CHƯƠNG 48
Hiếm khi trời vừa tản sáng mà Hạ Khuynh đã thức dậy, bất quá lại không thấy Chu Quân đâu cả. Hỏi qua mới biếtđại vương sớm đã lâm triều, hiện tại qua hơn khoảng một nén nhang.
Trong lòng Hạ Khuynh có chút không vui, thời gian Chu Quân dành cho nàng càng lúc càng ít đi lại chẳng đủ năng lực thay đổi được cục diện. Bây giờ đối phương đã là nhất quốc chi quân đâu còn là Phượng Thái công chúa, trước đây thay vì cưỡng cầu nhật nhật dạ dạ giờ chỉ dám cưỡng cầu thời thời khắc khắc.
Hạ Khuynh thức dậy một lúc rồi mà Túc Nhi vẫn chưa tỉnh ngủ, tay ôm chặt con ngựa gỗ nói mớ: "Tuyết... Tiểu Tuyết... chè hạt sen..."
Đột nhiên cảm thấy khắp miệng đều chua, Hạ Khuynh nắm gò má bé kéo mạnh: "Nhóc con, đến ngủ cũng gọi tên Tiểu Tuyết, quên mất mẫu phi này rồi."
Túc Nhi khó chịu trở người, è è nói mớ tiếp: "Khuynh nương...mẫu hoàng..."
Hơn cả khi có một cơn gió xuân thổi vào lòng, ý cười rạng rỡ trên mặt so với hoa còn đẹp gấp vạn lần.
Vung tay vỗ nhẹ mông bé một cái, sủng nịch nói: "Tha con lần này."
Đúng lúc Tư Mã bước vào, thấy nàng đã tỉnh dậy liền cung kính chấp tay hỏi: "Nương nương có muốn dùng tảo thiện ngay không?"
"Dọn lên đi."
Hạ Khuynh ôm Túc Nhi lên định mang bé đi thay đồ, chợt nhớ một chuyện, nói: "Làm chè hạt sen nữa đi, có vẻ Túc Nhi thích ăn món đó."
"Vâng."
Đợi đến lúc hoàn tất thay đổi xiêm y Túc Nhi mới tỉnh dậy, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn để Hạ Khuynh ôm ra ngoài. Tư Mã tay chân mau lẹ cùng nha hoàn ngự thiện phòng mang tảo thiện bày lên bàn, cẩn dực đứng một bên hầu chủ tử dùng bữa.
Ngay từ khi mới nhập cung Hạ Khuynh đã không thích mình ngồi ăn mà người khác đứng hầu, đưa tay vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo Tư Mã cùng ngồi xuống dùng thiện.
Tư Mã còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì Hạ Khuynh đột nhiên lên tiếng: "Ngươi có muốn ta cho ngươi quỳ ở trước cửa phủ Thái Úy để cho Thái Úy đại tiểu thư nhìn thấy ngươi đáng thương thế nào không?"
Nghe đến ba chữ Thái Úy đại tiểu thư mặt Tư Mã liền cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt quỳ sụp xuống dập đầu: "Nương nương tha cho Tư Mã, đừng bắt Tư Mã quỳ trước cửa phủ Thái úy mà."
"Ngươi và Thái Úy đại tiểu thư lén lén lút lút có giao tình thân mật, trước mặt bản cung mày đưa mắt lại xem bản cung không ra gì. Hôm sau bản cung phạt ngươi quỳ trước cửa phủ Thái Úy một ngày một đêm xem Thái Úy đại tiểu thư thấy tình nhân trong lòng chịu khổ sở sẽ phản ứng thế nào."
Túc Nhi cũng nhanh miệng hùa theo: "Tư Mã tỷ quỳ trước phủ, Lý đại tiểu thư đau lòng a~"
"Nương nương, người đừng làm như vậy, nô tỳ thật sự biết sai rồi."
"Ta còn nhớ vài ngày trước Lý đại tiểu thư Lý Khánh Ly đã ở trước mặt bản cung xin chuộc thân cho ngươi, nể tình ngươi hầu hạ chu toàn cho thái tử, ban cho cho ngươi một ân huệ."
Tư Mã thoáng sửng sốt, nửa hiếu kỳ nửa mong chờ hỏi: " Không biết nương nương có phải muốn cho nô tỳ chuộc thân?"
"Không phải." Hạ Khuynh mỉm cười so với xuân phong tái mỹ còn đẹp hơn: "Cho ngươi cả đời hầu hạ thái tử, có thuận lòng hay không?"
"Nương nương, nô tỳ thật sự biết sai rồi mà!!" Tư Mã khóc không ra nước mắt, khổ khổ sở sở cầu xin: "Nô tỳ niên kỷ đã đến, nếu còn chậm trễ e là không thể gả đi được nữa."
"Nếu ngươi đã nói như thế bản cung cũng không làm khó ngươi nữa, hay là vậy đi, để ngươi gả cho Lưu hầu gia, thế nào? Hài lòng rồi chứ?"
"Nương nương tha tội cho nô tỳ!" Tư Mã khóc lóc thảm thương, người ngoài nhìn vào còn nghĩ trong nhà nàng có tang: "Cả đời này nô tỷ chỉ gả cho Lý Khánh Ly, cầu xin nương nương đừng đem nô tỷ gả cho Lưu hầu gia."
Hạ Khuynh cũng cảm thấy bản thân chỉnh Tư Mã như vậy là đủ rồi, gật gù mấy cái hài lòng: "Thôi được rồi, ngươi cũng đừng có khóc nữa. Sau này bản cung bảo gì cũng phải nghe theo, dám cãi lệnh một tiếng bản cung liền bảo Lưu hầu gia mang sính lễ đến thú ngươi."
"Nô tỳ nhất định nghe theo chỉ dạy của nương nương."
Hài lòng gật đầu, tiện tay cầm lấy đũa bạc bắt đầu dùng tảo thiện của mình.
Tuy Túc Nhi đã tám tuổi nhưng vẫn không chịu tự ăn, nhất mực đòi Hạ Khuynh uy cho bằng được, hại nàng phải vừa ăn vừa uy thiện cho tiểu thái tử không ngừng quậy phá này. Đương ngồi chơi đùa với ngựa gỗ đột nhiên Túc Nhi quăng đi món đồ trong tay, đem chén cơm trên tay Hạ Khuynh đặt xuống bàn, cầm lấy đũa tự mình ăn cơm.
Hạ Khuynh có chút kinh hỉ, tinh ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng biết nguyên nhân làm Túc Nhi của nàng thay đổi nhanh như chớp là gì rồi.
Tư Mã cũng nhìn thấy, nhanh chân đi ra dìu Tiểu Tuyết bước qua bục cửa cao: "Tô tiểu thư đến sớm quá vậy?"
"Ta mang thức ăn đến cho Thái tử." Tiểu Tuyết nhìn thấy Hạ Khuynh, cũng không còn sợ sệt như trước, chầm chậm hành lễ: "Tiểu Tuyết tham kiến nương nương."
"Miễn lễ." Hạ Khuynh nhìn đoàn bột tròn tròn đáng yêu hành lễ không khỏi phì cười: "Sau này gặp bản cung không cần hành lễ,ban ngồi."
"Tạ nương nương."
Tiểu Tuyết bước đến đặt giỏ thức ăn lên bàn, nhìn thấy Túc Nhi ăn bằng đũa liền vui vẻ nói: "Thái tử ăn đũa rồi sao? Thật tốt, mẫu thân ta nói hài tử ăn đũa từ nhỏ sẽ rất thông minh đó."
Hạ Khuynh liếc nhìn Túc Nhi, phải, nhóc con ăn đũa rồi đấy!!!
Túc Nhi đem đũa đặt xuống bàn cho thật tao nhã, cố không để rớt đũa xuống đất, còn mặt dạy gật đầu một cái đáp lại Tiểu Tuyết. Hạ Khuynh nhìn thấy liền che miệng cười, đứa nhỏ này thích thể hiện như vậy, nhất định đã nhìn trúng nha đầu Tiểu Tuyết rồi.
Khi có Tiểu Tuyết bên cạnh, Túc Nhi cũng hớn hở ra mặt: "Tiểu Tuyết mang đến cho ta cái gì?"
Tiểu Tuyết mở nắp giỏ ra, bưng ra một dĩa thịt gà hấp ớt xanh màu sắc và hương thơm đều hơn hẳn món Túc Nhi làm. Vừa nhìnthấy tiểu thái tử mặt mũi lập tức tái mét, lý do rất đơn giản là vì nha đầu này ghét ăn nhất chính là ớt. Lần trước làm cho mẫu hoàng và mẫu phi thưởng thức nên không có vấn đề gì, nhưng lần này khác biệt lại không thể để mất mặt trước Tiểu Tuyết được.
Tiểu Tuyết vui vẻ nói: "Lần trước thấy Thái tử rất thích món này, Tiểu Tuyết đã làm cho người ăn đó, người có vui không?"
"Ách...vui a."
Hạ Khuynh xém chút cười ra tiếng, cầm đũa gắp một ít ớt xanh đưa đến miệng Túc Nhi: "Túc Nhi a nào~"
Tiểu Túc Nhi muốn khóc lại không dám, cầm lấy đũa trên tay Hạ Khuynh: "Túc Nhi tự ăn được."
"Hảo."
Hạ Khuynh cầm thìa bạc múc một muỗng lớn ớt xanh đưa cho Túc Nhi: "Ăn bằng thìa dễ hơn, mau cầm đi."
Mặt Túc Nhi cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn đưa tay cầm lấy, nhắm mắt nín thở cho cả thìa ớt xanh vào miệng. Cuối cùng Hạ Khuynh cũng không nhịn được mà bật cười, nàng cứ tưởng đứa nhỏ này sẽ không ăn, nào ngờ lại ăn cả một thìa lớn cơ đấy.
Tiểu Tuyết chống cằm ngưỡng mộ nhìn: "Thái tử giỏi thật, có thể ăn nhiều ớt như vậy."
Túc Nhi bây giờ quả thật rất muốn khóc, cười trừ cho qua, nguyên nhân sâu xa là vị vì ớt xanh vẫn còn rất nồng ở trong miệng. Hạ Khuynh đã ăn thử món nay, ớt xanh vốn không cay chỉ tại Túc Nhi thích làm trò nên mới chịu quả báo, coi như trừng phạt nhóc con dám trọng sắc quên mẫu thân.
"Mang cho tiểu thái tử trà hạnh đi."
"Vâng."
Lát sau Tư Mã trở ra với một chén trà hạnh, cung kính dùng hai tay dâng lên cho Hạ Khuynh.
Chính tay dùng thìa múc một ít trà uy nha đầu, mặc dù trong miệng đều là vị ớt khó chịu nhưng Túc Nhi tuyệt không chịu uống. Cố chứng minh mình có thể ăn được ớt, chọc cho Hạ Khuynh và Tư Mã cười không ngừng được.
Đột nhiên A Lệ từ ngoài xông vào: "Nương nương, Phù Kính công chúa cầu kiến."
"Phù Kính công chúa muốn gặp ta?" Hạ Khuynh nhíu mày, đem chén trà đặt lại xuống bàn: "Có hỏi lý do không?"
"công chúa không có nói."
Hạ Khuynh suy nghĩ mãi cũng không biết Diệp Phong tìm nàng để làm gì, trước khi đi còn chọc ghẹo Túc Nhi: "Tiểu Tuyết, con uy thái tử dùng trà đi."
Túc Nhi bất mãn nói: "Mẫu phi!"
Tiểu Tuyết không ngờ lại làm thật, ngoan ngoãn nghe lời cầm chén trà hạnh, bắt chước Hạ Khuynh múc một muỗng nhỏ rồi thổi nguội đưa đến bên miệng Túc Nhi nói: "A nào~"
Tâm tình Túc Nhi bắt đầu nhũn ra, nghe lời mở miệng ra uống.
Tư Mã trợn trắng mắt, hai đứa nhỏ này mới tí tuổi đã biết phát cẩu lương a a a!!
Hạ Khuynh phì cười, xem chừng nàng sắp có tiểu tức phụ rồi.
Cũng không nán lại lâu mà đi gặp Diệp Phong, không quên dùng khăn che mặt.
Từ xa đã thấy đối phương đợi nàng ở vườn hạnh, một thân bạch y trong gió, đôi mắt sáng như sao, nâng tay nhấc chân đều lộ ra quý khí. Hạ Khuynh vốn không có thiện cảm gì với Diệp Phong nên cũng chỉ đến chào hỏi, chuyện quan trọng liền ở lại nghe, còn nếu không quan trọng thì xin phép hồi cung.
Diệp Phong thấy nàng đến liền đứng lên gấp quạt giấy trên tay, mỉm cười: "Hạ quý phi, tảo an."
"Phù Kính công chúa cũng vậy."
Hạ Khuynh ngồi xuống ghế, vào thẳng vấn đề chính: "Không biết Phù Kính công chúa muốn gặp bản cung là vì điều gì?"
"Cũng không có gì quan trọng, bản công chúa nghe nói nàng học rộng uyên bác nên muốn cùng nàng trò chuyện để mở mang kiến thức."
"Nếu vậy bản cung không giúp gì được cho công chúa điện hạ rồi." Hạ Khuynh uyển chuyển từ chối: "Ta chỉ có chút kiến thức nhỏ, tất cả đều nhờ vào may mắn và mẫu thân dạy dỗ mà thôi."
"Hạ quý phi thật khiêm tốn, khác với Hạ quý phi mà bản công chúa từng gặp trên triều."
"Bản cung vẫn như vậy, không lẽ Phù Kính công chúa nghi ngờ ta giả mạo?"
Diệp Phong cười cười hai tiếng, đem quạt giấy mười bốn nan khép mở nhịp nhàng:"Bản công chúa nào dám, chỉ là không quen với những quy tắc như vậy, thoải mái như khi nàng ở trên điện đi."
Hạ Khuynh vốn không thích day dưa quá lâu: "Trong hoàng cung có vị Lương đại học sĩ học vấn uyên thâm, nếu được công chúa có thể cùng hắn trao đổi."
"Nàng sao lại vội vàng như vậy?" Diệp Phong rót một chén trà đưa đến cho nàng, nói: "Nàng xem, thời tiết hôm nay rất tốt, hoa hạnh nở rực rỡ như vậy, nàng không thể dành chút thời gian để nói chuyện với bản công chúa sao?"
Hạ Khuynh không thể cứ như vậy thẳng thừng từ chối, dù gì Diệp Phong cũng là công chúa của Bắc Phàm quốc, đành nhịn xuống lắng nghe nàng ta nói.
Diệp Phong thấy Hạ Khuynh chịu ngồi lại lắng nghe mới nói: "Ngày tuyển tú ta có từng nghe hạ nhân nói rằng Hạ quý phi đã hỏi ngược lại Liên Hạ vương một câu rất hay, nàng có thể nhắc lại cho ta nghe qua được không?"
"Kỳ thật mỗi người khác nhau ở thời điểm khác nhau sẽ có những câu trả lời khác nhau, bản cung không tiện trả lời."
"Nếu nàng không tiện trả lời vậy thì ta lại hỏi nàng, lòng nàng có bao nhiêu yêu?"
Hạ Khuynh chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn: "Một, tâm ta chỉ có thể chứa được một người."
"Nhưng đế vương đa tình, hậu cung ba ngàn giai lệ nàng lại chỉ yêu một mình Liên Hạ vương sẽ không thấy thiệt thòi?"
Hạ Khuynh cầm lấy chén trà trong lòng bàn tay, chầm chậm nói: "Công chúa nói nữ nhân không cần quá xinh đẹp, chỉ cần thông minh và biết quan tâm phu quân đã là nữ nhân tốt. Nhưng ta là quý phi, một quý phi tốt chính là chỉ thờ một trượng phu, thủy chung son sắt, tận tâm tận lực vì phu tế mà dạy dỗ hài tử cho nên đối với ta đại vương dù có hậu cung ba ngàn ta cũng vì người mà làm tất cả."
"Phải nói nàng quá chân thành hay là quá ngu ngốc đây?" Diệp Phong gõ quạt nhịp nhịp trên bàn: "Hậu cung là nơi thâm sâu khó dò, nàng hiện tại tuy là phi tử duy nhất nhưng không thể chắc chắn được tương lai nàng vẫn là duy nhất. Nàng thủy chung son sắt, tận tâm tận lực vì đại vương, chưa chắc nàng ta sẽ động tâm lại với nàng. Bất quá bản công chúa có thể chắc chắn một điều nàng sẽ bị sự đố kỵ của các phi tử khác hãm hại."
"Phù Kính công chúa nói như người là kẻ chịu vô vàn ủy khuất vậy." Hạ Khuynh nửa châm chọc nữa trào phúng: "Hoàng đế hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nữ cũng chẳng bao nhiêu nhưng riêng một mình Phù Kính công chúa đã có bốn mươi tiểu thiếp, hơn hai mươi tiệp dư, còn có Mộng tiệp dư tài mạo song toàn, chẳng phải cuộc sống của công chúa so với hoàng đế còn xa hoa và đầy sa ngã hơn sao?"
"Nàng nói bản công chúa xa hoa và sa ngã?"
"Không phải sao?" Hạ Khuynh ngược lại chất vấn nàng: "Công chúa nghĩ xem trên đời này có nữ nhân nào chấp nhận để phu tế mình nạp thiếp? Nhìn phu tế cùng nữ nhân khác mỗi ngày đều ân ân ái ái mà không ghen tị? Cuộc sống xa hoa thác loạn này của công chúa chính là khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung khổ sở, ngay cả công chúa cũng sa ngã không kiềm lòng được trước cám dỗ."
"Nàng đang dạy bản công chúa phải làm thế nào sao?"
"Bản cung không dám."
"Hạ Khuynh, nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?" Diệp Phong nhìn nàng thật lâu, chầm chậm nói: "Nàng nói nàng sẽ vì đại vương làm tất cả dù cho đại vương muốn nạp thiếp, giờ nàng lại nói nạp thiếp chính là tàn nhẫn với các nàng."
"Công chúa, nữ nhân rất ích kỷ, người có biết hay không?"
Hạ Khuynh đặt chén trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn hoa hạnh nở phía trên đỉnh đầu: "Nữ nhân khi yêu có thể hy sinh tất cả, kể cả hy sinh bản thân mình cũng được miễn đối phương được hạnh phúc. Nhưng nữ nhân cũng rất ích kỷ, khi yêu rồi chỉ muốn tuyệt đối chiếm hữu, có được sẽ sợ mất nên luôn cố nắm giữ thật chặt trong lòng bàn tay."
Diệp Phong nắm lấy tay Hạ Khuynh, khai mở lòng bàn tay đặt chén trà của mình vào tay nàng: "Hạ Khuynh, nàng giữ được đúng không?"
Hạ Khuynh vội vàng đặt lại chén trà lên bàn: "Bản công chúa không nên đùa giỡn như vậy."
"Ta chỉ đùa với nàng một chút thôi, không cần căng thẳng như vậy."
"Nếu không còn gì bản cung xin phép hồi cung."
"Sao lại phải hồi cung sớm như vậy?" Diệp Phong kéo nàng ngồi xuống ghế, nói: "Bản công chúa còn nhiều điều muốn nói với nàng lắm."
Hạ Khuynh thật sự đã chịu không nổi, có chút lớn tiếng: "Bản cung rất mệt, nếu công chúa muốn nói chuyện thì xin đến gặp các vị đại nhân hay Đường tiệp dư cũng được!"
"Sinh khí rồi sao?"
Hạ Khuynh không trả lời, mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn Diệp Phong.
Thấy nàng giận dữ như vậy Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, đường đường là quý phi đương triều lại không kiềm chế được cơn giận. Tính cách xốc nổi lại là một người chỉ biết sống thật với chính bản thân, con người như vậy rất khó sống được trong hậu cung ngày ngày tranh đấu.
Bất quá nàng cũng không trêu đùa Hạ Khuynh nữa, lấy trong tay áo một bình sứ thanh hoa đặt lên bàn.
Hạ Khuynh đưa mắt nhìn thử, cũng không đoán ra được bên trong là cái gì, có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Phù Kính công chúa.
Diệp Phong mở nắp bình sứ ra, bên trong là dược cao màu vàng nâu, tiện tay nhẹ vãn tay áo Hạ Khuynh lên.
Đối phương ngay lập tức rút tay về: "Công chúa thỉnh tự trọng."
Diệp Phong lần nữa bắt lấy tay nàng vãn tay áo nàng lên cao, chầm chậm thoa dược cao trong bình sứ lên vết thẹo nhỏ trên mu bàn tay nàng.
Hạ Khuynh thoáng sửng sốt, vừa định ngăn lại thì Diệp Phong đã nói: "Hôm trước nàng múa kiếm không cẩn thận bị cánh hoa làm bị thương, lần sau cẩn thận dùng ít nội lực thôi, dây đàn cũng bị nàng làm đứt đừng nói đến kinh mạch."
"Làm sao công chúa điện hạ biết được chuyện này?"
"Bản công chúa ngồi gần đó đương nhiên nhìn thấy hết." Diệp Phong thoa dược cao lên mu bàn tay nàng xong liền nói: "Có phải Liên Hạ vương không biết đúng không?"
Hạ Khuynh nhìn sang hướng khác, không có trả lời.
Bất ngờ Diệp Phong kéo mạnh mạng che mặt của nàng xuống, Hạ Khuynh lập tức phản xạ nâng tay che mặt lùi về sau mấy bước. Diệp Phong thoắt cái đã đứng phía sau, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo xấu xí trên gò má trái.
"Nữ nhân tuy không cần quá xinh đẹp nhưng cũng cần có chút nhan sắc, như vậy mới có thể giữ được trái tim phu quân mình vĩnh viễn đúng không?"
Hạ Khuynh chau mày nghĩ ngợi, Diệp Phong đang muốn làm gì sao lại hỏi những chuyện này!?
Diệp Phong dúi bình sứ vào tay nàng, vân đạm phong khinh nói: "Cái này ta tặng nàng, nó không thể giúp nàng thu dọn tất cả vết sẹo trên mặt, nhưng nó có thể làm mờ chúng."
"Ta không cần đâu, công chúa..."
Không để Hạ Khuynh nói hết câu Diệp Phong đã khoát tay ngăn lại: "Nàng lại từ chối bản cung, có phải từ nhỏ nàng chưa từng nói đồng ý nên lớn lên quên từ đồng ý nói như thế nào rồi phải không?"
Hạ Khuynh liếc nàng một cái, cũng nhận lấy dược cao này: "Cái này bản cung nhận, nhưng bản cung muốn chúng ta không ai nợ ai."
"Hảo."
Nhận được sự đồng ý từ Diệp Phong, Hạ Khuynh đưa tay gỡ cây trâm hoa trên tóc đưa cho nàng: "Cây trâm này bản cungvừa được ban thưởng, coi như lấy nó để mua bình dược của công chúa."
Diệp Phong tiếp nhậntrâm cài quan sát, vừa nhìn đã biết đây là một cây thượng đẳng trâm cài lại còn được làm rất kỳ công, hài lòng nói: "Bản công chúa nhận lấy."
Hạ Khuynh tất nhiên không muốn lưu lại lâu, vừa đứng lên định nói tiếng từ biệt, thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, một lực rất lớn kéo nàng ngã về phía sau.
Trong lúc bị kéo bất ngờ, Hạ Khuynh chỉ kịp vung tay đánh mạnh vào ngực người tập kích. Bất quá lại không ngờ thân thể bị ép mạnh vào lòng người nọ, hai tay cứ thế vòng qua cổ thu ngắn khoảng cách.
Trong mắt Diệp Phong lộ ra ý cười, tay nâng cằm nàng lên như đang thưởng thức một tuyệt tác nào đó. Hạ Khuynh thoáng sửng sốt, lập tức nghiêng đầu tránh né nhưng eo lại bị ôm chặt lấy.
Khi bình tĩnh trở lại Hạ Khuynh lập tức đẩy Diệp Phong ra: "Phù Kính công chúa, bản cung dù sao cũng là quý phi của Liên Hạ quốc, người không được phép vô lễ với bản cung như vậy!"
"Ngốc tử, nàng đi liền quên cầm theo dược cao lấy gì để thoa đây?"
Dứt lời Diệp Phong chậm rãi đi lấy bình sức trên bàn đưa cho nàng: "Lần sau không được quên đâu đó."
Hạ Khuynh tiếp nhận bình sứ, có chút xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi, hiểu lầm công chúa rồi."
"Không có gì."
Hạ Khuynh không nán lại lâu, nhanh chóng trở về Hạnh Hoa cung. Nửa đường ngoái đầu nhìn lại, lắc đầu khó hiểu, chẳng rõ tại sao Diệp Phong lại đột nhiên tốt bụng như vậy.
=========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÁ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip