CHƯƠNG 56
Sinh mệnh con người vốn đã ngắn ngủi, nhưng sinh mệnh của Hạ Khuynh bây giờ so với người khác còn ngắn ngủi hơn gấp trăm lần. Giống như ánh nến le lói cháy giữ cơn gió lớn của mùa đông, chẳng biết lúc nào ánh sáng cuối cùng kia vụt tắt để lại hoa đèn lẳng lặng yếu ớt tàn lụi.
Tuyết đông cũng đã rơi, thời gian này Hạ Khuynh bệnh tình trở nặng. Chính nàng tự biết bản thân trở thành kẻ phiền phức kéo chân mọi người, chuyến đi đến Mạn Bắc cũng vì nàng mà chậm trễ so với dự tính hai ngày. Nhưng chính vì biết quá rõ ràng nên mới tự hủy hoại bản thân, một chút luyến tiếc cũng chẳng còn.
Âm thanh vỡ nát vang lên phi thường chói tai, chén thuốc được sắc lần thứ ba trong ngày tiếp tục bị hất đổ, nước thuốc đen ngòm tràn ngập trên sàn nhà. Hạ Khuynh lảo đảo tựa lưng vào tường, tay ghì chặt lồng ngực gấp gáp hô hấp, sắc mặt tái nhợt xanh xao như thể một cơn gió cũng đủ khiến nàng ly khai thế giới này.
Đinh Thần nghe động vén mành bước vào, nhìn thấy tỳ nữ quỳ sụp trên đất khóc hô còn trên sàn lênh láng thuốc liền có thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Nương nương người đừng tự làm khổ bản thân nữa, nếu không uống thuốc đầy đủ sao có thể khỏe lại?"
Hạ Khuynh không có ý muốn trả lời, cả người suy sụp đổ xuống giường thở hổn hển. Nàng tự biết tình trạng sức khỏe của mình, dù uống tiên đơn diệu dược đi nữa cũng đều sẽ chết mà thôi.
Chu Quân biết chuyện tức tốc xông vào doanh trướng, gấp đến độ giáp bào cũng không kịp cởi bỏ trực tiếp đi đến bên giường Hạ Khuynh, bắt lấy quai hàm nàng ra sức miết mạnh.
"Hạ Khuynh nếu nàng muốn chết thì không được quyền chết ở đây!"
Hạ Khuynh trong mắt toàn bộ là tang thương mờ mịt, ảm đạm nở nụ cười: "Hảo, ta sẽ không chết ở đây, sẽ ra khỏi doanh trướng này để không làm bẩn nơi ở của đại vương."
Chu Quân lửa giận ngút ngàn lại còn bị nữ nhân ngốc này cố châm thêm dầu vào lửa, kiềm chế không được mà hất ngã thư án quát to: "Vậy mau chóng cút khỏi đây cho quả nhân, quả nhân không muốn quay lại mà còn nhìn thấy nàng ở đây!"
Nói xong liền phất tay áo xoay người rời đi, xem chừng lần này sẽ không dễ nguôi giận. Hạ Khuynh nhìn theo bóng lưng của Chu Quân, nghẹn ngào nói không nên lời. Cuối cùng cũng vẫn quyết định rời đi, gắng gượng bước xuống giường, chân vừa chạm lên mặt sàn liền ngã sõng soài xuống đất.
Sự việc xảy ra bất ngờ, Đinh Thần luống cuống chạy đến đỡ nàng: "Nương nương có sao hay không?"
Vốn đương cúi xuống đưa tay đỡ nàng đứng dậy lại nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ. Lập tức minh bạch, nương nương dù sao cũng là nữ nhân mạnh mẽ đến đâu nhưng khi cảm thấy ủy khuất vẫn sẽ khóc.
Một nữ sát thủ lại vì một nữ hoàng đế mà khóc, chẳng biết nên gọi là kỳ quái hay kỳ tích nữa.
Hắn một bên dìu nàng lên giường một bên thở dài nói: "Nương nương nếu không cãi lại lệnh của đại vương thì đại vương cũng không có tức giận như vậy."
"Đại vương vốn đã không còn yêu ta, nếu ta còn ở lại đây chỉ khiến nàng thêm chướng mắt... tốt nhất vẫn là nên rời khỏi đây..."
"Nương nương sai rồi."
Hạ Khuynh ngạc nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm hắn, giọt nước mắt còn đọng lại trên mi vẫn chưa khô: "Ta sai, trong mắt nàng ấy ta làm cái gì cũng sai, cũng chẳng bằng một nửa của Mẫu Đơn có đúng hay không?"
Đinh Thần lắc đầu, chầm chậm kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng: "Ta không phải có ý tứ kia, nương nương sai là vì người đã hiểu lầm đại vương. Tin ta, đại vương thật sự không như những gì người nghĩ đâu."
"Nàng ấy luôn muốn ta rời đi, không phải sao? Căn bản ngay từ đầu đã chẳng có hiểu lầm gì."
Đến bây giờ Đinh Thần vẫn không hiểu nổi tại sao hai người họ lại có thể yêu nhau. Một người lạnh lùng trầm tính không biết thể hiện tình cảm, một người cao ngạo lại rất có quy tắc nhất định không vì bất kỳ ai mà phá lệ. Chính vì thế mà khiến hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia, khiến cả hai ai cũng đều cảm thấy tổn thương.
Hắn nói thật nhỏ cố gắng chỉ đủ cho hai người nghe: "Đại vương muốn nương nương hồi cung là vì lo cho an nguy của người.Phụng thể của người không tốt làm sao chịu được nắng gió đại mạc, cũng là mong muốn người mãi mãi bình an."
"Ta không tin!"
Có thể nói Mộ Hoan tương đối bảo thủ, dù trời có sập thì nhất quyết vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình: "Nếu nàng đã nghĩ cho ta thì đã không khiến ta tổn thương, cũng đã tin tưởng ta không có ám hại Mẫu Đơn!"
"Đại vương vốn dĩ tin nương nương chỉ tại người có quá nhiều chuyện xảy ra nên không thể nói rõ. Khi chuyện phát sinh đại vương đã dàn xếp đưa người ở lại trong lãnh cung nhằm che mắt mọi người là đã xử phạt nương nương để không ai tìm cơ gây sự với nương nương nữa. Sau đó còn bảo Hướng hộ vệ đi điều tra xem ai là chủ mưu để trả lại sự trong sạch cho nương nương. Đại vương như vậy yêu thương người, lo lắng cho người vậy mà người lại chẳng bao giờ chịu thấu hiểu còn luôn khiến đại vương thất vọng mệt mỏi."
Hạ Khuynh không dám tin vào tai mình, một mực ngồi ngẩn ngơ trên giường, mải mê đuổi theo những suy nghĩ của bản thân. Nếu lời Đinh Thần nói là đúng vậy có nghĩa làChu Quân còn luyến tiếc nàng, vì nàng mà đã hao tâm tổn trí không ít. Đến khi bị nàng oán trách cũng không giải thích hay phân bua, một mực bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm bên ngoài.
Có phải do chính những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân mà nàng đã không ít lần khiến đại vương phiền lòng?
Lồng ngực âm ỉ đau nhói, vừa hối hận vừa căm ghét chính bản thân mình.
Đinh Thần thấy Hạ Khuynh trầm mặc không nói, chỉ thở dài đứng lên nhặt lại mấy quyển sách rơi trên đất: "Nương nương đừng nên tỏ tính khí với đại vương nữa, day dưa mãi thế này làm sao biết được đại vương yêu thương người nhiều như thế nào? Chỉ là không biết thể hiện tình cảm nên đại vương mới..."
Mải mê nói mà Đinh Thần không phát hiện Hạ Khuynh đã rời khỏi doanh trướng, khi nhận ra thì người cũng đã biến mất. Âm thầm trút một tiếng thở dài, nương nương đang bị thương lại cứ thích dùng nội lực chạy đến chạy lui là sao?
...
Từ doanh trướng trở về, Chu Quân giận dữ bắt tất cả quân sĩ phải tập trung bình tấn bốn canh giờ. Ai nấy cả người đồng dạng ướt đẫm mồ hôi lại còn phải đứng tấn dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay, phải nói là khổ không kể xiết.
Đúng lúc đó bất chợt có gió lướt qua, quân sĩ rùng mình một cái, đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi họ nhìn thấy vừa có một cái bóng trắng lướt qua thì phải?!
Trướng bồng lớn nhất quân doanh trở thành bình địa sau cơn giận dữ của đại vương, mặt đất lộn xộn đầy những quyển binh pháp, ngay cả binh khí cũng bị hất đổ ngổn ngang trên sàn. Nàng mãi vẫn không hiểu tại sao Hạ Khuynh có thể ngang bướng tùy hứng đến như thế?
Nghĩ đến điều tồi tệ nhất, trong lòng Chu Quân cảm thấy mất mát. Bao nhiêu năm nay nàng chỉ cầu được cùng ái nhân sống vui vẻ, khi có được Hạ Khuynh bầu bạn thì luôn trân trọng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nào ngờ nữ nhân lại không hề xem mặt mũi quân vương ra gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ngay cả một lời biện minh cũng không có.
Tuyết ngoài sân lạnh đến tê dại, ánh mặt trời hiếm hoi soi chiếu vào hạt tuyết đang rơi tạo thành những dải màu linh lung huyền ảo. Một thân bạch y diễm lệ như tuyết, tóc đen buông xõa tựa dòng thác đổ, đôi lưỡng sắc mâu linh động mang bao nỗi niềm đè nén giấu kín trong lòng đến nay mới dám bộc lộ hết ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô độc trước mặt mà tâm can thắt lại đau đớn, đã bao lần nhìn thấy đối phương lặng lẽ bước đi một mình? Nhìn thấy người quay lưng đi, nào biết rằng người đã cô đơn một mình suốt mười mấy năm trường.
Tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ xanh, Hạ Khuynh chạy vào trong doanh trướng thật nhanh. Dùng đôi vòng tay mình ôm ghì lấy Chu Quân thật chặt từ đằng sau, đã từng mất đi một lần nàng rất sợ sẽ phải lần nữa mất đi.
Chu Quân ngẩn người nhìn về khoảng không trước mặt, làm rơi cả quyển sách trên tay cũng hồn nhiên không biết. Cảm giác này chân thật đến mức khiến nàng sợ hãi, nếu chỉ là mộng sợ rằng sẽ có lúc tỉnh giấc, sẽ phải chia cách nhau như trước kia.
"Đại vương..." Giọng nói của Hạ Khuynh nghẹn ngào, đứng quãng: "Thần thiếp sai rồi... thiếp đã sai rồi..."
Chu Quân nhìn vòng tay trên eo mình, khe khẽ trút tiếng thở dài, trong lòng tuy không muốn nhưng cũng nhẹ đem vòng tay của Hạ Khuynh gỡ ra.
Không ngờ được Hạ Khuynh lại càng cố sức ôm chặt hơn, các ngón tay siết lấy y phục của nàng, móng tay của nàng cào mạnh vào giáp bào để lại vết sướt nho nhỏ.
Trên lưng truyền đến cảm giác ẩm ướt, là nữ nhân ngốc này đang khóc. Chu Quân còn nghe được tiếng nức nở yếu ớt của nàng, như chỉ một khắc thôi sẽ phải tan biến đi mất. Theo bản năng quay người lại ôm lấy nhân nhi trong lòng, đôi vòng tay vô thức siết chặt, không muốn buông lỏng cũng chẳng đành lòng buông xuống.
"Tại sao lại không nói?" Hạ Khuynh tựa đầu vào ngực Chu Quân, đem dáng vẻ yếu đuối nhất bày ra triệt để không chút che giấu: "Người vốn dĩ không có chán ghét ta, người vẫn còn rất yêu thương ta mà, tại sao lại không nói ra? Ta mấy tháng nay vì chính lo lắng của mình mà khổ sở người có hiểu hay không? Có biết ta sợ rằng một lúc nào đó người sẽ bỏ rơi ta ở phía sau, sẽ bỏ mặc ta và Túc Nhi, sẽ không còn như trước kia cùng ta ở một chỗ... chúng ta cũng chẳng còn là phu thê của nhau nữa..."
Chu Quân không có trả lời, yên tĩnh ôm chặt lấy Hạ Khuynh, đây mới chính là câu trả lời tốt nhất.
Hạ Khuynh tất nhiên hiểu ý tứ của Chu Quân, yếu ớt kéo khóe môi nở nụ cười, đôi thủy quang linh động không còn tia ảm đạm như trước kia: "Ta có thể hỏi người một câu này nữa có được không?"
Chu Quân khẽ gật đầu.
Hạ Khuynh nhẹ đẩy Chu Quân ra, nhìn sâu vào mắt nàng mà hỏi thật khẽ: "Người có từng tin tưởng ta chưa?"
Chu Quân nhìn nàng thật lâu, không chút chần chờ gật đầu: "Có."
"Ta không có ám hại Mẫu Đơn, người có tin không?"
Chu Quân lần nữa gật đầu: "Ta tin."
"Có phải người vì lo cho ta bị người khác ám hại nên mới dùng hạ sách đưa ta vào lãnh cung có đúng không?"
"Đinh Thần nói có đúng không?"
"Ai nói không quan trọng nữa rồi." Hạ Khuynh vịn lấy đôi gò má của nàng, yếu ớt hỏi tiếp: "Người nói tin ta nhưng chuyện quan trọng đều che giấu ta, ngay cả bệnh tình của ta người cũng không cho ta biết. Nếu không phải ta mang thuốc đi hỏi quân y có lẽ cả đời này ta cũng không biết mình trúng Liễu Tán độc."
"Nàng biết hết tất cả rồi sao?"
"Nếu ta không biết thì sao?Người sẽ giấu ta cả đời sao?"
Chu Quân không suy nghĩ nhiều đã gật đầu: "Phải."
"Dù ta có hiểu lầm người đi chăng nữa, người vẫn sẽ giấu?"
"Ân."
Hạ Khuynh kiềm nén không được mà bật khóc, vung tay đánh mạnh vào người nàng: "Người sao lại có thể xấu xa như vậy chứ?! Người làm như vậy chỉ khiến ta trở thành kẻ ngu ngốc cái gì cũng không biết, suốt ngày lo sợ người sẽ không yêu thương không cần ta nữa."
Chu Quân nhẹ nâng mặt Hạ Khuynh lên, trong giọng nói chứa đựng vô hạn ôn nhu: "Nếu có thể bảo vệ nàng bình an, ta trở thành kẻ xấu xa trong mắt nàng cũng xứng đáng."
Hạ Khuynh đưa tay che miệng ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài, vì cái gì giữa nàng và nàng ấy lại phải dằn vặt nhau lâu như vậy?
Hai người đều yêu nhau đến mức đặt bình an của đối phương lên hàng đầu, chỉ mong rằng cả đời người kia có thể sống tốt, lại không biết mình lại chà đạp lên tình cảm của nhau. Hiểu lầm này rồi lại đến hiểu lầm kia, Hạ Khuynh tưởng chừng mệt mỏi muốn gục ngã nhưng rồi khi có đối phương bên cạnh bầu bạn, nàng dường như chẳng còn biết lo sợ là gì.
Khi những hạt tuyết nặng nề rơi ngoài sân, trong trướng doanh lại có một đôi uyên ương vượt qua sóng gió trở về được với nhau. Sau bao nhiêu chuyện mới thấu hiểu được rằng trên đời này chẳng còn ai đáng quý hơn cả đối phương.
Yêu nhau không phải sớm tối bên nhau mà yêu nhau chỉ cầu đối phương bình an hạnh phúc thế là đủ. Chẳng cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu kiếp này có thể trọn vẹn yêu thương.
Mọi chuyện bắt đầu bất ngờ, kết thúc cũng bất ngờ không kém. Bao nhiêu nút thắt chỉ cần một câu nói đã có thể gỡ ra toàn bộ, đem hai con người tưởng chừng lạc mất nhau lại có thể lần nữa ở quay trở về.
Hạ Khuynh an ổn dựa vào lòng Chu Quân thì thầm: "Mấy ngày nay khiến đại vương phiền lòng, thần thiếp thật có lỗi. Chỉ là thần thiếp nghĩ người không thích thần thiếp ở lại nên mới ương bướng không nghe theo..."
Chu Quân đưa tay điểm vào cái mũi cao thẳng của nàng: "Ngốc tử, nếu nàng biết chuyện này sớm hơn một chút không phải quả nhân đỡ mệt mỏi hơn sao?"
Hạ Khuynh cũng chẳng cãi lại, chuyện này vốn là nàng sai từ trước, ngoan ngoãn nhu thuận ở trong lòng nàng ấy nghe khiển trách.
Chu Quân đỡ Hạ Khuynh ngồi dậy, cẩn thận kéo tay áo nàng lên cao kiểm tra vết thương ở trên bàn tay. Vết thương này qua một tháng cũng đã chịu khép miệng đóng vẩy, qua vài ngày nữa có thể sẽ hoàn toàn bình phục, chỉ lo lắng mai này sẽ để lại sẹo.
"Thần thiếp có thể nhờ quân y giúp, quên mất, thiếp có giữ một thứ này." Hạ Khuynh tinh ý nhận ra được suy nghĩ của nàng, tự tay lấy trong tay áo một bình sứ nhỏ đưa tới: "Cái này là dược cao Phù Kính công chúa đưa cho thần thiếp, dường như có thể làm liền sẹo."
Chu Quân nghi hoặc tiếp nhận mở ra ngửi thử, chưa đầy một phân thời gian đã lập tứcném bình sứ xuống đất. Hạ Khuynh bị tiếng đổ vỡ làm cho giật mình, vẫn còn chưa hoàn hồn thì hai vai đã bị đại vươnggiữ chặt.
"Khuynh nhi, nàng đã dùng thứ này chưa?"
"Vẫn chưa, từ lúc Phù Kính đưa thần thiếp thì thần thiếp vẫn chưa dùng lần nào." Hạ Khuynh chợt nhớ đến một chuyện, tiếp tục nói: "Lần ở vườn hạnh Phù Kính công chúa biết tay thần thiếp bị thương nên đã thoa thứ này cho thiếp một lần."
"Nguyên lai tất cả đều là quỷ kế của ả, càng không ngờ hai chúng ta đều bị trúng kế."
"Sao?"
"Nàng còn nhớ ta đã nói nhìn thấy nàng ở vườn hạnh hay không?"
Hạ Khuynh gật đầu: "Còn."
Chu Quân đè nén tâm tình kích động, bàn tay áp lên gò má nàng chua xót thì thầm: "Có một người đến báo tin cho quả nhân là nàng đang bị sát thủ hành thích nên ta vội vàng đến xem. Nào ngờ lại thấy nàng cùng ả Diệp Phong ôm nhau, ngay cả ta cũng bị mắc lừa."
"Nhưng sao ngay cả thần thiếp cũng bị lừa là có ý tứ gì?"
"Diệp Phong mượn thời cơ lợi dụng chuyện ta không biết đến vết thương trên tay nàng, nhân lúc nàng yếu lòng nhất mà tiếp cận. Còn an bài giúp nàng thoa dược cao có độc Liễu Tán bên trong, lúc đó nàng trong lòng buồn phiền ta không quan tâm sẽ dễ dàng chấp nhận quan tâm từ ả."
Hạ Khuynh sửng sốt, không ngờ nàng lại bị lừa thê thảm như vậy, ngay cả khi bị trúng độc cũng hồn nhiên không biết.
"Thần thiếp ngu muội, nếu lúc đó thần thiếp chịu để ý kỹ một chút nhất định sẽ không..."
Chu Quân chậm rì rì vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh vào lòng: "Ngốc tử, đây không phải là lỗi của nàng, tất cả là do ta thiếu quan tâm khiến nàng có lúc yếu lòng mà khiến Diệp Phong có cơ hội thật hiện kế hoạch."
Hạ Khuynh yếu ớt đáp lại cái ôm từ Chu Quân, thì thầm thật khẽ bên tai nàng: "Thần thiếp không sao đâu, thỉnh xin đại vương đừng lo lắng quá nhiều mà tổn hại sức khỏe."
"Người phải lo tổn hại sức khỏe là nàng không phải ta." Chu Quân nhịn không được mà phiền trách: "Bệnh nặng lại không chịu dùng thuốc, có phải muốn thoát khỏi ta càng sớm càng tốt không?"
"Thần thiếp nào dám có ý tứ đó?
"Vậy bây giờ có chịu uống thuốc hay không?"
Hạ Khuynh mặt mũi lập tức vặn vẹo: "Không uống đâu, bên trong có hoàng liên."
"Nàng dám không nghe lệnh quả nhân?"
"Thần thiếp..." Bất đắc dĩ gục đầu thỏa hiệp: "Thần thiếp tuân mệnh."
Chu Quân hài lòng gật đầu, nói lớn cho bên ngoài nghe thấy: "Đinh Thần, ngươi đừng có rình ở ngoài nữa, mau đi sắc thuốc cho nàng đi."
Đinh Thần giật nảy người, hắn vạn vạn không ngờ bị phát hiện sớm đến thế, vâng dạ cong đuôi chạy đi sắc thuốc, lát sau trở về với chén thuốc đen ngòm trên tay.
Hạ Khuynh vừa ngửi thấy mùi thuốc liền muốn nôn, bất tri bất giác lùi về một chút, trong đầu nghĩ cách làm sao có thể không cần phải uống thuốc. Chu Quân dùng ngón chân nghĩ cũng biết Hạ Khuynh muốn trốn, phất tay bảo mọi người lui xuống, thuận tay kéo Hạ Khuynh vào lòng.
Gương mặt Hạ Khuynh tái xanh, giãy dụa nhè nhẹ muốn thoát ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, trân trối mở mắt nhìn Chu Quân khẩn cầu.
Chu Quân nheo mắt lại, từng lời nặng tựa nghìn cân: "Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách quả nhân độc ác."
"Thần thiếp..." Hạ Khuynh nhìn chén thuốc một cái rồi ra sức lắc đầu giãy dụa: "Không uống đâu, thuốc đắng lắm!"
"Nàng đã bao nhiêu tuổi lại còn sợ đắng?"
Hạ Khuynh trừng mắt: "Nhỏ hơn người hai mươi tuổi!"
Trong lòng Chu Quân đánh cái giật mình, lúc này mới phát hiện mình so với Hạ Khuynh lớn tuổi hơn nhiều, đúng ra nàng ấy phải gọi mình là a di mới đúng thì phải?!
Dẹp qua chuyện gọi tên gọi tuổi, Chu Quân múc một muỗng thuốc đưa đến bên miệng Hạ Khuynh dỗ dành: "Ngoan nào uống đi, uống xong quả nhân sẽ thưởng cho nàng."
Hạ Khuynh hừ lạnh, có quỷ mới tin người!!!
Chu Quân sao có thể không nhìn ra nhân nhi nghĩ gì, đánh vào mông nàng một cái: "Nàng còn dám nghi ngờ quả nhân?"
Hạ Khuynh nhìn sang chỗ khác, ý tứ không thèm chấp nhất.
"Thế này đi, nàng ngoan ngoãn uống thuốc quả nhân sẽ cho nàng ăn đồ ngọt, thế nào?"
"Ta không phải hài tử."
"Vậy nàng muốn gì?"
Hạ Khuynh tủm tỉm cười, mị mị nói: "Ta. Muốn. Thượng~"
Chu Quân lập tức khoát tay nói: "Không bao giờ, nàng không đọc quy tắc trong cung sao, chính là không được điên long đảo phượng."
"Người ích kỷ!"
"Nàng còn dám nói quả nhân ích kỷ, vậy nàng tự mà uống thuốc đi!"
Nói rồi đặt chén thuốc vào tay Hạ Khuynh, xoay người bỏ đi.
Hạ Khuynh giận đến mức ho không ngừng, quát to: "Hoàng đế xấu xa!!!"
Đây là buổi sáng không yên bình nhất của một tháng qua~
===================================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip