CHƯƠNG 68

Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được ngày mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ. Từ trên nhìn xuống bá quan văn võ bằng đôi mắt kiêu ngạo của một vị hoàng đế. Thái tử Chu Thiên Đống bị phế gần nửa năm, giờ quay trở lại với một thân phận khác.

Tân hoàng đế của Liên Hạ, nắm trong tay quyền sinh sát.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Chu Thiến Đống mãn ý cười lớn, vỗ mạnh tay xuống long đầu: "Bình thân."

"Tạ thánh ân."

Bá quan văn võ đứng dậy, ai nấy đầy mặt hớn hở. Từ khi Chu Quân lên ngôi bọn họ đã chịu không ít nhục nhã, trước phải quỳ xuống dưới chân một nữ nhân, sau bị tước đoạt quyền lực toàn bộ rơi hết vào tay thân tín của ả.

Bất quá trong triều vẫn có kẻ không đồng tình lại chẳng dám nói ra nửa lời, yên lặng chờ xem Chu Thiên Đống đắc ý được bao lâu.

"Lục vị quận vương giá lâm."

Trần công công cố ý nói rất lớn, người trong điện bắt đầu hoang mang lo sợ. Chuyện chưa đến đâu mà lục vị quận vương đã ra mặt, xem chừng hoàng vị của Thái tử e là ngồi không vững.

Lục quận vương ngày trước là sáu vị trong Cửu Phượng Thiên Vương. Nay đường hoàng bệ nghệ đứng trước chính điện, không hành lễ còn cao lãnh liếc nhìn Chu Thiên Đống.

Chu Điềm chậm rãi bước lên vài bước, đạm nhiên như không mở miệng: "Rời khỏi đây ngươi mới có thể bảo toàn tính mạng."

"Quả nhân nể tình ngươi là hoàng, nhưng không có nghĩa ngươi nói gì quả nhân cũng phải nghe theo. Bây giờ quả nhân là hoàng đế, thuận thì sống, nghịch thì chết. Các ngươi đều là những người thông minh, nên biết chọn cây mà tựa chọn núi mà đứng, bằng không kẻo mang theo họa sát thân."

"Đại vương còn chưa băng hà, vẫn chưa đến lượt ngươi đâu."Chu An giận dữ bước lên lý luận, xem sắc mặt không dễ dàng hòa hoãn: "Chưa kể ngươi là Thái tử bị truất phế, trên tộc phả sớm đã chẳng còn tên của ngươi nữa, nếu có thượng vị cũng là tử tôn được chọn vi trữ quân!"

"An quận vương, ngươi như vậy là không biết gì rồi. Mạn Bắc gửi tin báo Chu Quân bại trận dưới tay Phù Kính công chúa bị ả cắt đứt một cánh tay, sau đó còn bị giết chết ném xuống Mạn Bắc Hà. Vì Chu Quân chết quá đột ngột, mà quả nhân lại là hoàng nam duy nhất ở đây, còn là tiền thái tử đương nhiên sẽ lên ngôi hoàng đế thay thế nàng rồi."

"Xảo ngôn! Ngươi đặt điều để lừa gạt bá quan văn võ, Chu Quân vốn dĩ chưa có chết!!"

"Làm sao ngươi biết được điều đó? Hửm, Chu Phẫn?" Chu Thiên Đống đứng bật dậy khỏi long ỷ, hai chân mày dựng đứng như thể sắp thét ra lửa: "Chu Tĩnh và Chu Cửu làm phản, dù Chu Quân không bị Phù Kính công chúa giết chết cũng sẽ bị hai người họ giết chết."

"Ngươi nhân cơ hội này để soán ngôi, bản vương không ngờ một phế thái tử bạt nhược ngày trước bây giờ lại dám to gan lớn mật ở đây nói những lời này."

"Hiện tại quẩn nhân là hoàng đế của Liên Hạ này!"

"Vậy sao?"

Chu Thiên Đống đánh một cái giật mình, hướng mắt nhìn ra địa phương phát ra tiếng nói, nhận rõ là ai liền có chút ngây người.

"Sở Ngọc..."

Khi còn là Thái tử, Chu Thiên Đống cùng với Sở Ngọc từng gặp gỡ qua vài lần, tuổi tác cũng tương đương nhau.

Xuất thân của Sở Ngọc phi thường cao quý, là độc tôn nữ của Tể tướng đương triều. Từ nhỏ đã nổi danh thông minh lanh lợi, không chỉ xinh đẹp tuệ hiền mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa, văn chương viết ra sợ nam tử cũng khó lòng so bì. Mọi người ai nấy đều nói sau này Sở Ngọc nhất định sẽ trở thành thái tử phi, rồi thành nhất quốc chi hậu.

Mà bản thân Chu Thiên Đống vừa nhìn đã vừa ý Sở Ngọc, tiểu nữ hài gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt đào hoa như thu thủy ôn nhu không chút gợn sóng. Những tưởng mọi chuyện sẽ theo như lời mọi người từng nói, nào ngờ vài năm sau, hoàng cô của hắn hai mươi chín tuổi từ Mạn Bắc đại thắng ngoại bang mang theo Chu Quân và Chu Điềm cùng trở về.

Chiến công lừng lẫy hiển hách, đánh tan quân Phấn Ly quốc, đem lại mười năm thái bình cho Liên Hạ. Khi đó Chu Thiên Đống vô cùng ngưỡng mộ vị hoàng cô này, suy nghĩ phải phấn đấu để không phải thua kém hoàng cô. Bất quá lại không biết rằng Sở Ngọc mười hai tuổi hiền triết thông tuệ, linh lung đẹp đẽ như ngọc trác lại đứng bên ngoài cửa, lén lút ngắm nhìn Chu Thần bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Thiên địa an bài để hai người tương kiến, Chu Thần kiên quyết chống đối tổ huấn mà lập Sở Ngọc năm đó mười bốn tuổi làm quận chúa phi. Sự tình này làm chấn động cả triều đình, kẻ thì cười nhạo kẻ thì bất khả tư nghị chỉ biết nhìn nhau than ngắn thở dài.

Ngay cả Chu Thiên Đống cũng vậy, những tưởng Sở Ngọc sẽ là phi tử của mình, nào ngờ lại bị chính hoàng cô đoạt đi mất, trong lòng vô cùng căm phẫn. Nỗi đau đó đến giờ vẫn còn, vẫn không thể tin được rằng nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là đoạn tụ chi phích!!

Đáng tiếc thay, Sở Ngọc vẫn như vậy qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn xinh đẹp động lòng người. Đoan trang thông tuệ, hiếu thuận hiểu lễ là một nữ nhân mà bao nam nhân khao khát sở hữu, nào ngờ nàng lại gả cho một nữ nhân khác―Thiên Vũ quận vương!

Sở Ngọc an nhiên đứng trên điện, khoác trên người một bộ nguyệt nha bạch sắc, cao quý không ai sánh bằng: "Phế thái tử, lâu quá không gặp, ngươi càng lúc càng to gan lớn mật không xem tổ huấn gia tiên ra gì."

Chu Thiên Đống chậm rãi bước xuống long ỷ, từng câu từng chữ nặng nề thốt ra: "Sở Ngọc, nàng quay về đây là vì quả nhân sao?"

"Ta vì ngươi? Mộng tưởng hảo a! Bản phi về đây là vì đại vương, muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã không còn đường lui rồi."

"Ý nàng là..."

"Đại vương giá lâm."

Chúng bá quan văn võ kinh sợ, liếc nhìn Chu Thiên Đống, chẳng biết có nên hành lễ hay không.

Trần công công giận dữ quát tháo: "Còn không mau hành lễ."

Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, lập tức quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng gọi như sấm vang trời: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Từ ngoài điện, Chu Quân tiêu sái bước vào, trên người mặc hoàng bào cao quý nhất phái uy nghiêm không gì sánh bằng.

"Bình thân."

"Tạ thánh ân."

Chu Quân sải bước dài đến trước mặt Chu Thiên Đống, nhàn nhạt cười nhạo một tiếng: "Chu Thiên Đống, quả nhân vừa đi chưa bao lâu ngươi lại có ý tạo phản, có phải ngươi không phục?"

"Không chỉ ta không phục, mà tất cả bá quan văn võ đều không phục!" Chu Thiên Đống chỉ tay xuống dưới quát to: "Ta nói có đúng hay không?"

Bên dưới nhất thời yên lặng, một cơn gió thổi qua, bên ngoài có tiếng lá cây xào xạt. Chu Thiên Đống sững sờ lùi lại một chút, sơ sẩy hụt chân ngã xuống dưới cửu trùng thang, bộ dáng thảm hại không gì bằng.

"Chu Thiên Đống ngươi xem, thời đại này, kẻ nào mới thật sự là quân vương?"

"Các ngươi... các ngươi..."

Sở tể tướng bước ra, lạnh nhạt thúc giục: "Tiền thái tử, long ngai là dành cho đại vương, ngài không phải nên bước xuống kẻo mang thêm tội."

Bá quan văn võ liếc mắt nhìn nhau, thuận thủy thôi chu đồng thanh: "Phải, mau chóng bước xuống đi."

Chu Thiên Đống suy sụp đến mức không đứng dậy nổi, trơ ra như bức tượng hư hỏng không chút phản ứng vô cùng thảm hại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Chu Thần mặc giáp bào ngân sắc chầm chậm đi vào, nói gì đó với Sở Ngọc mà cười nói vô cùng vui vẻ.

Chu Thiên Đống nhìn đến đau hết cả mắt mới chịu đứng dậy, đi vài bước lại té ngã một lần, hoàng bào trên người nhăn nhúm phi thường thảm hại.

"Giải tiền thái tử vào đại lao, giao lại cho Sở tể tướng xử lý, thế nào?"

Sở tể tướng bước lên trước, cung kính chấp tay khấu đầu: "Tuân mệnh."

"Phế thái tử làm phản khiến quả nhân đau lòng vô cùng, nhưng vẫn không đau lòng bằng chuyện của Tĩnh quận vương và Cửu quận vương..."

Lời còn chưa dứt, Chu Xương và Chu Phẫn đã lập tức quỳ xuống, khấu đầu cầu xin cho hai người: "Đại vương, Tĩnh quận vương và Cửu quận vương tuổi trẻ nông nổi nên mới làm ra chuyện này. Cầu xin đại vương nể tình chúng ta đều là tỷ muội đồng phụ mà tha cho họ có được hay không?"

Ngay cả Chu Điềm bình thường ít can dự vào chính sự cũng phải lên tiếng: "Đại vương, Chu Tĩnh và Chu Cửu ngày trước cùng chúng ta đồng sinh công tử, chịu nắng mưa chịu đói rét. Bây giờ Mạn Bắc hà vẫn còn chảy, máu đỏ vẫn còn nhuộm thắm Liên Hạ, có thể hay không khai ân tha tội chết?"

"Quả nhân biết các khanh đối với Chu Tĩnh và Chu Cửu tình thâm nghĩa trọng, nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy. Chuyện giết vua soán vị không phải chuyện nhỏ, quả nhân quả thật rất đau đầu vì chuyện này."

"Đại vương, quốc có quốc pháp gia có gia quy, nhưng quốc pháp vẫn phải có tình thân chứ? Chu Tĩnh còn có Sư phu nhân, Chu Cửu còn có Bạch phu nhân, hai người đó đều vừa nhận hài tử nuôi dưỡng, nếu hai người xảy ra mệnh hệ gì thì Sư phu nhân và Bạch phu nhân phải tính làm sao? Chưa kể còn hai tiểu hài tử kia nữa, đại vương thật sự muốn nhìn cảnh gia đình phân ly?"

"Đại vương!" Chu Phẫn lấy hết dũng khí bước lên nói: "Ta với Xương, Tĩnh và Cửu là cùng một mẫu phi sinh ra, nếu đại vương muốn giết thì giết cả ta luôn đi!"

"Ngũ tỷ, tỷ đừng làm khó đại vương!"

Chu Xương lập tức bước lên ngăn cản Chu Đình: "Ngũ tỷ nói đúng, cốt nhục tình thâm làm sao bỏ được, ta cũng xin chết cùng."

"Các ngươi hết người này đến người khác làm khó đại vương, như vậy bảo đại vương làm sao công minh? Cũng đừng quên bên mình còn có các vị phu nhân, sao có thể..."

"Lục tỷ nói chí phải. Chúng ta đừng nên làm mọi chuyện thêm phức tạp, ta tuy bất đồng mẫu thân với hai tỷ, nhưng cũng hiểu thế nào là quốc pháp gia quy, hay là để đại vương công bình xử trí đi."

Chu Quân bắt đầu cảm thấy đau đầu, khoát tay ngăn lại: "Đủ rồi, quả nhân tự biết giải quyết thế nào, các ngươi lui xuống hết đi."

"Đại vương!"

"Lui xuống!"

Chu Xương phất tay áo, thống thống khổ khổ phun ra từng câu từng chữ: "Đại vương người đừng quên! Tĩnh và Cửu đã cùng người đồng sinh cộng tử, đã cùng chịu lạnh ở Mạn Bắc, chịu khát khô ở đại mạc, không thể chỉ vì một chuyện này mà khiến gia tộc bất hòa."

Chu Quân liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Bãi triều!"

Nội loạn Chu gia, Tĩnh quận vương và Cửu quận vương làm phản, Chu Thiên Đống làm phản.

Kẻ dưới bất tuân, gia môn bất hạnh.

--------------------------------------------------

"Nương nương!"

Hạ Khuynh đánh một cái giật mình, đặt chén trà đã nguội đi trong tay lên bàn, nhíu mày hỏi: "Tiểu Nhan, ngươi làm cái gì mà lớn tiếng như vậy?"

"Tiểu Nhan gọi nương nương khàn giọng mà nương nương vẫn không nghe thấy!!"

Hạ Khuynh không có trả lời, lặng lẽ đưa mắt nhìn sa la ngoài sân. Không ngờ về đến hoàng cung cũng đã vào xuân, sa la cuối cùng đã chịu khai hoa rồi. Bao nhiêu năm chờ đợi đã đợi được đến ngày trổ hoa, dưới góc sa la là một cái bàn đá nhỏ, một ván cờ dang dở, đến nay đã hơn một năm rồi.

Mảnh lụa buông rũ trong Hạnh Hoa cung, vẫn nguy nga và tráng lệ như xưa. Bất quá tâm trạng Hạ Khuynh không vui, kéo theo khung cảnh xung quanh cũng chùn xuống.

Tiểu Nhan rót một chén trà mới đưa cho nàng: "Nương nương thỉnh dùng trà."

Hạ Khuynh đưa tay tiếp nhận, tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài nghĩ ngợi gì đó.

Tiểu Nhan cũng nhìn theo nàng, bâng quơ nói: "Nương nương, Tiểu Nhan nghe nói có thể Tĩnh quận vương và Cửu quận vương sẽ bị xử trảm."

Chén trà trên tay nặng nề rơi xuống đất, nước trà văng tung tóe thấm ướt một góc y phục, vài mảnh vỡ văng đến chân bàn rồi dừng lại. Hạ Khuynh giật mình lùi lại, tay áo và chân váy ướt đẫm, trong lòng hoảng hốt lại chẳng rõ lý do.

Tiểu Nhan bị dọa cho giật mình, vội nhặt mảnh vỡ đặt lên bàn, cuống quít kiểm tra tay chân của nàng: "Nương nương có sao không? Có bị phỏng hay không a?"

Hạ Khuynh lấy khăn lụa lau đi nước trà trên tay, giọng nói phát run cũng không biết: "Không sao."

Bất ngờ A Lệ từ ngoài chạy vào, gấp rút hồi báo: "Khởi bẩm nương nương, có Sư phu nhân và Bạch phu nhân cầu kiến."

"Cuối cùng cũng đến rồi."

"Có nên cho hai vị phu nhân vào không?"

"Cho các nàng vào đi."

"Vâng."

Chưa đầy một phân thời gian đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả của hai người, Sư Viên và Bạch Thiện vừa vào đến lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn dụa trên mặt phi thường đáng thương.

Hạ Khuynh có chút khó xử, cũng biết các nàng đến đây để làm gì. Chính nàng vì việc đó mà đau đầu mấy hôm nay, bây giờ gặp các nàng ấy lại càng thêm rối ren.

"Nương nương, niệm tình trước đây Tĩnh quận vương đã từng cứu nương nương... làm ơn, làm ơn tha cho Tĩnh đi có được không?"

Bạch Thiện ngẩng đầu lên, yếu ớt khóc không thành tiếng: "Nương nương, Tiểu An chỉ vừa mới ba tuổi tuổi, nha đầu bình thường rất yêu thương Cửu quận vương, Cầu người, khai ân tha cho các nàng lần này có được hay không?"

Hạ Khuynh đi đến dìu các nàng đứng dậy, nhưng các nàng vẫn nhất quyết quỳ như vậy khiến nàng cũng khó xử: "Không phải bản cung không muốn giúp, mà là không thể giúp, các ngươi đều biết hậu cung không thể tham gia chính sự kia mà."

"Nhưng nương nương là người mà đại vương sủng ái nhất. Cả đời này Sư Viên chỉ vì Tĩnh mà sống, nếu nàng có mệnh hệ nào, thần thiếp cũng không còn muốn sống nữa."

"Sư phu nhân không được nói như vậy. Ngày trước ngươi cùng Tĩnh quận vương cứu ta, ban cho ta một ân huệ, cho ta được sống, ta làm sao quên đi ân nghĩ này được? Bất quá, quả thật ta chẳng biết giúp thế nào, đã mười ngày rồi đại vương chưa đến Hạnh Hoa cung..."

Bạch Thiện sững sờ, suy sụp ngã ngồi xuống đất: "Vậy Cửu của ta phải làm sao? Tiểu An sẽ sống thế nào đây?"

"Bạch phu nhân xin kiềm nén đau thương, không phải nương nương không muốn giúp mà là không thể giúp. Nhiều lần nương nương đích thân tới tìm nhưng đại vương vẫn không chịu gặp, có thể Tĩnh quận vương và Cửu quận vương sẽ..."

"Ta không tin!" Sư Viên giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Hạ Khuynh mà đay nghiến: "Hạ Khuynh, ngươi có thể quên đi ân nghĩa trước kia hay sao? Ngươi đã hứa với ta và Tĩnh thế nào? Ngươi phản bội nàng ta không trách ngươi, nhưng ngươi không có quyền đoạt đi mạng sống của nàng!"

Hạ Khuynh yên lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Sư phu nhân giận dữ như vậy cũng là vì bản cung bội ước, nếu có chuyện gì xảy ra với hai vị quận vương, bản cung sẽ dùng mạng của mình để chuộc lỗi."

"Ta cần mạng của ngươi để làm gì?" Sư Viên khóc đến giọng cũng lạc đi, hai mắt sưng húp to như quả hạch: "Ta cần là Tĩnh có thể bình bình an an trở lại bên cạnh ta, Bình nhi hài tử nó cần có nàng, ta cũng vậy... Ngươi nói những lời này thì có nghĩ lý gì?"

"Nếu vậy..." Hạ Khuynh chậm rãi đứng lên, hướng tay ra cửa mở miệng: "Mời hai vị về cho, bản cung không giúp gì được cho hai người."

Bạch Thiện hoảng hoảng trương trương nắm lấy tay nàng, khóc muốn cạn cả nước mắt: "Nương nương làm ơn đừng đi, cầu ngài hãy cứu Cửu quận vương đi mà..."

Hạn Khuynh gỡ nhẹ tay Bạch Thiện ra, yếu ớt lắc đầu.

Nói rồi nàng xoay lưng bước vào trong phòng, Bạch Thiện định đuổi theo thì bị A Lệ chặn lại.

Bạch Thiện sững sờ lùi về sau, tất cả kết thúc rồi sao? Phu quân của nàng sẽ chết sao? Nàng và Tiểu An phải làm sao đây?

Đau lòng thất thểu trở về quận vương phủ, khi đi ra còn nhìn lại một lần nữa, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Tiểu Nhan lặng lẽ đi vào trong phòng, nhìn thấy Hạ Khuynh ngồi trên giường, tay mân mê dải lụa trắng. Trong lòng có lúc lo lắng, lấy hết dũng khí mà chất vấn nàng.

"Nương nương muốn may đai lưng?"

"Không phải." Hạ Khuynh đặt dải lụa trắng lên giường, yếu ớt thở ra một hơi: "Ân cứu mạng như ân sinh thành, nếu Tĩnh quận vương thật sự bị ban tử, bản cung cũng phải dùng mạng để đền bù."

"Người nói gì Tiểu Nhan không hiểu?"

"Mẫu thân ta nói đúng, nợ nhân tình là cái nợ khó trả nhất, có khi phải dùng cả mạng để trả."

"Nương nương..."

Sa la trổ hoa, bờ tường ngập kín rêu phong, cầu một đêm yên hoa không tàn, đem hảo mộng ngày xưa chôn dấu dưới tàng cây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip