt xuống, chỉ có thể thông qua ánh mắt của nàng mà đoán.

Trong điện có hơi ngột ngạt, Chu Quân chủ động đề nghị: "Nhập thu bách hoa tề phóng, khí hậu thoáng đãng, không biết các vị sứ giả có muốn cùng quả nhân ra ngoài thưởng lãm?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói ai đềugật gù tán thành, mùa thu đẹp như vậy hà cớ gì giam mình trong chính điện?

Chu Quân cùng Hạ Khuynh đi phía trước, đoàn sứ giả đi phía sau, cuối cùng là cung nữ và nội giám.

Nơi mọi người dừng chân chính là ngự hoa viên, Chu Quân sớm đã cho người chuẩn bị rất nhiều bàn ghế để sứ giả có thể thưởng trà ngắm hoa vào mùa thu. Lúc này Thập Tam Tình đã nở, một màu tím bạt ngàn trải dài khắp ngự hoa viên, xen lẫn sắc đỏ diễm lệ của Thập Tam Tử, dưới ánh nắng hai loài hoa tranh nhau khoe sắc không ai nhường ai.

Hạ Khuynh cầm quạt mãi đương nhiên sẽ mỏi tay, âm thầm hạ một tay xuống, trừng mắt thấp giọng: "Người bắt ta cầm cái này làm cái gì vậy? Mỏi tay chết được!"

Chu Quân hơi nghiêng người qua, cười cười với sứ giả, nói nhỏ với nàng: "Hôm nay nàng đẹp như vậy đương nhiên chỉ để quả nhân ngắm."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái sắc lẻm, thủ hạ vô tình ngắt mạnh đùi nàng một cái. Chu Quân vỗ nhè nhẹ tay nàng dỗ dành, còn mỉm cười dịu dàng như vậy dù Hạ Khuynh có muốn giận cũng khó.

Trong không khí tĩnh lặng của mùa thu dịu mát, một tiếng đàn vang lên trong trẻo ngân vang, như hạt mưa lất phất của mùa thu, như chiếc lá phong phiêu đãng trên không.

Âm thanh leng keng của chuông bạc thi nhau vang lên, mũi chân nhỏ nhắn, tay áo bằng lụa phiêu phiêu bay lượn.Hạnh hoa lác đác, sương sớm tỏa sáng dưới tầng tầng lớp lớp quang vựng.

Đa tình nhãn quang hãy còn vương nét cười, bạch y trong trẻo thanh tao. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt cũng đủ thu giữ hồn phách người khác.

Tên không khác người, nữ nhân này như một đóa mẫu đơn nở rộ giữ muôn nghìn loài hoa đang khoe sắc, cử chỉ tao nhã dịu dàng mang đến cơn gió xuân thổi vào lòng người. Mẫu Đơn đột ngột khiêu vũ như vậy khiến mọi người không kịp tiếp thu, sau lại xuất thần ngắm nhìn, tuyệt sắc mỹ nhân làm bất cứ cái gì cũng thấy đẹp mắt.

Giữa những cơn gió thu nhè nhẹ, bạch sắc tụ tung bay tựa trăm nghìn cánh hoa, chính Mẫu Đơn lại là quốc hoa linh lung tuyệt mỹ nhất.

Khởi vũ chính là muốn Chu Quân nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nàng, nhìn thấy nàng rực rỡ và ưu mỹ như thế nào, biết được nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của thập tam quốc.

Trái tim của Chu Quân là thứ Mẫu Đơn muốn có, từ rất lâu về trước đã đem lòng ái mộ, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để có được ánh nhìn của đối phương.

Mũi chân nhỏ nhắn điểm nhẹ trên mặt đất, eo nhỏ nhắn đung đưa theo tiếng đàn trong trẻo, nhẹ nhàng tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào, từ từ chiếm trọn trái tim của người mình yêu. Lướt qua cơn gió thu, khoảng cách đã rất gần, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra muốn được nắm lấy, chân váy lay động nở rộ như một đóa hoa.

Chu Quân vẫn bình tĩnh uống rượu nhìn nàng hiến vũ, trong mắt không có bất kỳ tia dao động nào, sự tĩnh lặng này đã không quá xa lạ với mọi người. Mẫu Đơn nhẹ xoay người, tay áo lướt qua vai Chu Quân, hương hoa thơm ngát còn lưu lại trên vai áo.

Sứ giả Ân Giai quốc bất ngờ vỗ tay, cười lớn: "Hảo khúc, hảo khúc, Thiên Thiên công chúa tài mạo song toàn, khiến Trầm Nghiêm vô cùng ngưỡng mộ."

"Trầm sứ giả quá lời, đây chỉ là chút tài mọn mà thôi."

"Nhưng đáng tiếc kẻ biết thưởng thức lại không được thưởng thức, kẻ được thưởng thức lại vô tình trước một tuyệt sắc giai nhân."

Bắt gặp ánh mắt ghen tỵ của Trầm Nghiêm, Chu Quân vẫn duy trì ý cười hòa nhã tiếp tục nâng chén rượu uống tiếp.Hạ Khuynh khẽ liếc nhìn Chu Quân, trong lòng không khỏi bất an, chẳng biết nàng ấy đang nghĩ cái gì trong đầu khi thấy Mẫu Đơn chủ động câu dẫn như vậy.

Mẫu Đơn hướng đôi mắt thâm tình nhìn đế vương trước mặt: "Thần thiếp chỉ biết múa hát giúp vui cho đại vương, nào dám nghĩ đến chuyện khác."

Mắt thấy tình hình không ổn, Hạ Khuynh lập tức đánh gãy lời nàng: "Thiên Thiên công chúa nghĩ nhiều quá rồi, ban ngồi."

Bất quá Mẫu Đơn lại không chịu về chỗ ngồi, giống như có chuyện muốn nói lại không thể nói.

Nhìn ra khuất mắc trong lòng nàng, Hạ Khuynh ngờ vực chất vấn: "Thiên Thiên công chúa cần gì sao?"

"Thần thiếp nghe nói Hạ quý phi thông minh uyên bác, tài mạo song toàn, còn có tài múa kiếm xuất quỷ nhập thần, không biết thần thiếp có đủ vinh hạnh để được xem Hạ quý phi khiêu vũ hay không?"

"Bản cung trong người không khỏe, xin hẹn công chúa ngày khác được không?"

"Hạ quý phi, sao lại có thể từ chối thẳng như vậy chứ?" Diệp Phong đặt chén rượu xuống bàn, không hài lòng nói: "Bản công chúa cũng muốn xem nàng múa kiếm, nàng từ chối Thiên Thiên công chúa cũng là từ chối ta đấy."

Trong lòng nổi lên cuồn cuộn bất mãn, cái này chẳng khác nào ép buộc nàng nghe theo cả, sao có thể quá phận đến như vậy?

Diệp Phong thừa biết nàng tức giận, chậm rãi nói tiếp: "Vậy Hạ quý phi không nể mặt ta rồi."

"Ái phi hôm nay rất mệt mỏi, nàng không thể khiêu vũ được, Phù Kính công chúa hiểu cho."

Hạ Khuynh đem quạt lụa đặt xuống bàn, đứng dậy nói: "Thần thiếp sẽ làm."

Vừa dứt lời, Hạ Khuynh liền bước ra khỏi bàn, chầm chậm đi xuống từng bậc thang, Tiểu Nhan chạy vội chạy theo đưa kiếm cho nàng.

Mẫu Đơn chủ động đề nghị: "Hạ quý phi, hãy để ta đàn cho quý phi có được không?"

"Nếu vậy thì còn gì bằng."

Tiểu cung nữ bên cạnh liền dâng một thanh cổ cầm cho Mẫu Đơn, vừa nhìn đã biết đây là một thanh cổ cầm thượng phẩm.Chậm rãi tiếp nhận, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trong trẻo vang xa hơn trăm dặm.

Hạ Khuynh cẩn thận lắng nghe tiếng đàn, nàng chẳng rõ đây là dạng ca khúc gì, cũng không rõ phù hợp với kiếm vũ hay không nhưng vẫn thử xem thế nào.

"Bắt đầu nhé?"

Tùy tiền gật đầu, cũng chẳng để tâm mấy, trong đầu nghĩ xem nàng dùng điệu múa của Loạn Thế ghép vào được hay không, nhưng nếu để Trương Từbiết hắn nhất định sẽ đội mồ sống dậy giết nàng cho xem. Âm nhạc vừa cất lên, Hạ Khuynh liền tự trào phúng, khúc nhạc này quả đúng là không dành cho kiếm vũ, nhịp điệu vừa chậm vừa thê lương thật sự khó dung hòa.

Diệp Phong thừa biết Mẫu Đơn sẽ cố tìnhlàm xấu mặt Hạ Khuynh, ung dung ngã người ra sau ghế xem thử Hạ Khuynh sẽ giải quyết khúc nhạc này như thế nào.

Mẫu Đơn quả thật muốn khiến cho Hạ Khuynh bẽ măt trước mặt tất cả sứ giả, khúc nhạc này tất nhiên không dành để múa, ngay cả nàng còn không xử lý được để xem đối phương biểu diễn ra sau. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi đắc ý, một tay ấn nhẹ dây đàn, tay còn lại lướt qua tất cả dây còn lại, khúc nhạc càng trở nên kỳ lạ khó lý giải.

Hạ Khuynh đứng yên suy nghĩ, hoàn toàn không để tiếng nhạc làm mình phân tâm.

Mọi người đồng dạng kinh ngạc, chẳng biết Hạ quý phi làm gì mà nhạc đã cất lên rồi nàng còn chưa khiêu vũ lập tức bên dưới nổi lên một trận xôn xao.

Lúc Mẫu Đơn định dừng lại chế giễu thì đột nhiên Hạ Khuynh nâng tay lên, bắt đầu vũ khúc của mình. Hồng tụ phiêu bồng, dịu dàng mà thanh thoát như con hồ điệp đang vỗ đôi cánh hoa hoa lệ của mình bay lên.

Tiểu Nhan kinh ngạc nói nhỏ bên tai A Lệ: "Cái này không phải là Loạn Thế sao?"

A Lệ lắc đầu, nói: "Đúng là Loạn Thế, nhưng cũng không phải Loạn Thế."

"Là sao?"

"Nhìn đi, nương nương đã biến đổi khúc Loạn Thế thành một điệu múa khác, nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn."

Tiểu Nhan gật đầu như hiểu rồi, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ Hạ quý phi nhanh như vậy đã có thể nghĩ ra một điệu múa mới, không hổ là sủng phi duy nhất của Liên Hạ quốc.

Chính Mẫu Đơn cũng không nghĩ Hạ Khuynh có thể nhanh chóng nghĩ ra cách xử lý. Cố tình dời ngón tay sang dây đàn khác thay đổi tiết tấu, âm phát ra vừa cao vừa thanh phi thường chói tai.

Lần này lại không quá khó để Hạ Khuynh có thể bắt kịp tiếng đàn, trong lòng thập phần khó chịu, nàng ta quả thật là đang làm khó nàng.

Xoay người nhẹ nhàng điểm mũi chân lên một cánh hoa treo mình trên không, tay cầm kiếm xoay nhẹ tạo thành một màn hoa vũ giữa khung cảnh lá rơi mùa thu. Hồng tụ lay động nhẹ nhàng, nàng hơi cúi người xuống, từ trên không trung lao thẳng xuống đất, trên mắt không lộ ra tia kinh sợ nào. Tất cả những người bên dưới đều hốt hoảng, vội bảo người đến đỡ, nhưng Chu Quân đều ngăn lại, tiếp tục xem Hạ Khuynh làm gì tiếp theo. Trái với suy nghĩ của mọi người, Hạ Khuynh không rơi xuống, nàng nhẹ xoay người đạp lên một cánh hoa, rồi chậm rãi đáp xuống với tư thế vô cùng đẹp mắt. Tất cả cánh hoa trên không đồng loạt rơi xuống, gió nổi lên cuốn bay những cánh hoa, chỉ còn thấy bóng hồng y mờ nhạt phía sau bức màn hoa diễm lệ.

Một cánh hoa mỏng manh rơi xuống dây đàn, âm thanh chói tai vang lên ngay lập tức tất cả dây đàn đồng loạt đứt ra làm hai. Mẫu Đơn giật mình, nhìn bàn tay phải đầy máu của mình liền nhíu mày, không nghĩ Hạ Khuynh có thể thủ hạ vô tình như vậy.

Hạ Khuynh thu kiếm lại, điềm tĩnh cười nói: "Thiên Thiên công chúa không sao chứ?"

"Không sao." Mẫu Đơn giấu tay mình vào trong tay áo, yếu ớt cười: "Mẫu Đơn bất tài đàn không được cho Hạ quý phi khiêu vũ."

"Đây không phải lỗi của công chúa."

Hạ Khuynh đi về bàn của mình, thuận tay đưa hai thanh kiếm cho Tiểu Nhan.

Diệp Phong vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của mọi người: "Không hổ là Hạ quý phi, chỉ một khúc vũ đã đủ khiến lòng người say đắm, bản công thật sự ghen tỵ với Liên Hạ vương có được nàng."

Nghe ra ý khiêu khích kia, Chu Quân vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra: "Không phải Phù Kính công chúa đã có Mộng tiệp dư rồi sao? Sao lại còn ghen tỵ với quả nhân?"

"Liên Hạ vương có lẽ không biết, nữ nhân thì không cần quá xinh đẹp. Chỉ cần có đầu óc, ở cả hai nghĩ, ở phía sau làm chỗ dựa giúp đỡ phu quân mới là nữ nhân tốt."

Chu Quân hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Phong ám chỉ điều gì, nàng càng không tin nữ nhân này dám làm càn ở Liên Hạ. Bầu không khí cứng nhắc dương cung bạt kiếm, hai bên nhìn nhau tuy vẫn mỉm cười nhưng có thể thấy được sát ý trong mắt của cả hai.

Hạ Khuynh ho khẽ nhắc nhở hai người, mỉm cười nói: "Cũng đến chính ngọ rồi, có lẽ mọi người cũng đã đói rồi đi? Bản cung đã dặn dò ngự trù làm theo khẩu vị của từng người, mong mọi người không chê."

"Đa tạ Hạ quý phi."

Cung nữ liên tục dâng đồ ăn lên theo khẩu vị từng người mà bày biện lên bàn nhiều món khác nhau. Tiểu Nhan và A Lệ ở sát bên cạnh hầu hạ cho đại vương và Hạ quý phi, các nàng mang theo rất nhiều món đều là món ăn mà nương nương yêu thích.

Khi đặt món cuối cùng lên, Tiểu Nhan nháy mắt với hai người, nói: "Món này là tiểu thái tử làm đó, còn dặn đại vương và nương nương phải ăn hết mới được."

Hạ Khuynh nhìn món xanh xanh đen đen trên bàn liền nhíu mày: "Món này gọi là gì?"

"Gà hấp ớt xanh ạ."

Chu Quân gắp cục đen đen trong dĩa hỏi: "Cái này là thịt gà?"

"Hình như là vậy." Tiểu Nhan lấy thêm một bình rượu đặt lên bàn, nói: "Cái này là rượu mà tiểu thái tử ủ được ba ngày, nói mang lên cho hai người dùng."

Hạ Khuynh có chút dở khóc dở cười, rượu ủ ba ngày là nước lã chứ rượu gì!?

"Hảo, nói quả nhân và nương nương rất thích."

"Đương nhiên đại vương và nương nương phải thích rồi, tiểu thái tử đáng yêu của chúng ta ở trong bếp cả ngày chỉ để chuẩn bị cái món gà hấp ớt xanh này đó."

Hạ Khuynh lấy trong tay áo một thanh tiêu nhỏ đưa cho Tiểu Nhan, cẩn thận dặn dò: "Đưa cái này cho thái tử, nói tối nay thái tử đến Hạnh Hoa cung với bản cung."

"Vâng."

Tiểu Nhan cầm lấy thanh tiêu định xoay người đi nhưng rồi quay đầu lại nói: "Có thể tối nay không được rồi."

"Sao vậy?"

A Lệ thay Tiểu Nhan tường thuật lại: "Tiểu thái tử hôm qua có quen một tiểu nữ hài, là con gái của Thái phó đại nhân hình như tên là Tô Tiểu Tuyết. Vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, so với thái tử thì nhỏ hơn một tuổi, chính Tô tiểu thư đã dạy thái tử làm món gà hấp ớt xanh này."

"Tô Tiểu Tuyết... cái tên này ta chưa nghe qua."

"Nương nương chưa nghe qua cũng phải, đứa trẻ này là con của một nô tỳ trong phủ với thái phó đại nhân. Nàng ta bị thái phó phu nhân hãm hại nên đã ôm con bỏ trốn, mãi đến một tháng trước mới tìm lại được mẹ con hai người."

"Vậy à." Hạ Khuynh gật đầu như hiểu ra, nói tiếp: "Thái tử ở cùng Tiểu Tuyết sao?"

"Vâng, Thái tử và tiểu thư đang ở trong Đông Cung."

"Sau khi tiếp sứ giả xong ta sẽ đi gặp thái tử, bảo thái tử đừng đi đâu có biết không?"

Tiểu Nhan vâng dạ rồi đi ngay cho kịp, A Lệ cũng chạy theo phía sau, mãi cũng không thấy hai người trở lại nhất định là kéo nhau đi đâu chơi rồi. Hạ Khuynh cũng không muốn tối ngày trách phạt những điều nhỏ nhặt như vậy, tùy ý cho qua chuyện một cách dễ dàng, hiện tại tâm tình đều đặt trên món gà gấp ớt xanh của Túc Nhi.

Bất chợt phát hiện Chu Quân đã ăn rồi, tò mò hỏi: "Thế nào?"

Chu Quân buông đũa xuống bàn, ngưng trọng nhìn nàng: "Nàng tự ăn thử đi."

Nheo nheo mắt cảnh cáo: "Ăn không ngon cũng không được nhăn mặt, cái này là của Túc Nhi làm đó."

Chu Quân gật gật đầu, hoàn toàn không có nhăn mặt.

Hạ Khuynh hiếu kỳ cầm đũa gắp một ít thịt gà cho vào miệng ăn thử, thịt gà vừa vào miệng thì tan ngay, không dai không khô còn rất vừa ăn. Đặc biệt hài lòng mỉm cười, đứa nhỏ tuy nấu món này màu sắc không đẹp nhưng mùi vị không tệ. Xem chừng Tô Tiểu Tuyết là một đứa trẻ thông minh, sáu bảy tuổi đã có thể dạy Túc Nhi của nàng làm món ăn ngon như vậy.

Hạ Khuynh kiêu ngạo nói: "Hạ gia ta đều là nhân tài cả."

Chu Quân bật cười, ôm lấy tiểu miêu đang ngạo kiều của nàng, nói: "Xem nàng kìa, đắc ý đến cười híp cả mắt lại y như con mèo vậy."

"Thần thiếp đây chính là kiêu ngạo. Tiểu thái tử của thần thiếp chỉ mới tám tuổi đã làm được món ăn ngon như vậy, quả nhiên mẫu hổ sinh hổ tử!"

"Phải, giống nàng, giống lắm đấy.May mắn tiểu thái tử chỉ giống nàng ở chỗ ngốc nghếch thôi, quả nhân thật sự đau đầu khi phải lo cho cả hai hài tử a."

"Cái gì hài tử?" Hạ Khuynh trừng mắt: "Người biết làm thức ăn sao? Hạ quý phi không làm được thì đại vương cũng đừng nghĩ có thể làm được."

"Nàng xem thường quả nhân rồi đấy, hôm nào quả nhân sẽ làm cho nàng ăn thử."

"Hứa đấy nhé." Hạ Khuynh đánh mạnh vào ngực Chu Quân, đắc ý nói: "Không làm được thì đừng nói, đến lúc đó sẽ rất mất mặt đó nha."

"Hảo, quả nhân nói được làm được."

"Quân vô hí ngôn!"

"Dĩ nhiên."

===============

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip