CHƯƠNG 50

Từđịa phương náo nhiệt nhất hoàng thành Hạnh Hoa cung chỉ trong một đêm trở nên phi thường tĩnh lặng đến mức khiến người người sợ hãi. Ngay cả Tiểu Nhan và A Lệ cả ngày đều không nói chuyện, hai người lặng lẽ rời đi rồi trở về thật lặng lẽ, hoàn toàn không có sức sống.

Thân làm nô chủ tử xảy ra chuyện cũng khó lòng sống vui vẻ, Hạ quý phi từ sau khi dầm mưa ở ngoài hồ tâm đình hôm nay đã chính thức đổ bệnh. Mặc dù đại vương biết chuyện cũng chỉ phân phó thái y đến thăm khám, cũng đã hơn năm ngày chẳng thấy cỗ kiệu hoàng sắc kia đỗ trước Hạnh Hoa Cung.

Một tay xốc mành che thiển bạch sắc, Tiểu Nhan chậm rì rì bưng chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói đưa cho nàng: "Nương nương đến giờ dùng thuốc rồi."

Hạ Khuynh liếc nhìn chén thuốc một lúc, hốc mắt đau xót lại cố gắng kiềm nén không cho giọt lệ rơi xuống, lạnh lùng vung tay gạt đi. Chén thuốc từ trên tay Tiểu Nhan rơi xuống sàn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, thuốc trong chén cũng chịu chung số phận.

Tiểu Nhan hốt hoảng lùi xuống hai bước, may mắn được A Lệ đỡ kịp nếu không đã bị thuốc nóng làm phỏng.

"Nương nương!" Tiểu Nhan khổ sở quỳ sụp xuống bên giường kêu khóc: "Đã năm ngày rồi, nếu nương nương cứ như vậy phụng thể ngài làm sao chịu đựng nổi?"

"Gọi thái y đến."

"Sao?"

"Bản cung nói gọi thái y đến..."

Lời còn chưa kịp dứt Hạ Khuynh đã khụy xuống ôm ngực ho, hơi thở theo tiếng ho không dứt mà trở nên dồn dập. Tiểu Nhan lóng ngóng tay chân đỡ nàng nằm xuống giường, còn A Lệ thì chạy vội đi tìm thái y đến.

Lát sau thái y cùng A Lệ đi vào, cung kính quỳ xuống: "Không biết vi thần có thể giúp gì cho nương nương?"

"Bệnh của bản cung như thế nào rồi?"

Thái y cúi đầu xuống thấp hơn một đoạn: "Khởi bẩm nương nương, người thân thể hư nhược còn bị nhiễm phải phong hàn, đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, mấy ngày gần đây còn ho ra máu, vi thần e nếu người cứ không chịu dùng thuốc thì bệnh tình khó lòng trị khỏi."

Hạ Khuynh đưa tay để Tiểu Nhan đỡ ngồi dậy, yếu ớt hỏi: "Ngươi đã bẩm báo chuyện này đến đại vương chưa?"

"Hôm qua vi thần có bẩm tấu lên thánh thượng nhưng hôm nay vẫn chưa."

"Ngươi cứ nói giống hôm qua, nói rằng bản cung khỏe lại nhiều rồi không cần đại vương đến thăm."

"Nhưng..." Thái y ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Nương nương mắc chính là tâm bệnh, muốn chữa là phải chữa từ tâm, nương nương làm vậy vi thần e rằng..."

"Cứ làm theo lời bản cung dặn là được." Hạ Khuynh nói với Tiểu Nhan: "Ban thưởng cho thái y."

Tiểu Nhan thoáng chần chờ, nhưng vẫn nghe lệnh đi mở rương lấy một ít bạc đưa cho thái y.

"A Lệ, tiễn thái y."

Thái y cầm lấy bạc, phân vân nhìn Hạ quý phi. Hắn vốn định mở miệng khuyên nhủ nương nương vài câu thì nàng đã bảo A Lệ tiễn hắn, chỉ đành thở dài nghe theo sắp xếp của nàng.

Tiểu Nhan dìu đỡ quý phi nằm trở lại xuống giường, thấy chủ tử tương tư thành bện trong lòng nàng cũng cảm thấy đau xót: "Nương nương hà tất phải làm khổ mình, Tiểu Nhan biết hơn ai hết người rất muốn gặp đại vương mà."

An tĩnh nhắm mắt lại nửa như suy tư nửa như trầm mặc: "Các ngươi không hiểu đâu."

"Nương nương..." Tiểu Nhan đánh bạo phỏng đoán tâm ý chủ tử: "Có phải nương nương sợ rằng khi đại vương biết người bị bệnh sẽ lo lắng cho người hay không?"

"Không phải." Hạ Khuynh nặng nề thở ra một hơi: "Bản cung chính là sợ đại vương biết bản cung bệnh tình trở nặng cũng sẽ không đoái hoài đến, sẽ bỏ mặc hay thậm chí là chê trách bản cung phiền phức nên tốt nhất đừng để đại vương biết chuyện."

"Nương nương, nếu đại vương đã vô tình như vậy nương nương cũng đừng đau lòng nữa." Tiểu Nhan lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nương nương còn tiểu thái tử kia mà, nương nương phải mau chóng khỏe lại để chăm sóc cho tiểu thái tử nữa chứ."

Trong đầu rối loạn bởi những suy tư liên tục ùa về, Hạ Khuynh bắt đầu mệt mỏi với tất cả phong ba bão táp không ngừng bủa vây lấy nàng. Từ cổ họng truyền đến vị tanh nồng thôi thúc đem thứ trong miệng phun ra, chỉ kịp chụp lấy khăn thêu che miệng nôn một ngụm máu tanh.

Nhìn rõ thứ dính trong khăn vải, Tiểu Nhan hoa dung thất sắc kêu to: "Nương nương người lại nôn ra máu rồi!!"

A Lệ một bên loay hoay cùng Tiểu Nhan kê cao gối đỡ nương nương tựa vào, được một nửa lập tức nghe được tiếng quát tháo từ sau lưng truyền bên.

"Dừng lại."

Hai người không ai nói ai đồng loạt quay đầu lại, nhận rõ thân phận đối phương lập tức quỳ xuống hành lễ: "Phù Kính công chúa."

Diệp Phong đi nhanh vào trong, đưa tay vén thiển bạch sắc ngọc lăng qua một bên. Như cũ một bộ tố y thanh thuần, gương mặt điểm một lớp trang dung mỏng, dáng người cao gầy cân xứng không tìm ra một chút khuyết điểm nào.

Chậm rãi ngồi xuống bên giường quan sát sắc mặt của Hạ Khuynh: "Sao lại để tổn thương đến lục phủ ngũ tạng rồi?"

"Để Tiểu Nhan gọi đại vương đến."

"Kh-không cần..." Hạ Khuynh kéo tay nàng lại, yếu ớt lắc đầu: "Đừng cho đại vương biết..."

"Nhưng mà nương nương..."

Mỗi chữ thốt ra đều phải dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể: "Ngươi dám không nghe lời bản cung?"

Tiểu Nhan cắn môi dưới, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh: "Tiểu Nhan không dám."

Run rẩy buông tay áo Tiểu Nhan, chưa được bao lâu lại tiếp tục ôm ngực ho lấy ho để, khăn tay vải thêu cũng bị máu nhuộm đỏ.

Diệp Phong giữ lấy cổ tay kiểm tra mạch đập, sau lại đưa tay lên sờ trán nàng kiểm tra nhiệt độ: "Bệnh lâu như vậy cũng không chữa, nàng thật sự ngại mạng dài?"

Hạ Khuynh không còn sức lực để trả lời, thân thể mệt nhoài, tâm lại đau thắt vô pháp hô hấp bình thường, loại cảm giác này so với chết còn thống khổ hơn.

Bản thân Diệp Phong tự biết có nói thế nào đối phương cũng sẽ không nghe, ra tay giúp nàng đả thông kinh mạch truyền nhiệt vào làm ấm cơ thể. Lúc này hai chân mày của Hạ Khuynh mới giãn ra một chút, phiến môi nhạt màu vẫn còn vương máu đỏ thoáng mấp máy muốn nói gì đó.

Khi Diệp Phong vừa thu tay lại Hạ Khuynh lập tức mất thăng bằngđổ xuống, cánh tay vươn ra vội đỡ lấy thân thể gầy yếu kia đỡ lên giường nằm.

Diệp Phong quay sang Tiểu Nhan hỏi: "Dược phối của Hạ quý phi ở đâu?"

Tiểu Nhan thoáng ngập ngừng, liếc nhìn bãi hỗn độn trên sàn nhà: "Nương nương hất đổ rồi."

"Sắc một chén thuốc khác cho nàng đi."

"Vâng."

Tiểu Nhan vâng dạ đi ngay, hơn hai nén nhang sau mới trở lại với một chén thuốc nóng trên tay. Diệp Phong tiếp nhận chén thuốc thổi cho nguội hai cái, đưa tay định uy cho Hạ Khuynh thì bị A Lệ ngăn lại.

"Công chúa điện hạ thứ tội, thân thể nương nương không được chạm vào, cũng không được mạo phạm."

Diệp Phong cũng không có ý kiến gì, đưa lại chén thuốc cho A Lệ, ý thức né sang một bên để nàng hầu Hạ Khuynh dùng dược. Hạ Khuynh trong hôn mê hai chân mày vẫn nhíu chặt lại, trông rất mệt mỏi, tưởng chừng như muốn buông bỏ mọi thứ.

......................

"Khởi bẩm đại vương, Hạ quý phi sức khỏe rất tốt, không có gì đáng lo ngại."

Chu Quân dời mắt khỏi tấu chương, nghi hoặc hỏi lại: "Hạ quý phi có gì muốn nói với quả nhân không?"

"Thưa, có." Thái y quỳ rạp trên đất, đầu càng cúi càng thấp: "Hạ quý phi nói người hiện tại rất tốt không dám phiền đại vương bận tâm, cũng không cần đến thăm nương nương."

Một nét mực thừa xuất hiện trên mặt giấy tuyên thành, Chu Quân trong lúc sửng sốt đã lỡ tay viết thừa ra một nét. Viết sai có thể bỏ đi viết lại, nhưng trong chuyện tình cảm một khi đã bước sai thì vạn kiếp bất phục.

Trút xuống một tiếng thở dài, buông bút đặt xuống bàn, tùy tiện phất tay: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Đợi khi thái y đi khuất, Chu Quân mới chậm chạp bước xuống thư án, đi về phía cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra chính là Hạnh Hoa Cung, sắc đỏ của hồng hạnh vẫn như nhiều ngày trước rực rở cháy sáng một góc trời.

Bất quá đã năm ngày rồi nàng không thấy Hạ Khuynh rời cung.

Năm ngày này thái y lúc nào cũng bẩm tấu Hạ Khuynh bệnh tình hoàn toàn bình phục hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại không hề rời khỏi Hạnh Hoa cung?

Ngay cả Đông Cung của Thái tử Hạ Khuynh cũng không lui tới. Đã năm ngày nàng không đến Hạnh Hoa cung một phần vì Hạ Khuynh không muốn, một phần là không biết gặp rồi sẽ nói gì với nàng ấy.

Trước đây Chu Quân chưa từng như vậy, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh không cần phải lo lắng bất an như vậy. Âm thầm thở dài một tiếng, cũng là do nàng quá yêu thương Hạ Khuynh, buông không đượclại càng cố sức giữ. Hiện tại chẳng biết bây giờ nàng phải làm gì mới đúng, chỉ biết ngây ngốc nhìn Hạnh Hoa cung ở phía xa, chờ đợi bóng tử y đi dưới vườn hạnh đỏ rực.

Ngỡ như nhìn thấy ánh dương quang chói lòa xé tan màn đêm u tịch, nàng cầm ô giấy dầu hoa mai cán trúc ngắm nhìn hạnh lâm rực rỡ huy hoàng...

Bất chợt nhớ ra một chuyện, Chu Quân quay trở về thư án lớn tiếng gọi: "Hướng Khâm!"

Vốn chờ ở bên ngoài, Hướng Khâm nghe lệnh lập tức chạy vào Phượng Tôn Điện: "Đại vương có gì căn dặn?"

"Truyền ý chỉ của quả nhân cho phép Hạ quý phi cùng quả nhân tham gia buổi đi săn sắp tới."

"Sao?" Hướng Khâm còn sợ mình nghe lầm: "Không phải Hạ quý phi vẫn còn đang bệnh nặng sao? Nếu để quý phi cùng đi sợ có chuyện bất trắc xảy ra."

"Thái y luôn nói nàng khỏe mạnh nhưng quả nhân lại không thấy nàng xuất cung, nhân chuyến đi săn này để quả nhân nhìn thử xem nàng ấy có khỏe mạnh như lời thái y hay không."

"Vâng, thần sẽ đi tìm Trần công công."

-----------------------------------------------

Khi Hạ Khuynh tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều, yên tĩnh tựa lưng vào gối đưa mắt ngắm nhìn vườn hạnh đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc Tiểu Nhan đẩy cửa đi vào nhìn thấy nương nương ngồi dậy liền hoảng hốt đặt vội chén thuốc lên bàn, chạy đến dìu nàng nằm xuống giường.

"Nương nương người còn chưa khỏe đừng nên ngồi dậy."

Hạ Khuynh cũng chẳng nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài giống như đang chờ đợi một ai đó. Đã rất lâu không nhìn thấy cỗ kiệu hoàng sắc kia đỗ trước đại môn Hạnh Hoa Cung, cũng đã rất lâu không thấy dáng người quen thuộc kia dịu dàng mỉm cười với nàng.

Không cần hỏi Tiểu Nhan cũng biết nương nương đang đợi đại vương, nàng chẳng hiểu nỗi chủ tử đang nghĩ cái gì. Lúc nào cũng dặn thái y đừng nói cho đại vương biết, nhưng lại ngày ngày trông ngóng đại vương giá lâm.

Tiểu Nhan cầm lấy chén thuốc đưa cho Hạ quý phi: "Nương nương mau uống thuốc đi, nếu còn không chịu uống thì bệnh của người sẽ khỏi thể trị khỏi."

Hạ Khuynh như cũ lắc đầu từ chối, lúc này nàng không có tâm trạng dùng dược.

Tiểu Nhan vặn vẹo mặt nhỏ ứa ra hai giọt nước mắt cá sâu: "Nương nương thật sự không muốn sống nữa sao? Nô tỳ và A Lệ đã phải thức đêm chăm sóc cho nương nương, còn có tiểu thái tử cũng đã vì nương nương mà lo lắng. Chưa kể còn có Phù Kính công chúa vì truyền nội cho nương nương mà tổn hại thân thể, nương nương sao có thể ích kỷ như thế chứ?"

Hạ Khuynh bất động thanh sắc, nhất quyết không chịu uống thuốc, cái tính ngoan cố khó bảo này cũng là từ Hạ Thiển mà có.

Ngày trước Hạ Khuynh và Hạ Thiển đều bị bệnh, là do một tay Hồ Liên chăm sóc, hai người đồng dạng đều không chịu nghe lời uống thuốc chọc nàng tức giận. Phải vừa đánh vừa xoa dỗ dành rất lâu mới chịu uống, nhiều năm như vậy mãi cũng không bỏ được cái tính ngoan cố này.

Chuyện xưa như nước ùa về, Hạ Khuynh muốn trở về như trước kia, muốn cùng mẫu thân và nương thân ở chung một nhà. Mỗi sáng thức dậy cùng các nàng trồng rau, nấu ăn, tối đến thì cùng nhau ăn cơm.

Nhân sinh nào dễ dàng như vậy, nương thân đột ngột bị sát hại, mẫu thân cũng trở bệnh rồi qua đời không lâu sau đó, một đứa trẻ tám tuổi như nàng phải lưu lạc khắp nơi. Bao nhiêu năm luân lạc may mắn tìm được một chỗ dựa, cuối cùng cũng vẫn bị bỏ lại phía sau.

Hạ Khuynh không trách số mệnh, không trách ông trời, cũng chẳng trách Chu Quân. Chỉ trách bản thân quá cả tin, lẽ ra nàng không nên đặt cược trong ván cờ này.

Còn đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa xuất hiện Trần công công, hắn uyển chuyển bước vào cung kính hành lễ: "Tham kiến Hạ quý phi."

Hạ Khuynh liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Miễn lễ."

"Tạ Hạ quý phi."

Trần công công đứng trước giường, nhìn sắc diện của nàng, lắc đầu nói: "Xem ra bệnh của nương nương không nhẹ, thái y chẩn trị cho nương nương không tốt, có cần nô tài đổi thái y cho nương nương hay không?"

"Không cần, bản cung mới ngủ dậy nên trông mệt mỏi vậy thôi. Không biết Trần công công đến gặp bản cung là có chuyện gì?"

"Nô tài được lệnh của đại vương mời nương nương tham gia buổi săn bắn cùng các sứ thần vào ngày mai."

"Thật sao?" Hạ Khuynh bất ngờ níu lấy tay áo Trần công công: "Đại vương không còn tức giận nữa sao?"

"Làm sao đại vương có thể tức giận với nương nương chứ?" Trần công công cười lớn, dìu Hạ Khuynh nằm xuống: "Nếu đại vương biết nương nương bệnh nặng như vậy nhất định sẽ rất đau lòng, nô tài sẽ nói lại chuyện này cho đại vương sẽ không để nương nương chịu ủy khuất gì."

"Không cần, ngươi chỉ cần báo lại bản cung sẽ đi."

"Tuân lệnh." Trần công công mỉm cười nói: "Vậy nương nương phải cố gắng nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ lên đường."

Khi Trần công công truyền chỉ xong cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Hạnh Hoa Cung.

Hạ Khuynh nằm một lúc đã ngồi dậy phân phó: "Tiểu Nhan, mang thuốc đến."

Tiểu Nhan nghi hoặc bưng chén thuốc đã nguội đi một nửa cho Hạ quý phi: "Nương nương muốn dùng thuốc?"

Không nhiều lời một hơi uống sạch tất cả thuốc trong chén, hai chân mày nhíu lại vì đắng, thuận tay đưa trả chén rỗng cho Tiểu Nhan.

Tiểu Nhan nhịn không được cười nói: "Chúng nô tỳ có khuyên nhủ thế nào người cũng không nghe, chỉ cần một ý chỉ của đại vương đã khiến nương nương hoan hỉ như vậy."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái cũng chẳng cho ý kiến gì: "Chuẩn bị sẵn mọi thứ thật tốt, nhớ kỹ sáng mai trang điểm cho bản cung trông thật tự nhiên để người khác không thấy bản cung giống người mang bệnh."

"Vâng."

Tiểu Nhan vui vẻ gật đầu, tiện tay kéo chăn lên đắp cho nàng: "Bây giờ nương nương nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe lại, Tiểu Nhan sẽ đi chuẩn bị cho người."

An bài mọi thứ ổn thỏa Tiểu Nhan nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên thổi tắt nến, thuận tay đóng cửa lại cho nàng. Vừa ra khỏi phòng thì thấy A Lệ, Tiểu Nhan nháy mắt với nàng một cái, cả hai liền cùng nhau rời khỏi Hạnh Hoa cung.

=============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip