CHƯƠNG 71
Vào xuân ai cũng bận rộn dọn dẹp lại tẩm cung chủ tử, ngay cả Tư Mã cũng không khác biệt. Cả ngày đều chạy tới chạy lui hướng dẫn cung nữ phải quét dọn làm sao, thân là tổng quản cung nữ của Đông Cung, nhưng ngay cả một phút nhàn rỗi cũng không có.
Chính ngọ, Tư Mã đi ngang qua ngọa phòng Thái tử điện hạ, phát hiện cửa vẫn đóng kín xem chừng là chưa thức dậy. Âm thầm trút một tiếng thở dài, Tư Mã xắn tay áo đem cửa đẩy ra lưu loát bước vào bên trong. Đông Cung giống như một cái vườn thú nhỏ vậy, khắp nơi đều có tiểu miêu tiểu khuyển nằm chơi đùa, vung vẩy đệm thịt béo múp míp. Tư Mã vừa đi vừa né tránh sủng vật của chủ tử, chật vật lắm mới đến được giường, vừa vặn phát hiện hai tiểu oa nhi đang ôm nhau say sưa ngủ.
Túc Nhi vẫn chưa biết Tư Mã tới, hai tay hai chân vòng qua ôm khư khư Tiểu Tuyết nhất quyết không rời. Còn Tô tiểu thư thì ôm chặt con ngựa gỗ mà tiểu Thái tử làm cho mình, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của nha đầu. Nhìn hai khỏa tuyết trắng nằm trên giường ôm nhau ngủ ngon như vậy, Tư Mã cảm thấy vô cùng phấn khởi, thậm chí còn muốn đè ra hôn mấy cái.
Bất quá vẫn còn quan trọng phải làm, Tư Mã xốc chăn lên tiện tay vỗ vỗ mông nha đầu: "Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, hai người mau dậy đi a."
Túc Nhi khó chịu gãi mông, vẫn như cũ ôm Tiểu Tuyết ngủ.
"Thái tử, đừng ngủ nữa đã quá chính ngọ rồi."
Túc Nhi lấy cái chăn che lỗ tai mình lại, dù có nghe vẫn nhất quyết không chịu ngồi dậy.
Giọng nói của Tư Mã không lớn vừa đủ đánh thức Tiểu Tuyết, nha đầu chầm chậm ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh: "Tư Mã tỷ tỷ?"
"Hôm nay chẳng phải Thái tử có hẹn dùng thiện với Hoàng hậu nương nương?"
Tiểu Tuyết đánh một cái giật mình, vội quay sang lay người Túc Nhi: "Thái tử điện hạ! Mau mau dậy, chúng ta trễ giờ sẽ bị mẫu hậu trách phạt a!"
"Mẫu hậu thương ta lắm không sao đâu, ngủ tiếp đi."
"Nhưng còn mẫu hoàng a! Lần trước chẳng phải ngài bị mẫu hoàng phạt đánh mông hai cái sao?"
Túc Nhi che mông lại, vẫn kiên quyết không chịu ngồi dậy.
Tiểu Tuyết nói mãi mà Thái tử cũng chẳng có lấy nửa điểm phản ứng, đành cúi xuống hôn gò má điện hạ một cái. Tiểu Thái tử giống như bị điện giật, lập tức tròn xoe mắt nhìn Tiểu Tuyết, trên môi là nụ cười mãn nguyện.
"Một cái nữa đi."
"Không được, đừng để mẫu hoàng và mẫu hậu chờ lâu."
Túc Nhi bĩu môi bước xuống giường, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm điều gì đó.
Tư Mã đưa mắt nhìn theo mà mồ hôi chảy thành dòng, đưa nhỏ này mới có chín tuổi đã bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn rồi sao?
Sau khi chuẩn bị xong cũng đã quá giờ dùng ngọ thiện, Tư Mã dẫn theo tiểu thái tử và tiểu vương phi cùng đi đến Hạnh Hoa Cung. Từ xa đã trông thấy Tiểu Nhan và A Lệ đứng chờ sẵn, sắc mặt các nàng dường như có chút khó coi, giống như vừa bị phạt xong.
Tư Mã nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì khiến các nàng mặt mũi đằng đằng sát khí như thế a?
Tiểu Nhan đột nhiên trừng Tư Mã một cái làm nàng giật mình, sau đó lại ngoe ngoảy bỏ vào trong nội cung. Ngay cả A Lệ bình thường tính khí tốt cũng trừng trừng nhìn nàng, có cảm giác như nàng vừa làm chuyện thương thiên hại lý.
"Thái tử và thái tử phi đến rồi sao?"
"Vâng, đã đến."
"Dẫn vào, bảo cả Tư Mã cùng vào."
A Lệ khom người dắt tay Túc Nhi và Tiểu Tuyết dẫn vào, không quên quay đầu lại gọi Tư Mã: "Vào đi."
Vừa đặt chân vào đại sảnh đã nghe tiếng nói, Tư Mã lập tức bắt gặp một bóng lưng có điểm quen thuộc, hai chân mày nhíu chặt lại vào nhau cố gắng nhớ xem người nọ là ai. Người nọ bất ngờ quay đầu lại, đối nàng mỉm cười một cái, mái tóc nâu nhạt buông xõa trên bờ vai, trang phục đơn giản lại thanh nhã.
Tư Mã kinh ngạc không nói nên lời, môi mấp máy, chẳng hiểu rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì.
Hạ Khuynh nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ: "Bình thường cung nữ đều đến tuổi mới được xuất cung thành gia lập thất, mà Tư Mã niên kỷ vẫn còn nhỏ lại làm được việc bản cung không nỡ để nàng ly khai."
Lý Khánh Ly hơi hơi cười, đặt chén trà xuống bàn rồi nói: "Nương nương cũng rất yêu thương Tư Mã, nên lựa chọn nào mới tốt cho nàng chắc ngài là người minh bạch nhất."
"Nương nương, cái kia..." Tư Mã ngơ ngác nhìn chung quanh cố tìm một lời giải thích nhưng chẳng ai nói rõ cho nàng chuyện gì đang xảy ra.
"Lý đại tiểu thư muốn dùng tam thư lục lễ thú ngươi vào cửa lớn Lý gia, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tư Mã chút mạc danh kỳ diệu nhìn qua Lý Khánh Ly đang ung dung thưởng trà: "Khánh Ly... cái kia... nương nương nói là thật?"
"Nàng nghe chắc cũng minh bạch đi, ta cũng sớm định ngày đại cát nghênh đón nàng vào cửa lớn phủ Thái úy."
Tư Mã cao hứng nhào qua ôm chầm lấy Lý Khánh Ly, hai mắt hoen đỏ ướt nước: "Đại tiểu thư, ngài đối với Tư Mã thật tốt!"
"Là những gì nàng xứng đáng được nhận thôi."
Chứng kiến một màn khanh khanh ta ta này, Hạ Khuynh nhịn không được hắng giọng ho: "Chưa gấp."
"Ân?"
"Tư Mã đi rồi chuyện trong Đông cung sẽ do ai tiếp quản? Thư thả vài ngày, đợi khi tìm được người thích hợp sẽ tính đến chuyện của các ngươi."
"Vâng, nương nương."
Hạ Khuynh đột nhiên nhớ đến một chuyện, xoay người đối A Lệ phân phó: "Ngươi mang hai hộp trang sức của bản cung ra đây."
A Lệ vâng dạ nhận mệnh nhanh chóng chạy đi, lát sau quay lại với hai hộp trang sức trong tay.
Thuận tay cầm lấy một hộp đưa cho Tư Mã: "Các này là lễ vật tặng tân hôn, thời gian qua ngươi tận tâm với Thái tử, bản cung đều có thể nhìn thấy rõ ràng."
"Đó là trách nhiệm của Tư Mã, Tư Mã không dám nhận khen ngợi."
"Nhận lấy đi." Hạ Khuynh đặt hôp trang sức vào tay nàng, chậm rì rì mở miệng: "Bản thân ngươi không phải danh môn khuê tú gia tộc thanh lưu, cũng chẳng phải xuất thân cao môn quý tộc. Gả đến Thái ủy phủ, ai cũng đều cho rằng ngươi trèo lên cành cao, nếu không mang theo của hồi môn nhiều một chút ngày tháng sau này sẽ vô cùng gian nan."
Tư Mã cảm thấy hốc mắt xót cay, vội quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ hoàng hậu nương nương thương xót, Tư Mã cả đời này cũng không quên được ân nghĩa của nương nương."
"Chỉ cần ngươi sống tốt là được rồi." Hạ Khuynh dời mắt nhìn sang Lý Khánh Ly ôn giọng phó thác: "Tư Mã là một cô nương tốt, nàng đã chấp nhận ngươi nguyện ý hầu hạ chiếu cố ngươi chính là phúc phận cũng đồng thời là duyên phận. Sau này, hảo hảo đối tốt với nàng, đừng bao giờ bạc đã cô phụ nàng, có biết hay không?"
"Khánh Ly không dám."
"Được rồi. Ba ngày nữa sẽ tổ chức điển lễ sắc phong hậu vị, đến khi đó hẵn tổ chức hôn lễ."
"Sao?"
"Mặc dù ngươi cùng bản cung cách nhau vài tuổi, nhưng bản cung cũng không muốn ngươi bị người khác xem thường. Chi bằng thế này, bản cung thỉnh ý chỉ của đại phương, sắc phong ngươi thành Từ Hiếu quận chúa, thấy thế nào?"
Tư Mã đánh một cái giật mình: "Nương nương, nô tỳ..."
"Nguyện ý hay không?"
"Nô tỳ nguyện ý, tạ nương nương hậu ái."
"Được rồi, các ngươi đều có thể hồi phủ sớm sớm chuẩn bị."
Lý Khánh Ly ôn nhu dìu Tư Mã đứng dậy, hai người kính cẩn hành lễ rồi rời khỏi Hạnh Hoa cung. Đi được nửa đường Tư Mã luyến tiếc quay đầu lại, quyết định quỳ xuống khấu đầu ba cái mới chịu cùng Lý Khánh Ly rời đi.
Đợi khi Tư Mã đi khuất, Tiểu Nhan mới bộc lộ tính khí: "Hoàng hậu nương nương ngài sao có thể thiên vị như vậy!?"
"Tiểu Nhan, ngươi là đích nữ của Tri huyện Đồ Xuân?"
"Vâng."
"A Lệ là nhi nữ của Hình bộ Viên ngoại lang?"
"Ách, vâng."
"Hoàng thành như vậy rộng lớn, bản cung cũng chỉ có quen biết ba người các ngươi, bây giờ Tư Mã đi rồi, các ngươi cũng đòi đi bản cung phải làm sao đây?"
"Nhưng mà..."
"Không chuộc thân nhưng cũng có thể cưới gả." Hạ Khuynh thuận tay đưa hộp trang sức còn lại cho Tiểu Nhan: "Cái này cho các ngươi, chọn ngày lành tháng tốt rồi bái đường thành thân. Bất quá các ngươi vẫn phải ở đây giúp bản cung chăm sóc cho thái tử và thái tử phi, làm tốt thì đến tuổi bản cung cho các ngươi xuất cung."
"Nương nương, người đối với Tiểu Nhan thật tốt."
"Là các ngươi đối bản cung thật tốt, lúc bản cung thất sủng bị giam trong lãnh cung không còn một ai dám thân cận. Cũng chỉ có ngươi, A Lệ và Tư Mã là ở bên cạnh cổ vũ và giúp đỡ bản cung, làm chút chuyện nhỏ này coi như để đa tạ các ngươi mà thôi."
"Nương nương..."
"Nếu như vậy thì sau điển lễ sắc phong để Tiểu Nhan và A Lệ thành hôn cũng được."
Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Chu Quân đi vào liền đứng dậy hành lễ: "Đại vương vạn an."
"Được rồi, hành lễ làm gì chứ."
Chu Quân xoay người ngồi xuống nệm vải, nhìn Tiểu Nhan và A Lệ hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?"
"Đa tạ đại vương, đa tạ hoàng hậu nương nương."
"Không còn gì thì lui xuống cả đi."
"Vâng."
Đợi khi Tiểu Nhan và A Lệ lui xuống, Chu Quân lập tức vươn tay choàng qua ôm chầm lấy Hạ Khuynh, không đứng đắn sờ soạng người nàng: "Khuynh nhi, những trang sức quả nhân tặng nàng thì nàng đều tặng cho người khác, thật khiến quả nhân tương tâm."
Hạ Khuynh đem tay Chu Quân đặt sang một bên: "Thần thiếp minh bạch đại vương không phải là người hẹp hỏi như thế."
"Hảo a, nàng nói gì cũng đúng."
Phát hiện Tiểu Tuyết cũng đang ở đây, Chu Quân lập tức lên tiếng hỏi: "Sống ở trong cung có quen không?"
Tiểu Tuyết mỉm cười lộ ra hai đồng tiền nho nhỏ: "Quen ạ."
"Nếu được vậy thì tốt, sau này còn phải ở đây không chỉ một hai năm mà là mấy mươi năm, cả đời đều phải ở đây có sợ buồn chán không?"
"Không có! Tiểu Tuyết ở cạnh thái tử sẽ tự nhiên không buồn nữa."
Hạ Khuynh phì cười, ôm Túc Nhi lên đùi: "Túc Nhi sau này phải bồi cạnh Tiểu Tuyết, có biết hay không?"
Túc Nhi hất hất hàm, vỗ ngực đắc ý: "Túc Nhi đương nhiên sẽ ở cạnh Tiểu Tuyết, mẫu hậu đừng lo."
Bị dáng vẻ khả ái này của bé chọc cười, Hạ Khuynh và Chu Quân tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn.
Tiểu Nhan cho cung nữ lần lượt mang ngọ thiện vào, sau đó lui xuống để chủ tử thoải mái dùng bữa. Hạ Khuynh cũng không bảo hai người ở lại, thấy hai người ân ân ái ái như vậy ngay cả nàng cũng cảm thấy ghen tỵ.
Ngừng lại việc nghĩ ngợi, Hạ Khuynh cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, một nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau cảm giác khác nhiều so với trước đây ăn cơm một mình, hoặc có khi cũng quên mất phải ăn cơm.
Còn đương dùng bữa thì A Lệ bước vào thông truyền: "Khởi bẩm đại vương có Thái bốc đại nhân muốn gặp."
Chu Quân đặt đũa xuống bàn, nhíu mày nghi hoặc: "Cho vào."
Hạ Khuynh cũng buông đũa, đưa mắt nhìn sang Chu Quân: "Có chuyện gì sao?"
"Quả nhân không rõ. Vưu Thái bốc gần hai mươi năm nay không hề ra khỏi Thần Điện, bây giờ lại đến gặp quả nhân, xem chừng là có chuyện hệ trọng."
Trong lòng Hạ Khuynh bỗng cảm thấy giống như có lửa thiêu, mấy ngày nay nàng luôn có cảm giác bất an chẳng biết là có chuyện gì. Vưu thái bốc chầm chậm đi vào, hắn bị mù nhưng vẫn có thể an toàn bước qua thềm cửa, mái tóc bạc trắng bay bay phảng phất khí chất lão thần tiên.
Vào đến nơi, Vưu thái bọc cẩn trọng quỳ xuống: "Vi thần tham kiến đại vương, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ và thái tử phi."
"Miễn lệ."
"Tạ thánh ân."
Vưu thái bốc chầm chậm đứng dậy, khàn khàn giọng cất lời: "Mấy ngày nay trên trời xuất hiện một hiện tượng lạ. Môn sinh thông báo mặt trăng trên trời bị mây mù che phủ, dưới nước lại xuất hiện một mặt trăng đỏ, đó là điềm báo."
"Vậy đó là điềm bảo gì?"
"Thiên Sát Tinh xuất hiện." Vưu thái bốc đảo mắt mấy vòng rồi tầm nhìn lại rơi trên người Hạ Khuynh: "Quý phi nương nương, bây giờ thân phận hoàng hậu của nương nương chỉ có người trong hoàng cung biết. Bách tính Liên Hạ vẫn chưa biết nương nương là hoàng hậu nên chưa khiến thượng thiên nổi giận, bây giờ vẫn còn kịp rút lại lệnh."
"Rút lại lệnh?" Tiểu Tuyết lập tức lên tiếng đánh gãy lời Thái bốc: "Ý của Vưu đại nhân lại bảo mẫu hoàng phế bỏ mẫu hậu?"
"Nương nương mệnh số khổ cực chịu nhiều tai ương, Thiên Sát Tinh xuất hiện càng khiến phận số của nương nương thêm bất hạnh. Hôm qua bóc quẻ phát hiện trên trời còn xuất hiện Đào Hoa Tinh chiếu lên mệnh hộ tinh của nương nương, mang trong người số phận khổ ương còn phạm phải mệnh đào hoa, đây thật sự không phù hợp để trở thành vương hậu, khởi xin đại vương hãy..."
Không để Vưu thái bốc nói hết, Chu Quân đã lập tức khoát tay ngăn lại: "Đủ rồi, chỉ dựa vào mấy ngôi sao đó ngươi dám đứng đây bảo quả nhân phế hoàng hậu sao?"
"Đại vương, nếu không có những điềm báo như vậy sẽ chẳng có thái bốc chúng thần." Vưu Thái bốc trên gương mặt già nua lộ rõ sự lo lắng: "Đại vương, khi đại vương lập Hoàng hậu vi quý phi, thần cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng nương nương mệnh số không tốt lại phạm phải đào hoa mệnh, không thể nào làm hoàng hậu được!"
Hạ Khuynh biết ít nhiều về chiêm tinh bói quẻ, tự khắc minh bạch lời nói của Vưu thái bốc, mấy ngay nay nàng cũng vì sự xuất hiện của Thiên Sát Tinh mà lo lắng. Khi nghe những lời của Vưu thái bốc lại càng thêm hoảng sợ, mang trong mình số phận chịu nhiều tai ương gian truân, lại phạm phải mệnh đào hoa oan nghiệt, nàng làm sao có thể yên tâm được đây?!
"Thái bốc đại nhân, ngài có cách hóa giải hay không?"
"Nương nương, Thiên Sát Tinh không phải tầm thường, vi thần không có cách hóa giải."
"Hoang đường! Ngươi còn nói những lời hoang đường này nữa quả nhân lập tức đem ngươi trảm thủ."
"Đại vương không tin ta cũng được, nhưng có là phận số của nương nương, muốn cãi lại cũng không được. Năm đó, Phương Khánh đế bỏ ngoài tai lời thái bốc, lập một nữ nhân mệnh phạm đào hoa còn có Thiên Sát Tinh chiếu mạng, chưa đầy mười năm Phương Khánh đế bị chính đào hoa vận của nàng ấy là Phấn Ly vương giết chết. Cái chết của Phương Khánh đế là vì do nữ nhân đó gây ra, chưa lâu sau Tây Kha vương mang quân sang bằng Liên Hạ Quốc, phải đến khi nữ nhân đó chết thì hai nhành hoa đào là Phấn Ly vương và Tây Kha vương mới tàn."
Hạ Khuynh giống như bị ai từ trên cao xô ngã xuống, cảm giác đau đớn sợ hãi bủa vây lấy nàng, liệu lời của Vưu thái bốc là đúng khác nào tương lai nàng sẽ hại chết đại vương?
"Đủ rồi, chuyện này không nói đến nữa, ngươi lui xuống đi!"
"Đại vương, nương nương chưa chết thì đào hoa chưa tàn, lần này không chỉ một, mà là hai, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi ý trời a!!"
Nói rồi hắn xoay người rời đi, xa xa còn vang vọng tiếng cười khàn đục. Hạ Khuynh ngây người nhìn ra ngoài, thân thể liên tục run rẩy, bất giác siết chặt bàn tay của Chu Quân.
Chu Quân thấy nàng lo lắng như vậy tránh không khỏi đau lòng, ôn giọng bên tai kiều thê dỗ dành: "Khuynh nhi, nàng đừng lo sẽ không sao đâu."
"Quân, thần thiếp rất sợ..."
"Còn có ta ở đây kia mà. Gặp đào hoa giết đào hoa, gặp Sát Tinh thì giết Sát Tinh, quả nhân không tin không bảo vệ được nàng."
Túc Nhi cũng gật gù hùa theo: "Mẫu hậu đừng lo, Túc Nhi cũng bảo vệ mẫu hậu."
"Trận chiến ở Mạn Bắc chẳng phải chúng ta đều dễ dàng đạt được thắng lợi rồi bình an trở về hoàng cung sao? Mẫu hậu đừng lo lắng quá nhiều."
Hạ Khuynh gật đầu, nàng không tin thiên ý nan vi, chỉ cần có lòng nhất định có thể ở cạnh Chu Quân thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip