CHƯƠNG 69

"Nương thân! Nương thân!!"

Bạch Thiện bị tiếng gọi làm cho giật mình, hoảng hốt nhìn tiểu oa nhi đang bám chặt đùi nàng.

"Tiểu An làm sao vậy?"

"A nương, con nghe nói mẫu vương sẽ bị trảm thủ, có chuyện này không a?"

"Rốt cuộc nha đầu nghe từ ai nói?"

"Rất nhiều người nói." Tiểu An vặn vẹo mặt bánh bao ứa ra hai giọt nước mắt: "A nương, Tiểu An không muốn mẫu vương bị trảm thủ, a nương ngài bảo đại vương thả mẫu vương ra đi."

Bạch Thiện nghe những lời trẻ con của Tiểu An mà lồng ngực quặn đau. Đứa nhỏ này hoàn toàn không biết mẫu vương của nó to gan sát hoàng soán vị, bây giờ có khấu đầu đến chết ở Dưỡng Tâm Điện cũng không thể thay đổi kết cục thảm hại ngày hôm nay.

"Tội lỗi mẫu vương quá lớn, Tiểu An, sau này sợ rằng chỉ còn mẫu tử chúng ta nương tựa vào nhau mà sống tiếp." Bạch Thiện vuốt ve gò má bé, kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống nữa: "Thái tử bản thân không có đệ muội, cũng rất thích có một tiểu muội muội cùng chơi đùa. Tiểu An ngoan, phải biết nghe lời, vài ngày nữa a nương sẽ đưa con đến sống cùng với Thái tử, nhé?"

"Con không muốn!" Tiểu An giãy dụa thoát ly vòng tay ôm ấp của Bạch Thiện, hoảng hoảng trương trương bưng mặt khóc rống: "Tiểu An chỉ muốn ở cạnh mẫu vương và a nương thôi."

"Tiểu An à..."

"Con ghét a nương!"

Tiểu An nhảy xuống, vừa chạy vừa khóc.

Bạch Thiện nhìn theo nha đầu mà lặng lẽ rơ nước mắt, kết cục ngày hôm nay, có ai trong các nàng mong muốn đâu.

...

Đã hơn một tháng Chu Quân không đến Hạnh Hoa Cung, nhiều người cho rằng cuối tháng ba năm nay sẽ xử trảm Tĩnh quận vương và Cửu quận vương. Chuyện này vẫn chưa lắng xuống thì Trần công công đã đến thông truyền Hạ Khuynh và Túc Nhi sáng sớm ngày mai lập tức lên triều.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, sáng sớm Tiểu Nhan đã thức dậy trang điểm cho chủ tử. Tâm trạng Hạ Khuynh vốn không tốt, cả ngày đều một dạng thẫn thờ mất hồn, hại ai cũng phải nom nóp lo sợ nàng trút giận lên đầu.

Bộ liễn được hạ nhân mang đến từ sớm, Hạ Khuynh nhanh nhẹn bồng Túc Nhi cùng ngồi bộ liễn, khởi thành đến đại điện trước giờ lâm triều. Dọc đường đi cảnh tuy đẹp nhưng lòng người lại cô quanh, nội tâm ai nấy đều chứa đựng những cảm xúc khác biệt khó lòng bày tỏ.

Mất nửa chén trà thời gian mới đến nơi, Tiểu Nhan dìu nàng đi xuống bộ liễn, đến điện thì quay trở ra ngoài.

Hạ Khuynh khoan thai bước vào đại điện, có thể cảm nhận bầu không khí trong điện có phần ảm đạm: "Thần thiếp tham kiến đại vương, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ." Chu Quân đưa tay ra, trầm ổn mở miệng: "Đến đây với quả nhân."

Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, chầm chậm bước lên bậc thang, đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng mà nhu thuận ngồi xuống ngay bên cạnh. Khi nắm tay nàng, Chu Quân mới phát hiện tay nàng rất gầy, còn nhô lên một khúc xương nho nhỏ, có chút đau lòng mà xoa vuốt hai cái. Tự khắc biết được hoàng đế vì chuyện này mà đau đầu lo nghĩ, cũng không mở miệng oán trách nàng ấy, chỉ có thể xem là thiên ý nan vi.

"Hôm nay quả nhân có chuyện muốn nói với các khanh."

Bên dưới yên lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh, cố dỏng tai chờ nghe xem đại vương muốn nói những gì.

"Trận chiến Mạn Bắc, Hạ quý phi giúp đỡ quả nhân rất nhiều. Hôm nay nhân lúc thiên hạ thái bình, chính thức sắc phong Hạ quý phi Hạ thị vi hoàng hậu, chấp chưởng hậu cung giúp quả nhân khai chi tán diệp."

Hạ Khuynh thoáng ngây người, trong lúc mơ màng nhận ra mình đang mặc sắc phục hoàng hậu, thảo nào sáng sớm thấy Tiểu Nhan cười cười không rõ ý vị.

"Đại vương, thần thiếp..."

"Ngồi xuống đây với quả nhân." Chu Quân kéo nàng ngồi xuống, ôn nhu mở miệng: "Chỉ có nàng xứng đáng trở thành mẫu nghi thiên hạ của Liên Hạ, nàng không nguyện ý bầu bạn cùng quả nhân sao?"

"Thần thiếp vô đức vô năng, sợ khó lòng gánh vác."

"Ái hậu, đừng khước từ."

Hạ Khuynh nhìn nàng thật lâu, vẫn là cúi đầu nhận mệnh. Kỳ thật nàng chẳng quan tâm có được làm hoàng hậu hay không, điều nàng mong mỏi là có thể bồi cạnh đại vương bất ly bất khai.

"Tô Thái phó."

Tô Thái phó bị gọi tên có chút bất khả tư nghị, cung kính bước ra hành lễ: "Đại vương có gì phân phó?"

"Lệnh ái tâm tư linh động, thông minh sắc sảo lại cùng Thái tử tâm đầu ý hợp. Quả nhân thiết nghĩ, để Thái tử sắc phong nàng làm trắc phi, đây cũng không tính là thiệt thòi."

"Vi thần trong nhà có hai vị lệnh ái, không biết đại vương muốn nói đến lệnh ái nào?"

"Là Tô đại tiểu thư, Tô Tiểu Tuyết."

Quần thần bên dưới lập tức xôn xao, chẳng hiểu tại sao đại vương lại chọn đại tiểu thư Tô Tiểu Tuyết thay vì chọn nhị tiểu thư Tô Như Nguyệt. Luận về tài mạo, Tô Như Nguyệt hơn hẳn Tô Tiểu Tuyết. Tuy Tô Như Nguyệt chỉ là con của bình thê nhưng được Tô thái phó dùng tam thư lục lễ thú vào Tô gia. Còn Tô Tiểu Tuyết là đứa con lưu lạc không được thừa nhận cũng không được đề tên trong tộc phả, nói thế nào thì Tô Như Nguyệt cũng xứng đáng hơn.

Tô Thái phó vốn thiên vị Tô Như Nguyệt nhiều hơn Tô Tiểu Tuyết, tất nhiên không muốn vị trí tốt đẹp này rơi vào tay đứa con vô thừa tự: "Có phải đại vương nhầm lẫn, oa oa lanh lợi khả ái trong điển lễ đăng cơ là Tô Như Nguyệt, không phải Tiểu Tuyết."

"Quả nhân không nói Như Nguyệt lệnh ái trong buổi đăng cơ, mà nói Tiểu Tuyết lệnh ái, tiểu nữ hài ở cùng Thái tử trong điển lễ đăng cơ. Quả nhân chưa lú lẩn đến mức nhận không ra nha đầu nào là Tô Như Nguyệt còn nha đầu nào là Tô Tiểu Tuyết."

"Vi thần không dám, chỉ là..."

Hạ Khuynh lên tiếng cắt ngang lời của Tô thái phó: "Tiểu Tuyết là một đứa trẻ cơ linh, trận chiến Mạn Bắc cũng nhờ có oa oa này mà đạt được thắng lợi. Vừa vặn Thái tử cũng rất yêu thích Tiểu Tuyết, cũng đã hỏi ý của thánh thượng, Tô thái phó lẽ nào cảm thấy bất mãn?"

Tô thái phó mấy ngày trước còn định để Tô Như Nguyệt đến Đông Cung gặp Thái tử, nào ngờ lại xảy ra chuyện này mà trở tay không kịp.

Sở tể tướng nghiêng người chấp tay cười nói: "Cung hỉ Tô thái phó, Tô đại tiểu thư đã được chọn làm Thái tử phi rồi."

"Cung hỉ Tô đại nhân."

Tô thái phó chấn kinh không nói nên lời, gật gật đầu: "Ách... ha ha..."

"Tô thái phó, khanh thấy thế nào? Ngày mai sính lễ sẽ được đưa đến phủ Thái phó, sau đó chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ."

Tô Thái phó cũng chỉ có thể nghe theo, trong lòng thập phần không vui. Bởi vì sự trở về của mẫu tử Tiểu Tuyết mà khiến hắn bị nhiều người chỉ trích, nay vị trí tốt đẹp này lại không thuộc về Tô Như Nguyệt làm hắn càng thêm buồn bực.

Gác qua chuyện của Tô thái phó, Chu Quân nhìn quần thần bên dưới mà thở dài: "Mấy ngay nay các khanh cũng đã biết chuyện của Tĩnh quận vương và Cửu quận vương rồi, đúng không?"

Bên dưới nhất thời yên lặng.

"Cổ nhân đã có câu, dẹp tình riêng vì nghĩa lớn, dù là người trong một gia đình nhưng quả nhân vẫn phải xử phạt nghiêm minh để răn đe người đời sau..."

Lời còn chưa dứt, Chu Phẫn đã bước ra khỏi vị trí đứng: "Đại vương, cái gì là dẹp tình riêng vì nghĩa lớn? Không có cái tình riêng này liệu người có thể ngồi ở đây không? Không có cái tình riêng này liệu Liên Hạ có còn không?"

"Đủ rồi, Phong quận vương, quả n hân hiểu ngươi là người thế nào. Quả nhân cũng hiểu các ngươi đối với Tĩnh quận vương và Cửu quận vương tình thâm nghĩa trọng, nhưng điều quả nhân muốn nói chính là tội của các nàng quá lớn, không thể vị tình mà tha bổng."

Chu Đình bước ra chấp tay, chất vấn ngược lại nàng: "Đại vương, người có biết đêm qua ở quận vương phủ của Cửu quận vương xảy ra chuyện gì không?"

Chu Quân thoáng trầm mặc, cũng không mở miệng hồi đáp.

"Bạch phu nhân thương tiếc thân phu, tuẫn tiết."

Hạ Khuynh sững sờ, hai tay siết chặt cạnh bàn đến run rẩy. Vạn vạn không dám tin vào những gì vừa nghe được, Bạch Thiện thiên chân lương thiện, chỉ vì bị dồn vào đường cùng mà tuyệt vọng tuẫn tiết!?

"Tĩnh quận vương phủ, Sư phu nhân cũng như vậy tuẫn tiết."

Lần này Hạ Khuynh như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống vực thẳm, cảm giác đau đớn buốt đau vây chặt lấy lồng ngực. Trước đây nhờ có Chu Tĩnh và Sư Viên nguyện lòng cứu vớt thì nàng mới có được ngày trở thành Liên Hạ hậu, mà mọi chuyện xảy ra lỗi đều ở nơi nàng mà ra. Nếu nàng ngày trước nghe theo Chu Tĩnh, nhất định sẽ không xuất hiện đoạn tình này, nhưng sẽ trải qua một đời cô độc ân hận. Đời người giống như một vở kịch, diễn hài rồi diễn bi, chỉ có nụ cười là thật, ngay cả nỗi đau và nước mắt cũng là thật.

Sự thê lương trong điện tăng dần lên, tất cả như chết lặng, một người ra đi, người ở lại cũng chẳng thiết sống. Có kẻ vui mừng, có kẻ xót xa, cũng có kẻ thương hại, tất cả đều lặng câm ở trên điện.

Làm sao có thể hiểu được những người trong vương tộc muốn tìm được hạnh phúc gian nan như thế nào?

Chu Quân không nói gì khiến mọi người bên dưới cũng căng thẳng theo, rất lâu sau mới lấy đủ dũng khí mở miệng: "Quả nhân đã từng có ý nghĩ ban tử cho hai người họ, dẹp bỏ những kẻ cản đường đồng thời dẹp đi mối hậu hoạn lớn này."

Hạ Khuynh quay sang nhìn nàng, môi mấp máy, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng.

"Hôm qua quả nhân đã nghĩ thông suốt, chúng ta đều là tỷ muội với nhau. Sống với nhau hơn ba mươi năm, trải qua không ít gian nan cực khổ, quả nhân làm sao quên được ân nghĩa của các ngươi? Buổi thượng triều hôm nay chính là muốn cho các nàng một cơ hội sửa đổi, nào ngờ..."

Chu Điềm trút một tiếng thở dài, chậm rãi mở miệng: "Đại vương, ngươi không sai, để đưa ra một quyết định này người đã phải hao tổn không ít tâm tư. Đáng tiếc, trời phụ lòng người, nếu Sư phu nhân và Bạch phu nhân còn sống thì mọi chuyện đã viên mãn hơn nhiều."

"Ai nói vậy?"

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Chu Đình, không hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy Thất Điệp bước vào, dẫn theo Sư Viên và Bạch Thiện, hai người đều đồng dạng phấn khởi, mừng mừng rỡ rỡ tiến vào đại điện.

"Thần thiếp Thất Điệp tham kiến Đại vương, các vị quận vương."

Sư Viên không kiềm nén được xúc động, nghẹn ngào quỳ xuống khấu đầu: "Thần thiếp khấu tạ thánh ân."

Bạch Thiên vui mừng đến không thốt nên lời, theo Sư Viên quỳ xuống mà dập đầu lạy tạ.

Chu Quân liếc nhìn Chu Đình, biết quỷ kế này nhất định là của nàng bày ra, nhưng cũng không mở miệng trách phạt: "Tất cả là chủ ý của Hoàng hậu, nàng thậm chí còn lấy cái chết để đe dọa quả nhân, làm sao quả nhân không chấp nhận?"

Hạ Khuynh đánh một cái giật mình, sực nhớ chuyện bản thân định tự sát đâu có nói cho Chu Quân biết. Vô thức nhớ đến một người, lập tức nhìn ra cửa thấy Tiểu Nhan hốt hoảng cụp đuôi bỏ chạy. Khóe môi Hạ Khuynh rút trừu, không ngờ bên cạnh nàng còn có một nội gián, đem chuyện nàng làm nói hết cho Chu Quân nghe, về cung nhất định phải bắt Tiểu Nhan ly khai A Lệ.

Bạch Thiện lau vội nước mặt, mừng mừng rỡ rỡ dập đầu: "Đa tạ hoàng hậu nương nương thương xót."

"Đừng làm như vậy, bản cung không dám nhận."

"Nương nương, hôm trước nếu Bạch Thiện có nói gì khiến nương nương không vui xin nương nương rộng lượng hải hà tha thứ tội."

"Bản cung không trách ngươi, lúc đó tâm trạng ngươi bất ổn, lời nói ra cũng không có mấy lời thật lòng."

"Được rồi, được rồi. Hồi phủ đi, có lẽ Tĩnh và Cửu cũng về đến rồi."

"Đa tạ thánh ân."

Dứt lời Sư Viên và Bạch Thiện đều cùng nhau rời khỏi chính điện, lên mã xa theo hai hướng khác nhau trở về phủ, trong lòng thập phần vui sướng.

Ngoài sân xuân đã về, chim én chao lượn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip