CHƯƠNG 47

Đến chiều tối Chu Quân mới hồi Hạnh Hoa cung, cả ngày bận rộn xử lý chính sự quên cả ăn uống, phải Hạ Khuynh đích thân xuống ngự thiện phòng chuẩn bị một vài món thanh đạm.

Về đến đã ngả lưng xuống trường kỷ nghỉ ngơi, một bàn vãn thiện thịnh soạn cũng chẳng buồn để ý.

Nhìn thấy cảnh này Hạ Khuynh tất sẽ đau lòng, chủ động bưng đến một chén nhiệt chúc vẫn còn nghi ngút khói.

Nhẹ nhàng khuấy cháo lỏng trong chén múc ra một thìa nhỏ, cảm thấy cháo còn nóng nên thổi nguội vài cái đưa đến bên miệng nàng: "Đại vương, mở miệng đi nào."

"Quả nhân không đói."

"Làm sao lại không đói? Từ lúc dùng ngọ thiện xong đến giờ người vẫn chưa ăn gì mà."

Chu Quân ngồi dậy, tay vỗ mạnh xuống trường kỷ, đáy mắt tràn ngập đều là lửa giận: "Quả nhân bị Diệp Phong chọc cho tức đến no rồi."

Hạ Khuynh đưa chén cháo cho Tiểu Nhan cầm hộ, uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh nàng: "Có chuyện gì nữa sao?"

Lần này long nhan phẫn uất khác hẳn mọi hôm dù trời có sập bình thản như không: "Nàng ta dám đứng trên đại điện lớn tiếng chất vấn trẫm làm sao để trị quốc bình thiên hạ, còn chế nhạo quả nhân tuy là nữ đế đầu tiên nhưng không có nghĩa là cường đại nhất."

"Diệp Phong này dám ăn nói hỗn xược như vậy, thật sự quá sức ngông cuồng!"

Chu Quân nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Nếu không sứ giả cùng bá quan văn võ đều ở trên đại điện chứng kiến, quả nhân sớm đã cho người lôi nàng ta ra chịu thiên đao vạn quả!!"

"Đại vương bớt giận, bảo trọng long thể mới là quan trọng." Hạ Khuynh một bên vuốt ngực giúp nàng hạ hỏa một bêndỗ dành: "Nói thì ai cũng nói được nhưng làm thì mấy ai làm được, chút chuyện nhỏ này chẳng đáng để ở trong lòng."

"Nàng nói phải."

Đột nhiên Chu Quân xoay người đem nàng mạnh bạo ấn ngã xuống trường kỹ, ý vị thâm trường nở nụ cười: "Ái phi nàng nhất định phải giúp quả nhân hạ hỏa, nếu không đúng như nàng nói sẽ tổn hại long thể."

"Đại vương rất có tinh thần thật không giống long thể bất an."

"Quả nhân thật sự tức giận."

Hạ Khuynh vung tay phủi bớt bụi bẩn trên vai áo nàng, cẩn thận nhắc nhở: "Đại vương thân phận khác biệt ngày trước nên nghiêm túc đứng đắng thì hơn."

Nhẹ nhàng đẩy Chu Quân ra khỏi người mình, tiếp nhận chén nhiệt chúc từ trên tay Tiểu Nhan cẩn thận uy cho nàng ăn một chút lót dạ.

Chu Quân cả ngày mệt mỏi đã bắt đầu thấy đói, ngoan ngoãn mở miệng ăn thìa nhiệt chúc từ ái phi. Một thìa lại một thìa rất nhanh xử lý xong chén cháo, Hạ Khuynh định lấy thêm cơm cho Chu Quân thì thấy A Lệ hớt hơ hớt hải chạy vào cung.

"Có phải buổi trưa bản cung phạt ngươi quá nhẹ nên dù biết đại vương nghỉ ngơi cũng dám làm phiền?"

"Nương nương tha tội!" A Lệ hoảng hốt quỳ sụp xuống báo tin: "Thiên Thiên công chúa cầu kiến đại vương."

Phát hiện ánh mắt thâm trầm của ái phi, Chu Quânluống cuống biện minh: "Ta không biết chuyện gì hết, thật đấy!"

"Tuyên."

"Tuân mệnh."

A Lệ vội vội vàng vàng chạy đi, lát sau dẫn Mẫu Đơn tiến nhập Hạnh Hoa cung.

Hôm nay Mẫu Đơn phá lệ mặc một bộ trang phục bạch sắc gần như trong suốt, lộ ra vòng eo nhỏ và cánh tay trắng ngần. Hạ Khuynh vừa nhìn lập tức chướng mắt, trời đã tối còn lại đến tìm phu quân nhà người khác, nữ nhân này chẳng biết là quá ngây thơ hay là quá thủ đoạn đây.

Mẫu Đơn vừa bước vào cung đã chạy đến cạnh Chu Quân thân thiết hỏi han: "Đại vương sao vậy? Trông sắc mặt người không được tốt lắm."

"Quả nhân không sao, Thiên Thiên công chúa có lòng."

Hạ Khuynh chủ động nắm tay Mẫu Đơn nâng nàng ta đứng dậy, xoay người ngồi xuống cạnh Chu Quân, như cũ giữ nguyên ý cười thân thiện: "Cảm ơn công chúa đã quan tâm đại vương, nhưng trời đã khuya sương xuống lạnh công chúa hãy về tẩm cung của mình nghỉ ngơi đi."

Mẫu Đơn ngập ngừng một chốc rồi nói: "Thần thiếp đến để cảm ơn đại vương."

Hờ hững liếc nhìn đế vương, bỗng nhiên trong lòng Chu Quân nổi lên bất an, chuyện gì đang xảy ra vậy a?

Mẫu Đơn đưa tay ra, trên cánh tay băng ngọc trắng trẻo tinh xảo xuất hiện một lớp băng vải che dậy vết thương lúc đánh đàn: "Đa tạ đại vương đã giúp đỡ thần thiếp."

Hạ Khuynh hít một hơi thật sâu, trực tiếp đứng lên xoay người bỏ đi. Trong lòng thầm mắng Chu Quân lòng tốt đặt không đúng chỗ, nàng sao có thể giúp nữ nhân lẳng lơ đó băng bó chứ!?

Chu Quân vội bắt lấy cánh tay nàng cuống quít giải thích: "Khuynh nhi không như nàng nghĩ đâu."

"Không liên quan đến ta."

Cơ thể đột nhiên bị kéo ngã vào vòng tay ấm áp, Hạ Khuynh mấy lần vùng vẫy muốn thoát nhưng không thành công liền từ bỏ giãy dụa nữa.

Chu Quân thấy nàng chịu ngồi yên mới quay sang chất vấn Mẫu Đơn: "Công chúa, nàng có nhầm lẫn hay không? Quả nhân nào có giúp nàng băng bó vết thương."

"Không có."

Lúc này mới dám thở ra một hơi, nhỏ giọng thì thầm bên phi: "Có thấy không? Quả nhân là vô tội đó."

Hạ Khuynh liếc nhìn Mẫu Đơn từ trên xuống dưới, nhíu mày chất vấn: "Vậy sao công chúa lại đến cảm ơn?"

"Thần thiếp cảm ơn đại vương đã cho Liễu thái y đến băng bó cho thần thiếp."

Lần này Hạ Khuynh là bị nàng ta chọc cho sinh khí: "Nếu chỉ như vậy công chúa không cần cảm ơn, nàng có thể hồi cung nghỉ ngơi rồi."

"Nhưng..."

"Quả nhân thấy hơi mệt, công chúa nên lui về nghỉ ngơi đi."

Mẫu Đơn tuy không muốn nhưng cũng đành nghe theo: "Thần thiếp xin phép cáo lui."

Tiểu Nhan nhanh chóng tiễn Mẫu Đơn rời Hạnh Hoa cung, ngay cả nàng cũng không vừa mắt vị công chúa tính khí kỳ quặc này.Đến Hạnh Hoa cung trước không chào hỏi Hạ quý phi cứ như vậy mà bước vào chẳng xem ai ra gì cả.

Mẫu Đơn vừa đi, Hạ Khuynh lập tức nắm lấy hai gò má của Chu Quân ra sức kéo a kéo: "Đồ xấu xa, người làm gì khiến nàng ta cảm kích đến vậy? Còn đến tận đây làm phiền ta nữa, tối nay ngủ ở trên trường kỷ đi!"

"Thôi nào, ta cũng không có biết chuyện gì đang xảy ra mà." Chu Quân ôm lấy nàng dỗ dành: "Khuynh nhi ngoan, nàng thương quả nhân mà đúng không? Tối nay quả nhân muốn ôm nàng ngủ a."

"Không bao giờ!" Hạ Khuynh đi xuống người Chu Quân, dứt tình nói: "Đêm nay ta ngủ với Túc Nhi!"

Nói rồi liền xoay người đi, Chu Quân thở dài não nề, chuyện này nàng là vô tội a~

A Lệ đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện, hỏi nhỏ: "Vậy đại vương sẽ lưu lại Hạnh Hoa cung chứ?"

"Ta đến Đông cung!"

"Hả?"

"Mau chuẩn bị xe ngựa đi, sẵn đón Khuynh nhi của quả nhân."

"Vâng."

Trong lòng Hạ Khuynh vốn không vui còn bị cái lạnh của mùa thu làm cho mệt mỏi, oán trách ông trời biết nàng không vui còn ban thêm cái lạnh này nữa, là muốn hại chết nàng đây mà. Tiết trời mùa phi thường lạnh lẽo, đi mấy bước đã chịu không nổi, tự trách mình không bảo Tiểu Nhan chuẩn bị xe ngựa, không lẽ bây giờ quay về Hạnh Hoa cung?

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Hạ Khuynh chưa kịp hiểu gì đã bị một vòng tay ôm lấy kéo lên xe. Mất một lúc lâu mới nhận ra bản thân đã bị kéo lên xe ngựa, đồng thời phát hiện Chu Quân đang ngồi ung dung ngồi cạnh, chỉ như vậy cũng đủ đoán ra được nguyên nhân nàng ngồi ở trên xe rồi.

Chu Quân thừa biết nàng còn giận, cũng chỉ có thể an ủi vài câu: "Khuynh nhi, nàng xem quả nhân trước nay chưa từng làm gì sai với nàng, sao nàng vẫn không tin quả nhân?"

Hốc mắt ái phi phiếm hồng, đem hết uất ức trong lòng nói rõ: "Không phải ta không tin người, chỉ là ta thật sự có điểm không vui. Người xem, rõ ràng Mẫu Đơn có tình ý với người, nửa đêm lại chạy đến Hạnh Hoa cung chẳng cần biết ta có mặt ở đó hay không mà đã thân mật với người như vậy rồi!"

"Khuynh nhi, Mẫu Đơn có tình ý với ta hay không ta cũng chẳng để tâm, nhưng nàng phải tin ta. Thiên địa làm chứng, quả nhân chỉ yêu thương duy nhất một mình nàng."

"Quân, nữ nhân một khi yêu rất ích kỷ, ta có thể ích kỷ nói rằng ta muốn người chỉ thuộc về ta, không muốn san sẻ người cho bất kỳ ai cả." Hạ Khuynh dừng lại, áp tay mình lên gò má nàng, giọng nói phát run cũng hồn nhiên không biết: "Ta xấu xa lắm có đúng không?"

"Ta lại muốn nàng như vậy ích kỷ, trong lòng nàng cũng chỉ được có mỗi mình ta."

Hạ Khuynh khẽ cười, vươn tay ôm lấy quân vương: "Đừng bỏ rơi ta, ta sẽ không chịu nổi đâu."

"Đáp ứng nàng."

Ô nhu vịn tay lên vai Chu Quân, rướn người hôn nhẹ lên môi nàng ấy: "Cảm ơn."

Chu Quân phì cười, xoay người đặt Hạ Khuynh ở dưới thân điên cuồng hôn môi. Tất nhiên Hạ Khuynh không có phản kháng, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Chu Quân, năm ngón tay đan vào nhau không nỡ buông ra.

--------------------------

Cái lạnh của mùa thu khiến người ta cảm thấy khó chịu, Mẫu Đơn chỉnh lại mũ trùm đầu, lén lút rời khỏi hoàng cung. Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, nàng nhanh chóng leo lên xe, cỗ xe liền đi về hướng nam.

Mất một nén nhang thời gian mới đến được nơi cần đến, Mẫu Đơn bước xuống xe ngựa theo chỉ dẫn của mã phu vào trong phủ.

Vào đến chỉnh sảnh đã thấy Chu Tĩnh và Chu Cửu ngồi đợi sẵn, cung kính chấp tay hành lễ: "Thần thiếp Mẫu Đơn tham kiến nhị vị quận vương."

"Không cần đa lễ, ngồi xuống đi."

Chu Tĩnh cầm chén trà lên uống một ngụm, quét mắt nhìn mỹ nhân như hoa ở đối diện: "Ngươi xuất cung có ai biết không?"

"Thưa không."

"Chuyện ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Chuyện này Mẫu Đơn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu tại sao Tĩnh quận vương lại muốn chia cắt hai người đó mà không trực tiếp tạo phản?"

Chu Tĩnh đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng lên xoay lưng về phía nàng: "Hiện tại dân chúng trong thành đều xem Hạ Khuynh là thần thánh, nàng ta lên làm phi được rất nhiều người ủng hộ. Có nàng ta bên cạnh Chu Quân như hổ thêm cánh, chúng ta phải diệt trừ mối hậu hoạn này trước rồi chuyện tạo phản sẽ dễ dành hơn rất nhiều."

Chu Cửu tiếp lời: "Không phải ngươi cũng muốn như vậy sao, Thiên Thiên công chúa?"

Mẫu Đơn buông rũ làn mi dài, giọng nói nghẹn chặt: "Thần thiếp quả thật yêu thích đại vương nhưng không muốn nàng ấy bị tổn thương."

"Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi." Chu Tĩnh vỗ vai nàng, trầm trọng cất lời: "Chuyện này vừa có lợi cho ngươi lại có lợi cho ta. Thứ nhất Chu Quân sẽ thuộc về ngươi, thứ hai chính là ta có thể trở thành hoàng đế, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

"Thần thiếp không dám, sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn của Tĩnh quận vương và Cửu quận vương..."

"Đừng lo." Chu Tĩnh nâng mặt nàng lên, nói: "Ngươi có dung mạo mỹ lệ như vậy, còn là công chúa của Thái Phồn quốc, nhất định sẽ dễ dàng khiến Chu Quân động lòng không phải sao?"

"Thần thiếp sẽ cố gắng, dù cho đại vương không còn là hoàng đế thần thiếp vẫn không phản bội nàng ấy."

"Tốt, mau trở về cung sớm đi đừng để người khác nghi ngờ."

"Vâng."

Mẫu Đơn cung kính cúi người chào tạm biệt rồi trở ra xe ngựa trở về hoàng cung.

Chu Cửu quan sát nãy giờ cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng: "Tĩnh, ta không muốn tranh đoạt hoàng vị với ngươi, nhưng ta không tin tưởng Mẫu Đơn, nàng ta quá nặng tình nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch."

"Ngươi từ khi nào lại đa cảm như vậy?" Chu Tĩnh ngồi xuống ghế, nhìn theo hướng chiếc xe ngựa rời đi: "Nàng ta càng nặng tình thì càng không từ thủ đoạn để trở thành thiếp thất của Chu Quân, rất nhanh thôi kế hoạch tạo phản của chúng ta sẽ thành công."

"Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để cho Thiện nhi biết, nàng ấy rất nhạy cảm với mấy chuyện này."

"Được rồi."

"Ta hồi phủ, có gì cần thì nhắn ta."

"Ân."

Chu Cửu cũng không nán lại lâu, chờ xe ngựa đến rồi trở về phủ của mình, nàng đi lâu như vậy nhất định Bạch Thiện rất sốt ruột.

====================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip