CHƯƠNG 70
Trong tiểu viện nhỏ, hương hoa trà hãy còn thoang thoảng. Phụ nhân ngồi trên ghế chăm chú thêu một đôi hài nhỏ, ánh mắt chứa đựng thiên vạn nhu hòa, vô cùng ấm áp.
Từ xa trông thấy bóng phụ nhân, Tiểu Tuyết liền nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy hai chân nàng.Phụ nhân có hơi giật mình, phát hiện là nha đầu nhà mình thì liền đặt đôi hài nhỏ lên bàn. Dùng hai tay đem nha đầu Tiểu Tuyết ôm lên, phủi bụi bẩn trên mặt bé xuống.
"Lại chạy đi đâu?"
Tiểu Tuyết hì hì cười, cong mắt đáp: "Nhi nữ đi gặp Thái tử điện hạ."
Phụ nhân tái trút tiếng thở dài, không hài lòng điểm nhẹ chóp mũi nha đầu: "Tiểu Tuyết, thân phận chúng ta so với gia nô bọn họ còn thấp hèn hơn. Nương biết con đối với Thái tử có lòng, nhưng đừng với cành cao mà kẻo ngã đau, có biết hay không?"
"Nương đừng lo lắng, sớm thôi chúng ta không phải lưu lại phủ Thái phó này chịu cực khổ. Thái tử điện hạ cũng đã đáp ứng nhi nữ, ngay cả Hạ Khuynh nương nương cũng rất tốt, mọi người không có ai ghét bỏ nhi nữ cả."
Phụ nhân không nói gì, chỉ an tĩnh ôm Tiểu Tuyết vào lòng mà hỏi sang một chuyện khác: "Hôm nay con cùng Thái tử lại đi đâu chơi?"
"Không đi đâu cả, chỉ ở Đông Cung thôi. Mấy hôm nay nhi nữ đều ngủ cùng thái tử, có lẽ tối nay cũng sẽ đến Đông Cung lưu lại, nương đi với nhi nữ nhé?"
"Không được."
Mặt nhỏ của Tiểu Tuyết lập tức xụ xuống không vui: "Sao vậy lại không được?"
"Trên danh nghĩa nương là thị thiếp, thân phận tương đồng với gia nô thị nữ. Do Tiểu Tuyết chỉ là tiểu hài tử nên khi xuất nhập Đông Cung cũng chẳng ai nói gì, bất quá nương khác biệt, nếu quá phận làm càn rất dễ bị người khác cười nhạo. Thời gian này phụ thân ra sức tiến cử Như Nguyệt nhập cung, con cũng nên hạn chế đi cùng với Thái tử, nếu không phụ thân sẽ cảm thấy không vui."
"Lý nào lại như vậy? Thái tử là muốn Tiểu Tuyết bầu bạn, ai cũng không cần, phụ thân như thế khác nào miễn cưỡng hoàng tự?"
"Hài tử ngốc, con và Thái tử đều là nữ hài, bây giờ tính chuyện tương lai vẫn còn rất xa xôi. Đừng chỉ nhìn vào một người mà cho rằng ai cũng như vậy, đại vương tuy là đoạn tụ nhưng loại quan hệ này không thể bền vững đâu, vài năm nữa không chừng tân hoàng kế vị lại chấn chỉnh triều cương. Lúc đó con và Thái tử đều vô pháp cãi mệnh, nương cũng chỉ muốn con có một phu gia tốt để gửi gắm, không nên đi theo hầu hạ một nữ nhân như Hoàng hậu nương nương."
Tiểu Tuyết muốn nói lại chẳng biết phải nói gì mới đúng, ũ rũ cúi đầu nhìn mũi hài.
Trong lòng phụ nhân có chút thương tâm, nha đầu Tiểu Tuyết vẫn còn quá thiên chân chưa hiểu chuyện, nếu biết rõ thân phận của mình hẳn sẽ chẳng dám vọng tưởng đến Thái tử đương triều. Bất quá phụ nhân cũng chẳng mong nhi nữ nhà nàng sẽ giống như Hoàng hậu cùng các quận phi, nam nữ khác biệt, dù có viên mãn hạnh phúc cũng không thể có hài tử nối tiếp hương hỏa.
Còn đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, phụ nhân ngẩng đầu lên, thoáng sửng sốt nhìn Tô Thái phó đứng ở trước viện tử. Cũng đã rất lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy hắn, nam nhân từng khiến nàng chịu đựng bao khổ sở nhục nhã ở quê nhà. Bây giờ tuy nàng không hận nhưng cũng chẳng còn bất cứ tình cảm gì với hắn, cả đời này chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Tiểu Tuyết.
Tô Thái phó vung tay hất tung bức mành, mặt mũi vặn vẹo ra sức túm lấy Tiểu Tuyết kéo ra khỏi người phụ nhân.
"Nghịch tử! Mấy hôm nay ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"
Tiểu Tuyết không chút sợ hãi ngẩng cao đầu hồi đáp: "Tiểu Tuyết luôn ở Đông Cung hầu hạ Thái tử điện hạ!"
"Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Thái tử điện hạ!? Hả!!?"
Đối với phản ứng hôm nay của Tô thái phó, Tiểu Tuyết cũng đoán ra được buổi thượng triều hôm nay có gì phát sinh.
"Rốt cuộc tại sao Thái tử điện hạ lại chọn ngươi làm trắc phi?"
Phụ nhân thoáng ngây người, bàng hoàng nhìn nha đầu thân sinh của nàng: "Tiểu Tuyết, chuyện này là thế nào?"
"Nhi nữ cần nói đều đã nói, Thái tử ấn định ai làm trắc phi là lựa chọn của ngài, phụ thân sao không trực tiếp hỏi thẳng ngài mà đến đây làm khó dễ nhi nữ?"
"Ngươi!"
Phía sau bất chợt vang lên một giọng nói: "Có chuyện này nữa sao?"
Tô Thái phó lập tức quay đầu lại, kinh ngạc hô: "Phu nhân, nàng ra đây làm gì?"
Tô phu nhân dẫn theo Tô Như Nguyệt đi vào viện tử, liếc nhìn mẫu tử Tiểu Tuyết, ánh mắt kia bao hàm chán ghét lẫn khinh miệt. Nếu không phải ả quản không được phu quân, để tiện nhân kia lừa sinh ra được nghiệt chủng này thì hôm nay ả còn cần phải tranh thủ từng chút cho Như Nguyệt hay sao?
Tô Như Nguyệt tính cách không khác biệt thân mẫu, miệng mồm chua ngoa: "Xú oa oa! Ngươi như vậy cũng có thể làm Thái tử phi sao? Ta phi!!"
Tô phu nhân đem Tô Như Nguyệt bế lên, lạnh lẽo phun ra từng chữ: "Một người là tiểu tiện nhân, một đứa là tiểu nghiệt chủng! Thật không thể ngờ, Đại vương anh minh sáng suốt cửu ngũ chí tôn lại đi chọn cho Thái tử con của một thị thiếp, quả nhiên lão thiên gia không có mắt!"
Nữ nhân bước vội xuống ôm Tiểu Tuyết, gắt gao giữ chặt nha đầu ở trong lòng: "Có lẽ là hiểu lầm?"
"Chính miệng đại vương đã nói sao có thể hiểu lầm?" Tô Thái phó xoay người ngồi xuống ghế, giận dữ vỗ mạnh tay lên bàn: "Chuyện hôm nay đã không thể cứu vãng, nhưng măt mũi hoàng thất cũng phải giữ, để cho điện hạ biết Tiểu Tuyết là hài tử của một thị thiếp sẽ trút giận tên toàn phủ Thái phó này. Hôm nay các ngươi tranh thủ rời khỏi đây đi, còn chuyện trắc phi thì để Như Nguyệt vào thay thế, dù sao thái tử cũng chưa nói muốn ai hầu hạ."
"Tại sao lại phải thay thế? Đại vương kim khẩu đã nói là để nhi nữ hầu hạ Thái tử, vị trí trắc phi kia ấn định là của nhi nữ, phụ thân bây giờ dám trộm long tráo phụng truy ra được toàn bộ Tô gia đều bị trảm thủ. Ngài khẩu khẩu thị thị luôn bảo vì Tô gia, thật ra là vì tiền đồ của Tô Như Nguyệt, nhi nữ cũng là hài tử của ngài, tại sao ngài luôn thiên vị bất công?"
"Ngươi cái thứ nghiệt chủng có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?" Tô phu nhân hung hăng trợn trắng mắt: "Ngươi nghĩ Thái tử điện hạ thật sự để một hài tử thị thiếp làm trắc phi sao? Bất quá chỉ là tâm tính trẻ con, tính đi tính lại đích tử vẫn hơn hẳn thứ tử, đại vương tự khắc có suy xét lại!"
"Các ngươi đều đi đi, đừng cản trở tiền đồ Tô gia!"
Phụ nhân sớm biết rõ Tô gia này chẳng có chỗ cho mẫu tử các nàng, lại không nghĩ Tô thái phó lại dứt khoát đẩy cả hai vào tuyệt lộ. Hôm nay dù cho Tiểu Tuyết có chính thức trở thành trắc phi thì vẫn phải đi ra từ cửa lớn Tô gia, nhưng đích thê bọn họ lại chẳng buông tha cho mẫu tử nàng. Dù thế nào hôm nay cũng phải ly khai, chỉ cần là còn lưu lại phủ Thái phó thì ngày tháng sau này Tiểu Tuyết nhà nàng khó lòng ngẩng cao đầu làm người.
Dứt khoát đem Tiểu Tuyết ôm lên cao, phụ nhân lưu loát xoay người rời đi, hoàn toàn không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì Trần công công đúng lúc bước vào, thấy mẫu tử các nàng thì liền nghi hoặc.
"Phu nhân cùng lệnh ái muốn đi đâu sao?"
"Thái phó phủ không có chỗ cho mẫu tử chúng ta, hôm nay lưu lại cũng không thể sống, chi bằng sớm sớm ly khai."
"Làm gì có đạo lý này a? Nếu thế sắc phong trắc phi chi lễ, lệnh ái sẽ từ phủ đệ nào đi ra? Hay sớm có dự trù từ trước muốn tách khỏi Tô gia?"
Tô Thái phó nghe thấy liền hoảng trương bước xuống biện bạch: "Làm gì có nhi nữ nào xuất giá lại không đi ra từ nhà thân mẫu a?"
Không đợi Trần công công nói hết, Tiểu Tuyết đã lập tức chen vào bám đùi hắn: "Trần công công, Tiểu Tuyết muốn đưa nương cùng đến hoàng cung, có được không a?"
"Được chứ! Hoàng hậu nương nương chính là bảo nô tài đến đón mẫu tử các ngài, lẽ ra ngày mai mới đến nhưng thái tử cứ giục mãi làm nô tài phải đến sớm hơn dự định."
Tiểu Tuyết đặc biệt hài lòng, nghiêng đầu thì thầm vào tai của Trần công công: "Tách khỏi Tô gia."
"Nếu lệnh ái có ý, thì có thể đi ra từ Hạnh Hoa Cung của Hoàng hậu nương nương."
"Hảo, cứ như vậy đi."
Trần công công đối Tô thái phó gật đầu một cái, sau đó bồng Tiểu Tuyết ly khai phủ Thái phó. Kiệu xe chờ sẵn bên ngoài, Trần công công để Tiểu Tuyết ngồi lên xe, vén rèm đợi phụ nhân đi ra.
Phụ nhân dừng lại trước kiệu xe, hơi quay đầu lại nhìn phủ Thái phó. Địa phương này ngay cả một chút quyến luyến hay nhung nhớ nàng cũng không có, dứt tình bước lên lên xe ngựa ly khai.
-----------------------------------------
Gió thổi rèm hoa lay động, tay áo mềm mại bay bay trong gió. Giữa rừng mai trắng một dáng người thanh thoát uyển chuyển. Sóng mắt đưa tình, lụa hồng phất phơ, dịu dàng như dòng nước cuộn chảy dưới chân cầu.
Hoa theo gió hoa bay, trăng theo nước trăng mờ.
Dung nhan tuyệt mỹ khắc họa giữa chốn bồng lai tiên cảnh.
Bước chân dừng lại, ngây ngẩn quan sát nữ nhân ở trong tiểu đình đang khiêu vũ, tà áo dài tung bay như hồ điệp vỗ cánh. Cô đơn giữa rừng mai bạt ngàn, một thân tử y uyển chuyển, ngỡ như một giấc mộng, chìm đắm trong ái tình thiên trường địa cửu.
Cảm giác xao xuyến như ngày đầu gặp gỡ, khúc [Loạn Thế] say đắm giữa phồn hoa cẩm tú. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phượng hoàng của nàng vỗ cánh bay lên. Còn sợ cánh hoa mềm đem thân ảnh kia lặng lẽ trộm đi mất, từ ba bước thành hai bước đến ôm trọn lấy thắt lưng, đầu vùi vào hõm cổ cảm nhận hương thơm trong trẻo như sương mai.
Hạ Khuynh giật mình, đưa mắt nhìn mớ tóc đen buông xõa đầy hai bên vai: "Đại vương, có chuyện gì mà như hài tử làm nũng thế?"
"Quả nhân đang đánh dấu chủ quyền."
"Đánh dấu cái gì? Thần thiếp từ trước đến nay không phải của người rồi sao?"
"Nàng như vậy xinh đẹp cơ linh, làm sao quả nhân có thể không lo lắng?"
"Xinh đẹp cơ linh?" Hạ Khuynh kiềm không được nhéo nhéo mặt quân vương hai cái: "Thần thiếp đến nay cũng chỉ nghe đại vương khen ngợi thần thiếp xinh đẹp cơ linh, lẽ nào mắt nhìn của đại vương biến hóa rồi sao?"
"Nàng chưa nghe qua câu [Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung] sao?"
"Thần thiếp có nghe thì làm sao? Cũng không phải nói đến thần thiếp."
Chu Quân liếc trắng mắt: "Nàng rốt cuộc có hiểu ý tứ của câu thơ đó không?"
Mặt ngọc lập tức đỏ bừng lên: "Đại vương có tâm tư thì tối nay đừng đến Hạnh Hoa Cung!"
"Hảo, hảo, Hoàng hậu nương nương của quả nhân là lợi hại nhất, thi từ ba ngàn chữ đều thuộc nằm lòng cả rồi."
"Đừng nói chuyện này nữa, rốt cuộc mẫu tử Tiểu Tuyết đã đến chưa?"
"Đến rồi, sớm an bài cho Tô phu nhân một viện tử để nàng nghỉ ngơi, còn Tiểu Tuyết sẽ ở cùng Túc Nhi. Thái bốc cũng nói ba ngày nữa là ngày đại cát có thể làm lễ phong hậu cho nàng và phong phi cho Tiểu Tuyết."
"Nhanh vậy sao?"
"Không nhanh."
"Cũng một năm trôi qua rồi, thần thiếp cảm thấy như rất lâu rồi vậy. Đại vương, người nói xem vì cái gì mà chúng ta vẫn kiên cường như vậy?"
Chu Quân không biết xấu hổ đáp: "Bởi vì nàng yêu quả nhân."
Hạ Khuynh lập tức ném cho nàng một cái liếc mắt sắc lẻm: "Có quỷ mới yêu."
Nói rồi Hạ Khuynh liền xoay người vào trong tiểu đình nghỉ mát, Chu Quân cũng đi theo phía sau, dưới rừng mai có hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, Hạ Khuynh dựa đầu vào vai Chu Quân, hai mắt nhắm lại tĩnh thần nghỉ ngơi. Nàng cũng suy nghĩ đến lời Chu Quân vừa nói, không phải lời đối phươngkhông không có đạo lý, nếu không thật lòng yêu thương nàng sớm đã không ở đây đến bây giờ. bởi vì yêu một người mà dũng cảm, mà chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ lấy một phút an bình bồi bên cạnh nhau.
Yêu một người cần biết bao can đảm, đi một nước cờ liều nàng nguyện trở thành nữ nhân của Chu Quân, cùng đối phương gánh vác non sông Liên Hạ. Nữ nhân của nàng là hoàng đế, và nàng là vương hậu. Đều là nữ nhân không tính ai thiệt hơn ai, cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Hiện tại có thể tay nắm chặt tay, tuyệt không muốn phân khai, ở cạnh nhau bình bình an an qua hết một kiếp người.
Chu Quân lấy phi phong đặt sẵn bên cạnh khoác lên người Hạ Khuynh: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi."
Hạ Khuynh nhìn sắc trời có chút âm u, liền đáp ứng cùng Chu Quân hồi cung.
Vừa về đến Hạnh Hoa cung thì trời cũng đổ mưa. Trời rất nhanh nhá nhem tối, trận mưa hôm nay đến đột ngột cũng lớn đến bất thường, chưa bao lâu bùn đất trước đại môn đều bị xới tung lên.
Hạ Khuynh ngồi bên cửa sổ, trong lòng có chút lo lắng. Trận mưa này giống như điềm báo, chuỗi ngày tiếp theo sợ không dễ dàng vượt qua.
Chu Quân an tĩnh đọc sách, phát hiện nàng thất thần liền nói: "Hoàng hậu, nàng đừng nghĩ linh tinh tự hù dòa chính mình."
Hạ Khuynh nặng nề trút tiếng thở dài, mong là lời Chu Quân nói đúng.
Còn đang miên man suy nghĩ thì trời bên ngoài đột ngột ngừng mưa, giống như nhãn lệ chảy xuống một lần rồi cạn khô. Trên bầu trời bao phủ một quầng mây đen che đi ánh trăng mờ, bất quá dưới mặt nước trăng lại hiện ra và tỏa ánh sáng nhu hòa.
Hạ Khuynh giật mình đẩy ngã trà án, lảo đảo lùi về sau, trong mắt tràn ngập hoang mang sợ hãi.
Chu Quân bị nàng làm cho giật mình, lập tức chạy đến đỡ lấy thân thể sắp đổ kia: "Phát sinh chuyện gì?"
"Thần thiếp chỉ thấy hơi chóng mặt."
"Vậy thì nghỉ ngơi sớm thôi."
"Vâng."
Gió thổi rèm nhung lay động, trăng dưới nước chuyển sang màu đỏ thẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip